What's new

[Chia sẻ] Xa hơn Bali…

Xa hơn Bali…



Một ngày mùa hè năm nao, chia tay Bali lòng ngơ ngẩn, tôi đã nhủ thầm “ngày về lại Bali của mình sẽ không xa…”.


Ngày tháng trôi. Cuộc đời trôi. May mắn được chìm nổi theo những chuyến lang bạt qua những miền đất tâm linh huyền bí hay thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp… những tưởng niềm mơ xưa đã yên giấc ngủ ngoan. Những tưởng “lời hẹn thề là những cơn mưa”…, như bao lời hẹn thề khác của kẻ lang bạt kỳ hồ vốn thường bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lòng nhẹ, để chân vững trên những dặm xa… Nào có hay, một ngày hè Sài Gòn giấc mơ xưa lại khắc khoải quay về. Giữa những ngày cuộc sống đảo chao nhiều vướng mắc, lắm bức bối,… giấc mơ xưa ban đầu dường như là một lời rủ rê trốn chạy hơn là một hành trình hứng thú.


IMG_7371.jpg



IMG_7365.jpg

Chia tay Sài Gòn những quán mưa, áo thôn nữ bừng lên trong chiều xám, ngoài ao gần chiếc vó tung bay trong gió…



Nhưng, khi lần giở những cuốn sách, những trang mạng, tìm xem những tấm hình, kiếm đọc những câu chuyện, những sẻ chia… sau bao chần chừ, bao đổi thay ý định,… giấc mơ xưa không còn là lời rủ rê chạy trốn. Bali lại về nồng nàn trong những giấc mơ tôi. Nhưng, sẽ là một Bali khác. Ngày cũ năm đó, Bali là đích đến trên con đường đăng đẵng độc hành từ Sài Gòn, Bali mùa hè này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình “Xa hơn Bali…”.


Komodo-1.jpg

Tôi có đến được miền đất của những chú rồng Komodo?


TanaToraja.jpg

Hay những ngôi làng và nhà mồ bí ẩn ở Tana Toraja?



Không biết chắc tôi đi được nơi đâu, chỉ biết là sẽ là những chuyến xe dằng dặc, những chuyến phà lênh đênh đêm ngày, những con tàu lắc lư bồng bềnh xuôi nam, lên bắc, về đông... Sở dĩ tôi không biết chắc vì ở nơi xa xôi hẻo lánh của xứ vạn đảo, những miền đất hoang sơ tôi sắp đến phương tiện giao thông công cộng rất ít ỏi, có khi cả tháng mới có một chuyến tàu lơ đễnh ghé qua,… nên tôi không biết là mình sẽ đi được đến đâu.


Kelimutu-2.jpg

Tôi có đến được 3 chiếc hồ núi lửa đổi màu liên tục ở Kelimutu?


RajaAmpatIsland-2.jpg


RajaAmpatIsland.jpg

Hay những đảo ngọc ở Raja Ampat?




Chỉ biết rằng, sẽ xa hơn Bali…




Tất cả những hình ở đây sưu tập từ internet. Hy vọng sau chuyến đi này, sẽ có những tấm hình của riêng tôi!​
 
Ubon ngày rộn rã sắc màu – 16



@KURAKURA, cảm ơn bạn đã chia sẻ và gửi gắm bạn của bạn ở Kupang (nhưng Kupang chỉ là West Timor thôi mà) cho bpk. Chết rồi, bạn giao trứng lầm cho TT rồi! just kidding! Bpk vừa rời Kupang. Những ngày qua ở Kupang là những ngày lười nhác thú vị! Về Bali, bpk sẽ nói kỹ hơn trong các entry về nơi đó, nhưng khác xưa nhiều quá! May mà vùng ngoại ô vẫn chưa thay đổi và nhất là con người vẫn chưa thay đổi (nhiều). Bpk đã ghé Gili trong chuyến đi trước. Mục tiêu kỳ này là Xa hơn Bali…, bpk dừng ở Bali chỉ để lo vụ visa vào East Timor thôi nên không ghé lại Gili nữa. Mà nghe nói Gili giờ cũng thay đổi nhiều lắm (bpk chỉ nhìn cái bảng báo giá chóng mặt các nhà nghỉ của Gili là cũng biết nó thay đổi như thế nào rồi!). Bpk đang ở Kefamenanu, chỉ vài hôm nữa là sang Timor Leste!



@binhan, sao phải đợi đến 2015. Ubon Candle Festival mỗi năm một lần, đâu phải như lễ hội ở Batur Lake. Còn về việc “5 tháng, ghé Ubon 2 lần”, “đã gần sát mà vẫn chưa đến được”,… nhà Phật có câu “ở đời muôn sự chữ duyên”.

Thực ra, chữ “duyên” của bpk thì lại gần giống với mấy câu sau hơn là chữ duyên của nhà Phật: “Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về trưa một mình.”

Vì đã hết duyên, nên bpk vẫn đang mê mải mải mê một mình lang bạt vậy (mà cũng đâu cần khai vì ai cũng biết!). Chúc nhậu vui & gửi lời thăm anh M., ku K.

-----------------------------------------------



Ubon ngày rộn rã sắc màu – 16


Thực ra, trong buổi chiều muộn này, thêm đám mây vần vũ xám ùa về Ubon những tác phẩm bằng sáp tuy rạng ngời nhưng vẫn chưa dậy lên được nét đẹp thật sự của chúng. Nhất là qua máy chụp hình cùi bắp và tay nghề í ẹ của tôi. Có những lúc tôi tiếc, tôi hận vì sao mình không mua máy chụp hình tốt là những lúc như thế này. Và chắc sẽ vẫn còn hận hoài!


DSCN8419-1.jpg

Rạng ngời cả chiều xám.


DSCN8426-1.jpg



IMG_0975-1.jpg

Những nhát cắt về các tác phẩm sáp.


Nhưng, dù chiều sập xuống, dù mây xám về, dù gió giật từng cơn báo hiệu những cơn mưa mùa hạ có thể về… trong chiều hoang hoải, Ubon với những tác phẩm bằng sáp đó bỗng ngời lên nét đẹp rạng ngời.


IMG_1033-1-1.jpg

Tôi rất yêu thích tác phẩm người cá này, và chụp rất rất nhiều hình từ các góc cạnh khác nhau. Đẹp quá há! :T


Trên phố, từng đoàn xe, dòng người từ miền quê xa hay ngôi chùa gần đang ùn ùn tập trung về quanh quảng trường Thung Si Muang. Những em gái Thái xinh xắn trong những bộ váy áo truyền thống của các dân tộc vùng Isan trong những điệu múa vui bên tiếng khèn da diết, tiếng trống gọi mời của các chàng trai quê cũng xúng xính trong những nếp áo mới trông ngồ ngộ và vui.


IMG_1030-1.jpg

Gái quê lụa là vào trông xinh quá! (Nhưng mà đồ đẹp vậy mà đồng phục dép lê thì nhỏ lớn giờ mới thấy!)


Nhưng, trai thanh gái lịch sức sống xuân thì phơi phới vui nhảy múa là bình thường. Điệu đà hơn, tuy có phần chậm chậm nhưng không kém phần hấp dẫn đó là những điệu múa của các phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi trong tiếng khèn tha thiết như gợi nhớ thưở xuân thì nồng thắm của những tráng niên hoặc những cụ ông… Chính những nhóm này nhận được sự phụ hòa hò hét ủng hộ của khán giả hơn bao giờ hết. Làm đường phố Ubon vui, vui quá!


IMG_0989-1.jpg

Tôi hy vọng mai này tôi cũng còn được hồn nhiên như các cụ ông cụ bà này (má ơi!).


Vui như Tết.

(tbc.)
 
:D Dạ, Kupang ở West. Nhưng mừ có cái số phone của ai đó trên đất xa lạ cũng đỡ tủi thân anh ạ. Có lỡ độ dường ta bu bám ai ( hay vay mượn tình cảm của ai trong thoáng chốc) để mà nhờ vả trên đất East Timor cũng được chứ sao. Ta đâu mất gì:D ( nhưng có 1 số đứa sẽ mất mát vì ta, hehe) . Túm lại là em hay làm quen theo kiểu bạn của bạn của bạn bạn cũng là bạn mình. ^__^

P/S: Đây, em cứ gửi trứng cho ác nhé. Christa's number +628156873165 or +6287838184747 ( gọi vào 2 số này đều đc. Bác cứ bảo là bạn của Trung - Vietnam nhá. Nó đang ở Kupang. Mai nó bay đi Jakarta. Em đã gửi gắm "ác" cho "trứng" rồi. Sorry anh vì "tiền trảm hậu tấu". Em tự :T vậy.

Gili đúng là lên giá vùn vụt. Chả khác gì sao bằng xẹt qua. Cơ mà có vài chổ cũng Ok, 200K Rupiah cho 2 người 1 cái chòi có hoa hòe xung quanh, lại còn được uống nước dừa miễn phí , ăn sáng free và trà đá trà nóng suốt ngày cũng ....ổn. ^__^ Tốt nhất đừng ăn Pizza hay cái gì đó Tây Tây trên Gili là đc. Hic, chém là đứt cổ ngay!

Biết Bali khác nhiều rồi những vẫn muốn quay lại...để đi xa hơn như anh. Bao giờ cho đến tháng 10 năm sau?????
 
Ubon ngày rộn rã sắc màu – 17



@KURAKURA, cảm ơn thông tin và sự nhiệt tình của bạn rất nhiều. Sáng mai là bpk sang East Timor rồi nên chắc không kịp gặp bạn của bạn (mà East Timor & West Timor thuộc về 2 quốc gia khác nhau, nếu nhờ vả thì làm sao nó chạy sang! Huống chi là giữa 2 nước còn ít nhiều vướng mắc!). Dù sao, cũng rất cảm ơn. Tháng sau, bpk từ East Timor quay lại Kupang để tiếp tục hành trình Xa hơn Bali theo một hướng xa hơn (!?) khác, hy vọng có dịp gặp bạn của bạn.


Bạn đi Indonesia nhiều rồi thì biết, họ không có phòng cho 1 người. chỉ toàn là phòng đôi không hà, mà kỹ năng rủ rê người khác để share phòng thì bpk hổng có! Nếu phòng đôi là 200.000Rp thì một người vào nó tính rẻ nhất là 170.000, bình thường sẽ là 180.000Rp. Mùa này là cao điểm của Gili, chắc không có giá đó đâu. Chỉ lấy ví dụ các phòng ở Kuta, giá LP rẻ nhất ở các GH, homestay là 40.000Rp/đêm thì giờ nó đã là 150.000-200.000Rp rồi. Mà giá niêm yết trên LP của Gili rẻ nhất là 120-150.000Rp, nếu nó cũng tỷ lệ như cách tính ở Kuta Bali chắc bpk ở lại rửa chén lau nhà trừ tiền phòng quá!


À, mà thời buổi này người ta không còn giao trứng cho ác nữa đâu, mà phải giao cho TT nó mới hợp thời, mới xì-tin dâu!

__________


Nhiều người nói Bali biển đẹp, Gili biển đẹp hơn. Tôi chưa đi Bora Bora, Maldives… nhưng một bãi biển khác vô tình ghé trên đường lang bạt những ngày này ở Indonesia tôi thấy nó đẹp hơn tất cả những bãi biển tôi từng ngang qua (hổng lý giờ kể ra lại mang tiếng là khoe khoang khoác lác :T). Cát trắng như tuyết (!?) và nước trong như pha lê là những từ có thể dùng cho bãi biển này.


IMG_3171-1.jpg

Dù rất khó chụp hình để không đụng tàu thuyền, vướng người… nên chỉ mượn một góc nhỏ của bãi biển này.
Nước rất sâu nhưng vì trong veo nên cứ ngỡ rằng cạn… nên mém chút là...​

_______________



Ubon ngày rộn rã sắc màu – 17


Dù những đoàn xe cùng các tác phẩm sáp vẫn tiếp tục ùn ùn kéo về trong đêm nhưng những gì được mục-sở-thị làm tôi quá đỗi ngạc nhiên.


IMG_1024-1.jpg

Dù đờn ca hát xướng rộn rịp múa nhảy… rất sinh động rộn ràng, sự chú ý của người xem vẫn là những tác phẩm nghệ thuật phía sau.


Ngạc nhiên không vì những cụm tượng to lớn chạm khắc sinh động – mà ngạc nhiên chính vì sự đa dạng của những tác phẩm người dân và các chùa cống hiến cho lễ hội.


IMG_1046-1.jpg

Tác phẩm lung linh màu này chỉ làm từ các đèn sáp nhỏ kết thành – vẫn đẹp như ai!


IMG_0963-1.jpg

Không chỉ tập trung vào các pho tượng lớn, những nghệ nhân cũng trổ tài trên các mô hình thu nhỏ.
Nhìn kích thước của cụm tượng so với những bông ly-ly sẽ biết rằng chúng không to lớn hoành tráng – nhưng vẫn rất sắc nét.

Bên cạnh những tác phẩm to lớn hoành tráng mà tôi chụp được hình đẹp được lên, còn nhiều những tác phẩm nhỏ gọn gàng xinh xắn nhưng cũng không kém phần tinh xảo, dù đôi khi bằng các nguyên liệu tự nhiên… Đáng tiếc là chiều đã chiều, các tác phẩm đó hay bị bóng che và những đường nét nhỏ tôi chụp hình bị nhòe chứ nếu không, sẽ tốn thêm một cơ số entry để đưa các hình đó lên.


IMG_1047-1.jpg

Bắt đầu lộng lẫy trong ánh đèn đêm.


Và việc tham gia của các tác phẩm nhỏ nhưng duyên xinh, cũng một cách hiên ngang, bên cạnh các tác phẩm hoành tráng cũng thể hiện tính nhân văn của BTC mà sau này tôi mới biết – đó là việc tôi càng thích hơn ý nghĩa của Lễ hội Nến Ubon này.


(tbc.)
 
Ubon ngày rộn rã sắc màu – 18



Cuối cùng, tôi cũng đã đặt chân đến Timor Leste (tên chính thức của đất nước này hiện nay, dù ở VN vẫn quen gọi là Đông Timor), dù không ít khó khăn và những chuyện kinh dị mắc cười!


DSCN8968-1.jpg

Welcome to Timor Leste!​


Và trải qua chuyến xe kinh hoàng mà tôi nghĩ ít kẻ liều mạng như tôi mới dám leo lên chiếc xe đó để chỉ kịp đón những tia nắng cuối cùng ở Dili..


DSCN9016-1.jpg

Hoàng hôn Dili có thể không đẹp bằng nhiều hoàng hôn khác từng ngang qua đời tôi.
Nhưng tôi khó quên buổi chiều này, buổi chiều đầu tiên trến miền đất lạ, rất lạ này!​


Haló from Timor Leste / Timor Lorosae – Timor where the sun rises!
Xin gửi lời chào từ Timor, miền đất mặt trời mọc!

______________________



Ubon ngày rộn rã sắc màu – 18


Việc tham gia của các cụm tượng nến nhỏ tưởng là ngạc nhiên cuối cùng của tôi buổi chiều Ubon đó. Nhưng vẫn chưa hết! Vậy hỏi bạn, sao tôi không dài dòng về Ubon Candle Festival.


Đang lang thang giữa những cụm tượng sáp vàng lộng lẫy hay trắng thanh thoát, tôi chợt thấy những sắc màu là lạ. Những màu vàng của đồng mùa đang chín tới, những màu xanh của cây cỏ miền quê… trông lạ và duyên vô ùng giữa những pho tượng sáp hoành tráng.


Chen theo dòng người tôi tiến đến và ngỡ ngàng khi thấy những tòa lâu đài không kém phần hoành tráng được xếp, tôi nhắc lại, được xếp bằng những hạt lúa vàng rộm, những hạt mè đen, những hạt nếp cẩm… để làm nên tòa lâu đài lung linh.


IMG_1057-1.jpg

Nhìn xa, cũng khó biết cánh cửa của lâu đài đẹp đó làm bằng gì…


IMG_1057-2.jpg

Lại gần hơn mới thấy những hạt lúa được xếp ngay ngắn chu đáo, rồi những hạt mè li ti,… Ôi trời ơi!


Rồi không xa là những tác phẩm xếp từ lá và hoa. Lá nhiều hơn hoa nên màu cứ xanh ngăn ngắt. Không lạm dụng nhiều loại lá, nhiều trái cây khác nhau để tạo hình, các nghệ nhân chỉ dùng lá gấp theo nhiều nếp, nhiều hình dạng khác nhau để tạo thành những pho tượng tinh xảo, những chú rồng kiêu hãnh hay những chú chim thanh thoát.


IMG_1727-1.jpg

Những chú rồng xanh bên những ngọn bạch lạp thanh khiết…mới đẹp làm sao!


Ừ, bạn có thể nói. Tranh gạo, tranh cát nước mình thiếu gì! Nghệ thuật xếp long-phụng… bằng hoa trái của các nghệ nhân, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đâu thiếu gì! Nhưng ở đây, tất cả đều gói gọn trong một lễ hội nến của một tỉnh nhỏ Ubon, của những làng quê và những ngôi chùa...


Lễ hội nến không chỉ có nến!


(tbc.)
 
Re: Một thoáng Wat Pah Nanachat



@ Lymy, Bali càng đi càng “phát hiện” ra nhiều điểm lạ! Hy vọng trong những entry sắp tới bạn sẽ thấy được điều này! Mọi sự so sánh đều khập khưỡng nhưng nếu đã thích Pai, không thể không thích Bali và còn hơn thế nữa!

Lúc Lymy hỏi, bpk còn ở Bali, giờ đã nghìn trùng xa cách, bao nhiêu là đường đất, qua cả 3 chuyến phà từ Bali sang Lombok, qua Sumbawa giờ đã đến Flores mấy hôm. Mới xa mà đã da diết nhớ Bali rồi!


DSCN8583-1.jpg

Một Bali lạ với những ngôi đền hơn 1000 năm tuổi được tạc trực tiếp vào núi đá nằm sâu trong rừng gia thâm u![/I][/CENTER]

Em cũng được mọi người "cảnh báo" về Bali như thế!
Ngôi đền này đúng là đẹp tuyệt vời. Nó tên gì thế anh BPK? hi vọng được dựa lưng vào gốc cây trăm tuổi để nghe tiếng thở của ngôi đền này...
 
Re: Một thoáng Wat Pah Nanachat

Em cũng được mọi người "cảnh báo" về Bali như thế!
Ngôi đền này đúng là đẹp tuyệt vời. Nó tên gì thế anh BPK? hi vọng được dựa lưng vào gốc cây trăm tuổi để nghe tiếng thở của ngôi đền này...

Gunung Kawi bạn Lymy ạ. Trên đường đi Tampaksiring.
 
"Nhìn xa, cũng khó biết cánh cửa của lâu đài đẹp đó làm bằng gì…



Lại gần hơn mới thấy những hạt lúa được xếp ngay ngắn chu đáo, rồi những hạt mè li ti,… Ôi trời ơi!"


Cái này độc đáo quá anh ạ, chúc anh có chuyến hành trình tốt đẹp, thế giối này nhỏ bé lại dưới bước chân của anh rồi.
 
Những ngày và đêm tàu xe từ Ubon đến Bali.



Tôi đang ở Dili, thủ đô nước cộng hòa Timor Leste. Đến giờ, tôi có thể hiểu phần nào những ngại ngần của anh nhân viên ĐSQ Timor Leste trong việc cấp visa, rồi bảo tôi chờ… rồi mãi mới cấp, trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Vì chính những ngày bầu cử đó ở Timor Leste, đặc biệt là ở thủ đô Dili, dù tiếng súng không vang rền nhưng vẫn ì đùng đó đây, làm giật thót những trái tim đã nhiều lần rỉ máu của những người dân trên một nửa hòn đảo xinh đẹp này.


_________________________________


@ các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc, quan tâm và chia sẻ!


Và! Thật ra, Bali 2012 sẽ không còn là Bali trong suy nghĩ của các bạn, nhất là của ai đã từng đến Bali trước 2009*. Nhưng, như một so sánh khập khiễng, với tôi Ấn Độ đẹp quyến rũ biết là bao dù bên cạnh đó lại là bao lời ta thán và cả nhiều người đã thề sống chết một đi không trở lại. Nên, bạn nào lỡ đọc về Bali tôi gõ, đi đến đó, rồi lầm bầm… thì đừng nhắc tên tôi nhé!


* Phát biểu của 100/100 người tôi gặp trên hành trình kỳ này khi được hỏi về Bali.


______________________


Những ngày và đêm tàu xe từ Ubon đến Bali.


Tôi tạm ngưng những sub-topic về Ubon Candle Festival ở đây, dù lễ hội chính thức vẫn chưa xảy ra. Tôi sẽ quay lại trong thời gian rất gần, có thể là sau cụm topic về Bali, để những gì của Ubon còn tươi mới sẽ được gõ tiếp. Dù sao, cũng đã gần 20 topic về một miền đất. Đây quả là điều tôi ít làm từ trước đến giờ (dù vẫn chưa đi được nửa đoạn đường những câu chuyện về Ubon) và có thể các bạn cũng đã chán chê – dù tôi biết rằng những hình ảnh và câu chuyện của ngày-Ubon-vào-lễ-thật-sự sẽ làm nhiều người choáng váng, như tôi đã từng.


IMG_1366-1.jpg

Chờ nhé Ubon!


Dù chiều tôi mới đi, nhưng buổi sáng tôi chia tay dì Nut vì muốn có thời gian lê la Ubon rồi lên thẳng tàu luôn. Thật cảm động, dì vội đi chùa về rồi tạt ngang đâu đó mua cho tôi gói xôi và mấy miếng gà nướng, nói để tôi cầm đi tàu mà ăn. Tôi nghẹn vì xúc động, lâu lắm rồi trên đường lang bạt mới có người chăm sóc cho tôi như ở nhà vậy.


IMG_1798-1.jpg

Gói xôi đượm tình của dì Nut, Ubon.


Sẽ không dễ để kể thêm nhiều chuyện ở đây, nhưng tôi biết tôi nợ Ubon, nợ dì Nút và những người dân lành hiền ở miền đất này nhiều lắm.


Rồi tôi bềnh bồng dập dềnh vật vờ theo những chuyến tàu xe.


***



Chuyến tàu đêm Ubon đưa tôi đến Bangkok buổi sáng. Chờ chuyến tàu chiều, tôi nhảy bus về Khaosan lang thang và vào quán café làm việc. Xế trưa, lại nhảy bus về lại Hualamphong, leo lên tàu xuôi nam.


Qua đêm thứ hai trên tàu, tôi ngật ngừ xuống ga Hat Yai miền nam nước Thái trong cái nắng đầu ngày đã hừng hực lửa như muốn thiêu cháy miền đất vốn cũng đang nóng bỏng này. Lại xuống ga, lại chờ tàu. Lại vào quán net.


Chiều, lại leo lên tàu. Chuyến tàu xuyên quốc gia từ Hat Yai đến biên giới Malaysia rất nhanh, chỉ 1g đồng hồ. Lóc cóc xuống làm thủ tục hải quan, chờ tàu ráp toa. Lại leo lên tàu, qua một đêm nữa, đêm thứ ba trên tàu để đến KL lúc 5g sáng.


DSCN8472-1.jpg

Mới xa đó đã nhớ Thailand, nhớ những chia bia ngọt lạnh, những nụ cười duyên xinh…


Qua 3 đêm trên tàu. 2 đêm tàu (như tàu chợ) ở Thailand nóng & gió – nghĩa là đóng cửa sổ thì nóng, mở cửa sổ thì gió quất lạnh ngắt. Đêm thứ 3 trên tàu Malaysia (máy lạnh) ban ngày thì nung hầm hập, ban đêm thì lạnh tê người… tôi đã bắt đầu gây gây sốt.


Thế nhưng vật vờ cả buổi sáng ở Kl Sentral nhìn mấy cái khăn trùm mặt đen thui thùi lùi cũng chán, bèn gửi đồ đạc lại, nhảy LRT ra China Town rồi India Town lòng vòng chơi lại bị cái nóng KL và của người KL nó quất cho mấy chặp… ngất ngư con tàu đi.


DSCN8525-1.jpg



DSCN8509-1.jpg

India Town, KL. Chắc không cần hỏi bạn cũng sẽ hiểu vì sao không đưa hình của China Town!


Trưa về lại KL Sentral, leo lên bus ra sân bay, leo lên máy bay bị lại nó đông lạnh trong chuyến bay hơn 3g từ KL đến Denpasar, Bali. Mệt đứ đừ nhưng niềm vui đặt chân lên thiên đường du lịch làm tôi xao lãng ngay lập tức!


Xuống máy bay. Leo lên xe ôm (có bao giờ nghe nói dân chơi đến Thiên đường du lịch Bali mà đi xe ôm chưa há!) đi chỉ mất hơn 10p từ sân bay về Kuta, nhưng mất thêm gần 2g cõng balo đi tìm nhà nghỉ vì a/mùa cao điểm; b/không đặt phòng trước; c/ đi một mình mà họ chỉ muốn nhận 2 người vì chỉ hầu như toàn cõi Indonesia các khách sạn, nhà nghỉ họ chỉ có phòng 2 người, mà lát nữa thế nào chẳng có khách; d/ chỉ muốn tìm phòng với giá rẻ, tưởng như còn ở năm 2008…. Cuối cùng rồi cũng xong. Tôi quăng balo, sung sướng lao vào vòi tắm nước lạnh (và cũng chẳng có nước nóng nếu như muốn) để bù cho mấy ngày tàu xe bụi đời lăn lóc không tắm rửa và cả 2g đồng hồ lòng vòng Kuta, Legian kiếm nhà nghỉ ướt đẫm mồ hôi. Rồi lao ra đường lang thang bia bọt.


IMG_1893-1.jpg

Welcome to Bali!


DSCN8476-1.jpg

Lý do có entry này là chỉ vì câu nói này! (!?).


Welcome to Bali! Và đêm đó, nửa đêm tôi lên cơn sốt! Một mình, trong nhà nghỉ!


-------------------


Chỉ có 2 ngày Ubon mà đã gần 20 entry. Với 4 ngày từ Ubon trôi dạt đến Bali, qua bao nhiêu là đường đất, miền đất… cũng có nhiều chuyện hay lắm. Bạn có muốn tôi kể tỉ mỉ như vậy không?
 
Rất nhiều những entry của anh chỉ toàn cái đẹp và những điều tuyệt vời về Ubon. Tuy nhiên em lại cảm thấy rất thích đoạn anh đi từ BKK về Bali. Tất cả như một thước phim quay chậm vậy. Những điều anh tả làm em cứ ngỡ như là mình đang quay lại hành trình đã qua, cũng cuốc bộ, cũng ngồi tàu, leo bus và chết cóng trên máy bay như anh đã từng. Hẳn cái nóng hầm hầm từ BKK đến Kl là một chặng đường ...dài rất dài...khi mà vừa đồng " thưởng thức" cả mùa hè lần mùa đông trong cùng 1 ngày. Và rồi những bước chân bải hoải chỉ mong cho nhanh chóng tìm thấy cái nhà nghỉ nào đó mà quăng cái Balo đã trở nên nặng chình ịch trên vai mình xuống, thở phào nhẹ nhõm là..ta đã có 1 chổ trú chân.(S) Có lẽ, cái đêm sốt nằm một mình trong nhà nghỉ ấy chắc mới là tận cùng của nhiều cảm xúc. Những lúc ấy, em thấy nhớ nhà biết bao! Cũng có khi băng qua những đoạn rừng chẳng một bóng người trong lúc động đất 5 hay 6 richter ở gần đâu đó ....nghĩ lại thấy mình liều quá. Lỡ dại có nằm xuống, chắc ai chẳng biết mình .... Dẫu biết thế nhưng mà vẫn "thích là nhích".

Chúc cho anh hành trình suôn sẽ, an toàn và nhiều kỹ niệm đáng nhớ về miền đất mà người ta vẫn thừờng gọi là thiên đường.

P/S: Nhìn món cơm anh ăn khi welcome to Bali mà nghẹn cả người.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,742
Bài viết
1,155,298
Members
190,170
Latest member
kkz129
Back
Top