What's new

[Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà

mainguyen298

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Cực kỳ hâm mộ
3000km nghe thôi đã sợ @@
Mà cho hỏi bạn là con gái àh, 1 ngày mình đạp đi học 40km đã thấy rụng rời, lót gạch chờ hành trình của bạn tiếp
 

hetxien112

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Làm chuyến nghìn km Apachải nghĩ cũng hâm lắm rồi. Không ngờ gặp cao nhân. @@@
 

alexjack

Phượt tử
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Hóng quá, post hình em chiêm ngưỡng với bác
 

xuxo_x23

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

oái, hôm trc post day 3 mà h mất hút r, cơ bản là tối về mệt, ngủ như chết, chua update dc, gia đình thông cảm, ngày mai là đến Vũ Hán r, đi đc 11 ngàyr, mai câu đc wifi e xử li tiépếp
 

xuxo_x23

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Day 3 : 28/12: Thạch Gia Trang --Handan ( Hàm Đan): 172km, Nhiệt độ -5 to 5 độ
Ăn Tiêu : 0 đồng, ở Free
Sáng hẹn 7h dậy, nhưng cứ cố thêm chút, cố thêm tí đến 7h30 mới lồm cồm bò dậy, phát hiện ra cả đêm ko đắp chăn mà đã ngủ lăn lóc. Cũng do hệ thống sưởi của anh chị tốt quá, làm tối hôm qua ngồi nói chuyện mà còn toát cả mồ hôi. Ở nhờ mà còn được ở riêng 1 phòng, đó là phòng con gái của anh chị, nhưng bé còn nhỏ, nên gửi về cho bà ngoại, 1 tuần bố mẹ về thăm 1 lần. Đứng dậy dọn dẹp giường chiếu...chân ko nhấc lên nổi nữa...đau, tay cũng mỏi, biết làm sao được, thì tự nhủ rồi sẽ quen. Sáng lúc 6h chị dây đi về quê mình cũng lơ mơ, anh vẫn ở nhà, chiều nay anh ý trực nên ko về được. Rón rén vào wc đánh răng, rửa mặt. Cơ mà vừa bước ra thì thấy anh cũng từ bếp ra mang theo cả đồ ăn sáng đặt lên bàn ăn: trứng luộc, bánh nếp, cháo, và hoa quả. "Sorry em, anh ngủ quên mất", "Dạ, đâu có gì, anh ko phải dậy đâu ạ, như thế phiền anh lắm ạ". Anh ý cứ xua tay, rồi bảo ngồi xuống ăn sáng. Chỗ đồ đó là anh vs chị dậy chuẩn bị lúc trc khi chị đi, xong anh lại vào ngủ tiếp, đợi mình dậy thì lại dậy...hic. Hai anh em ăn sáng, nói chuyện, chuyện tình của anh chị, vốn là bạn học cùng ĐH, rồi cái nghiệp học của anh ngày xưa hơn 8h vẫn chưa dứt, mình hơi nhấp nhổm, vì hôm nay phải đi 172 km, mà h chưa xuất phát thì bao h mới đến nơi. Nhưng nghĩ lại, chị Hàm Đan mà mình hẹn, chị ấy nói 10h tối mới hết ca, thế nên nếu mình đến trước 5h chiều thì chị ấy đưa về nhà nghỉ ngơi trc rồi chị ấy đi làm tiếp, còn ko thì ngồi đợi đến khi chị ấy xong việc thì về. 172km chắc chắn là ko đến đc trc 5h, thế nên cứ nhẹ nhàng đợi đến 10h tối.
Ăn xong, mình đứng dậy chuẩn bị rửa bát, anh lại ngăn lại: "Em cứ để đấy anh, nhà này anh là nội trợ chính, nấu cơm rửa bát toàn anh lo". Hic, chẳng biết nói gì nữa, ngay đến cả bưng đồ ăn cất vào bếp cũng tranh vs mình. Chị gọi điện cho anh, mình nghe loáng thoáng đại khái là: anh đã dậy chưa, đã cho em nó ăn sáng chưa, bla bla...Hic, chị còn quan tâm thế nữa, cry cry..Anh giúp mình chằng đồ lên xe :''Mà em mang gì nhiều đồ thế này", hic, em cũng chẳng biết nữa, thế rồi cứ hỏi còn thiếu đồ gì ko anh tìm cho...Chẳng thiều gì đâu ạ, bao nhiêu đồ tnay em còn ko biết để đâu cho hết. Anh lại lúi húi gói hoa quả, nào chuối, nào lê, nào táo, dúi cho mình. Á, em nhiều đồ lắm rồi ạ. Cơ mà cũng ko chối được, nhìn 2 túi đồ, một của em Bảo Định hôm qua, một của anh chị hôm nay mà cứ...
Anh tiễn ra tận thang máy, mình cứ rưng rưng chả nói đc câu j tử tế. Anh bảo giữ liên lạc thường xuyên nhé. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Xuống đến thang máy, nhắn tin chào chị, chị lại còn cảm ơn cuốn sách hôm qua~~Em mới là người phải cảm ơn mà, TT

Có lẽ là ngày thứ 3 nên phong độ ko tốt lắm, cảm giác cứ ì ạch ì ạch. Quốc lộ mà, hai bên đường cứ chi chít biển: vá săm thay lốp, làm mình cứ nghĩ quẩn: bục săm thì phải làm sao, bla bla, dù mình có mang dụng cụ sửa xe, nhưng mấy thứ đó chỉ nhìn ngta làm chứ chưa làm bao giờ. Ngó thấy xích xe khô khô, nhớ ra hơn tuần rồi chưa tra dầu, kít phịch lại trước gara oto, hỏi xem có luyn xe ko, xin ítb^^. Em zai ý mang cả lọ 500ml ra tra cho mình, lại trơn tru, lại êm ru, lên đường~~
Bình thường thì cứ 2 tiếng mình nghỉ 1 lần. Đang dừng lại uống nước, nghỉ ngơi thì có 1 anh đạp điện dừng lại hỏi han. Mình chỉ dám nói mình là người Quảng Tây và đang đi Hàm Đan, cẩn thận vẫn hơn mà. Nhưng hóa ra anh ý cũng là dân đạp, mới tuần trước lượn 1 vòng lên BK, giờ gặp đồng bọn nên dừng lại cổ vũ tinh thần, hehe, thuận buồm xuôi gió~~Mà trước khi bye bye còn ném lại 1 câu: mang j lắm đồ thế. Thì cũng đúng là lình kỉnh thật, thế nên quyết định trưa nay bỏ đống đồ của em Bảo Định ra qiải quyết.
Buổi trưa mở túi ra ăn trưa, shock toàn tập: socola, bánh quy , lương khô, sữa, xúc xích, bánh gạo, táo, lê, bánh mì, nước hoa quả, ngay cả khăn giấy vs khăn ướt cũng có, lại nhớ đến lời em ý nói hôm trước, bảo là bạn em ý người miền Quảng Đông, qua Hà Bắc học, đến mùa đông, nước mũi nước mắt cứ ròng ròng, lạnh mà...Rồi lại nhin goí khăn giấy...nghẹn ngào, em ý thật là chu đáo.
Nhận đc tin nhắn của Lôi Huy, em zai hôm trc, em ý sn 92 hình như em ý ko biết là mình hơn tuổi thì phải, nào là thật may mắn khi gặp đc chị, hôm nay em đi sau thôi, ko đuổi theo được nữa, hẹn gặp lại, đại khái thế. Cũng tốt, dù ko cùng đích đến, ko cùng xuất phát điểm, nhưng cùng chung đường đi, đoạn đường ko cô đơn.
Phải nói là hôm đó là ngày đáng sợ nhất từ khi xuất phát( dù rằng mới xuất phát được 2 ngày!!hehe). Cứ mệt mệt, 4h30, còn cách Hàm Đan tận 70km, lúc ý đã nghĩ đến việc nhắn tin xin lỗi chị Yến Tử( tên chị ở Hàm Đan), hẹn lại ngày mai mới đến, rồi tìm một nhà nghỉ ngủ tạm, mai lên đường. Nhưng suy đi tính lại, lại ko nỡ, vì đã trót hẹn rồi, giờ lại thế này thế nọ, ngại với người ta, lại cắn răng mà tiến. Mùa đông, trời tối nhanh lắm, 5h đã nhập nhằng, và quốc lộ thì ko đèn. Trời lại lạnh, càng về tối nhiêt độ càng xuống thấp, mình đeo 2 găng tay nhưng chẳng thấm vào đâu, vẫn cóng, còn cả cái đèn pin nữa, đó là loại sạc pin, vì quá lạnh nên hết pin rất nhanh, đời quá đen mà. Thế là chỉ đành dựa vào cái thứ ánh sáng nhờ nhờ của đèn pin, hoặc đèn xe oto để đi. Mà chẳng hiểu lúc ý đầu óc bị tê hay thế nào mà bị lạc vào 1 cái tỉnh lộ, ko đèn, ko xe, có mỗi cái xe đạp điện vèo qua, thấy nghi nghi, lôi điện thoại ra xem, đi lạc mất 3km, lại mò đường quay lại. 8h30, vừa lúc cập bến vành đai 3 thì chị Yến Tử gọi điện, hỏi đến đâu rồi, mình xin lỗi rối rít, bảo còn 20km nữa, chị đợi em tí. Vành đai 3, là 1 cái cầu vượt trên ko, loại chẳng chịt như mạng nhện, ngay cả đường bên dưới cầu cũng chằng chéo, ko có ai để hỏi đường, đi theo quán tính. Thoát ra được cái mớ bòng bong đó, mình dùng GPS tìm đường đến nhà chị ý: Trung tâm dậy nghề Hàm Đan. Đi mãi, đi mãi, cứ đi theo chỉ dẫn, đến khi mà điện thoại báo đã đến nơi, thì nhìn xung quanh đồng không mông quạnh, có mỗi cái cây xăng, và phía trước là cái ngã 4, rẽ vào 1 cái tỉnh lộ nào đó, thế này là thế quái nào. Gọi điện cho chị ý cầu cứu. Chị ý bảo mình đi quá rồi, quay lại bệnh viện 285 đi, khổ nỗi, chị ý chỉ đường theo kiểu đi về hướng Bắc chừng bao lâu, đến đâu thì quặt theo hướng Nam. Mà mình thì ko có khái niệm Đông Tây Nam Bắc, biết mỗi trái phải trước sau ko á!! Túm được 1 bác hỏi đường, tìm được cái bệnh viện, đi dọc bở sông, lúc ý cuống rồi, cứ phóng tít mù, cho đến khi chị Yến Tử gọi điện:" EM đang ở đâu rồi, đứng yên đấy để chị ra đón", mình bảo em gần đến 1 cái Building to to rồi, "Cái gì, chỗ chị làm j có cái Building nào, em đi quá rồi!!", hoảng!!! Thì lúc đó cũng 10h đêm rồi mà. "Thôi thế em quay lại bệnh viện 285 đi, rồi chị phi xe ra đón", Lại vòng xe lại, đi được hơn hơn 2km thì thấy cái biển Trung Tâm dậy nghề Hán Đan to đùng, má, mình đui rồi sao!!! Gọi lại cho chị ý, cho đến hơn 10h30 hai chị em mới gặp được nhau, mừng rối rít!!!
 
Last edited:

xuxo_x23

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Gặp được chị ấy, cảm giác thân thiện khó tả. Cũng có lẽ bở những đoạn chat trước đây. Hồi đầu khi mình add nick nói chuyện vs chị ấy, chị ấy bảo: Em là thành viên mới hả? còn chưa chứng thực chứng minh thư j đây này, thế thì chị ko tiếp đón được đâu!! Nhưng sau khi nghe mình giải thích thì ok liền. Một điều nữa là, 2 chị em từng đi Đại Lý cùng 1 thời điểm, ở cùng 1 Young Dorm, chỉ có điều là ko gặp nhau, tính ra cũng có duyên mà. Cái Young Dorm đó tên là " Bệnh viện Tâm Thần", haha, và ông chủ tầm gần 70 tuổi nhưng vẫn máu me chơi bời, và cũng dị ko kém cái tên của tiệm. Mình nhớ hồi đó mình còn được nhận làm con gái nuôi của ổng, được đặt tên là 1012, vì mình là con gái nuôi thứ 1012, choáng!!! Còn chị Yến Tử lại là quản lý group chat của Young Dorm đó, cũng coi là có dây mơ dấy má, dù rất tình cờ.
Vừa nhìn thấy mình, chị ấy đã bảo: Mày mặc ít thế á?? "Thì cũng 2 quần, 3 áo đấy chị", " Thế thì do mày gầy quá rồi", choáng chứ, em mới có suýt 60kg thôi á. Nhưng mà cũng đúng, mình gầy, gầy so với chị ý!! Chị YT, đậm chất người phương Bắc, dáng người đến tính cách, mũm mĩm và hào suảng. Phòng chị ý trên tầng 7, ko thang máy, mình vất đồ, vất xe ở tầng hầm riêng của chị ấy, chỉ mang một vài đồ hỗ trợ cơ bản, rồi lồm cồm bò lên. Cứ lên được 1 tầng, chị ấy lại dừng lại thở hổn hển, còn mình thì cứ nhấc chân đặt lên bậc thang là đau nhói, hic. Lên được đến tầng 3, chị ấy "stop, stop, nghỉ cái đã", haha, thế sao lúc đầu chị lại chọn tầng 7? "Thì tính là leo cầu thang để giảm béo!!!" Haha, cái lý thuyết này giống hệt mình hồi ở HN, cũng tầng 5, tầng cao nhất, cũng mục tiêu là giảm béo, mà cuối cùng đâu vẫn vào đấy, thôi, yêu lấy cái thân thôi!~~!haha.
Lên được đến nhà, to, rộng, 2 phòng, nhưng ko có sưởi, ok, ko phải ngủ ngoài đường là được!! Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, dạng gác mái, nhìn rất độc đáo, đồ đạc đơn sơ thôi, vì chị ấy có 1 mình mà. Hôm đó, ngoài mình ra còn có 2 người nữa, 1 là 1 bạn cùng chỗ làm với chị ấy, vs cả người yêu của bạn ý nữa, vì người yêu của bạn gái ý lên thăm, ko ở nhà chung cho cty cấp được nên xin tá túc 1 tuần, thế là tối nay mình sẽ ngủ vs YT. Chị giục mình đi tắm đi, tắm xong chị ấy chuẩn bị đồ ăn là vừa, bạn gái kia mon men đòi tắm, nhưng chị ấy ko cho, bảo có tí nước nóng để dành cho mình, oa oa, ko nói lên lời!!
Tắm xong, chị ấy dọn ra 1 đống đồ ăn: cháo, khoai tây xào, bánh chiên, cứ hỏi thế này có đủ ko, vì mình đi hơn 170km mà~~ Chị ngồi nhìn mình ăn, rồi tíu tít kể chuyện của chị ấy. Hồi mùa hè, chị ấy đi du lịch 1 mạch hơn 3 tháng lận, toàn là ở nhờ vs đi nhờ xe. Chị ấy là thành viên lâu năm của trang Couch China, nên tất nhiên, đến đâu cũng có người tiếp đón. Còn đi nhờ xe thì rất bá đạo, ngay cả mấy vùng phía Đông, duyên hải, nổi tiếng là khó mà đáp được xe, thì chị ấy vẫn ngon lành, lại còn 1 mình~~ Bá Đạo. Mình cứ há hốc mồm mà nghe, quên cả nhai :))

Xong xuôi, chị ấy lôi mình vào phòng quấn chăn nói chuyện, chị ấy hỏi tình hình tìm chỗ ở đến đâu rồi, mình thật thà bảo, em mới tìm được đến ngày mai, trạm tiếp theo. "Thế thì mày ở đây thêm 1 ngày với chị, rồi chị liên hệ cho", " Ớ thế chị ko phải đi làm ạ". Hóa ra, mới hôm kia thôi, chị ấy đã đuổi việc Boss. Mở bản đồ ra xem, chị ấy đúng là trùm mà, cơ bản là vài điểm dừng sau đó, chị ấy đều có thể liên hệ giúp mình, oa oa!! Em chỉ ở nhà chị thôi là đã đủ rồi!! Rồi chị ấy cho mình xem những nơi mà chị ấy đã đi, phải nói là trừ phía cực Bắc của TQ thì chị ấy đã đi gần hết cái đất TQ này, ngay cả 3 tháng vừa rồi, tính tổng lại, chị ấy đã di chuyển hơn 10.000km~~. Cứ buôn, cứ bán, đến tận gần 3h sáng mình mới ngủ.
 
Last edited:

mrnam102

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((
 

xuxo_x23

Phượt thủ
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

:( con gái mà 1 ngày đi ~170km trong thời tiết lạnh + trời tối. Nhìn lại mình thấy xấu hổ quá :((
bất đắc dĩ thoi, sau hôm ý cũng biết so r,l
mà 20 post ms đc tạo album ah?:(