What's new

[Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà

xuxo_x23

Phượt thủ
Đi được một đoạn, nhìn thấy cái cổng trào hoành tráng này

Nếu không đọc chữ ở bên trên thì mình cũng không thể ngờ được đây là cổng đám cưới.
Có vẻ hôm đó tốt ngày. Vì qua 1 khu thị trấn đông đúc

Là lại gặp ngay đám cưới khác.

Dù cái này cũng tàn tàn rồi, xác pháo đầy bên dưới. Cũng không hoành tráng bằng cái kia nhỉ?
Lại bon bon trên đường. Đoạn sau thì bắt đầu đường núi. Trời mưa phui phui, và lại đã ướt áo.

Lúc mình qua được cái dốc chữ S, ngoi được lên đến nơi đang trực thả dốc thì thấy phía bên kia đường 1 boy đang ỳ ạch đạp lên, 1 boy đang hì hục đẩy xe phía sau. 3 đứa hớn hở vẫy tay chào nhau. Mình dừng lại, 2 bạn kia sang đường phía mình đứng nói chuyện.
Hỏi ra mới biết, hai bạn đó đạp xe từ Quảng Châu về Hồ Bắc, và hôm nay là ngày thứ 8. Đoạn này đang dốc, lại mưa, cả 3 đứa đểu oải. Mình bảo mình đi Trường Sa, và hỏi thăm tình hình mưa gió ở đó thế nào, bạn ý bảo :"mưa suốt", aizz
Bạn lớn hơn hỏi :" Sao con gái con nứa đi một mình thế này?", Mình chỉ cười :"Chả kiếm được cạ".
Trao đổi qq, wechat các kiểu. Nhưng khu đấy không có sóng, nhập tạm vào note, tối add sau.
Tạm biệt 2 bạn đó, nhìn về phía sau mới thấy cái trùm balo của mình bay mất từ lúc nào, đạp hăng quá không để ý gì luôn.
KHoảng 5h, chạm mốc thành phố
Trời mưa bay bay, người ta cầm ô đi lại ngược xuôi. Mình cứ ngắm mãi cây cầu này

2 bên cầu có những mái đình cầu kỳ 2 bên, không hiểu để làm gì.

Đi sâu hơn vào thành phố, trời bắt đầu mưa to hơn. Trời tối rất nhanh, thành phố bắt đầu lên đèn. Ban đầu cũng không dám đi nhanh, sợ bắn, nhưng sau thấy đường phố sạch đẹp, có bắn thì tỉ lệ bùn đất cũng ít nên phóng bạt mạng.

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Lần theo địa chỉ Lão Tam ( bạn tối nay mình ở) đưa, vưa đi vừa nhìn bản đồ điện thoại. Cuối cùng cũng mò được.
Nơi ở của bạn ấy nằm ở khu Phù Dung, 1 trong những quận của TP Trường Sa. Địa chỉ bạn ấy cho mình là 1 siêu thị. Lối vào đấy là một khu chợ đầu mối quây kín xe tải 2 bên, chỉ còn 1 một lối đi nhỏ, người đi lại nườm nượp. Đứng trước cửa siêu thị gọi bạn ấy ra đón. Cách nhau cái xe tải, 2 đứa không nhìn thấy nhau.
Bạn ấy đưa mình lên nhà. Đây là nhà chung cư kiểu cũ, được nhà bạn ấy dùng làm nhà kho, chứa hàng cho siêu thị kia. Và siêu thị kia là của nhà bạn ấy, tên là Jialiduo. Nơi vốn là phòng khách chất đầy thùng catton hàng hóa. Tối bạn ấy thường ngủ lại để coi hàng.
Lúc đó người mình đã ướt hết, và vì cái trùm áo mưa balo bị bay mất, nên đồ đạc bên trog 1 số cái cũng bị ướt theo.
Lão Tam sinh năm 91, là bạn của chị Yến Tử, 2 người gặp nhau lúc ở Tây Tạng. Mình nhắn tin cho chị Yến Tử bảo :''Em đến nơi rồi, gặp zai đẹp của chị rồi", thì Chị ấy alo lại luôn, buôn hết đứa này đến đứa kia.
Mình hắt hơi liên hồi, Lão Tam đun nước mật ong, kêu mình uống đi, trị cảm lạnh. Hicc, đã đẹp lại còn chu đáo. -_-
Tối ăn lẩu với Bố mẹ bạn ấy. Khi nghe mình hỏi về chuyến đi Tây Tạng của bạn ấy, cũng như bạn ấy bảo mình kể về mấy ngày vừa rồi của mình. Mẹ bạn ấy kết luận 1 câu là "Không hiểu bón trẻ nghĩ gì???"
Ăn xong, LT tranh luôn phần rửa bát, khôg để "khách" đụng tay. Cắm sẵn ấm nước siêu tốc, bảo mình ngâm chân cho đỡ lạnh. Hic....
Mình vừa hong đồ trên cái quạt sưởi, vừa nói chuyện với bạn ấy. Hậu quả là cháy lẹm 1 bên găng tay, cháy xoăn 1 cái khăn và 1 bên tất.
Đang ngồi thì có điện thoại. Số Việt Nam, mẹ mình gọi. Nhìn 1 lúc chần chừ không dám nghe. Nhưng vấn ấn nút nghe.
-Mày đang ở đâu đấy?
-Con đang ở trường, viết luận văn.
-Thế chưa đặt vé à con? Bao giờ mới được nghỉ?
-Chưa mẹ, phải 23-24 con mới về cơ, con đặt vé lâu rồi còn, từ 2 tuần trước ý chứ, viết xong luận văn cái đã ạ.
- Thôi đê, tao biết hết rồi. Thế đi đến đâu rồi? Liệu mà mua vé về ngay đi, con cái con nứa, giặc cái!
- Ai hớt với mẹ, con đã dặn chị với em rồi cơ mà. Con mới đi được 1 nửa á. Với lại chỗ này làm gì có chuyến bay nào về HN.
-Thế đi tàu về, mai mua vé tàu về luôn đi!
- Sắp tết rồi, làm gì cạnh tranh được với dân TQ mà mua được vé tàu, xong lại còn đồ với xe nữa. Ghế cứng lại ê mông 2 ngày rưỡi như năm ngoái, về nhà nằm úp à mẹ! Với cả con đi được nửa đường rồi, bỏ thì phí lắm. Mẹ yên tâm, mấy hôm nữa con có mặt ở nhà!
Lằng nhằng mãi, cuối cùng mẹ cũng xuôi xuôi. Bảo:
- Liệu hồn đấy. Đi đứng cẩn thận vào. Tao giấu bố mày cho. Bố mày mà biết thì chết.
Hê hê. Thanks Mẹ!!!
Lão Tam lôi rượu vang ra, 2 đứa vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Bữa đó nói rất nhiều, về chị Yến Tử, về lý do 2 người quen nhau, về chuyện của bạn ấy....Mẹ bạn ấy lúc thì mang lên 1 đĩa bánh kẹo, lúc thì đưa thêm cho mình cái chậu bảo mình ngâm chân, lúc sau vào trải chăn chiếu ra cho mình, một lúc nữa lại đưa thêm túi sưởi. Cứ nhớ ra cái gì là lại kiếm và mang lên cho mình TT.
Hai đứa cứ nói chuyện như thế, đến tận gần 12h, cô phải nhắc đến lần thứ 3 mới chịu đi ngủ. Nghe cô nói, 3 ngày tới mưa, kèm sấm chớp, kêu mình ở lại thêm để đợi. Để xem tình hình thế nào, nếu mai mưa to quá thì chắc mình cũng mặt giây thêm 1 hôm nữa vậy!

CỦa nhà trồng được, nhà bạn ấy mở siêu thị mà, mình vẫy vùng trong đống chăm mới tinh nhà bạn ấy.
 

Bee25

Phượt thủ
1/2 đường rồi ư? nghe em kể cứ tưởng 1 ngày chạy trung bình 120km sao nó đơn giản thế và thử xách xe đạp ra đạp đúng 10km thở dốc lên dốc xuống mới cảm nhận được cảnh em chạy 120km/ngày. Đôi khi qua những bài viết thế này mới cảm nhận trong con người nhỏ bé ấy nhưng lại làm được những điều thật phi thường. Tiếp em nhé, cảm ơn những hình ảnh và lời văn dí dỏm trong câu chuyện.
 

vubach2511

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((
Đúng rồi bác ạ, mình không nghĩ bạn ý là con gái cơ, khâm phục tinh thần thép của bạn xuxo_x23 quá bạn ơi
 
Lót dép hóng bài của bạn.Khâm phục.chuyến đi truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.Mai lôi e Giant ra test 40km đường bằng và 20km đường núi thử sức xem sao
 

xuanquyet1205

Phượt thủ
oạch....đọc phát gần đến sáng. 1 phát từ trang 1 tới 11, giờ thì lại hóng rồi. Cứ như kiểu xem The walking dead đấy, hóng từ năm nhất tới năm 4 vẫn chưa xong @@
 

xuxo_x23

Phượt thủ
oạch....đọc phát gần đến sáng. 1 phát từ trang 1 tới 11, giờ thì lại hóng rồi. Cứ như kiểu xem The walking dead đấy, hóng từ năm nhất tới năm 4 vẫn chưa xong @@
Thanks bạn động viên. Đang mất phương hướng, rồi đọc những lời này như là tìm lại chính mình vậy. :)
Mình hơi bận, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để up nốt.
Một năm rồi, nhì nhằng vẫn chưa giải quyết xong.
 

Cubat

Phượt tử
Cũng đọc một mạch từ trang 1-11, đọc đến trang 10 tưởng "Đường về nhà" đã hoàn tất, hóa ra câu chuyện hành chình của bạn Xuxo còn dang dở. Bản lĩnh, ý chí, lòng can đảm, kỹ năng sống, chất văn.. của Xuxo thật đáng ngưỡng mộ, mình tin rằng Topic này luôn là động lực lớn lao cho các biker Việt chinh phục các cung đường mới. Quyết định lập nick để hóng tiếp câu chuyện dang dở thú vị này, mong bạn Xuxo tranh thủ gác lại công việc, sớm quay lại diễn đàn để hoàn tất "Đường về nhà". Chúc bạn sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân!
(Trong khi chờ đợi, thỉnh thoảng lại mở youtube để nghe Võ Trọng Phúc ca bài Go Home của Michael Buble)
 

conqueringvn

Phượt tử
Mới đọc, cứ tường bạn là nam, sang trang hai mới biết bạn là nữ. tự nhiên thấy thích bạn ghê.