What's new

Thương nhớ Đồng Văn

volty

Phượt thủ
bài này mình xem rất lâu nhưng nay xem lại vẫn thấy hay. Cảm ơn bạn thật nhiều
 

Huong_Tran_94

Phượt tử
Mình đã từng đi Hà Giang. Nhưng tiếc quá, cung đường đi khá hiểm trở mình lại chủ quan nên bị tai nạn. Thành ra chưa đi được hết Hà Giang. Đồng Văn rất tuyệt vời, nếu có cơ hội mình vẫn sẽ quay lại.
 

Beginner

Phượt thủ
Ai về Đồng Văn trong chiều nhạt nắng, cho ta gửi chút niềm cô quạnh bảng lảng trong không gian man mác cà phê Phố Cổ!


Ai về Đồng Văn trong tình người hồn hậu, cho ta xin một vòng tay ôm, một nụ cười, hay dòng nước mắt hờn dỗi với người xa mà không lạ.


Ai về Đồng Văn giữa dịp tết Mông, nhớ gom về một bầu hoang lạnh của gió, một khúc réo rắt của khèn, một vài khối màu sặc sỡ điểm xuyết trên nền những dãy núi đá tai mèo.


Ai về Đồng Văn độ xuân sang, cho ta hỏi gốc đào Ma Lé năm nào có còn tươi tắn khoe sắc ven đường.

lời bình thật sâu lắng và hòa nhịp với ảnh .
 

Beginner

Phượt thủ
Thảng trong các mùa đi, những địa danh của địa đầu tổ quốc lướt qua với những nhịp đều đặn và lúc nào cũng tràn trề háo hức. Có phải những Kẻ đi truyền lại nhiệt huyết hay tự thân vùng đất ấy đã đầy hấp dẫn cuốn hút rồi. Có lẽ là cả hai, nhỉ.
Nghe vậy, có nhớ không?
Chỉ là một nụ cười đáp lại câu trả lời. Có những thứ cảm xúc không định nghĩa được, không gọi tên được, không vón lại nặng trĩu nhưng cũng chẳng nhẹ bỗng mà bay theo gió được. Nó cứ vương vất ngụp lặn trong cái thứ cảm xúc hỗn độn lắm lúc làm người ta mềm xìu hoặc sôi sục cuống quýt. Để bất chợt tìm được chút an ủi trong cái se lạnh của những ngày thu tháng 5 lạ lùng trong phố thị.
Có thể quay đi quay lại không thấy chán xứ sở đấy. Dù chuyến thủng thẳng dài ngày hay gấp gáp tranh thủ, chuyến bấm cho đầy thẻ nhớ hay thư thái tận hưởng kéo gạt lên từng tấm phim thì vẫn thật chậm thật chậm trôi qua Đồng Văn. Đá sậm đất nhạt, những con đường hun hút xẻ sâu vào núi đôi khi lên cao chót vót mà lúc lên dốc chẳng thể nhìn được phía bên kia sẽ thế nào. Những bản tình ca đơn lẻ nhưng réo rắt vang vọng từ dưới thung lũng với tiếng bước chân thoăn thoắt hay tiếng lục lạc chiều về của đám trâu căng phồng da bụng. Cả hàng xe tải chạy hùng hục cũng bị nuốt trọn vào trong không gian bao la võng thật sâu, vót thật cao ấy, ngoan và im lặng như một đàn kiến. Ta chẳng bị làm phiền, ta có thể nhởn nhơ, ta có thể ngả lưng nghỉ ngơi trên phiến đá ven đường ngắm những tia hoàng hôn màu xanh dương hay lục bảo vươn dài sắc nét viền quanh đỉnh núi. Đường rồi sẽ đưa ta về nhà mà. Hơi thở của đá bồng bềnh theo nhịp điệu lô xô, hoa của đá điểm trang những lan tràn, đám bồ công anh vàng rực rồi hóa sợi thủy tinh mỏng tung bay ting tang. Ta có thể réo rắt bản nhạc tự do hoặc chính giai điệu núi đá chắp cánh cho cảm xúc tang bồng.

Có những nỗi nhớ có thể chạy ngay tới để thỏa lòng nhưng có những nỗi nhớ đôi khi cứ ở đó, ngồi yên và tận hưởng từng chút từng chút một như một sự ích kỉ hay một sự thỏa mãn...chẳng biết được...và cũng chẳng ngạc nhiên với nỗi niềm Đồng Văn.

Gu chụp hình của bạn rất hay , mình rất thích bố cục và độ tương phản sáng tối trong các bức ảnh của bạn .
 

Thaovuson

Phượt tử
Bạn viết với ngôn từ thật hay, thật mộc mạc...ký ức Đồng văn đẹp thật đấy m lên nhiều nhg ko thể có những cảm xúc như vậy