Chinh phục cực Đông, "ngoài sức tưởng tượng".
Tạm biệt mũi Đại Lãnh, chúng tôi lại đi để viết thêm cho cuộc hành trình của mình. Trời vẫn cứ mưa tí tách rơi từng hạt, băng qua vinh Vũng Rô, chúng tôi vào tạp hóa mua ít bánh với nước rồi tiến về Đầm Môn. Đến nơi hỏi được sđt chú Hai, gửi xe và 1 đống đồ rồi 2 đứa đi bộ 3km vượt đồi cát để đến nhà chú ấy.
2 đứa chỉ mang theo balo đựng đồ ăn, lều, chân máy và túi máy ảnh.
Đi bộ khá mệt vì chân cứ lún vào cát và rồi trời nhá nhem tối, chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà cửa hay trang trại. Khi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào thì có ánh đèn pin, tôi hú xem và ngay lập tức có tiếng đáp trả. Chúng tôi vội đi nhanh đến đấy thì có 1 ông già và 1 đứa trẻ, hỏi thăm thì đấy là chú Hai nhờ ra đón.
Đêm tối mịt
Tôi tưởng sẽ đi ra chỗ bãi Rạng luôn nhưng không có ai dẫn đường nên đành phải vào nhà chú Hai ngủ lại, rồi 3h đi thuyền đến đấy. Cảm giác lúc này rất hụt hẫng, sự thích thú bỗng mất đi vì tôi tưởng là lại được hành xác, lại được băng rừng leo đồi, lội cát để chinh phục cực Đông. Nhưng thôi, đi thuyền cũng có cái sướng của nó

Cũng có 1 chị đang đợi ở đây, chị này ở Hà Nội vì xe hỏng nên GIỜ cũng phải đợi như chúng tôi. Vào nhà ngồi trò chuyện với vợ chú Hai một lúc thì 2 đứa dựng lều ngủ, không thể ngủ trên võng được vì mấy con muỗi chết tiệt cứ vo ve quanh người.
3h sáng ra đợi thuyền
Cảm giác ngồi trên thuyền lướt giữa biển đêm thật thích thú
