What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

Bài viết rất hay, hấp dẫn. Ngồi đất chờ tiếp bài của bạn! Nhớ Malay quá, mình thích nhất là ngồi trên xe và ngắm những con đường của Mã lai
 
Lang thang hóng gió biển một tí thì trời cũng tắt nắng rùi, nhớ lời ông cụ ban nãy, bọn em cũng thu xếp trở về phố cho sớm. Khát nước quá mà tìm mãi không thấy quán nước nào ở khu vực này cả, em chẳng hiểu sao mà chỗ này nó vắng thế không biết, lúc nãy có trộm một con thuyền chắc cũng chẳng ai biết :)
Đi ngược lên mấy con dốc, miệng khô khốc, há to ra cho không khí nó vào làm mát thanh quản tí, bọn em thấy War Museum ở ngay đây rùi, nhưng cũng vắng khách, chắc hết giờ tham quan rùi, bọn em đi lướt qua lun. Loanh quanh đấy có một vài căn nhà tạm bợ, em đoán chừng là nhà của người đi tàu biển nên ghé vào xin tí nước. Đón em là những gia chủ hiền lành tốt bụng này đây. Chủ nhà bưng cho 2 ly nước lọc to kềnh, 2 đứa nốc một hơi hết sạch, chừng còn muốn xin thêm mà ngại quá, thui thì cũng tạm đủ rùi, không còn lo chết khát nữa

attachment.php


P/S: ai thích cảm giác vắng vẻ, hoặc đơn giản là thích cái chỗ em vừa đi thì đến nhé, ghé cái nhà lợp tôn bên cạnh War Museum, trước nhà có cây chôm chôm to vật ấy, hun cô bé áo hồng dùm em với. Cô bé xinh lắm, thích có khách đến thăm nhà, bọn em đi khuất rùi mà mấy chị em cứ vẫy tay chào miết thôi, trông iu vô cùng

Không phải bus station nào ở Penang cũng sạch đẹp mọi người ạ, có cái này hay nè, tuyệt đỉnh hơn quảng cáo bên nhà mình nữa

attachment.php


Lại ngồi đón bus ngược lên phố, thấy cái bus số 4 trông có vẻ là đi lên phố (cảm giác thui ạ) em thấy trên xe có nhiều người mặc đồ như là đi làm công nhân về ấy, mà giờ này cũng là giờ tan tầm rùi còn gì. Bọn em trả mỗi đứa 2RM, xe bus to vật len lõi vào các con đường lớn nhỏ, từng người từng người lần lượt xuống mà chưa đến phố của em. Bọn em ngồi trên xe khoảng 1 tiếng rưỡi đấy ạ, cứ như là vừa đi xong cái city tour ấy :LL

Đói meo, đến Little Indian là em lao vào quán ngay, vì hôm nọ nghe tên kia bảo ăn Nasi Kandar ngon lắm, ý là MUST EAT ấy, thì mình cứ thử thui, một phần như thế này là 11RM. Nó là cơm chiên carry, thêm tí đồ xào (bất kể loại rau nào cũng được, thường người ta chọn rau bắp cải), đùi gà chiên, chan cái nước sốt gì đó vào nữa, béo béo, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Em không nghĩ là ngon lắm, nhưng đúng đây là lần đầu tiên em ăn hết được một món Ấn độ ngoài carry bình thường ra ấy

attachment.php
 
Vòng vèo ngắm phố phường một tẹo, gió mát lồng lộng, những tòa cao ốc đứng im lặng dưới ánh đèn vàng. Penang giờ này yên tĩnh lạ lùng, ra khỏi Little Indian thì không còn nghe một thứ âm thanh nào cả, mình cũng chẳng nghe được bước chân mình nữa, vì không gian rộng lớn quá. Bọn em thấy cái này ở bên đường, trông hay hay, đóng cửa im ắng nên em cũng không biết là cái gì nữa, nhà thờ gì ấy nhỉ? Ai biết chỉ dùm em với

attachment.php


Đi mấy vòng nữa thì về phòng nằm, nghỉ ngơi cho ngày mai, ngày cuối cùng ở Malaysia xinh đẹp này
 
Lúc trưa bọn em check in vào thì ngoài 2 đứa ra, có 1 cô nàng người Đức nữa thui, giờ về nhà thì thấy thêm 3-4 người nữa mới đến, có một bác người Đức già già, nói chuyện rất buồn cười, bác ây bảo đã đi SG một lần rùi, bị thằng hâm nào tông xe vào chân,chẳng thèm xin lỗi mà phóng đi mất, từ đó gặp ai bác cũng bảo xe moto ở SG kinh lắm, nhiều lắm, biết chạy xe không? biết thì hãy đến,không biết thì đừng đến, ghê lắm. :help

Bác ấy vừa đi Sumatra về, cũng đi những chỗ em sắp đi nên em phấn chấn lắm, hỏi han lung tung, ghi ghi chép chép, thế mà vẫn khổ sở với Sumatra ấy. Cả phòng ngồi 8, kể về những chặng đường đã qua, và cả những chặng sắp tới. Bác già ấy bảo 2 bọn em chắc giàu lắm, nhà có mấy cái oto đầy nè, thấy đi chơi suốt. Cố bé người Đức kia du lịch hơn nửa năm nay chưa về nhà nè, nó còn giàu hơn mình:))

Đối diện phòng em ở là một quán cafe hay hay ạ, người ta ngồi băng ghế gỗ cao và dài, ai vào cứ lần lượt leo lên ngồi, mặt quay ra ngoài đường, đàn hát linh tinh, ai thích hát gì thì hát, chỉ có mỗi một cây guitar thui ạ, vui phết, thân tình phết. Em thay đồ ngủ rùi,nếu không cũng chạy qua chơi. Lúc này máy em đang sạc pin nên không chụp được cái quán cafe ấy, em chỉ có ảnh của nó vào buổi sáng thui, lúc người ta buông rèm đóng cửa rùi. Nhà mình ai ở gần đây thì tối qua ngồi hát hò chơi, hay lắm. Lúc em chìm vào giấc ngủ là lúc anh nào đấy đang hát Yesterday

attachment.php


Cái nhà màu vàng vàng ấy ạ
 
Ăn uống ở Malay cũng sợ nhỉ , Anh ko muốn ăn vì toàn đồ xào và cơm cari ko có canh . Toàn phải vào KFC ăn đi đâu cũng xin thêm cốc nước chanh tươi uống cho có sức :D
 
Hai đứa em chỉ còn một ngày hôm nay ở Malay nữa thui, chiều nay là phải tạm biệt Penang xinh đẹp để đi tiếp chặng đường còn lại rùi, cũng bồi hồi, cũng lưu luyến, thương thương nhớ nhớ. Mới ngày nào chân ướt chân ráo đến, vừa chớm quen hơi, lại phải đi tiếp rồi.
Buổi sáng nay bọn em lại ăn mỳ, tình hình là đến lúc này thì 2 đứa còn 12 ly mỳ trong valy, cũng nhẹ bớt phần nào rùi, không phải tị nạnh nhau vụ khiêng vác nữa. Em luôn ưu tiên cho Botanic Garden khi đến bất kì một thành phố nào, cũng chẳng hiểu vì sao, cứ thích chạy nhảy tung tăng trong cái không gian xanh thoáng đãng ấy. Công viên rộng lớn vô cùng, cứ như em đang đi vào rừng nguyên sinh ấy, không khí mát lạnh, tiếng thác nước chảy vang vang ở phía xa, lại có mấy chú khỉ thảnh thơi chuyền qua chuyền lại trên cây

attachment.php


attachment.php


Rời Botanic Garden, em muốn đến xem biển ở Penang thế nào mà thiên hạ tấm tắc khen dữ thế, hóa ra thì cũng phình phường thui, cũng không hơn vì biển miền Trung nhà mình. Đoạn này nắng quá, em lại nhắm tịt 2 con mắt vốn dĩ đã híp của mình rùi

attachment.php


Bãi biển này ở Batu Ferringgi đấy, trên bờ có nhiều trò như massage chân kiểu Thái, làm móng tay móng chân, rùi cả tattoo nữa. Hôm nay là em chính thức bị điên vì đã 6 ngày rùi chưa được cắt móng tay, nhưng bà Lệ cứ lôi xềnh xệch em ra khỏi chỗ ấy, mặc dù em cực lực van xin là cho em cắt 10 cái móng tay thui, móng chân về VN em cắt sau cũng được. Bà ấy vẫn đanh đá lắm, lôi em đi lên bờ ngay. Hậu quả là bọn em chẳng có được tấm hình nào thú vị ở chỗ này cả.
 
Trưa nay là bữa ăn cuối cùng ở Malay rùi, 2 đứa quyết định vào nhà hàng ngon ngon tí, đi bụi thì đi chứ cũng phải ăn uống cho hoành tráng chứ, ăn để mừng chuyến đi thành công được một nữa và hơn hết là ráng xài bớt tiền Ringgit đi, để nhiều chật túi quá :LL

Ngay phía bên kia đường là có 1 cái Malaysia Kitchen Restaurent, nghe local quá, khung cảnh bên ngoài cũng tươi mát, rất hợp với dáng Lệ

attachment.php


Em ăn 2 món này, 2 thố cơm trắng và 2 ly cam vắt, họ tính em 71.2RM, cầm cái receipt mà mặt em buồn so, tự nhiên hứng chí lên "đốt tiền" kiểu này, tiếc chết đi được, cơm và nấm xào thui chứ có sơn hào hải vị gì đâu

attachment.php


attachment.php


Cái bìa menu nhìn hấp dẫn ha

attachment.php
 
Thề lun là bọn em có cái sở thích dễ thương lắm, thích nói xấu người chung quanh đấy mọi người ạ, kiểu như là có con bé nào đi ngang mặt là bọn em bàn tán ngay, thấy nó sướng sướng thế nào ấy (NT)
Đang ngồi đợi bus để về lại phố thì có cặp vợ chồng tây đến ngồi gần, em là em vừa ăn no, lại trong tâm trạng tiếc tiền nên cũng đang đờ đẫn, chứ mọi ngày là em không có tha đâu. Bỗng nhiên trời nổi cơn mưa to, 4 người ngồi co giò lên băng ghế cũng vẫn ướt, vài chiếc bus đi lướt qua mà chẳng thèm dừng lại, thấy 2 bác ấy liếc liếc em cười cười, em nghi ngay là họ muốn bọn em share taxi rùi. Thật là bất ngờ khi 2 bác ấy sống ở Hà Nội hơi bị lâu ấy, bọn em nãy giờ buôn chuyện, 2 bác ấy hiểu hết, lại còn biết nói: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Ơn trời là nãy giờ bọn em chưa giở thói lưu manh hay cái tính nhiều chuyện thích nói xấu người khác ra, nếu không thì có lỗi với đất nước lắm :T. Mắt em nó hơi bé một tí, ra đường gặp tây là em bảo em người Trung Quốc ngay, để lỡ bề có thái độ gì quá quắt, họ cũng ghét bọn kia, đỡ mang tiếng nhà mình=))

Cuối cùng là 2 bác trả 25RM cho nửa chặng đường, phần còn lại bọn em chỉ trả 15RM thui, 2 bác ấy thật là tốt, em ngưỡng mộ quá. Về nhà tranh thủ thu dọn quần áo rùi tất tả đón bus ra sân bay nữa. Lúc em về phòng, có 1 anh Korea cực kì đẹp trai mới đến, phải chi anh ấy đến hôm qua thì tốt biết mấy, anh ấy lại nằm cạnh giường em nữa mới đau chứ. Mỗi lần check out là em có cảm giác hơi hụt đi một tí ấy, những người bạn mới đến, rùi những người bạn mới đi. Cuộc đời là vậy, ai cũng có vòng quay riêng, thỉnh thoảng va vào nhau tí cho thêm chút thi vị, rùi lại mạnh ai nấy quay, đôi khi chỉ đủ say hi và say goodbye thui, nhớ nhớ thương thương làm sao ấy. Hai đứa lại khăn gói lên đường. Sumatra đang chờ ta phía trước!!!!!
 
penang - medan

to be continued...

Sân bay quốc tế Penang đang trong giai đoạn sửa chữa nên nhìn chán lắm, em qua qua lại lại Malaysia mấy lần rùi nhưng lần nào cũng bus, chưa biết cái airport bên ấy ra sao nên cũng có phần háo hức, mà cái Penang airport này làm em mất hứng quá.

attachment.php


P/S: nói thêm là khi đặt chân đến Penang airport thì cái valy của bạn Lệ chính thức bị gãy tay kéo, bọn em phải khiêng nó như khiêng một con heo mập ấy, hoặc muốn kéo thì cầm cái thanh sắt mà kéo thui, nó trơn như bôi mỡ ấy, vất vả từ đây, em đang nghĩ về những ngày một mình em nơi đây, Lệ về trước, ai khiêng heo phụ em???

Sumatra cách Penang 45 phút bay thui, ngồi chưa nóng mông là chuẩn bị xuống rùi, lần đầu tiên em bay chuyến bay ngắn vậy đó, thời gian bay còn ngắn hơn thời gian ngồi chờ nữa. Sumatra xanh thiệt là xanh nè, toàn là rừng cây thui.

attachment.php


Sông Musi nhìn từ trên cao nè, đây là con sông dài nhất Sumatra, chiều dài khoảng 750km

attachment.php


Rất ít nhà cao tầng ở Sumatra ạ

attachment.php


Dù có hệ sinh thái vô cùng phong phú, giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng sự nghèo khó vẫn là đặc điểm nhận dạng của hòn đảo lớn nhất Indonesia này - Sumatra - nơi hơn 70.000 năm trước đã xảy ra vụ phun trào siêu núi lửa Toba để giờ đây em được khăn gói đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu kiều của Lake Toba, hồ rộng nhất Sumatra với diện tích khoảng 1150 km vuông, Sumatra - vùng đất xinh đẹp phải oằn mình gánh chịu trận sóng thần lịch sử năm 2004
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top