What's new

Vòng quanh bán đảo Đông Dương

Bán đảo Đông Dương, từ khi thấy giáo lịch sử đã dạy có nhiêu nét văn hóa tương đồng giữa Việt nam và bán đảo Đông Dương, như từ "ni" của Miền Trung cũng đồng âm và đồng nghĩa của tiếng Campuchia, chùa Khơme Nam Bộ và chùa Khơ me Campuchia rất giống nhau, về cuộc chinh phục mở rộng bờ cõi nước Việt Nam của Nhà Nguyễn....

Bán Đảo Đông Dương, từ lúc còn sinh viên cho tới khi đã gần vào tuổi tứ tuần vẫn như cánh cửa đóng hờ hờ, vì chỉ được nghe nhưng chưa được thấy....

Cám ơn trang web phượt thân yêu và những người bạn đáng yêu trên phượt, đã thôi thúc tôi lên đường cùng với cả nhà (1 vợ, 2 con, lờ 3 cái,... hà hà...), quyết nhất định không ăn Tết ở nhà xem sao?

Mua vé xe Sài Gòn-Phnom Penh chuyến trưa, khoảng 2 tiếng sau cả nhà đã qua nước bạn, nhìn nét mặt hớn hở của 2 đứa con gái khi qua cửa khẩu Mộc Bài, nhìn vẻ mặt suy tư khi nghe nhận xét của chúng nó về Campuchia rất ngồ ngộ: Con bò Campuchia thì trắng, người Campuchia lại đen, tại sao vậy ba? tại sao con trai Campuchia mặc váy?...ờ ...ờ Chúng nó hỏi han suốt buổi, không kịp trả lời và cũng không làm được cái gì khác, hix.

Sau khi đến Phnom Penh, cả nhà chúng tôi đói lả, nhìn thấy 1 quán phở có tiếng Việt nằm gần sân vận động Olimpic nơi dừng chân cuối cùng của chặng SG-PP, cả nhà vào ăn ngấu nghiến, phở Việt tại Cam không ngon nhưng cảm giác giống như ăn ở Sài Gòn vậy, 2 đứa con gái lại bảo Campuchia cũng giống Sài Gòn, lần sau con không đi nữa đâu !

Đi xe tuk tuk về Okay Guest House nằm gần tượng đài kỷ niệm quân tình nguyện Việt Nam, cũng khá gần Hoàng Cung với giá 12$ cho cả nhà, tắm táp và ngả lưng sau chuyến xe dài, suýt ngủ quên!

Cả nhà kéo nhau ra khu trung tâm, vào NagaWorld chơi, nhưng tiếc thay Naga không cho trẻ em dưới 18 tuổi vào, thế là tiu ngỉu, chỉ đi được bên ngoài sảnh, không được vào bên trong khu sòng bạc. Vợ tranh thủ đi vào một mình một lát rồi ra ngoài chụp hình cho 2 hai nhóc tì rất khoái được chụp hình.

Sòng bạc này chắc chắn có liên quan đến người Hoa vì họ trang trí rất đẹp, cũng chuẩn bị đón Tết rất hoành tá tràng, có 2 con lân to đúng và phong bì lí xì treo khắp nơi:
picture.php


picture.php
 
Xe nhanh chóng qua cửa khẩu, trong lòng không vui, kế hoạch đã chuẩn bị đâu đó mà không thực hiện được. Lẽ ra cả nhà đi Lào, sẽ nghỉ lại Stung treng hay Kra tie, rồi sau đó qua cửa khẩu Cam Lào đi Pakse, qua cửa khẩu Lào Thái rồi về Đà nẵng....

Trong lòng dự tính khi về nhà, mình phải đi tiếp mới được. Kế hoạch được phác thảo ngay trên xe....Được rồi, mình sẽ tiếp tục đi ngay sau khi đưa cả nhà về, nhưng mà đi bằng đường nào ? Thế là quyết định đi lào qua cửa khẩu Bờ Y, đành hẹn Kratie và Stung Treng, Pakse trong kịp khác vậy. Àh, đến 30-4 mình sẽ đi cung đường Kratie, Stung Treng, Champasak, Pakse bằng xe máy chăng? Không biết nó có cho mình đem xe máy qua không nhỉ? Nhất định chuyến này về phải tìm hiểu cho kỹ mới được....

Vế đến nhà đã 8h tối, cả nhà mệt lử. May mà nhóc nhỏ vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì?Hôm sau định đi tiếp, lại bị bố mẹ vợ mắng là điên? Tết nhất không lo ở nhà chúc Tết, phượt phẹt hành xác khổ thân lại còn kéo theo cả vợ con khổ theo.... May thay lũ nhóc bênh vực ngay, đi vui chứ đâu có mệt, hà hà....

Ngày 3 tết ở nhà, cuồng chân éo chịu được, thế là tối đó bảo vợ chở ra bến xe Miền Đông thẳng tiến Kon Tum. Sau khi dặn dò giữ gìn sức khỏe, vợ hôn tạm biệt trong lúc thằng lơ xe quát tháo inh ỏi: Lên xe mau, đến giờ chạy rồi, ha..ha. Thank kiu hun nhiều vợ yêu, lại được thỏa sức tang bồng rồi.

Ngủ một mách tới sáng, xe đã đến Kon Tum, vào bến xe mua vé, cô bán vé bảo mồng 6 Tết mới có xe đi Lào! Thế lày là thế lào? Trời ơi, chẳng lẻ kế hoạch bị bỏ dở chăng? Quay về thị xã, ngồi thưởng thức cafe Kom Tum, nhớ lại có ai đó đã qua cửa khẩu và quá giang xe gỗ vào Attepu, quyết định đi cửa khẩu theo cách này. lại quay về Bến xe.

Vào Bến, nhìn thấy 1 thằng người Nhật ngồi buồn, nghĩ bụng hay là thằng này cũng muốn qua cửa khẩu giống mình chăng? Làm quen thử, nó chìa vé xe đã mua từ trước Tết, Visa vào Việt Nam của nó hết hạn vào ngày mai, nó bảo chắc phải đóng phạt vì trễ hạn, mình bảo có muốn qua Lào hôm nay với mình không? Sau khi suy nghĩ, nó đồng ý. Thế là nó vào trả vé, lấy tiền lại và đi xe buyt lên Ngọc Hồi theo sự hướng dẫn của mình.

Xe buyt đông kinh khủng. Các em thiếu nhi và phụ nữ đi chơi Tết nhiều, đành phải đứng suốt 100 km, trên xe cái cô gái được dịp thực tập tiếng Anh với thằng Nhật. Cuối cùng cũng đến Ngọc Hồi, đón xe ôm chở 3 đến cửa khẩu.

Nhìn thấy hộ chiếu Nhật, các anh hải quan bảo chờ, có lẽ người có trách nhiệm đi chúc Tết thủ trưởng chưa về. Nhìn thấy các bạn đi xe máy qua rất nhanh, nghĩ bụng chắc đi một mình thì qua ngay, nhưng chăng lẽ lại bỏ thằng Nhật ở đây thì không ổn, do đó phải ngồi chờ thôi. Chờ đến trưa, cuối cùng cũng được qua sau khi anh biên phòng chậm chạp mở máy quét hộ chiếu và hỏi han đủ thứ. Đói.

Qua được Lào, đi bộ khoảng 100m thấy có một quán ăn, mình và thằng Nhật rủ nhau vào ăn xôi Lào, ngọn tuyệt, thằng Nhật cũng tấm tắc khen ngon. Lại chờ xe để quá giang, thằng Nhật thank kiu suốt vì đã giúp đỡ nó vuợt biên qua Lào không phải đóng tiền phạt trễ Visa.

Cuối cùng dịp may cũng đã đến, có 1 xe 7 chỗ biển số Đà Nẵng đi vào ăn cơm, tới làm quen và nhận đồng hương, họ đã cho đi nhờ đến Pakse. Hà hà...
 
Last edited:
Xe đến Attepu, đã 5 giờ chiều, vào quán ăn cơm. Sau khi ăn xong, làm 1 chai bia Lào và hào phóng trả tiền để cảm ơn vì đã cho đi nhờ xe. Thằng Nhật bảo đến Pakse nó sẽ share tiền cho mình sau khi rút tiền bằng ATM. Ô la la no problem, when i visit your country in future, i will call you for payment, ha...ha..


Hội ý với Thằng Nhật nên ở lại Attepu hay không? Té ra thằng Nhật hết tiền, trong kế hoạch của nó, sau khi đến Pakse nó sẽ rút tiền và tiếp tục hành trình, nên khi mình bảo ở lại Attepu nó suy nghĩ một hồi rồi rồi bảo: I am very like to stay in Attepu with you, but now I have no money!? If you pay for me, I will give back your money at Pakse, ok?

Nghĩ bụng trả cho nó tiền phòng tối nay, cũng hơi tiếc nhưng vì muốn ở lại Attepu nên đành phải hào phóng thôi, ở lại một mình cũng buồn. Hơn nữa, đi nhờ xe không phải trả tiền đường dài quá cũng ngại.

Thế là 2 thằng ở lại, sau khi cám ơn đoàn du lịch công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng.
 
Chọn 1 guest house giá rẻ 6$/ đêm, hai thằng nhanh chóng vào cất hành lý, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đi dạo quanh Attepu buổi tối. Chính trong khoảnh khắc này, mình đã cảm nhận được một tâm trạng nhớ nhà nhưng lại rất thân quen... rất đặc biệt mà mình chưa bao giờ có được...
Chà là khi nhìn thấy vài nhà có chậu Mai trước cửa, chắc chắn là người Việt Nam, mới xa nhà mấy ngày, nhìn thấy cành mai người nôn nao lạ. Quen thuộc quá, lòng bồi hồi nhớ nhà muốn khóc, may mà mình mới đi phượt thôi đã thế, chứ những người đi làm ăn xa xứ nhìn thấy cành Mai chắc phải òa khóc lên rồi.

Thấy có bán thuốc lá trong nhà, vào mua và hỏi, quả đúng vậy, đây là 1 gia đình người Nghệ An qua Lào sinh sống đã 10 năm. Sau khi chúc Tết, lại được mới vào uống rượu, ăn bánh chưng, dưa món Việt Nam, thằng Nhật cứ tấm tắc khen ngon....

Mình thật cảm động vì đã được tiếp đãi rất nồng ấm. Sau khi tâm sự, biết mục đích của mình đi du lịch bụi, bác chủ nhà tốt bụng mời ở lại nhà bác để tiết kiệm chi phí, bác bảo rằng đừng ngại ngần gì cả... khó xử ghê...

Sau khi hàn huyên trong tâm trạng vui vẻ và phấn khởi như ở quê nhà, mình cảm ơn và nói nhất định một ngày nào đó cháu sẽ ở lại nhà bác ăn Tết, vì bây giờ bọn cháu đã đặt phòng Guest House rồi nhưng bác cứ nhất quyết không cho, đành phải nhanh chóng tạm biệt bác chủ nhà tốt bụng đến nỗi quên cả chụp hình làm kỷ niệm... tâm trạng của mình lúc này rất khó diễn tả, chưa bao giờ mình có cảm giác này, ngày Tết trên xứ người lại gặp đồng hương rất ân cân thân thiện, có lẽ mình nhờ suốt đời và không bao giờ quên được....

Sau đó 2 thằng lang thang Attepu trong đêm tối, đèn đường rất ít. Khi đã mệt, 2 thằng tìm đuờng về GH nghỉ ngơi.

Thằng bạn Nhật đồng hành rất vui vì đã có được một buổi tối đặc biệt, trông 2 thằng cứ như là bạn thân thiết lâu ngày, hà ..hà...
picture.php


Sáng hôm sau, tạm biệt Attepu, hẹn gặp lại:
picture.php


Đón xe về Pakse. Xe của bạn Lào chạy rất chậm, mình đã đọc nhiều về điều này nhưng bây giớ mới cảm nhận được cái chậm của xe Lào, đó là PDR : "Please Don't Rush" của bạn Lào. Trên xe, mình chụp được cái này:
picture.php
 
Đất nước Lào rất sạch sẽ, không bụi bặm như ở Việt nam hay Cam. Đường quốc lộ vằng và sách sẽ vô cùng, cảnh vật cũng giống như mọi miền khắp đất nước Việt nam mến yêu:
picture.php


Chỉ với 200km nhưng đến trưa, mới đi được 50 km, còn cách Pakson hơn 100km
picture.php
 
3 giờ chiều xe đến Pakse, sau hành trình gần cả ngày cho hơn 200km của Please Don't Rush nước bạn Lào. Bỗng nhiên thằng Nhật kêu to: Stop, Stop....I want get out the bus here???
Thì ra nó nhìn thấy ngân hàng ANZ, nơi mà nó có thể rút tiền. Hèn gì nó kêu to như bò rống... hà hà...

Thế là 2 thằng lật đật xuống xe nhanh chóng. mình mất cuốn Lonely Plannet Lào cũng vì thằng Nhật này, luống cuống thế nào quên mất cuốn sách bảo bối trên xe. Sau khi vào ngân hàng và bắt mình giữ hành lý cho nó, nó quay ra và tươi cười hét: Now I have my money... thanks you very much for your help in Viet Nam!!

Nó bắt mình vào 1 quán ăn và thết đãi mình, nó trả tiền Guest house và tiền ăn tối hôm trước..mình không lấy, và bảo phải tiết kiệm để còn sống sót đến khi vế nhà vì nó còn cả một hành trình dài qua Bangkok, Myanma, Nepal, India.... nó lại càng bối rối hơn khi mình dành trả tiền.. hà hà.... Đơn giản là mình nghĩ rằng phải tại ấn tượng chongười VIệt Nam khi phượt, hà hà... với lại hành trình của mình rất ngắn so với nó: chí có Pakse-Udonthani- Pakse- Kon tum rối về nhà thôi.

Thằng Nhật bối rối quá, nó không biết nói như thế nào! Cuối cùng nó mời mình đi Bangkok thay vì chỉ đi Udonthani, với điều kiện là phải để cho nó trả tiền. Ha ha... tính ra mình chỉ trả tiền GH, tiền ăn 2 bữa thôi, giờ lời được 1 chuyến phượt Bangkok ngoài dự kiến, lãi to.

Ok ngay không cần phải suy nghĩ, thế là cả 2 thằng lang thang walking tuor Pakse, sở thích tột bậc của mình. Pakse được ví như Sài Gòn của Nam Lào, tuy nhiên mức độ sầm uất còm thua kém xe, được cái rất sạch sẽ. Đi ngang một ngôi chùa, hai thằng vào thăm chùa và chụp hình:
picture.php


Phật Lào như thế này này:
picture.php


Người Lào sau khi chết được chôn cất trong một nấm mồ rất cao như thế này này:
picture.php


Đã thấm mệt, thằng Nhật đề nghị đi 1 chiếc xích lô giống như của Việt Nam, nó đã từng đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nhưng chưa đến Sài Gòn, không hiểu tại sao nó thích đi xích lô thế không biết. Mày thích thì tao chiều thôi.

Đi 1 loáng là hết Pakse, nó lại đề nghị đi thằng Bangkok bằng chuyến xe đêm ngay lập tức trong kế hoạch của nó. Đành phải gật đầu thôi, vì mình giờ là "trai bao" của nó mà, hà hà...
 
Thằng Nhật này sướng thật, nó còn cả 20 ngày nữa cho hành trình của nó, sau này có điều kiện, nhất định mình sẽ xin lịch trình của nó và đi thôi. Nó đã đến Pakse rồi nên rất quen thuộc, nó bảo bác xích lô rẽ vào một con đường nhỏ. Mình đâm ra nghi ngờ, không khéo thằng này "thuốc" mình cũng nên, sao mà nó rành đường đi nước bước thế??

Nó nhanh chóng trả tiền xích lô, đi vào mua vé, nhìn thấy cái giá mà giật mình, sao đắt thế? Từ Pakse sang Bangkok mất hết 700.000 kip, nghĩa là 1.400.000 triệu đồng Việt. Haha.. lãi to rồi.

Chờ hết 1 tiếng, xe bắt đầu lăn bánh, xe đi qua 1 đoạn dường xấu khoảng 50km là tới cửa khẩu Vang Tao của Lào. Vào làm thủ tục xuất cảnh, anh police Lào hỏi bằng Tiếng Việt: Đi đâu? và không đợi trả lời đóng dấu cái cộp, trả hộ chiếu ngay. Không biết nó có làm vậy đối với tất cả người Việt không? Chắc là có rồi. Mình xong rồi ra ngoài chụp hình:
picture.php


Cửa hàng miễn thuế:
picture.php


Sau đó đi bộ vào cửa khẩu gì đó của Thái, mình quên rồi:
picture.php



Khi nhập cảnh Thái Lan, mình bị hỏi gần 1 tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy hộ chiếu Việt nam, police liền chỉ vào trong phòng kín, trong khi đó thắng Nhật được đóng dầu ngay. Khi vào phòng anh police hỏi han đủ thứ, mình tường thuật đại khái cho các bạn bằng tiếng Việt:
-Vào Thái Lan để làm gì?
-Du lịch.
-Du lịch ở đâu?
-Bangkok.
-Sao không đi thẳng HCM-BK mà đi qua đây?
-Thế khách du lịch đến đây mày đều hỏi như thế àh?
-Mày đi với ai?
-Với thằng bạn Nhật.
-Bạn mày đâu?
-Đang ngồi trên xe đợi mày phỏng vấn tao.
-Mày ở KS nào ở bangkok?
-Tao ở Gh chứ không ở KS.
-GH nào?
-Tao không rõ, nằm ở khu Khao San Road.
-Ở Khao San không có GH đâu???
-Tao đọc sách Lonely Plannet có.
-Mày có bao nhiêu tiền mà du lịch nhiều thế? (Chắc nó xem hộ chiếu thấy mới đi Cam, Lào)
-Tao không có nhiều tiền, tao phải tiết kiệm.
-Mày làm nghề gì?
-Kỹ sư hóa.
-Mày làm việc ở đâu?
-Công ty tao ở HCMC.
-Công ty gì? Công ty mày ngành nghề gì?
-Tao không trả lời cho mày nữa.
-Tao không thể cho mày nhập cảnh được!!
-Mày có thể nói cho tao biết, mày không cho vì lý do gì? Cho tao gặp sếp của mày đi?
......

Mình la toáng vì hết chịu nổi thằng Police này, nó khinh người Việt quá đáng. Nhất định phải gặp thượng cấp của nó để khiếu nại. Mình chưa nhập cảnh mà sợ gì, cùng lắm là về lại Lào thôi. Cùng lúc đó, người phục vụ trên xe đi vào cùng với 1 sĩ quan. Hình như anh ta nói gì với anh sĩ quan cái gì đó, anh sĩ quan ra hiệu cho qua, thế là thoát. Nếu không còn bị hỏi han nữa chắc mình chịu không nổi, hà hà....

Mình nghĩ chắc cả xe đang chờ mỗi mình, do đó người phục vụ đi vào xem tình hình. Sau này người phục vụ bảo quen với anh sếp hôm đó, nếu không mình bị ở lại, nó nói mày nóng quá, người Việt nam qua cửa khẩu này ai cũng bị hỏi nhiều như vậy cả. Vì có rất nhiều người Việt trốn sang Thái qua đường này, và xe sẽ không chờ sau 1 giờ ( đó là qui định của xe). Mình thật là may mắn, không biết mai mốt quay lại nó có nhớ mặt mình không? Hy vọng nó không nhớ, hà hà...
 
Khi ra xe, thằng Nhật nó hỏi đủ thứ, mình bảo mình có tên trong danh sách người Việt nam cấm nhập cảnh vào Thái Lan. Mục đich của mình làm cho nó sợ, vì thấy thằng Nhật này có vẻ rành đường đi ở Lào quá, biết đâu qua Bangkok nó "thuốc" mình nên nhân dịp này, mình "khè" cho nó chùn bước nếu nó có mưu đồ gì chăng?

Xe đến Udonthani khoảng 10h tối, cả xe chuyển sang 1 xe khác 2 tầng tại 1 cây xăng:
picture.php

picture.php


Trong khi chuyển xe, mình tranh thủ chụp hình:
picture.php



Sau khi chụp xong có 1 cô gái Thái đến hỏi sao chụp cô ấy?? Mình nói chỉ chụp xe bán hàng thôi, vì nó rất giống ở Việt nam, nếu lỡ chụp vào thì mình sẽ xóa. Mình bèn lấy máy ra định xóa, cô ấy cười và nói không cần xóa đâu, thế là mình làm quen được với 1 cô gái Thái rất dễ thương như vậy đó.

Mình và cô gái đứng... 888 một hồi, xe bíp còi inh ỏi, mình tạm biệt cô gái rồi chạy thục mạng đến xe đã chuyển bánh, may mà nó dừng lại để rước mình, hà hà....

Mình và thằng Nhật được bố trí ngay trên tầng 2 trên đầu bác tài xế, ngồi đó thật đã, cảm giác cứ như trên mũi thuyền Titanic vậy, trong khi xe chạy nhanh nhìn xuống đất và xung quanh rất sợ, nghĩ bụng nếu xe có gì là mình tèo trước thôi.
 
Thằng Nhật có vẻ dè chừng sau khi mình nói có tên trong danh sách đen=)), càng khoái. Trên đường phượt có bạn đồng hành thì rất vui vì không phải cô đơn, nhưng đôi khi gặp bạn đồng hành tình cờ và lạ lẫm như mình thì cảnh giác không phải là thừa, biết đâu có một vấn đề gì đó nguy hiểm, như dính vào ma túy chẳng hạn, là tèo, pháp luật chỉ cần tình ngay lý gian, không ai ngồi nghe mình giải thích này nọ, cứ bắt giam rồi tính sau. Nhỡ mình bị như thế thì sao nhỉ? Chắc là rắc rối to, có thể trở thành người nổi tiếng, hoặc vào tù, mất việc làm cũng nên. Vì thế, mình nhất quyết không xách dùm bất cứ cái gì của hắn khi xuất nhập cảnh, kể cả trong lúc chuyển xe cũng như đi bộ. Nhưng nhỡ nó bị bắt thì sao nhỉ? Chắc mình cũng bị theo, ặc.

Nghĩ bậy lung tung, khéo lo bò trắng răng, không có gì xảy ra đâu, mà có bị gì thì cũng chẳng hề gì, càng có dịp trải nghiệm nhà tù nước ngoài, hà hà...Tuy tự vấn an mình nhưng vẫn sợ, nghĩ rằng lúc này là lúc mình phải tỉnh táo để tự lo cho bản thân, dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt vì xe đã vào nghỉ ngơi tại trạm dừng chân vắng vẻ:
picture.php
 
Hay hay, nghe anh kể mà ly kỳ và hồi hộp y như trong truyện phiêu lưu mạo hiểm vậy.
Àh, xe dừng ngay cái trạm dừng chân này nhìn sao cũng giống ở Việt Nam quá hé...
 
Đúng vậy 2 lúa, khi bước vào mình cứ tưởng là trạm dừng chân... Việt Nam vì cái bảng hiệu kem Wall's to đùng. Bà chủ quán cũng hao hao người Việt. Tuy nhiên cách bàn hàng khác hẳn, giống như siêu thị của ta, chỉ có 1 mình bà với hệ thống camera mười mấy cái ngay dưới gầm hộc đựng tiền. Khi khách tự chọn món hàng, mua xong ra quầy tính tiền rất nhanh gọn. Quán này mà ở Việt Nam chắc lỗ to.:D

Trong quán có cả nước sôi để khách ăn mì gói, nhưng khi ăn phải đem ra ngoài bàn trước quầy, mặt bàn được làm từ gạch men ghép lại y chang như Việt Nam mà mình thấy được ở một số nơi.

Sau khi làm 1 ly cafe cho tỉnh táo, lúc này đã 2 giờ sáng, theo dự kiến xe sẽ đến Bangkok vào lúc 6 giờ. Ăn uống nghỉ ngơi xong du khách lục tục kéo ra xe:
picture.php
.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,443
Members
189,948
Latest member
mass
Back
Top