Lillyha
Phượt thủ

Bắt đầu ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một thời gian dài chu du ở Việt Nam như vậy… nhưng sự thật là tôi đã ở Việt Nam hơn 6 tháng qua… chẳng làm gì chỉ để đi và cảm nhận đất nước, nơi tôi đã sinh ra.
Giữa tháng 11 tôi đã đặt chân đến Việt Nam với dự tính là sẽ như mọi người đi chơi một tháng, nhưng rồi tôi đã gia hạn Visa 3 tháng, rồi sau 3 tháng đến giờ Visa của tôi đã hết quách nó rồi nhưng tôi chưa có thời gian để đi gia hạn thêm.
Những ngày đầu ở Việt Nam, rất buồn tẻ, tôi chỉ ở nhà và ăn trái cây, đi những nơi người ta hay đến, sự nhàm chán của bao nhiêu người đã từng đi về đây. Tôi chán cảnh phải đi xe taxi và cứ phải chờ người thân có thì giờ để đưa mình đi chơi. Tôi thích lang thang vô định mà người nhà ít ai có thì giờ để lang thang như tôi… Và rồi tôi tự mượn xe đạp để đi, nhưng cũng bị những cú té chân đau, sau xe đạp tôi mua chiếc xe đạp điện 3 triệu, nhưng xe đạp điện cũng dễ té, vì có lúc nó hết bình điện không đứng vững… Tôi đã từng có thời gian dài sống ở New York, đã từng chạy xe cũng những dân New York, nên tôi nghĩ nhất định mình phải tồn tại ở Sài Gòn ... Bởi người ta có câu rằng " nếu bạn có thể sống (survive) ở New York thì bạn có thể sống bất cứ ở đâu ... Như sau một thời gian dài ở Vietnam tôi nghĩ phải nói lại là ..." Nếu bạn sống được ở Saigon thì bạm có thể sống bất cứ ở đâu ". Và thế là một buổi tối, tôi thuê hẳn một chiếc xe máy rồi tự kéo ra và lòng vòng giữa phố Sài Gòn vào lúc 11:24 phút. Tôi cảm thấy mình như được tự do hơn, thoải mái hơn… Tôi đã tự đi xe máy trên những con đường Sài Gòn… Vâng ! tôi có ngã, nhưng không phải ngã khi chạy xe máy mà ngã khi dắt xe lên lề đường, xuống lề đường .. ( giờ vẫn nhát khi dắt xe lên lề ) ...Đầu gối chân của tôi đầy những vết bầm tím, hết chân trái lại qua chân phải. Và đó là cái giá mà tôi phải trả để được tự do, thoải mái một mình, một ngựa, một balo chu du khắp Việt Nam.
Trong bước đường học lái xe, tôi nghiệm ra một phong cách khi chạy xe máy ở Sài Gòn là bạn không nên nhường ai hết, bạn phải nhìn thẳng và cứ chạy, cũng như khi qua qua đường bạn cứ từ từ đi người ta sẽ thấy và nhường bạn, và dĩ nhiên bạn phải có gan đã, xem thường mạng sống của mình… . Với những điều đó, tôi đã biết chạy xe máy.
Và như thế với những vết thương trên chân, với những con đường trong thành phố đều được tôi khám phá từng ngày một. Ba tháng ở Sài Gòn cho tôi nhiều thú vị, tôi muốn chia sẻ điều ấy với mọi người.
Chắc các bạn đọc đến đây hẵn nghĩ rằng .." Trùi uiii, lái xe honda thui có gì đâu mà viết rung thế " ... Nhưng nếu bạn cứ tưởng tượng ngược lại .. Một ngày nào đó bạn đến Mĩ ... Bạn phãi ngồi vào chiếc xe hơi để học lại ... Thì chắc hẵng bạn sẽ hiểu những đều tôi muốn nói ...
Và khi tôi đang viết những dòng này thì tôi đang ở Hà Nội. Tôi đã chu du qua nhiều phố phường từ Nam ra Bắc, tôi đã đi với những người trẻ tuổi ở Việt Nam, từ tôi học từ bọn họ là ‘ phượt bụi’. Vâng, tôi đã cảm nhận được đất nước Việt Nam quả là có nhiều điều hay ho mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi không đi như một du khách nước ngoài, tôi đã rất cố gắng hội nhập với những người trẻ tuổi Việt Nam : đi như họ, ngủ bụi như họ… và tôi đang độc hành một mình xuyên đất Việt để cảm nhận đất nước nơi tôi sinh ra, chưa nuôi lớn tôi để hiểu rõ mọi việc. Và giờ đây, tôi đang khám phá nó, lục lọi nó để tìm trong trái tim Việt Nam có bao nhiêu điều khác lạ mà mình chưa được biết đến.
Tôi đã đi, đã đến những nơi mà có lẽ ở lứa tuổi của tôi đã mệt mỏi để đi đến, tôi không nghĩ điều đó quá trễ cho tôi, hi vọng là chưa trễ và tôi muốn chia sẻ những nơi tôi đã đi qua, những cảm nhận tôi đã từng có và mong được sự đón nhận từ mọi người bạn đã từng đón nhận tôi hay chưa bao giờ từng biết tôi... Và dĩ nhiên hãy cố gắng đọc những lỗi chính tả mà tôi đã cố gắng chỉnh sửa ...
Lilly ...
Ps.. Bài đã đươc chỉnh sửa chút ít bởi bạn Phan Hiền...
Last edited by a moderator: