8/1: Vũ Hán - Xích Bích -2 to 9 độ 133km
Hẹn 6 giờ dậy, mà lúc mở mắt ra, liếc qua cửa sổ vẫn thấy tối om, ngủ tiếp đến 7h, lần chần mãi. Lại phải chất đống đồ hôm trước bày biện ra cho lên xe chằng chịt. Trời vẫn kiểu âm u dọa mưa. Kệ, cứ đi, tránh sao đc trời.
Dừng lại trước cửa hàng ăn sáng bên dưới, mình vất xe ở ngoài ko cần khóa, vì nghĩ là ngồi bên trong nhìn qua cửa kính vẫn trông được cơ mà. Với cả ý, cái xe như chở đồ buôn đồng nát như thế, có ai lấy thì chắc cũng phải cong đuôi lên. Thế vậy mà Tiểu Tịch vẫn không yên tâm, em ấy sau khi gọi đồ xong thì mang ra ngoài, cạnh chỗ dựng xe, đứng đấy vừa coi vừa ăn, vì em ấy sợ mất xe thì mình chỉ còn nước đi bộ về :v.
Sông Trường Giang ngăn TP Vũ Hán thành 2 bờ, em ấy ở bờ bên này, khu Giang Hán, còn mình phải sang bờ bên kia để tìm đường ra quốc lộ và đi tiếp. Và vì thế phải đi phà. Tiểu Tịch tiễn mình ra tận bến phà.
"Du thuyền" chở "siêu xe" đây.
Trời vẫn mù sương, và chẳng thể nhìn được bờ bên kia thế nào. Lúc trước cứ chờ đợi đến được đây, phải ra nhìn tận mắt cái cầu bắc qua sông Trường Giang để xem nó dài như nào, vắt vẻo ra sao, phải cái chẳng nhìn được gì ngoài hơi nước(hay khí bụi?)
Phải gần cập bến thì bờ phía trước mặt mới lờ mờ hiện ra, và ngược lại, cái phía mà mình vừa bước chân đi, lại đã chìm trong cái không khí bồng bềnh và lãng đãng. Để ý kỹ mới nhìn thấy mặt trời nhỏ xíu, mờ nhạt, đang cố chơi trội vượt lên mấy tòa nhà.
Lối lên khỏi bến phà. Cũng không biết tầm nhìn xa là bao nhiêu mét, đại loại là kiểu như cảnh vừa lướt qua, khi quay đầu lại, chả thấy đâu nữa.
Về cái cây cầu, mình vẫn chưa yên lòng, nên cố đi ngược lại, dọc theo công viên ven sông để đến gần hơn và ngắm cây cầu ở tầm nhìn gần nhất có thể. Nhưng cũng chỉ được chắp vá 1 đoạn như thế này thôi.
Chụp choẹt xong thì quên luôn cả lối, đâm tàn ra 1 cái cổng gần đấy, ra được đường chính. Và vì đi theo cảm tính nên lạc đường. Lại tốn lưu lượng để dùng bản đồ chỉ đường.
Hẹn 6 giờ dậy, mà lúc mở mắt ra, liếc qua cửa sổ vẫn thấy tối om, ngủ tiếp đến 7h, lần chần mãi. Lại phải chất đống đồ hôm trước bày biện ra cho lên xe chằng chịt. Trời vẫn kiểu âm u dọa mưa. Kệ, cứ đi, tránh sao đc trời.
Dừng lại trước cửa hàng ăn sáng bên dưới, mình vất xe ở ngoài ko cần khóa, vì nghĩ là ngồi bên trong nhìn qua cửa kính vẫn trông được cơ mà. Với cả ý, cái xe như chở đồ buôn đồng nát như thế, có ai lấy thì chắc cũng phải cong đuôi lên. Thế vậy mà Tiểu Tịch vẫn không yên tâm, em ấy sau khi gọi đồ xong thì mang ra ngoài, cạnh chỗ dựng xe, đứng đấy vừa coi vừa ăn, vì em ấy sợ mất xe thì mình chỉ còn nước đi bộ về :v.
Sông Trường Giang ngăn TP Vũ Hán thành 2 bờ, em ấy ở bờ bên này, khu Giang Hán, còn mình phải sang bờ bên kia để tìm đường ra quốc lộ và đi tiếp. Và vì thế phải đi phà. Tiểu Tịch tiễn mình ra tận bến phà.
"Du thuyền" chở "siêu xe" đây.
Trời vẫn mù sương, và chẳng thể nhìn được bờ bên kia thế nào. Lúc trước cứ chờ đợi đến được đây, phải ra nhìn tận mắt cái cầu bắc qua sông Trường Giang để xem nó dài như nào, vắt vẻo ra sao, phải cái chẳng nhìn được gì ngoài hơi nước(hay khí bụi?)
Phải gần cập bến thì bờ phía trước mặt mới lờ mờ hiện ra, và ngược lại, cái phía mà mình vừa bước chân đi, lại đã chìm trong cái không khí bồng bềnh và lãng đãng. Để ý kỹ mới nhìn thấy mặt trời nhỏ xíu, mờ nhạt, đang cố chơi trội vượt lên mấy tòa nhà.
Lối lên khỏi bến phà. Cũng không biết tầm nhìn xa là bao nhiêu mét, đại loại là kiểu như cảnh vừa lướt qua, khi quay đầu lại, chả thấy đâu nữa.
Về cái cây cầu, mình vẫn chưa yên lòng, nên cố đi ngược lại, dọc theo công viên ven sông để đến gần hơn và ngắm cây cầu ở tầm nhìn gần nhất có thể. Nhưng cũng chỉ được chắp vá 1 đoạn như thế này thôi.
Chụp choẹt xong thì quên luôn cả lối, đâm tàn ra 1 cái cổng gần đấy, ra được đường chính. Và vì đi theo cảm tính nên lạc đường. Lại tốn lưu lượng để dùng bản đồ chỉ đường.