Kẹo Bạc Hà
Gấu béo
Đói bụng quá mà không ăn bánh ngọt nổi, em lại tiệm KFC hỏi nó có chịu trả bằng Ringgit không, em đói lắm roài, thế mà nó từ chối một cách phũ phang, một là USD hai là SGD. Em thê thảm lết lại ghế ngồi, thầm trách bà Lệ, chắc giờ này ngồi trên máy bay sướng lắm, mà có khi về đến Sài Gòn rồi cũng nên. Lúc nãy em không lên máy bay, chắc bọn tiếp viên gọi tên em inh ỏi ấy nhỉ, họ có biết đọc tên của em không nhỉ, chắc đọc sai tè le cũng nên. Rảnh quá chả biết làm gì, ngồi nghĩ lung tung linh tinh. Chợt mò trong túi áo khoác thấy còn 1 đồng xu 1SGD, 1 đồng 20 cent, 1 đồng 10 cent, tổng cộng được 1 đô 30 cent, em chạy vèo đến cái quầy dt, thú thiệt là hiof nhỏ đến giờ chưa xài cái máy này bao giờ, đọc hướng dẫn thấy bảo bỏ tiền vào rồi quay số. Em bỏ 1 đô vào và làm y chang, quay số gọi Luân báo cho anh chàng biết tình hình và đừng ra đón, thấy nó nói nhăng nói cuội gì đấy rồi tít tít mất tín hiệu, tiền thì mất tiêu, chưa được gặp người yêu, những đồng tiền cuối cùng em có đã bị mất một cách vô lý, em điên tiết đập đập vào máy và bấm linh tinh, thế là đồng tiền được nhả ra. Giờ đừng ai hỏi em lúc ấy em làm gì nhá, chẳng nhớ nổi đâu. Em bỏ tiếp 30 cent còn lại vào và cẩn thận quay số, nghe giọng người y trong dt khiến em vỡ òa, chỉ nói được 5 câu: "đừng ra đón, Gấu bị kẹt lại, mai mới về được, hết tiền rồi, không nói chuyện được đâu"