What's new

[Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà

Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Càng đọc càng ngưỡng mộ nàng, con gái mà "liều + gan" thật, phục quá.
Tiếp tục viết khi câu được wife nghe, nàng viết văn lôi cuốn lắm ;))))
Chúc cho chân cứng đạp nhanh để mau về tới HN với gặp được thêm thật nhiều Couch Surfers tốt bụng nữa nhé. Gửi nàng 1 cái ôm thật chặt.
 
Re: Xe đạp: Bắc Kinh----Hà Nội: Đường về nhà

Day 4: 29/12 : cả ngày ko sờ đến tiền
Hôm đó được sự lôi kéo nhiệt tình của chị Yến Tử, cùng với yếu tố sức khỏe, quyết định ăn nhờ ở đậu thêm 1 ngày nữa. Phần cũng vì ban đầu mình định Day 4 sẽ là Hàm Đan đến Tân Hương, khoảng 178km, và sau đó Tân Hương phi thẳng Hứa Xương 156km, rồi nghỉ lại Hứa Xương tĩnh dưỡng thêm 1 ngày đón tết nguyên đán luôn, cả 2 nơi đó mình đã liên hệ được chỗ ở, như thế sẽ ko đi qua Trịnh Châu nữa, dù đó là 1 thành phố lớn và cũng có nhiều thứ hay ho. Nhưng qua vụ hôm qua, mình nghĩ đi tiếp 178 nữa chắc ko thọ nổi, kế hoạch thay đổi. Nhìn lại cái lịch trình mà mình lên trước đó, cũng thấy quá dầy đặc, toàn 150km trở lên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì đâu phải mình muốn dừng ở đâu thì chủ nhà sẽ ở chỗ đó. Có người có thể sẽ nói sao phải khổ sở mà đi ở nhờ này nọ, nhưng cá nhân mình thấy nếu mà ngủ nhà nghỉ này nọ thì với 1500 tệ kia mình vẫn có thể chi tiêu đủ cho đến ngày mình cập bến Hồ Hoàn Kiếm, vấn đề ở chỗ, cả ngày đã lủi thủi 1 mình trên đường, tối về nhận phòng nhà nghỉ, đóng cửa lại, lại cũng 1 mình, ko ai nói chuyện, như thế chắc điên mất, và quan trọng là sẽ nhanh nản, và sẽ chẳng kiên trì được bao lâu, trong khi con đường mà mình chọn còn rất dài.
Mình ngủ một mạch tận đến 11h, có lẽ chưa bao giờ ngủ ngon đến thế, dù lạnh, ko lò sưởi, và chị Yến Tử ngáy khò khò~~11h, bạn gái kia đã đi làm, chưa ai dậy, cũng chẳng biết làm gì, lôi quần áo ra giặt, tiện thể vệ sinh cái nhà tắm cho chị ý. Giặt nước lạnh, tay cứ như quả cà chua. Chị YT dậy thấy thế thì mắng: sao ko bật nước nóng?? "Èo, lãng phí thế chị :>". Tầm ý ko biết nên ăn trưa hay ăn sáng, chị ý kéo mình đi chợ mua đồ nấu ăn. Chị ấy khá kén chọn, rau cải phải chọn thế này mới tươi, ngó sen màu như này là ko đc..bla bla, cũng học hỏi thêm được bí quyết đi chợ. Đi 1 vonggf từ đầu đến cuối chợ, hỏi mình thích ăn j, mình cười bảo" Nhập gia tùy tục thôi chị". Mua xong đồ, sợ mình đói, chị ấy lại mua 2 cái xúc xích 2 chị em ăn rồi mới về. Qua cái cầu bắc qua con sông mà giờ đã thành 1 tảng băng, mình chợt nhớ ra rồi hỏi:" Chị ơi, quần áo của em phơi ngoài ban công liệu có đóng băng ko", lại phải hỏi, đấy là điều đương nhiên :(.
Thật sự thì mình rất quý chị ấy, ngay từ cả tuần trước khi mình liên hệ vs chị ấy, chị ấy đã nói: Khi nào đến thì nhắn tin trước, để chị phơi chăn trước cho mày~~, rồi đến cả hôm qua, chị ấy nói đi nói lại: đến đây ko đc khách sáo, mày mà giữ kẽ này nọ là chị ghét đấy. Người tốt như thế mà lận đận. Nguyên nhân chị ấy cho ở nhờ và đi du lịch bụi là bởi thất tình, mối tình 6 năm, sau đó ga đình anh kia phản đối, vì ngoại hình của chị ấy. Có lẽ sau chuyện đó chị ấy càng bỏ mặc bản thân, hút thuốc và càng ko để ý chăm chút. Cá nhân mình ko kì thị phụ nữ hút thuốc, vì mình cảm thấy sau mỗi điếu thuốc là một người phụ nữ đầy tâm sự. Chị ấy sinh năm 83, lại là con độc nhất, áp lực kết hôn cộng với sự mặc cảm về bản thân. Chị ấy nhìn trẻ, tính cách lại hòa đồng, chỉ là chị ấy ko nhận ra mà thôi. Con gái, hãy nên yêu bản thân mình, biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu người khác.
Bữa trưa, chị ấy là bếp chính, còn mình và bạn nam kia làm chân sai vặt. 2h hơn, có thêm 2 người nữa đến ăn, đều là nhân viên phục vụ ở chỗ làm cũ của chị ấy. Hóa ra chị ấy bỏ việc vì mâu thuẫn với ông chủ, chị ấy vốn là quản lý của hàng ăn đó, mình ko hỏi, chỉ ngồi nghe, và cho đến bây giờ, sau khi đuổi việc Boss vẫn chưa nhận được lương. Ăn xong chị ấy bẳt 2 bạn kia rửa bát, ko cho mình động vào. Phải công nhận là chị ấy quen biết nhiều, gọi vài cuộc điện thoại và thế là đã giải quyết được vấn đề chỗ ở của mình ở 4 nơi: Trịnh Trâu,Trụ Mac Điện, Trường Sa và Hoằng Dương. Riêng Hạc Bích, nơi ngày mai mình sẽ đến, chị ấy vào room chat của chị ấy hô hào giúp đỡ, và cũng tìm được, dù Hạc Bích, nói thật chỉ là 1 huyện rất bé, và vốn ko có j để thăm thú nên du khách ko thường đến đây, đừng nói j đến Couch Surfers.
Ba chị em nằm xem phim Hồng Kông, chị ấy xem được 1 đoạn lại ngáy khò khò, nói thật là cái bộ phim này chị ấy xem đến lần 3 rồi, nhưng vẫn chưa xem hết, vì cứ đến giữa chừng lại lăn ra ngủ, haha, dễ thương nhỉ. Mình lủi ra bếp xem có j đạo diễn được ko, còn thịt, cà tím, cà chua, đậu vs cả súp lơ; ok, cà tím xào đậu thịt, súp lơ cũng xào thịt, đương nhiên theo cách của mình, và gia vị TQ, sự kết hợp này xem chừng...Bạn zai kia cứ hỏi đi hỏi lại: có biết nấu ăn thật ko đấy!!Đùa nhau à, chị đây 5 tuổi đã biết nấu cơm rồi, mà là đun cơm bếp rạ ý. Mà ko hiểu lúc ăn cơm chị ý khen thật hay khen...cơ mà mình thấy ăn được..hehe. Chị ấy lôi quyển sách mà mình tặng ra đọc, một quyển sách dạng câu chuyện du lịch, có vẻ như chị ấy thích, "Chị đang định mua 1 cuốn về du lịch,mà đây là lần đầu tiên chị được tặng sách đấy" :). Chuyện, hehe.
 
Last edited:
Nếu được thì bạn nên chọn host khác để upload ảnh.

Theo tôi thấy thì host bạn up ảnh không cho lấy link ảnh ra ngoài, chỉ cho phép xem trực tiếp trên trang của nó.

Tôi muốn thử lấy link ảnh trong bài viết để sửa lại nhưng cũng không được.

Bạn có thể up lên flick, photobucket, panoramio. Mỗi host có ưu và nhược điểm riêng.
 
Nếu được thì bạn nên chọn host khác để upload ảnh.

Theo tôi thấy thì host bạn up ảnh không cho lấy link ảnh ra ngoài, chỉ cho phép xem trực tiếp trên trang của nó.

Tôi muốn thử lấy link ảnh trong bài viết để sửa lại nhưng cũng không được.

Bạn có thể up lên flick, photobucket, panoramio. Mỗi host có ưu và nhược điểm riêng.
và đều có đặc điểm chung là bị chặn ở Tàu, :(, t cũng đang mày mò
 
Day 5 : 30/12: Hàm Đan - Hạc Bích: 110km, nhiệt độ -1 đến 10 độ
Ăn 5 tệ, ở Free
Day 5, so với 3 ngày trước thì nhẹ nhàng hơn chút, hôm nay sẽ là ngày say goodbye với tỉnh Hà Bắc và bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Hà Nam. 8h dậy, chị YT vẫn đang kéo cưa ầm ầm, mình chỉ đánh răng mà ko thèm rửa mặt, vì nước lạnh quá, hề hề. Nhớ cái kiểu ngày còn nhỏ, mùa đông mà phải dậy sơm đi học, mẹ nấu nước rửa mặt sẵn, nóng đến độ nẻ toác cả mặt, thế nên hồi nhỏ, mặt đứa nào cũng hồng hồng, khô nứt, mà người ta gọi là gam da~~, xong đi học cứ gọi là quần mấy cái, áo mấy lớp, rồi đến lớp tụm lại lôi ra đếm., như người ta đếm tiền. Không hiểu là mùa đông ngày xưa lạnh hơn, hay bây giờ quần áo xịn hơn, mà sao thấy cái rét lúc nhỏ khắc nghiệt thế. Cũng đúng thôi, hồi nhỏ làm gì có giày, toàn đi tất rồi xỏ dép tổ ong, quần thì cũng đâu có quần nỉ, mặc 2 cái quần hoa lồng vào nhau, áo thì áo len mấy lớp, mà cái nào cũng tuột hết cả, chỉ cần lôi 1 đầu len, kéo mấy vòng là hết, mà lúc cởi áo ra là cứ tách tách, tĩnh điện...Ôi ngày xưa!
Cứ rón rén như kẻ trộm vì ko muốn làm chị ấy thức giấc, tối qua chị ấy lại xem phim muộn, rồingủ quên lúc nào ko biết, cứ để máy tính lẩm nhẩm 1 mình cho đến 3h sáng mình tỉnh dậy tắt máy tính. Nhìn lại căn phòng 1 lượt, chỉ 1 thời gian nữa thôi, chị ây sẽ ko sống ở đây nữa, nghe đâu Bố Mẹ chị ấy mua nhà mới, cũng ở Hàm Đan này, và chị ấy chuẩn bị chuyển ra ở cùng. Lại phi xuống tầng 1, chằng chằng chéo chéo, lúc ra khỏi cổng còn cố tính đạp nổ mấy quả bóng bay cho tỉnh ngủ, hôm qua ở đây có đám cưới, rầm rộ suốt 2 ngày liền, chị YT bảo: mày tốt vía thế nào mà vừa đến là người ra có hỉ sự.
Dừng lại mua đồ ăn sáng, đậu nành với cả bánh, tổng hết có 5 tệ, bét nhè, cơ mà người ta nói tiếng địa phương, làm mình vừa nghe, vừa đoán, vừa trả lời bừa. Lúc ông chủ hỏi: mua xe này bao nhiêu tiền? Mình lại tưởng hỏi mua bao nhiêu bánh, thế là bảo: dạ, 3 tệ thôi ạ!! Rồi lại hỏi đi đâu, một mình à, "Cháu đi chơi vậy, phía trước vẫn còn mấy đứa nữa đang đợi cháu." Buổi sáng ấm áp và con người thân thiện, khởi đầu ngày mới tốt lành!!
Đường hôm nay ko khó, vì ko phải vật vã nhiều với đèn đỏ và các loại đường chằng chịt trong thành phố, vốn dĩ chỗ này đã là ngoại thành. Nhớ lại hôm qua, chị gái mình gọi điện sang, cứ dặn đi dặn lại phải mua mấy đồ phòng thân như là xịt cay vs cả cái chích điện gì đó, mình hơi buồn cười, bảo chị cứ lo xa~ . Lúc sau, em gái mình lại gọi sang, bảo vẫn còn sống đấy chứ, ặc!! Nghe có 2 cuộc điện thoại mà hết hơn trăm nghìn, cái kiểu đâu nghe điện thoại mà cũng tính tiền, bon chen bon chen!!
Cứ vẩn vẩn vơ vơ, thơ thơ thẩn thẩn, nhạc cũng chẳng thèm nghe. Trước khi đi, đứa bạn hồi đại học, giờ học cùng trường với mình bây giờ dúi cho cái mp3, toàn thể loại của nó, có cả Ngọc Sơn nữa cơ, chịu! ko nuốt được, mà cũng ko dám nghe, vốn nặng tai, lại ko nghe thấy còi xe là đứt!
Đi được 1 đoạn, thấy cái bóng quen quen, cái ghita đằng sau...Á!! Mình vọt lên:"Hi! Hi~", Tên kia vọng lại :"Stop stop, nghỉ tí đã!!". Là Lôi Huy, thằng em hôm trước!! Ha ha, tính ra cũng có duyên phết. Nó cứ nhai đi nhai lại cái chuyện 2 hôm liền nổ lốp 4 phát, trước sau mỗi bên 2 quả, số nó đen. Lại vẫn mình đi trước, nó nối gót theo sau, nhớ ra là chưa có cái ảnh nào liên quan đến nó. Lần trước, khi mà gặp nó trên đường đi Thạch Gia Trang, em ý cố duổi theo chỉ để chụp 1 cái ảnh post lên trang cá nhân, lại còn xin phép chụp đàng hoàng. Mình đi chậm lại, bảo em nó lên trước đi, để chị chụp phát, nó lại làu bàu: "Cơ mà chụp phía sau thế này sao toát lên vẻ đẹp trai của em được!!", cái thằng...haha.

Vâng, "đập chai", nhìn lỉnh kỉnh hơn cả đồng nát ý nhỉ?
Thế quái nào hôm ý lại ngược gió, cứ gọi là hổn hển. Em nó ra hiệu dừng lại ăn trưa, cuối cùng cũng tìm được 1 quán, nó bảo :"Quán nay được ko? Xập xệ quá hả? Hay đi tìm quán khác?". Mình đâu có kén chọn j đâu, cơ mà cũng xập xệ thật, nhà tạm, ko có thực đơn, người ta bày nguyên liệu chế biến ra cái bàn đặt giữa nhà, thích ăn gì thì bảo, người ta nấu. Lôi Huy giao cho mình nhiệm vụ "đi chợ", nó ra ngoài xe lúi húi tìm cái gì đó. Lại tiếng địa phương, nghe cứ ù ù cạc cạc, gọi 1 món xào, 1 canh, xào gì, canh gì cũng chả rõ, cô chủ nói một list, mình chọn random~~. Lôi Huy bước vào, đưa cho mình cái hộp nhỏ nhỏ :"Tìm mãi mới thấy, tặng cho chị đó", à 1 cái harmonica. Em ý chơi trong 1 ban nhạc nghiệp dư, sắp tốt nghiệp và đã đi làm được 1 thời gian, cùng chuyên ngành với mình, thương mại quốc tế, nhà em ý làm về vận tải biển, cũng có mấy lần áp tải hàng qua cảng Hải Phòng, có lẽ lăn lộn sớm nên mới già trước tuổi thế :D.
Mình lôi sẵn tiền ra trả, nhưng nó lại ngăn lại, mình bảo :"Có đi có lại mà, lần này đến lượt chị", "Thôi đi chị, nốt lần này thôi, chứ mấy hết hôm nay, chẳng gặp nhau trên đường như thế này nữa đâu". Thôi vậy.
Ra khỏi quán, nó kêu mất khẩu trang, đây là cái khẩu trang thứ 2 rồi. Tưởng gì chứ khẩu trang thì chị đây có đầy, lôi ra 1 cái, mới tinh và đã giặt, kỉ niệm em!
Chia tay lần 2, và không biết bao giờ mới gặp lại. Mình đến Hạc Bích sau đó Hạc Bích đến thẳng Trịnh Châu, trong khi Lôi Huy chỉ đến An Dương và nghỉ ở đó 1,2 ngày, nó có bạn học ở đó, sau đó mới đi Tân Hương, rồi đến Trịnh Châu đợi anh họ nó, 2 anh em cùng di xe đạp về.

Chưa đến 2h mình đã đến An Dương, mình rất ghét vào thành phố vì cứ vào thành phố là đường lại loạn cả lên. Tóm được 1 bạn đẹp zai hỏi đường, bạn ý cũng ko biết đường, liền lôi điện thoại ra tra đường, xong lại còn xin wechat của mình. Add wechat, bạn ý la toáng lên: Hà Nột, Việt Nam? bạn là người VN á? Đừng nói là...(Phần profile wechat mình ghi địa chỉ HN, VN). Mình chỉ cười, và hẹn gặp lại.
 
Hóng...em xuxo_x23 này thật là dám nghĩ dám làm, chúc cho hành trình của em được an toàn, đi tới nơi về tới chốn :). Lót dép hóng xem lộ trình những ngày tới của em :) Đang thắc mắc không biết hết kỳ nghỉ liệu em có đạp xe lại BK không hay bán xe mua vé tàu rồi sang BK mua cái xe khác :)
 
Hóng...em xuxo_x23 này thật là dám nghĩ dám làm, chúc cho hành trình của em được an toàn, đi tới nơi về tới chốn :). Lót dép hóng xem lộ trình những ngày tới của em :) Đang thắc mắc không biết hết kỳ nghỉ liệu em có đạp xe lại BK không hay bán xe mua vé tàu rồi sang BK mua cái xe khác :)

Ha ha ha, cả hành trình có mỗi con xe cặp kè, sao nỡ bán được ạ, em để ở nhà rồi năm tới ra chuồng, về nhà lượn tiếp :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top