MEDAN BỤI BẶM, LƯU MANH: ĐƯỜNG ĐẾN LAKE TOBA GIAN NAN
Em xuống máy bay khoảng 6h10phút, trời chập choạng tối, đa phần hành khách đều là người Indo hoặc Malay thui, họ lập gia đình hoặc làm việc bên ấy, chỉ chưa mươi người là khách du lịch và tuyệt đại đa số là người phương tây. Có mỗi 2 đứa em là trông giống người địa phương nhất thui. Khi em đưa passport Việt Nam của em ra thì anh Hải Quan reo lên: "À há, Vietnam" rùi anh ấy im lun, anh ấy chạy đi gọi một anh khác đến, 2 anh thầm thì gì đấy rùi lại vào báo cáo anh thủ trưởng. Bọn em được mời vào phòng, trình vé khứ hồi, giải thích là đến đây với mục đích gì, anh ấy nói là Việt Nam vào Indo thì không cần visa (tất nhiên là em phải biết chứ), anh ấy chưa gặp người Việt Nam đến cửa khẩu này bao giờ (c)
Trình bày với thủ trưởng xong, quay lưng ra thì chẳng còn ai cả, mọi người check out xong hết rùi. Em đến chỗ anh Hải Quan lúc nãy để đóng dấu, anh ấy bảo em đặt ngón tay lên, theo hình chỉ dẫn thì em chỉ cần đặt 1 ngón trỏ thui, nhưng anh ấy lại lắc đầu, em rối quá hỏi đặt ngón nào, anh ấy cóc nói được tiếng anh, anh khác chạy đến nắm nguyên bàn để lên lun, giữ tay em trong tay anh ấy khoảng 1 phút 30 giây ---> bị sàm sỡ lần thứ nhất. Hai đứa lếch thếch vác balo đi trong tiếng cười ngạo nghễ của cả bọn đàn ông ấy
Hai đứa đói rã ruột rồi, bước ra ngoài là một đám người xúm lại mời taxi, mời oto đi Parapat, chặt chém ghê lắm. Em đọc sách thì thấy bảo vé xe đi từ Medan qua Parapat khoảng 22.000Rp, cho dù bão giá thì nó tăng lên khoảng 50.000 - 60.000Rp thui chứ, đằng này họ hét 150.000Rp làm em chóng cả mặt. Vào cái quán bên ngoài sân bay, ngồi cả buổi con bé tiếp viên cũng chẳng buồn lại hỏi ăn cái gì, tình hình là nhìn menu thấy những món mình ăn không được, lại thấy chủ quán trùm khăn kín mít, em biết em không hợp với khẩu vị của quán này rùi, ra ngoài thử xem sao.
Khiêng con heo mập đi băng qua cái vòng xoay để đến cửa hàng KFC, mỗi đứa trong túi chỉ có 500.000Rp thui, em ăn phần gà rán hết 37.000Rp rùi, mắc hơn bên nhà mình ấy. No bụng rùi, em muốn đến bến xe để mua vé trước, hoặc nếu có xe chạy đêm thì bọn em đi luôn, đỡ phần tiền ngủ ks. Đọc sách thì thấy từ sân bay, băng qua bãi đậu xe oto, băng qua đường, rẽ trái sau cây xăng rùi rẽ phải (khoảng 15p đi bộ). Tại đây sẽ đón xe bus màu vàng số 64 đi Amplas terminal. Nhưng khổ thân em, em nhớ thiếu cái đoạn đón bus số 64, em cứ nghĩ đi bộ 15p là đến được Amplas Terminal nên cắm mặt vác heo đi, mãi chẳng thấy gì, đi lên đi xuống, hỏi người này người kia nhưng chẳng ai nói được tiếng anh cả, em đuối quá, thấy mình lạc lõng vô cùng. Trời tối, đường vắng, thỉnh thoảng có mấy xe tuk tuk chào mời, nhưng em chẳng dám lên, nhìn cứ sợ sợ sao ấy, với lại lúc đó vẫn còn nghĩ là Amplas Terminal loanh quanh đây thui, cố gắng tìm vậy. Đã gần 9h rùi, may gặp một nhóm nam thanh nữ tú mặc đồng phục, mỗi người ôm trên tay một thùng đồ giống nhau, em đánh liều hỏi đại, cũng may họ hiểu em, 2 đứa đón được bus 64, xe bé hơn xe lam nhà mình nữa, không có cửa, không có kiếng gì cả, chỉ còn mỗi cái sườn bên ngoài, bao nhiêu bụi bặm trên đường tắp vào mặt 2 kiều nữ này hết, đệm xe bong ra hết, phần mút lòi ra nhìn thấy còn nhiều hơn phần simili bọc, ngồi túm húm bó gối khoảng 15p thì các bạn kia xuống, bọn em lại bơ vơ, cầu trời cho ông tài xế tốt bụng đưa bọn em đến nơi đến chốn