DSC_2410.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
DSC_2414.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Đang loay hoay chụp hình bỗng có người gọi mình từ con đò giữa sông. Có một cô gái đôi mươi cùng chú lái đò, cô gái nhờ tôi chở ra khu trung tâm Phong Nha dùm. Ok, tiện đường luôn.
Trò chuyện với cô-là nhân viên của cửa hàng bán quà lưu niệm tại bến tàu trước cửa động, thì đây đúng là cửa động Phong Nha. Cô kể từ lần phát hiện Sơn Đoòng lượng khách đến Phong Nha-Kẽ Bàng tăng rất nhiều, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây, cũng như Quảng Bình nói riêng.
Cô còn chỉ tôi nhà của ông Hồ Khanh (là Ho Khanh’s Homestay)- Ông “vua” hang động của “vương quốc” Phong Nha-Kẽ Bàng, người tìm ra vô số hang động, nổi tiếng nhất là Sơn Đoòng vào năm 2009.
Tạm biệt cô, tôi ra ngoài trung tâm kiếm gì ăn đã, bụng kêu từ lúc chiều. Hàng quán thật đặc biệt, toàn biển hiệu tiếng Anh. Lang thang ở đây những hàng quán, cà phê toàn là khách Tây, nếu là người Việt chỉ là người dân địa phương.
DSC_2424.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Vào đại 1 quán, xung quanh các bàn toàn người nước ngoài, chỉ có tôi là khách Việt duy nhất. Đồ ăn tại đây thật ngon nhưng giá rất “Tây” 2$ giống như biển hiệu.
DSC_2422.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Ăn xong vội chạy kiếm nhà nghỉ, tìm được phòng quạt 150k ở đây thật vất vả.
Nhìn từ ban công khách sạn.
DSC_2435.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Nằm cứ suy nghĩ mãi không biết có nên vào hang động hay không, đi lẻ thì phải ghép đoàn tới 3 4 tiếng mà 7h mới cho vào hang. Tới trưa thì không kịp vì hành trình đến Hà Nội còn xa quá.
Loay hoay mãi, thôi sáng mai quyết định.