chaubaogia
Phượt ọp
Xe nhanh chóng qua cửa khẩu, trong lòng không vui, kế hoạch đã chuẩn bị đâu đó mà không thực hiện được. Lẽ ra cả nhà đi Lào, sẽ nghỉ lại Stung treng hay Kra tie, rồi sau đó qua cửa khẩu Cam Lào đi Pakse, qua cửa khẩu Lào Thái rồi về Đà nẵng....
Trong lòng dự tính khi về nhà, mình phải đi tiếp mới được. Kế hoạch được phác thảo ngay trên xe....Được rồi, mình sẽ tiếp tục đi ngay sau khi đưa cả nhà về, nhưng mà đi bằng đường nào ? Thế là quyết định đi lào qua cửa khẩu Bờ Y, đành hẹn Kratie và Stung Treng, Pakse trong kịp khác vậy. Àh, đến 30-4 mình sẽ đi cung đường Kratie, Stung Treng, Champasak, Pakse bằng xe máy chăng? Không biết nó có cho mình đem xe máy qua không nhỉ? Nhất định chuyến này về phải tìm hiểu cho kỹ mới được....
Vế đến nhà đã 8h tối, cả nhà mệt lử. May mà nhóc nhỏ vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì?Hôm sau định đi tiếp, lại bị bố mẹ vợ mắng là điên? Tết nhất không lo ở nhà chúc Tết, phượt phẹt hành xác khổ thân lại còn kéo theo cả vợ con khổ theo.... May thay lũ nhóc bênh vực ngay, đi vui chứ đâu có mệt, hà hà....
Ngày 3 tết ở nhà, cuồng chân éo chịu được, thế là tối đó bảo vợ chở ra bến xe Miền Đông thẳng tiến Kon Tum. Sau khi dặn dò giữ gìn sức khỏe, vợ hôn tạm biệt trong lúc thằng lơ xe quát tháo inh ỏi: Lên xe mau, đến giờ chạy rồi, ha..ha. Thank kiu hun nhiều vợ yêu, lại được thỏa sức tang bồng rồi.
Ngủ một mách tới sáng, xe đã đến Kon Tum, vào bến xe mua vé, cô bán vé bảo mồng 6 Tết mới có xe đi Lào! Thế lày là thế lào? Trời ơi, chẳng lẻ kế hoạch bị bỏ dở chăng? Quay về thị xã, ngồi thưởng thức cafe Kom Tum, nhớ lại có ai đó đã qua cửa khẩu và quá giang xe gỗ vào Attepu, quyết định đi cửa khẩu theo cách này. lại quay về Bến xe.
Vào Bến, nhìn thấy 1 thằng người Nhật ngồi buồn, nghĩ bụng hay là thằng này cũng muốn qua cửa khẩu giống mình chăng? Làm quen thử, nó chìa vé xe đã mua từ trước Tết, Visa vào Việt Nam của nó hết hạn vào ngày mai, nó bảo chắc phải đóng phạt vì trễ hạn, mình bảo có muốn qua Lào hôm nay với mình không? Sau khi suy nghĩ, nó đồng ý. Thế là nó vào trả vé, lấy tiền lại và đi xe buyt lên Ngọc Hồi theo sự hướng dẫn của mình.
Xe buyt đông kinh khủng. Các em thiếu nhi và phụ nữ đi chơi Tết nhiều, đành phải đứng suốt 100 km, trên xe cái cô gái được dịp thực tập tiếng Anh với thằng Nhật. Cuối cùng cũng đến Ngọc Hồi, đón xe ôm chở 3 đến cửa khẩu.
Nhìn thấy hộ chiếu Nhật, các anh hải quan bảo chờ, có lẽ người có trách nhiệm đi chúc Tết thủ trưởng chưa về. Nhìn thấy các bạn đi xe máy qua rất nhanh, nghĩ bụng chắc đi một mình thì qua ngay, nhưng chăng lẽ lại bỏ thằng Nhật ở đây thì không ổn, do đó phải ngồi chờ thôi. Chờ đến trưa, cuối cùng cũng được qua sau khi anh biên phòng chậm chạp mở máy quét hộ chiếu và hỏi han đủ thứ. Đói.
Qua được Lào, đi bộ khoảng 100m thấy có một quán ăn, mình và thằng Nhật rủ nhau vào ăn xôi Lào, ngọn tuyệt, thằng Nhật cũng tấm tắc khen ngon. Lại chờ xe để quá giang, thằng Nhật thank kiu suốt vì đã giúp đỡ nó vuợt biên qua Lào không phải đóng tiền phạt trễ Visa.
Cuối cùng dịp may cũng đã đến, có 1 xe 7 chỗ biển số Đà Nẵng đi vào ăn cơm, tới làm quen và nhận đồng hương, họ đã cho đi nhờ đến Pakse. Hà hà...
Trong lòng dự tính khi về nhà, mình phải đi tiếp mới được. Kế hoạch được phác thảo ngay trên xe....Được rồi, mình sẽ tiếp tục đi ngay sau khi đưa cả nhà về, nhưng mà đi bằng đường nào ? Thế là quyết định đi lào qua cửa khẩu Bờ Y, đành hẹn Kratie và Stung Treng, Pakse trong kịp khác vậy. Àh, đến 30-4 mình sẽ đi cung đường Kratie, Stung Treng, Champasak, Pakse bằng xe máy chăng? Không biết nó có cho mình đem xe máy qua không nhỉ? Nhất định chuyến này về phải tìm hiểu cho kỹ mới được....
Vế đến nhà đã 8h tối, cả nhà mệt lử. May mà nhóc nhỏ vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì?Hôm sau định đi tiếp, lại bị bố mẹ vợ mắng là điên? Tết nhất không lo ở nhà chúc Tết, phượt phẹt hành xác khổ thân lại còn kéo theo cả vợ con khổ theo.... May thay lũ nhóc bênh vực ngay, đi vui chứ đâu có mệt, hà hà....
Ngày 3 tết ở nhà, cuồng chân éo chịu được, thế là tối đó bảo vợ chở ra bến xe Miền Đông thẳng tiến Kon Tum. Sau khi dặn dò giữ gìn sức khỏe, vợ hôn tạm biệt trong lúc thằng lơ xe quát tháo inh ỏi: Lên xe mau, đến giờ chạy rồi, ha..ha. Thank kiu hun nhiều vợ yêu, lại được thỏa sức tang bồng rồi.
Ngủ một mách tới sáng, xe đã đến Kon Tum, vào bến xe mua vé, cô bán vé bảo mồng 6 Tết mới có xe đi Lào! Thế lày là thế lào? Trời ơi, chẳng lẻ kế hoạch bị bỏ dở chăng? Quay về thị xã, ngồi thưởng thức cafe Kom Tum, nhớ lại có ai đó đã qua cửa khẩu và quá giang xe gỗ vào Attepu, quyết định đi cửa khẩu theo cách này. lại quay về Bến xe.
Vào Bến, nhìn thấy 1 thằng người Nhật ngồi buồn, nghĩ bụng hay là thằng này cũng muốn qua cửa khẩu giống mình chăng? Làm quen thử, nó chìa vé xe đã mua từ trước Tết, Visa vào Việt Nam của nó hết hạn vào ngày mai, nó bảo chắc phải đóng phạt vì trễ hạn, mình bảo có muốn qua Lào hôm nay với mình không? Sau khi suy nghĩ, nó đồng ý. Thế là nó vào trả vé, lấy tiền lại và đi xe buyt lên Ngọc Hồi theo sự hướng dẫn của mình.
Xe buyt đông kinh khủng. Các em thiếu nhi và phụ nữ đi chơi Tết nhiều, đành phải đứng suốt 100 km, trên xe cái cô gái được dịp thực tập tiếng Anh với thằng Nhật. Cuối cùng cũng đến Ngọc Hồi, đón xe ôm chở 3 đến cửa khẩu.
Nhìn thấy hộ chiếu Nhật, các anh hải quan bảo chờ, có lẽ người có trách nhiệm đi chúc Tết thủ trưởng chưa về. Nhìn thấy các bạn đi xe máy qua rất nhanh, nghĩ bụng chắc đi một mình thì qua ngay, nhưng chăng lẽ lại bỏ thằng Nhật ở đây thì không ổn, do đó phải ngồi chờ thôi. Chờ đến trưa, cuối cùng cũng được qua sau khi anh biên phòng chậm chạp mở máy quét hộ chiếu và hỏi han đủ thứ. Đói.
Qua được Lào, đi bộ khoảng 100m thấy có một quán ăn, mình và thằng Nhật rủ nhau vào ăn xôi Lào, ngọn tuyệt, thằng Nhật cũng tấm tắc khen ngon. Lại chờ xe để quá giang, thằng Nhật thank kiu suốt vì đã giúp đỡ nó vuợt biên qua Lào không phải đóng tiền phạt trễ Visa.
Cuối cùng dịp may cũng đã đến, có 1 xe 7 chỗ biển số Đà Nẵng đi vào ăn cơm, tới làm quen và nhận đồng hương, họ đã cho đi nhờ đến Pakse. Hà hà...
Last edited: