What's new

[Chia sẻ] vanlydochanh1111 Đi tìm những cái nhất của việt nam

WP_20180313_009 (2).jpg


Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
 
Last edited:
còn có người biết chỉ cho mình rẽ vào, từ đường lộ đi vào mình còn nhớ được là khoảng 6 hay 7 km là tới, hồi đó là con đường đất lên đồi xuống d
Ngày 18/03/2018: Bỏ Lai Châu Mường Tè về thẳng TP Điện Biên Phủ
8h sáng thức dậy đã hết sốt nhưng người rất yếu, cũng còn may là không nằm liệt giường. Nghĩ bụng thôi thế là hỏng thể trạng này làm sao đi đến những điểm xa xôi hẻo lánh của Lai Châu. Những địa danh nổi tiếng như Ngã ba biên giới quá xa không đi nổi.
Thế là quyết định về Điện Biên Phủ, đó là một nơi được nhắc đến rất nhiều trong quãng đời học sinh, Chiến dịch 56 ngày đêm đánh tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Xem Bản đồ thấy quãng đường cũng khá dài, hơn 250km vừa mới sốt xong chắc là khá vất vả nhưng cũng phải đi, biết làm sao được. Sau khi ăn sáng buộc lại đồ lên xe, mình cứ theo QL 4D đi tiếp, không vào TP Lai Châu.
Quốc Lộ 4D đi ngược lên huyện Phong Thổ sau đó bắt vào QL 12 đi về Điện Biên, con đường ká tốt nhưng heo hút toàn đèo dốc, thỉnh thoảng mới qua một bản làng người Thái tây bắc với những căn nhà sàn đặc trưng. có một quãng khá dài con đường men theo dòng Sông Đà.
WP_20180318_005 by Ngô Trung Thành ngô, trên FlickrWP_20180318_007 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180318_006 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr

Nhìn thấy Một cái đập Thủy điện mà cũng không biết là Thủy điện gì, đoạn gần chỗ cây cầy qua thị xã Mường Lay
WP_20180318_002 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180318_001 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Cung đường này quả thật là vắng vẻ, hun hút giữa núi rừng Tây Bắc rất ít xe cộ, thỉnh thoảng mới có một vài xe ô tô còn xe máy thì chỉ gặp khi gần tới những bản làng dân tộc, còn lại suốt quãng đường dài cứ một mình một ngựa phi thả ga. Cô đơn và Kiêu hãnh, ôi Vạn Lý độc hành đúng nghĩa luôn. Do sức khỏe không được tốt nên mình nghỉ dọc đường khá nhiều lần, khi thì dưới một gốc cây cạnh con dốc khi thì đầu một cây cầu nhỏ ngắm ngã ba sông rộng mênh mông.
TIẾC NHỈ! ĐOẠN NÀY ANH GHÉ TX MƯỜNG LAY THÌ HAY BIẾT BAO.
 
Bỗn thấy thèm một chuyến đi. Còn biết bao nhiêu cái nhất mình vẫn chưa đến được.
Đi để không hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
Đơn thương Độc mã
Vạn lý Độc hành.
Thèm chết đi được....
 
Mới đó mà cũng đã gần 2 năm chuyến đi bắc ngẫu hứng. Ngoài vài chuyến đi lẻ tẻ chưa tới nghìn km mình vẫn ấp ủ một chuyến tây nguyên và đồng bằng sông cửu long mà chưa đi được. Rất thèm cảm giác lang thang độc hành ngắm cảnh mây trời sông núi. Và chiêm ngưỡng những cái nhất của Việt Nam.
Đơn Thương Độc Mã Vạn lý Độc hành
Đi để không còn hối tiếc khi ở trên chuyến xe độc hành không hẹn ngày trở về.
Thèm chết đi được ?
 
Tây nguyên mênh mông tết 2020 giờ mới kể
Vậy là cũng đã thực hiện được chuyến đi tây nguyên vào dịp tết vừa rồi, cũng đến được một số nơi mình hằng mong ước tuy nhiên do quỹ thời gian quá ít nên không lang thang nhiều, chủ yếu là chạy xe với ghé thăm một số điểm đặc biệt thôi.
Về SG là bắt tay vào công việc rồi lu bu quá bây giờ mới có thời gian trở lại với trang Phượt.
Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ kể lại chuyến phượt tây nguyên vừa rồi.
Ngày 22/01/2020, ngày 28 tháng chạp:
Sắp xếp xong mọi việc vào 27 tháng chạp vậy là sáng 28 mình quyết định lên đường, tạm gác lại mọi thứ. Tết 2019 mình đã không về ăn tết với mẹ nên năm nay nhất định phải về, cũng kết hợp mấy ngày nghỉ dự tính làm một vòng Tây nguyên.
Đơn Thương Độc Mã Vạn lý độc hành, một ba lô một con ngựa sắt già và một lão khùng không biết sợ trời sợ đất.
Quãng đường SG Phan rang đi quá nhiều rồi không có gì phải nói, cứ lên xe là chạy giữa đường thỉnh thoảng ngừng xe uống nước hút điếu thuốc rồi lại phi tiếp.
Con ngựa sắt già 20 năm tuổi bây giờ được chăm sóc cẩn thận nên nhìn cũng khá trẻ.
20200122_133611 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đường đi rất tốt nhưng qua nhiều khu dân cư đông đúc nên cũng chạy mất gần 8 tiếng mới về đến nhà Mẹ. Mình ở chơi ăn tết với Mẹ, dự tính mùng hai tết sẽ lên đường.
 
Ngày 26/01/2020, ngày mùng hai tết:
Sáng mùng hai tết, mình quyết định lên đường sớm, đêm trước mình đã thông báo với mọi người trong nhà là ngày mai mình sẽ đi Tây Nguyên.Hành trang chuẩn bị khá kỹ, ngoài quần áo tư trang cá nhân mình còn đem theo cà hai cái áo mưa và đôi dép đi mưa đề phòng đang đi gặp mưa trên đường, trên xe mình chuẩn bị bộ đồ nghề sửa xe và săm, ống bơm cùng và thứ thay thế phòng khi xe gặp sự cố giữa đường.
6h sáng mình tạm biệt mọi người, tạm biệt Mẹ lên đường. Mình đi Tây nguyên xong phi về SG luôn nên dặn Mẹ giữ gìn sức khỏe, dịp khác con lại về.
Đơn thương Độc mã vạn lý độc hành, chỉ mình ta cô đơn và kiêu hãnh.
Vì quỹ thời gian vỏn vẹn chỉ 4 ngày nên mục tiêu chặng đầu tiên là TP Ban Mê Thuột. Xem định vị thấy quãng đường cũng khá dài, từ Phan rang tháp chàm có thể đi theo hai hướng đến TP BMT. Hướng thứ nhất là đi lên hướng Đà Lạt theo quốc lộ 27, tới ngã ba Phi nôm rẽ về hướng ngã ba Liên Khương sau đó tiếp tục theo QL 27 đi lên TP BMT. Hướng thứ hai là đi theo QL 1A hướng ra Nha Trang, tới Ninh Hòa thì rẽ trái theo QL 26 đi thẳng lên TP BMT. Quãng đường cả hai hướng tương đương nhau khoảng gần 300 km. Mình chọn đi hướng Ninh Hòa vì nghĩ là đường tốt hơn, ít đèo dốc đi sẽ nhanh hơn.
Lên xe mình chạy một mạch qua khỏi TP Nha Trang mới dừng lại ăn sáng. Xong lại tiếp tục lên đường, trời hôm nay khá nắng, cáng đi càng nóng , lúc lên cái đèo gì gần chỗ Madrac thấy bóng cây mát mẻ nên dừng xe uống nước hút thuốc.
20200126_101118 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
20200126_101011 by Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
 
Last edited:
Nhớ và kể sau một chuyến đi dài đầy ngẫu hứng: 13/04/2018
Hôm nay mình mới tham gia diễn đàn cũng muốn chia sẻ những điều thú vị chuyến đi của mình vừa mới hoàn thành. Gọi là xuyên việt thì chưa hẳn đúng nhưng cũng qua được 33 tỉnh thành với hơn 8000km mất 41 ngày bằng xe máy. Từ ngày mai mình sẽ thuật lại chi tiết từng chặng để các bạn có thêm niềm tin phượt đường dài nhé.
Ngaỳ 15/2/2018(30tết):
Hôm qua làm việc đến 21h30 nên sáng nay mới nhìn lại con ngựa sắt già. Ôi thương quá, vất vả cả năm trời không kịp sửa sang gì. Vậy là phải quyết định nhanh: Ra tiệm thay cặp vỏ ruột sau, sợi sên Cam với thay nhớt. Nhìn cái mặt Côngtơmet bể nát tặc lưỡi thôi thì đành mất zin vậy không có nó đi đường dài bị bắn tốc độ chết. Thế là chiếc Dream Thái 18 năm lại trở về thời xuất xưởng sau khi thay mới. Lúc này số km trên mặt là 00. Hết buổi sáng 30 đi một vòng tim cho con Lumia928 cái vỏ bao mới mà không có. Về nhà sửa soạn đồ đạc mà đầu óc rối tinh. Làm sao về kịp Phan Rang trước giao thừa. Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong. Gọn gàng trong một chiếc ba lô, điều phân vân nhất là bộ hát karaoke mini cuối cùng mình qiýêt định mang theo phòng khi hết tiền còn có cái kiếm cơm mà về. 14h50´ xe nổ máy mình tạm biệt SG. Đi một mạch đến hơn 19h đã đến tp Phan Thiết. Lúc này trời đã tối và có gió bấc khá lạnh. Dừng xe bên đường mặc thêm cái áo thun vào trong áo sơmi vì mình không dùng áo khoác. Ăn tạm cái bánh ngọt và uống nước mang theo xong lại lên đường. Giờ mới thấy hơi lo vì đường tối đen, đèn xe chẳng nhìn thấy bao xa. Chắc tại mình lớn tuổi mắt nhìn ban đêm kém, mỗi lần có xe đi ngược chiều là không thấy đường đi luôn. Đành chạy chậm lại cho an toàn. Cuối cùng hơn 11h đêm cũng về đến nhà Mẹ ở Phan Rang Tháp Chàm. Quãng đường 360 km mất 8 tiếng đi an toàn. Mình sẽ ở nhà mẹ nghỉ chơi tết. Sau tết mới bắt đầu hành trình.
Bác đi vậy là quá nhanh rồi. Vậy mà kêu già
 
Tiếp tục hành trình hướng đến TP Buôn Ma Thuột
Lúc đi ngang qua thị trấn huyện Ma Đrak mình bỗng nhớ lại kỷ niệm khó quên vào năm 18 tuổi. Năm đó mình đang là học sinh lớp 11, Dì ruột của mình đem hai con nhỏ từi hà tĩnh vào làm việc ở trạm xá nông trường quân đội ở huyện MĐrak tỉnh Đắc lắc. vào năm đó ba mình muốn xin cho Dì về làm cùng ở đon vị ba mẹ mình đang làm việc. thủ tục hành chính thì phức tạp khỏi chê, khi ba mình lo được hồ sơ tuyển dụng cho Dì ở Phan Rang hồi đó còn là tỉnh Thuận Hải. vấn đề là ai sẽ lên Đắc lắc đưa Mẹ con Dì về.Ba Mẹ mình vì công việc nhà nước không đi được, anh Hai của mình thì không lanh lẹ mấy, thế là mình được cử đi. Mang theo giấy giới thiệu của đơn vị với chức danh cán bộ phòng hành chính Trường công Nhân kỹ thuật cơ khí Thuận Hải cùng bộ hồ sơ tuyển dụng lên đường. Thời đó việc đi lại rất khó khăn, những chiếc xe đò chạy bằng than củi chỉ đi quãng ngắn nên ngày đầu tiên mình mua vé đến Nha Trang, nghỉ đêm tại nhà Cậu bà con, Nhờ người quen mới mua được vé hôm sau đi Đắc lắc. Ngày thứ hai ra bến xe Nha Trang lên xe, câu mình đưa cho một túi xoài còn đồ đạc của minh2thi2 toàn bộ trong một cái túi có dây đeo theo người. Qua khỏi ngã ba Ninh Hòa xe ghé lại nơi có nhiêu quán xá, tài xế nói bà con xuông ăn uống vì phải quá trưa mới tới BMT. Mình để lại túi xoài trên xe đi xuống ngồi uống ly cà phê. Vì có nhiều xe vào nên chỗ mình ngồi không nhìn thấy chiếc xe đò mình đi. Lúc uông xong ly cà phê quay ra thì ôi thôi xe nó chạy mất tiu. cũng may túi đồ mình mang theo người nên không mất gì, chỉ bị mất túi xoài, Bài học đầu tiên khi ra giang hồ là: "người đâu của đó", học phí một túi xoài haha...
Thế là mình chạy sang hỏi những xe khác cho mình đi, vì cũng đi về hướng BMT nên họ cũng cho, mất thêm ít tiền vậy cũng là may lắm rồi. Đến chỗ sư đoànbộ 333 hay 330 gì đó mình không nhớ rõ, Bây giờ là Huyện MĐrak mình xuống xe. Vào khu vực doanh trại quân đội hỏi thăm đi về trạm xá trung đoàn 717 thì họ bảo đường này không có xe đò, nếu chờ thì vài ba ngày hay có khi cả tuần mới có xe quân đội đi thì cho đi nhờ. Mình hỏi bao nhiêu cây số thì họ nói hơn 30 cây số. 30 cây số không phải là quá xa nhưng mình chưa biết đường với lại đã là buổi chiều nếu đi bộ không kịp bị tối giữa rùng thì bỏ mẹ, thế là mình xin ngủ nhờ doanh trại quân đội, các anh chị cũng rất tốt chuẩn bị cho mình một giường có cả chăn gối.
5h sáng mình đả thức dậy chào các anh chị trong doanh trại, sau đó ra quán ăn sáng uống cà phê và hỏi đường đi, 6h mình xuất phát, con đường đất đỏ lên đồi xuống dốc dài hun hút giữa rừng già. Cũng may mình có căn cơ thể lực rất tốt nên việc đi bộ leo dốc không thành vấn đề. Vậy là cứ một mình với con đường mải miết đi, thỉnh thoảng gặp cái ngã ba không có ai để hỏi đường thì mình cứ đi đại theo nhánh rộng hơn, lâu lắm mới gặp một hai người dân tộc mình tranh thủ hỏi đường. Nghĩ lại thấy mình đúng là gan lỳ, 32 cây số giữa rùng già không có một cái nhà cửa nào, rừng Đắc lắc hồi đó chưa bị phá còn thâm u hoang dã lắm, đi ngoài đường nhìn vào rừng ban ngày mà thấy tối om toàn những cây cổ thụ dày đặc che kín ánh nắng mặt trời, thỉnh thoảnh một con thú như là chồn hay cáo gì đó chạy vụt qua đường, có lúc nghe thấy tiếng ùm ùm vang vọng xa xa trong rừng, sau này mới biết đó là tiếng hổ gầm. Rất may là mình không đi vào ban đêm, nếu đi vao ban đêm thì đã làm mồi cho hổ vì khi vào đến nơi nghe mấy anh bộ đội trong chỗ trung đoàn 717 nói con đường đi qua lãnh địa của hai con hổ rất lớn. Cách vài tháng trước đã vồ chết hai lính trinh sát của sư đoàn có đầy dủ súng ống, nghe muốn rụng rún luôn.
Cuối cùng cũng nhìn thấy những mái nhà lúc 11h trưa, vậy là mình cuốc bộ 5 tiếng đồng hồ quãng đường 32km. Sau ba ngày làm thủ tục với đơn vị trong đó có một ngày đạp xe đạp ra lại chỗ sư 333 cắt khẩu cho Dì mình gần như hoàn thành nửa nhiệm vụ. Và điều không ngờ đã xảy ra, mình bị nhiễm ký sinh trùng sốt rét.Thật kinh khủng, sốt rét rừng gây nôn ói không thể ăn được, ăn vào là ói rahe6t1ne6n chỉ hai ngày là không còn sức đứng dậy nữa, hèn gì những người vào rừng sâu khi bị sốt sét là chết trong rừng vì họ không thể đi bộ được, chỉ nằm liệt một chỗ tới khi chết, rất may cho mình là Dì mình ở trong trạm xá của trung đoàn nên có những loại thuốc đặc trị và được chăm sóc rất tốt. Mình còn nhớ chị Y sĩ phó trạm tên là Nhị, hình như là Đoàn Thị NHị hơn mình khoảng 6 hay 7 tuổi, có vẻ như có tình cảm với mình, một thằng con trai đồng bằng 18 tuổi chưa từng trải thì có chăng cũng chỉ là một chút yêu một chút thích chứ làm gì hơn. Trong những ngày mình nằm trạm xá chị trực tiếp chăm sóc mình y như chăm sóc người yêu, đút cháo cho mình ăn, canh từng giấc ngủ của mình, khi mình thức chị ngồi bên cạnh hát cho mình nghe. Có hôm trung đoàn được đội chiếu phim lưu động về phục vụ, tất cả mọi người đi xem hết riêng chị vẫn ở nhà với mình. Và có lẽ một phần nhờ sức trẻ, một phần nhờ thuốc tốt và phần quan trọng nhất là nhờ có sự yêu thương chăm sóc của chị mình đã hồi phục rất nhanh. sau bảy ngày mình đã hết sốt và ăn uống bình thường được, sức khỏe cũng tốt hơn và đã đi lại được. Thú thật là trong thâm tâm mình biết mình đã yêu chị rồi, và mình cũng cảm nhận được là chị cũng yêu mình. Nhưng không ai dám thổ lộ, vì chắc chắn một điều là chỉ vài ngày nữa mình sẽ rời xa chị mãi mãi, còn chị thì vướng bận nhiều thứ không dễ dàng vứt bỏ được. Thôi thì cùng nhau chôn kín trong lòng để khỏi gieo thêm nỗi sầu tương tư tình ái.
Rồi cái ngày chia ly ấy cũng đến, Dì mình đóng gói tất cả đồ đạc, chia tay mọi người mình cùng Dì đi nhờ một chiếc xe của quân đội để ra ngoài sư 333 đón xe về xuôi. Tạm biệt núi rừng, tạm biệt chị, tạm biệt một tình yêu vừa chớm nở và tự hỏi lòng không biết sau này còn có dịp gặp lại nhau nữa không. Dù sao mình cũng sẽ không quên những kỷ niệm đẹp của những ngày bên chị.
Về Phan Rang mình còn phải Đi Phan thiết làm thủ tục nhập hộ khẩu cho Dì và hai đứa em, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đi ngang Huyện MĐrak mình thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, 38 năm rồi còn gì, Vì chuyến đi này mình có rất ít thời gian nên không đi tìm chị Nhị, khi nào có thời gian nhiều hơn nhất định mình sẽ đi tìm, có lẽ bây giờ tóc chị đã bạc, có lẽ chị đã là Bà Nội hay Bà Ngoại của những đứa trẻ. Chị bây giờ ở đâu? nếu chị đọc được những dòng này thì hãy để lại địa chỉ hay số DT vào bài viết này, em sẽ đến thăm chị.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,191
Bài viết
1,150,459
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top