What's new

[Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà

:) Phục chị này quá. Vừa giỏi giang lại dám nghĩ dám làm. Khoảng khi nào thì về đến HN há chị? :)... Chúc chị có 1 hành trình may mắn và vui vẻ nhé ^^! Mọi người dõi theo chặng đường của chị ^^
 
~~~ Cuối cùng cũng up được ảnh roài, hóng mãi. Viết tiếp và up ảnh tiếp đi nhá, sang năm tốt nghiệp về làm quả xuyên Việt, đến chỗ tớ tớ cho ở nhờ + ăn miễn phí ~~~ Hừm nghỉ hưu roài có lẽ tớ nên tính đến khoản mua xe đạp rồi vi vu giống nàng cho sướng :D

Rảnh thì vào update thông tin tiếp đi nhé, bao nhiêu con người đang dài cổ ra hóng nàng đó.
 
Ha ha ha, cả hành trình có mỗi con xe cặp kè, sao nỡ bán được ạ, em để ở nhà rồi năm tới ra chuồng, về nhà lượn tiếp :)

Mình cũng từng du học tại BK nhưng hồi đó chưa dành tình yêu cho xe đạp nên chỉ có những hành trình về HN bằng các loại phương tiện như tàu hỏa, xe khách, xe ba bánh, xe ôm...Gần 10 năm rồi chưa quay lại BK nói riêng và TQ nói chung nên đọc bài của em thấy bồi hồi quá...Nói sao thì nói chung qui ở đâu cũng có những người tốt và TQ cũng không ngoại lệ, mình đã từng có nhiều người bạn rất tốt ở đó...
 
Mấy hôm nay mưa+ đường núi, nên mệt lả mệt lử chưa update thường xuyên được, hôm nay vừa đến Hoành Dương-Hồ Nam là đặt mông xuống viết luôn, bạn chủ nhà đang nấu ăn và đuổi mình vào đây tự kỉ :(
Day 5 (tiếp):
Hơn 5h mình đã đến Hạc Bích, và mò được đến cổng chung cư mà chị chủ nhà hẹn. Gọi điện cho chị ấy xuống đón, trong lúc chờ chỉnh lại quần áo, vuốt ve tóc tai cho ra dáng người 1 tí, đùa, nhìn tàn tích trên cái khăn ướt sau khi lau mặt xong mà choáng. Chủ nhà hôm nay của mình tên Vi Vi, mình cũng ko biết nhiều thông tin về chị ấy, vì hôm qua toàn là chị Yến Tử chat chit vs chị ấy, xong rồi thì ném số điện thoại cho mình. Trưa nay lúc mình gọi điện hỏi địa chỉ, chị ấy đang ngủ, chắc tại đang mơ mơ màng màng nên khi mình hỏi :"Chị ơi, chị có phải Couch Surfer ở Hạc Bích ko?", chị ấy bảo:"Ko, làm gì có Sofa nào ở đây", tại vì trong tiếng trung Couch Surfer người ta dịch thành Sofa. Lúc ý lại tưởng gọi nhầm số, nhưng vẫn cố vớt vát, nói tiếp, và khi mình nhắc đến tên chị Yến Tử thì chị ấy mới tỉnh hẳn, hè hè.
Đợi chừng 10 phút thì chị ý đến, quần hồng, áo hồng, cả cây hồng. Chị ấy xin lỗi về cuộc điện thoại lúc trưa, tại chị ấy tưởng là mấy bà bán hàng qua điện thoại gọi đến làm phiền. Hề, ko sao ạ, em thế này cũng được tính là làm phiền mà. Nhà chị ấy trên tầng 3 của 1 khu trung cư cũ, chị Vi bảo cứ khóa tạm xe để dưới tầng 1, lát chồng chị ấy về rồi vác lên cho. Vào đến nhà, mới toanh, vẫn còn dán nguyên chữ song hỉ. "Nhà này của anh chị mua khi kết hôn, giờ mới được mấy tháng, nhưng từ khi có bâu thì dọn về ở nhà mẹ chồng cho tiện chăm sóc". Lúc ý mới hỏi thăm, chị ấy mang bầu 3 tháng. Chị chỉ cho mình phòng tối nay mình ngủ. Oa...Cái giường to oạch, 2 cái chăn, tối nay ngủ ngon phải biết. Chồng chị ấy đi làm về, lái xe đưa 2 chị em đi lượn. Hạc Bích là 1 thành phố nhỏ, theo như lời anh chồng nói thì lái xe 30 phút là đi hết, đấy là còn tính cả đèn đỏ. Đi đên đâu, chị ấy giới thiệu đến đó, như 1 hướng dẫn viên du lịch. Phải nói thêm đây là lần đầu tiên anh chị cho ở nhờ, vì hồi hè, khi còn chưa cưới, anh chị ấy làm 1 vòng từ đây đến Tây Tạng, toàn là đi nhờ xe, và ở nhờ..Trạm dừng chân đầu tiên là 1 phố ăn đêm, 1 dãy toàn đồ nướng, xiên các kiểu. Khi anh chồng hỏi có ăn được cay ko, mình lỡ mồm nói ko ăn được, thế là anh chị ấy lại kéo lên xe, đi chỗ khác, ko cay! Biết trước đã ko nói, chứ phiền người ta thế này...Đúng là HB rất nhỏ, lượn qua 1 con phố, đến siêu thị Walmart, vào khu đồ ăn tự chọn. Lúc ăn, anh chị ấy kể cho mình về chuyến đi Tây Tạng vừa rồi của 2 người. Đúng là chỉ cần bạn thích đi, hãy đi theo cách của bạn! Kiểu như sợ mình ăn chưa no, 2 anh chị ấy lại đưa mình đến 1 quán "chè", nơi hẹn hò ngày xưa của anh chị ấy. Gọi là chè, vì cũng có tí giống chè nhà mình, cũng 3 phần cái, 7 phần đá bào, nhưng mà ngon thật. Chị ấy hỏi mình :"Chị có thể chụp ảnh em được ko?". Cũng đúng, mình là vị khách đầu tiên mà, giữ làm kỉ niệm, ok.
Về đến nhà, tắm rửa xong, ngồi xem phim với anh chị ấy, tiện thể câu đc ít wifi, onl FB. Chị Vi Vi đưa cho mình xem ảnh cưới của 2 anh chị, 3 cuốn album, 2 cuốn đầu là lần kỉ niệm năm đầu tiên và năm thứ 2 quen nhau, và đến cuốn thứ 3, và trước ngày cưới. Từ cái cách anh chị ấy lưu giữ kỉ niệm đủ để thấy tình cảm của 2 người, nói thật rất chi là ngưỡng mộ. Anh chồng bảo anh chị muốn kinh doanh 1 cái gì đó nhỏ nhỏ, muốn tham khảo ý kiến mình xem làm cái gì được. Trời! Anh hỏi khó em, nhưng mà mình cũng chém được vài câu: Em thấy khu nhà anh chị rất thuận lợi, gần ngã 4, lại đối diện trường học, địa thế đẹp thế nên là cứ nhắm vào học sinh vs phụ huynh là được. Hê Hê, phải thừa nhận là mình chỉ giỏi lý thuyết và quay cóp, nên hỏi những câu thực hành như này, search google ko ra là mình cũng chịu. Xem phim đến hơn 10h, anh chị giục mình đi ngủ, ko lại mệt,rồi bảo sáng mai anh sẽ dậy tiễn mình, còn chị nghén ngủ nên ko dậy đc giờ ý. Mình ko dám phiền thêm, :"Anh chị cứ kệ em, sáng dậy em tự đi đc rồi, ko phải tiễn đâu ạ, tại em dậy hơi sớm". Sớm ở đây là 7h sáng, vì lúc ý trời mới tờ mờ sáng. Trước khi đi ngủ, mình gửi chị Vi cái postcard, đằng sau viết vài lời "tâm huyết đầy tình cảm" của mình.
Chui vào chăn, đọc tin nhắn của em Lôi Huy vừa gửi:"Hôm nay chị biến lúc nào mà em ko thấy tăm hơi, khi nào gặp lại em gửi chị cái khẩu trang, mà nữa, chị còn nợ em 1 cái ôm!". Má, cái thằng lắm trò, kệ nó, đi ngủ chăn ấm, đệm êm thế này cơ mà.
 
Day 6 : 31/12: Hạc Bích - Trịnh Châu : 130km, nhiệt độ -3 đến 14
Ăn 2.5 tệ (8k tiền Việt á), ở Free
Mình hẹn 7h dậy, cứ cố nấn ná mãi 7h hơn mới chui ra khỏi ổ. Đêm qua bị 2 cái chăn đè đến khó thở, nhưng mà ấmmmm! Chuẩn bị xong hết, 2 anh chị vẫn ko có động tĩnh gì. Một mình chằng đồ, rồi ôm cả đồ cả xe từ tângd 3 xuống tầng 1, mình đúng là siêu nhân. Trước khi đi, để lại 1 mẩu giấy nhắn cho anh chị. Lúc ý sớm quá chằng biết ăn gì, lôi lương khô của em Bảo Định ra giải quyết nốt rồi uống nước cho nó nở :). Bắt đầu ngày mới!! Thường thì mỗi sáng sau khi xuất phát 1 tiếng là mình lại phải dừng lại thay đồ, thay cái áo phao dày sụ bằng cái áo gió mỏng tang, vì là sáng ra khỏi nhà lạnh đơ người, sau đó thì người nóng dần, rồi mồ hôi, đến khổ.
Hôm nay lại ngược gió, đi cứ như bò ra đường, mà cũng chẳng vội, hôm nay có 130km thôi. Từ sau hôm 172, đã ý thức được sức chịu đựng của bản thân, nên đã giảm nhẹ mục tiêu.

Cho đến hôm nay, khu vực mình đến vẫn được coi là đồng bằng, dù 2 bên đường thỉnh thoảng có 1 vài dãy núi con con, mà gọi là cồn đất cũng được, nhưng đường thì vẫn bằng, và thẳng tắp, và tất nhiên là ko có đinh tặc. Khổ nỗi lại gặp phải đoạn sửa đường, vừa bụi vừa khó đi, chỉ sợ mấy cái viên đá nhỏ nhỏ, sắc cạnh kia mà xuyên vào lốp 1 cái thì có mà...Đi được 1 đoạn, mệt lử, chị gái gọi điện, lại hỏi vụ đã mua xịt cay chưa...Mình dặn đi dặn lại: ko được nói cho Bố Mẹ biết, ko là tèo. Mà nghĩ cũng tội Bố Mẹ với cả chị, em gái mình. Mình làm việc gì BM luôn là người biết sau cùng, và đương nhiên 2 người còn lại bị khép vào tôiij danh bao che, đồng lõa~~I'm sorry, hi hi
11h, chưa đến giờ ăn quy định nhưng mệt quá, chui vào 1 quán ăn sáng nghỉ. Bác bán hàng nói gì mình nghe cứ ngơ ngơ. Trung Quốc có rất nhiều loại tiếng địa phương, thậm chí huyện này đến huyện kia, tiếng nói cũng ko giống nhau, và thậm chí có những người nghe hiểu tiếng phổ thông nhưng ko nói được. Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi đồ thì bác ấy bưng ra 1 bát canh và hỏi có ăn thêm bánh ko. Hóa ra ở đây chuyên mỗi 2 món đấy.

Rửa tay xong, nếm 1 thìa canh, dù màu sắc ko đc đẹp đẽ cho lắm nhưng mà mùi vị hay hay. Hình như là 胡辣汤, mà tiếng Việt mình cũng chẳng biết nên dịch thế nào, đại loại là có nấm các loại, cải chip, hồ tiêu vs gia vị gì ko hiểu, nóng hổi, tỉnh cả người. Lúc thanh toán, ko tin vào tai mình khi bác ấy bảo 2,5 tệ. Mình hỏi lại, bác ấy phải dơ ngón tay ra mình mới dám chắc, mồm lẩm bẩm, sao rẻ thế.
Khi dắt xe chuẩn bị rời đi, có 1 chú cứ ngó ngó, rồi hỏi:" Mày bị lạc đàn hả cháu?", "Dạ, đúng ạ, chúng nó đi phía trước rồi ạ, nhanh quá, cháu ko theo kịp". Tất nhiên, dại gì mà kêu là đi 1 mình.
Chả hiểu hôm nay thế nào đi đến đâu gió cản đến đấy, thậm chí có lúc chỉ bò được 10km/h. Bình thường thì 2 tiếng mới nghỉ 1 lần, mà hôm nay cứ gặp bóng râm là nghỉ. Mùa đông ở miền Bắc tuy lạnh nhưng ko u ám như miền nam, ngày nào cũng có mặt trời, chiếu đến choí cả mắt. Lại dừng lại nghỉ, mở 3G ra search, vẫn còn 48km nữa, haizz. Đoạn hôm nay sẽ đi qua sông Hoàng Hà, muốn là phải đến được đó trước khi hoàng hôn. Có cuộc gọi đến, là Cạ. Cạ là tên mình dùng để gọi cạ phượt của mình ở nhà, tính ra 2 đứa cũng đi được 3,4 chuyến cùng nhau, và thân đến tận bây giờ. Mấy tuần trc, khi mình nói mình sẽ đi xe đạp về, bạn ý thốt lên đầy ngạc nhiên, nhưng ko ngăn cản. Nói được vài câu thì viber đứt mạng, hất chân chống lên và đi, cố lên, nhất định phải ngắm hoàng hôn trên sông.
Mặt trời sắp lặn, hơi lo, tính ra vẫn còn hơn 20km nữa, tức là tầm 15km nữa mới đến được cầu bắc qua sông Hoàng Hà. Cắm đầu đạp,,,

Cuối cùng cũng đến được cầu, cầu đang xây và ko cho xe đạp qua. Điên tiết, nhưng nhìn thấy xe máy cứ phi ầm ầm lên cầu. Đế chắc chắn, dừng lại hỏi anh CSGT, anh ý bảo đi thoải mái, mấy nữa khánh thành mới cấm, yeeee

Sau bao cố gắng, và đây là thành quả...
 
Lúc mình lượn lờ trên cầu, nhìn thấy 1 bạn zai cũng xe đạp, cũng hành lý lỉnh kỉnh, chỉ có cái là ngược chiều. À mà Couch Sufer của mình hôm nay là boy. Bạn này là bạn của chị Yến Tử, cả 2 quen thân đã lâu vì cùng là thành viên của trang web couch China. Tuy là quen lâu, buôn chuyện điện thoại như đúng rồi nhưng mà chưa gặp nhau bao giờ. Hôm trước chị Yến Tử đã gọi cho bạn ý để nhờ vả, gửi gắm, mình cũng có chat chit với bạn ý mấy hôm nay để "bồi dưỡng tình cảm", phải thế thì đến nơi mới có cái mà nói chuyện chứ. Lần mò theo cái địa chỉ mà bạn ấy đưa, gần 6h cũng đến nơi. Nhưng khổ nỗi, bạn ấy đưa tên khu, đưa cả số nhà, mà cái khu này to oạch ra, số nhà gì mà năm trăm bao nhiêu, cả cái khu như ô bàn cờ, ko phân dãy chẵn lẻ, biết đường nào mà mò. Gọi điện cho bạn ấy, ko nhấc máy! Gọi lại lần nữa cũng ko động tĩnh. Chắc bận, lượn thêm 1 vòng thăm thú vậy. Đến 1 cái chợ đêm của khu đó, gọi tiếp mấy cuộc liền, hơi hoảng, gọi mách chị Yến Tử. Lúc sau chị ấy gửi cho 1 số điện thoại khác, ok, có người trả lời, 2 phút sau đã xuất hiện đón mình. Mà lạ, cái người này chẳng giống trong ảnh mà chị YT cho mình xem gì cả, béo hơn và ko đẹp trai bằng, quái nhỉ. Mình vẫn cun cút đi theo. Đến nơi, đó là 1 cửa hàng đổi nước, chuyên loại bình to 20l. Gian ngoài là nơi bán hàng, gian trong là chỗ ở, 2 cái giường tầng xếp liền nhau, đối diện là 1 cái giường đôi. Trong phòng còn 1 boy nữa đang cuốn ổ onl điện thoại trên ngăn dưới của cái giường tầng đó. Bạn ấy chỉ cho mình nhà tắm ở đâu, đọc mật khẩu wifi cho mình xong lại phi ra ngoài luôn. Mình cứ đơ đơ ngồi ở đấy nghịch điện thoại, nhắn cho chị Vi Vi em đã đến nơi an toàn. Lúc sau bạn ấy cùng 1 bạn khác bước vào, "Xin lỗi ko đón ấy được, tớ vừa đi sửa tủ lạnh cho người ta, điện thoại hết pin sạc ở nhà, thế nên...",à, hóa ra đây mới là người mình cần tìm~~chẳng trách. Bạn béo béo kia nướng bánh cho mình ăn, 1 cái có trứng, 1 cái ko, vừa làm vừa bảo:"Anh định bán loại này, em ăn thử xem có ổn ko?". Uh, cái ko trứng ngon hơn, vì mình vốn ko thích ăn trứng. Hồi nhỏ, đi học xa, ngày nào mẹ cũng bắt mang cơm đi học, dù xuất cơm hồi đó chỉ có 1 nghìn, đắt hơn cũng chỉ nghìn rưỡi, đó là hồi mình học lớp 4. Thì hồi đó nhà nghèo, mình còn trẻ con ko hiểu chuyện, cứ luôn trách mẹ, bạn bè con đứa nào cũng ăn cơm nhà ăn, có mỗi con là mang cơm. Hồi đó mình rất ghét cái cảm giác giờ ăn trưa chúng nó ùa ra nhà ăn, còn mình ngồi im trong lớp, lôi cặp lồng ra ăn, nhất là khi bạn bè cứ nhòm nhòm ngó ngó xem hôm đó mình ăn gì. Mà xuất cơm của mình lúc nào cũng có trứng hết, của nhà trồng được, đến giờ vẫn nhớ cái mùi cơm nguội quyện với mùi trứng. Thế nên mình ghét ăn trứng. Có 1 sự thật đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết, đó là số trứng mà mẹ để dành, chỉ để cho mình mang đi học, mình ko hề ăn, mà luôn mang về cho em gái mình giải quyết, có lẽ vì thế nên giờ mình thì lùn tịt mà nó thì cao hơn mình bao nhiêu. Ha ha.
Ban đầu mình cứ tưởng tên bạn ấy là Thiết Thụ (cây sắt), hóa ra ko phải, đó chỉ là tên trên mạng, nhưng mình vẫn cứ goij bạn ấy bằng cái tên đó. Bạn ấy sinh năm 89, hơn mình 1 tuổi, đẹp trai theo kiểu trắng trèo, thư sinh. Vừa pha sữa đậu nành cho mình vừa hỏi tình hình tìm chỗ ở đến đâu rồi, để bạn ấy tìm giúp. Thì cũng còn vài nơi chưa tìm hết, bạn ấy tìm còn mình thì online nói chuyện với chị Yến Tử.
"Mày gặp Thiết Thụ rồi hả? Có đẹp trai ko?",
"Ặc, chị háo sắc thế",
"Gì, hỏi thế cũng bị coi là háo sắc á?",
"Thế sao chị ko hỏi bạn ý có tốt ko, vừa lên đã hỏi đẹp zai ko, chả là háo sắc còn là gì, haha"
"Tao biết nó tốt thì mới dám gửi gắm mày chứ, thế nên ko cần hỏi có tốt hay ko"
"Vâng, thì đẹp zai, nhưng mà kiểu thư sinh á, em thích manly cơ".
Đúng là con gái, mình với chị ấy cứ luyên thuyên 1 hồi lâu, có mỗi cái chủ đề zai đẹp. Cho đến khi có thông báo có người xin add nick, Thiết Thụ quay sang bảo:"Bạn tớ đó, add đi, trùm về thông tin ở nhờ, chú ấy tìm giúp cho."
Chú ý người Tây An, nói được vài câu đã khuyên mình đừng đi xe đạp về nữa, chú khuyên mày đi nhờ xe mà về. Cái quái gì thế này, nói thật lúc đó hơi khó chịu, liên quan gì, hơn nữa, mình đã chọn và đang trong quá trình thực hiện, thế nên sẽ ko có chuyện về nhà bằng phương tiện khác. Mình tỏ rõ quan điểm với chú ấy, rồi chú ấy bảo: "Được, thế thì cần giúp gì thì bảo chú. Nhưng chú nói trước là đoạn từ Tín Dương đến Hiếu Cảm, ranh giới giữa 2 tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc phải vượt qua 1 ngọn núi rất dốc và khó nhằn, đoạn đó chú khuyên cháu nên đi nhờ xe". Mình bảo:" Như thế là gian lận ạ?". 3000 km còn dám đi, tại sao vì mấy chục km đường núi mà phải đổi phương tiện, thế thì đoạn sau đoạn Quảng Tây toàn núi là núi cũng làm thế à, no! Như thế chỉ vì 1 đoạn đường nhỏ mà làm khiến cả con đường trở nên ko toàn vẹn, mình ko thích. Con đường này, mình chỉ đi 1 lần trong đời thôi, thế nên ko muốn để lại cái gì gọi là nuối tiếc hay ko trọn vẹn cả.
À mà quên chưa nói đến chuyện ngủ tối nay. Vốn có 2 cái giường tầng, nhưng chỉ có thể ngủ bên dưới, bên trên đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn cũng ko hết. Thiết Thụ cho mình chọn, ngủ phía bên kia( giường tầng) hoặc ngủ phía bên này( giường đôi). Vì giường tầng bên kia đã có 1 boy, cái tên mà từ lúc mình bước vào nói với mình mỗi 1 câu "ấy đi xe đạp đến à", thê nên mình chọn ngủ giường đôi. Kết quả là cùng 1 giường với zai đẹp Thiết Thụ. Aizz, lần đầu tiên ngủ kiểu này, à mà đó là kiểu mỗi đứa nằm 1 đầu, mỗi đứa quấn 1 chăn, mà bạn ý còn cẩn thận thay vỏ chăn cho mình. Một mình trong 1 phòng có 3 zai, mình ko tắm nữa, vì thấy hơi bất tiện. Haizz, chị Yến Tử hỡi~~, giờ thì mình đã hiểu nội dung cuộc điện thoại của Thiết Thụ vs chị ấy hôm trc. Hôm ấy mình chỉ nghe chị ấy nói vào điện thoại:"Ko sao đâu, dân bụi, ai để ý mấy cái đó, có chỗ ở là ngon rồi". Hóa ra, khi ấy Thết Thụ hỏi là ở cùng phòng với zai có sao ko. Ờ thì ko sao, chỉ là chưa quen. Hồi đầu mình tìm chỗ ở cũng chỉ nhắm chủ nhà là con gái. Cuốn chăn, đi ngủ 11h hơn rồi mà, tên kia vẫn đánh điện tử, diệt Boss ầm ầm. Good night~
 
:) Phục chị này quá. Vừa giỏi giang lại dám nghĩ dám làm. Khoảng khi nào thì về đến HN há chị? :)... Chúc chị có 1 hành trình may mắn và vui vẻ nhé ^^! Mọi người dõi theo chặng đường của chị ^^

vẫn còn hơn 1000 km đg núi nữa e, khoảng 10 ngay nữa e ah, cập bến Hoàn Kiếm :)
 
Mình cũng từng du học tại BK nhưng hồi đó chưa dành tình yêu cho xe đạp nên chỉ có những hành trình về HN bằng các loại phương tiện như tàu hỏa, xe khách, xe ba bánh, xe ôm...Gần 10 năm rồi chưa quay lại BK nói riêng và TQ nói chung nên đọc bài của em thấy bồi hồi quá...Nói sao thì nói chung qui ở đâu cũng có những người tốt và TQ cũng không ngoại lệ, mình đã từng có nhiều người bạn rất tốt ở đó...
dạ đúng anh, tốt thì phaỉ ghi nhận chứ ạ, k vơ đũa cả nắm đc ạ. Đâu cũng thế, chỉ là gặp haey ko mà thôi
 
Day 7:1/1 :Trịnh Châu – Tế Xương 102km, nhiệt độ 2-15
Tiêu :39 xệ
Tối qua đã dò hỏi các bạn ý là mấy h các bạn mở cửa hàng, bạn Béo bảo :”Bọn anh phải 11h mới dậy, thế nên bình thường các bạn trước mở cửa đi lúc nào anh cũng ko biết”. Ờ, thế thì mình cũng vậy. Trời vừa sáng mò mẫm dậy, đến ngay cả chuông báo thức cũng để chế độ rung rồi đút túi áo, sợ làm ồn lại đánh thức mọi người. Vội vàng viết cái postcard để lại trên bàn, vì trong nhà tối nên chữ vs nghĩa cứ gọi là bay nhảy cả. Tự mở cửa ra ngoài, ko nhớ là hôm qua mình vào cái khu này bằng đường nào, cổng nào nữa, lôi điện thoại ra mò đường, quên cả mua đồ ăn sáng. Đến lúc tìm được lối ra mới nhớ ra, dừng lại ở 1 quán canh thịt dê. Trịnh Châu là nơi tập trung khá đông người dân tộc Hồi, người ta ko ăn thịt lợn, mà thường đối sang thịt dê, nên có rất nhiều món ăn liên quan đến dê. Gọi 1 bát canh thịt dê bổ sung ít thịt ^^, được cái, gọi canh thì tặng kèm bánh, loại bánh nướng bột mì mà để cả tháng cũng ko mốc, hết có 8 tệ.
Thấy sớm sớm, tranh thủ lượn lờ phố xá tí, mấy khi, bình thường cứ tối đến, sáng lại đi, đâu biết được hết nơi đó thế nào.

Lúc tìm đường ra quốc lộ, lại thấy một cái cầu trên không, nhìn là biết thế nào cũng sẽ bị lạc, lôi điện thoại, mở Baidu map đi cho chắc. Đến một đoạn đường cụt, mà bản đồ vẫn chỉ đi thẳng, chả biết thế nào mà lần, đoạn ý đang sửa, thế nên cấm lưu thông. Lòng vòng một lúc cũng ra được đường lớn, mà ko biết có phải quốc lộ 107 ko, chả nhìn thấy biển đâu. Đúng lúc ý nhìn thấy phía trước có 1 bạn zai cưỡi xe đạp, thế là cắm cổ đuổi theo, đi cho đỡ buồn. Đuổi theo bạn ý, leo qua 1 con dốc dài, hết hơi, ko cố được nữa, nhìn mãi chả thấy cái kí hiệu đường quốc lộ quen thuộc đâu cả. Dừng lại xem bản đồ. Éc, hóa ra mải đuổi theo trai nên đi theo 1 hướng chẳng liên quan, mất toi con dốc vừa bò lên, quay xe lại. Đang thả dốc sướng thì có điện thoại, là Quỳnh, 1 bạn mình quen ở Bắc Kinh, rất năng nổ tham gia phong trào của lưu học sinh bên này, ngày trước còn tình nguyện mùa hè xanh đạp xe xuyên Việt. Hai đứa ko học cùng trường nhưng quen nhau qua 1 người bạn, Quỳnh hay giới thiệu việc làm them cho mình. Hôm trước, đi dịch hội chợ ở BK, 300 tệ 1 ngày, 2 đứa sướng rơn, sau mới biết các anh chị khác bảo thế là bèo, ít cũng phải 500, kệ, tính ra cũng hơn triệu/ ngày còn gì. Mà cái con, gái cả với nhau mà cứ xưng an hem, tự kỉ cấp độ cao.
- Anh thấy dạo này em im hơi lặng tiếng, hóa ra là âm thầm thực hiện kế hoạch à?
Mình cười, cũng bởi mình ko muốn nói trước bước ko qua, nên chỉ cho ít người biết kế hoạch của mình. Nó hỏi thăm tình hình sức khỏe thế nào, có vấn đề gì ko, rồi dặn 1 đống thứ cần chú ý, có kinh nghiệm có khác, hồi ý nàng ấy đi mùa hè xanh mà, cơ mà mình chỉ nhớ nó dặn ko đc uống nước có ga, vì làm mềm cơ, khiến người càng mệt. May mà nhắc sớm, vì vừa lúc trước thôi còn định mua 1 chai, cái thời tiết này, ko cần bỏ tủ lạnh cũng có Pepsi lạnh uống, đang toát mồ hôi, ực 1 phát, khà…quá đã!! Cơ mà thôi, quay về với nước lọc!! Nghe điện thoại xong thấy hơi hơi xúc động, hóa ra vẫn còn nhiều ngươi quan tâm đến cái đứa vô tâm như mình, một hành trình ko đơn độc.
Lại sửa đường, vừa bẩn vừa bụi, đã thế lại còn dốc nữa, có thấy ngọn núi nào đâu mà sao đường cứ lên xuống thế này.

Buổi trưa đến gần 2h mới tìm được quán ăn cơm, nhìn là biết sẽ chat, nhưng mà ko sao, thử xem thế nào. Gọi 1 đĩa toàn rau là rau, với 1 đĩa toàn cá là cá, lâu rồi ko ăn cá, ực ực…Cảm giác như lâu lắm mới được ăn cơm ý, người miền Bắc, người ta toàn ăn mì, hoặc chế phẩm từ bột mì. Ngồi 1 lúc có 1 đoàn các bác các chú bước vào, lỉnh kỉnh hành lý, có vẻ như vừa xuống xe khách về quê. Có một điều mình thấy là công nhân làm đường, công nhân xây dựng, hay thậm chí là lao công ở đây toàn là những người già, có người còn hơn 60, xấp xỉ 70, cái tuổi mà đáng lẽ ra ở nhà vui vầy con cháu, vui thú điền viên, thế mà… nhìn rất là khắc khổ, rồi đến cái cảnh giáp tết, vì ko biết dung máy tính, ko mua vé online được, nên phải xếp hàng chờ cả mấy tiếng đồng hồ ở ga tàu, dù vé mua được chỉ là vé đứng vì những loại vé khác đã hết, đứng cả hai mấy tiếng để về quê ăn tết. Mình đã có mấy lần vật vờ vé đứng, trâu bò như mình còn lâng lâng, huống chi già cả thế kia.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top