What's new

Shanghai - Kinh hoàng / Manila - Hoảng sợ

Trong những chuyến đi của mình, có 2 trip mà mình thấy sợ nhất, đó là Shanghai - kinh hoàng; Manila - hoảng sợ.

Không định viết về mấy chuyện này, nhưng thấy cũng tốt nếu chia sẻ với mọi người để có thể chuẩn bị. dù sao đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của mình, không hẳn là đúng.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Pudong, một sân bay hiện đại tầm cỡ quốc tế mà nhà cầm quyền mở ra để phát triển TP theo hướng đông. Có lẽ với tham vọng chủ quan muốn biến nơi này thành hub của châu á thay airport của thái and Malay, mình chưa thấy cái airport nào to như thế, nhưng hình như cái mục tiêu trở thành sân bay bận rộn nhất châu á ko thành, nó vắng vẻ, lạnh lẽo, có những khu dành cho mua sắm ... bỏ hoang, chả có người bán lẫn người mua.

Cảm nhận đầu tiên là nhân viên xuất nhập cảnh, cách họ làm việc, rất căng thẳng, nghiêm trọng, hách dịch nữa, giống như là họ phải rất cảnh giác, vì thế nào trong đám nhập cảnh cũng có người vào china với mục đích xấu hay sao vây.

Đi taxi từ sân bay về khách sạn, đúng vào thời điểm Shanghai trở thành đại công trường xây dựng chuẩn bị cho Expo 2010, nhìn qua cửa xe, toàn bộ đường phố, cây cối (phân luồng giữa đường) đều phủ một lớp bụi, tầm nhìn bị hạn chế vì bụi dày đặc (lúc đầu mình tưởng sương mù). thành phố này có lẽ mật độ dân cư cao bậc nhất thế giới, mười mấy tr người chen chúc. Có lẽ vậy mà nhà chung cư cao tầng nèn chặt vào nhau tới ngạc nhiên, ko có một khoảng không gian nào cho cây xanh hết. mà chả có quy hoặch gì, lố nhố, lộn xộn như một cái chợ vỡ. Phải nói chút về taxi, cái ghế của taxi driver được quây kín bởi lớp meka dầy, có mấy cái lỗ nhỏ thoát âm và đưa tiền, ngay tầm tay của driver là một cái dùi cui bự chà bá. Cũng lờ mờ đoán được sự tình, hỏi đồng nghiệp mới biết là để bảo vệ lái xe. (Mới đặt chân tới đã thấy kinh rồi)

Tới khách sạn cũng chiều tối, đi ăn, kiếm được cái quán có vẻ đông người, nhân viên rất xinh (con gái Shanghai đẹp thiệt, everywhere đều gặp người đẹp), sau một hồi xì xồ xí xố mà 2 bên vẫn ko hiểu gì nhau, mình đành chỉ đại vào cái mấy cái tranh. Đồ ăn thì đặc biệt ngon, nhiều nữa, phải gọi là chậu mì mới thấy đúng :D. tính tiền thì thấy rẻ quá, ăn chừng đó, rất ngon, mà tính ra chừng 5 -6 chục ngàn. hỏi nhân viên cái toilet, họ chẳng hiểu, mà cái này thì ko thể dùng body language để diễn đạt được :D, thôi đành tự đi tìm. :(

Khách sạn nằm trên phố Nam kinh, con phố sầm uất bậc nhất của SH, vừa mới lò dò đi ra khỏi Ks, đã có mấy chàng ăn mặc rất business, handsome, tiến lại xì xồ mời chào cái gì đó, mình nói i dont speak chinese, then các chàng cười rất nham nhở, "lady, drink"?
"no thank, i dont need"
"beautiful, see, see" (mình đoán chắc him muốn nói gái đẹp lắm, tới coi thôi cũng được)
"thank you thank you, but i dont need"
"boy"?
tới đây thì mình ko trả lời nữa đi thẳng luôn, gặp mấy mối nữa, rút kinh nghiệm, lờ luôn, chẳng nói năng gì. :D

Khách sạn mình ở bên phố tây, còn công ty ở phố đông, hàng ngày phải take taxi tới office, ngồi taxi trên đường cao tốc cũng thú vị, cảm giác như đua xe, thằng bé ngồi ghế sau, dạt wa trái, lại dạt qua phải, xe cộ trên đường cao tốc giành đường, cắt line hệt như trong phim hành động. Taxi thì hay chạy lòng vòng, thích vô chỗ kẹt xe, vì xe chạy chậm hoặc chờ thì đồng hồ nhảy với rate cao hơn (chả hiểu sao nữa), mỗi hôm đi tới office một lượng tiền, có hôm tốn gấp đôi hôm trước, đồng nghiệp nói mày đưa tao fapeo (receipt, học được mỗi từ này vì cần nó đề về cty thanh toán) tao report, họ sẽ phải trả lại tiền. từ hôm sau đi làm, phải nhờ nhân viên KS (5 sao nên nói được English) dặn taxi là tao biết đường, đừng có chạy lòng vòng, tao report đó. :D

Hỏi đường. Cũng đã biết là ở Shanghai thì ít người nói tiếng anh, nên cố tìm mấy người thanh niên, hi vọng là họ học cao nên biết. Shock, há miệng ra hỏi, họ chả thèm nói gì, thậm chí là tiếng trung, họ chỉ nhìn mình bằng ánh mắt rất khác lạ, đề phòng nữa, giống như họ chưa từng biết tới cái chuyện có người hỏi đường. mặc dù các chàng, các nàng ăn mặc rất lịch sự sang trọng.

Chả bao giờ thấy người Shanghai xếp hàng, mình đợi cho đám đông quây kín quầy bán fastfood xong hết, không còn ai, mới tiến lại, cầm lấy tờ menu (kiểu KFC), "I wanna have ..." mới chỉ kịp nói tới đó, bỗng nhiên một chị tiến lại, giật phăng tờ menu trong tay mình, thản nhiên order, shock nặng. Mà bực hơn là em bán hàng vẫn điềm nhiên phục vụ chị ấy, tức là hành động đó là hoàn toàn bình thường. :(

thứ 7 CN nghỉ, tính take MRT đi chơi city. lại shock nữa, trước lối vào, nhân viên an ninh scan túi tắm đồ đạc như lên máy bay, đã đông, lại bị chặn bởi cái này nên càng lộn xộn ùn tắc. tới máy bán vé tự động, chả hàng lối gì, 3 bốn người tranh nhau cái màn touch screen để mua vé, đó là lớp thứ 1, lớp thứ 2 là khoảng 6-7 người kèn chặt 3 người bên trong đó, cứ thế, tạo một cái hình nửa vòng tròn bằng người, bu chặt lấy cái máy bán vé. cũng dễ hiểu, thành phố mười mấy triệu mạng mà. mình ngán ngẩm nhìn đám đông, vừa khinh thường, vừa thương hại. đang tính bỏ đi, bỗng có em gái, chắc sinh viên, đoán được tình huống của mình, em hỏi mình muốn đi đâu. mừng quá, em nói là giúp mình mua vé, bé thản nhiên chen vô đám đông mua vé giùm mình. hic, cảm ơn rối rít.

Lên được MRT mới kinh hoàng, cả đám đông hàng chục người bu chặt lấy cái lối vào ra. khi tàu đến, cửa mở, cả mấy chục người đó ùa vào, cộng thêm bên trong ùa ra, block nhau, chen lấn xô đẩy. tính bỏ về, nhưng lỡ mua vé rồi, lại thấy có vẻ đây là lối sống của họ, ko đi thì chẳng biết đi thế nào, taxi thì ko nói được tiếng anh, lại chạy lòng vòng. đánh liều hòa mình vô. giờ nghĩ lại thảm họa dẫm đạp bên Cam mà thấy ớn, chân mình ko hề chạm đất, nhưng người vẫn di chuyển vào trong tàu. tới mỗi trạm, phải nắm thật chặt tay vịn để không bị "trôi" ra. tới điểm cần xuống, chỉ cần buông tay ra, ko cần bước, thế là người tự trôi ra ngoài.

có anh tây, mặt đỏ tía tai, vừa trôi ra ngoài cùng mình, vô cùng giận dữ, him chửi ầm lên, ****ing china, mà cũng chỉ có mình hiểu, nhìn him thông cảm, xung quanh thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhìn, họ lại tiếp tục chen lấn để vô thang cuốn đi lên mặt đất.

...còn nữa, từ từ viết :D
 
Last edited by a moderator:
Re: Shanghai - kinh hoàng

À . Củng đang có dự tính sang China nay mai , dĩ nhiên trong hành trình chắc chắn sẽ có Shanghai ... Ehheh ... Cái khúc MRT là không giống Hong Kong đâu á , em đi MRT bên Hong Kong rùi , rất ư là ô kê , văn minh lắm mà , chứ có "chợ búa" bát nháo bát nhào gì đâu nhỉ ? :) Em thấy Hong Kong na ná như Singapore ...
 
Re: Shanghai - kinh hoàng

1. Thượng Hải là thành phố đông dân nhất TQ với hơn 20 triệu người, còn chưa kể dân số lưu động (3-4tr). Vì vậy cảnh chen chúc xô đẩy là chuyện rất bình thường. Nhất là vào lúc cao điểm và vào những ngày nghỉ lễ (ví dụ Tết âm lịch, đợt tuần lễ vàng ngày Quốc khánh). Chẳng riêng gì Thượng Hải đâu, ở Bắc Kinh cũng vậy, mình luôn luôn sợ khi có việc phải đi ra ngoài vào giờ cao điểm. Lái xe thì bị tắc đường, đi phương tiện công cộng thì bị chen cho bẹp ruột và có khi còn mất cắp. Ở BK là thế này, nếu bạn muốn đến chỗ làm, với chỉ 10-15p lái xe, thì bạn phải dự trù khoảng thời gian là 1 tiếng cho việc tắc đường. Vì thế, nếu bạn muốn xem một thành phố yên ả, vắng người, thì không nên đi các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh vì ở đâu cũng gần như nhau. Bạn nên lựa chọn một số thành phố nhỏ như Hàng Châu, Tô Châu, Thành Đô...
2. Do các thành phố lớn có số dân ngoại lai rất lớn, tức là những người được xếp vào loại dân số lưu động, mà điển hình là nông dân ra thành phố làm thuê. Họ là những người ít học, văn hóa kém, chủ yếu là làm các công việc nặng nhọc hoặc vất vả như xây dựng, bốc vác, quét dọn, móc cống... Và đối tượng chen xe bus, Subway để tranh một chỗ ngồi phần lớn thuộc loại này. Họ không có văn hóa xếp hàng, cũng không có chuyện nhường nhịn, mặc dù xe bus và Subway của TQ luôn luôn ra rả là hãy nhường ghế cho 5 đối tượng : Người Già - Phụ nữ có thai - Trẻ em - Người tàn tật - Người ốm. Bạn thử nghĩ, sau một thời gian làm việc nặng nhọc cả ngày đi xe bus về nơi trọ (thường mất cả tiếng), trong thời tiết khắc nghiệt (lạnh, tuyết), thì việc tranh được chỗ ngồi là cực kỳ quan trọng với họ. Vì thế nếu hôm nào bị cấm biển số xe , đi xe bus thì cứ để họ lên hết, rồi mình mới lên. Không có chỗ ngồi, miễn là lên được xe và không bị xô đẩy.
3. Lái xe taxi của Thượng Hải đa phần là ở các tỉnh Triết Giang, Giang Tô đến. Vì thế họ cũng chung đối tượng là kém văn hóa. Chuyện chạy vòng vèo kiếm thêm tiền và ý thức vệ sinh kém cũng là điều dể hiểu.
4. Bạn đi chỗ Dự Viên, là nơi du lịch nổi tiếng của Thượng Hải. Người Thượng Hải chắc không ai đến đây, mà lượng khách chủ yếu là các tỉnh khác đến. Giống như Thiên An Môn của Bắc Kinh, khách tham quan tuyệt đại đa số là dân các tỉnh + khách nước ngoài. Địa điểm nhỏ, người đông, nên việc tranh giành taxi là điều không tránh khỏi. Bọn mình cũng như bạn, luôn luôn đi bộ xa khỏi khu đông đúc ấy, rồi hẵng bắt taxi.
5. Chuyện "khạc nhổ" là một vấn đề nan giải của TQ. Hãy khoan nói đến "ý thức", mà hãy nói đến "truyền thống". Theo Y học Trung Quốc, đờm dãi là thứ bẩn, cần phải đào thải ra, chứ không nên nuốt vào. Vì thế từ xa xưa người ta đã khạc nhổ. Người giàu có thì có ống nhổ riêng, còn dân thường thì đương nhiên là cứ nhổ đại ra đường. Dân có học thì nhổ vào giấy rồi vứt đi, còn dân lao động thì đang phải chắt chiu từng đồng, lấy đâu ra tiền mà mua giấy để nhổ.
6. Ngành công nghiệp xe hơi TQ phát triển nhảy vọt cùng với việc giá xe rẻ (cùng loại xe, TQ đa phần rẻ hơn VN khoảng 100tr), dẫn đến nhu cầu tiêu thụ người dân cao. Hơn nữa là giá nhà ngày càng đắt, thế nên người ta tính toán rằng, mua nhà xa trung tâm một chút (thậm chí ngoại thành), còn thừa tiền mua xe, còn hơn là mua nhà trong trung tâm mà phải oằn vai trả nợ ngân hàng. Vì thế nên tại các thành phố lớn hiện nay, nạn tắc đường là chuyện cơm bữa. Cho dù CP TQ đang áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục, ví dụ làm thêm rất nhiều Subway; tăng cường xe bus;giảm giá xe bus (ở BK mà quẹt thẻ thì chỉ mất 0.4RMB = 1200VND/lần), cấm biển số xe theo ngày (ví dụ thứ hai cấm xe có biển số cuối là 1-6, thứ ba 2-7..., trong khoảng thời gian tổ chức Olympic, họ cấm theo số chẵn lẽ, tức là cách một ngày nghỉ một ngày); hoặc gần đây nhất là hạn chế mua xe. Ở BK, ai muốn mua xe phải có hộ khẩu BK + bằng lái xe, sau đó mới được đăng ký bốc thăm với tỉ lệ hiện nay là 1/40-50...Biện pháp nhiều như vậy nhưng vẫn không xuể, vì thế những hiện tượng kèm theo như chen chúc xe bus, Subway hay tranh giành taxi là không khó hiểu.
7. Trong vòng 10 năm trở lại đây, kinh tế TQ phát triển nhanh, người dân cũng giàu lên nhanh chóng. Thỉnh thoảng tụi mình ngồi với mấy bạn TQ (có chút nhận thức), họ đều cho rằng, vì giàu lên nhanh quá, mà ý thức người dân lại không theo kịp, dẫn đến việc xã hội có vẻ "loạn" như hiện nay. Chung quy lại, cũng vì dân số quá đông, lại là nước đang phát triển, ý thức người dân chưa được cải thiện, nên những "nạn" trên là không tránh khỏi.

Một số điểm nhận xét như vậy, có thế giúp đỡ bạn hiểu được những vấn đề gặp phải.

Theo mình, đi phượt là một thú vui, không chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp, cảnh lạ, non xanh nước biếc, mà phần quan trọng hơn là hiểu được văn hóa, phong tục tập quán, đời sống con người ở nơi bản địa nữa. Mọi thứ có mặt tích cực và tiêu cực. Hãy xác định một tâm lý thoải mái, (bạn chỉ đến đây tham quan thôi mà, chứ không sống đời ở kiếp ở đây đâu). Đi một ngày đàng học một sàng khôn, bổ sung thêm những điều mắt thấy tai nghe vào kho kiến thức của bạn, thì cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều, phải không?

P.S: Đọc topic này của bạn, tự nhiên lại phì cười vì nhớ đến mấy đứa bạn TQ. Sau khi mình đã hết sức giới thiệu về vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam, sự thân tình nồng hậu của người dân VN, sau khi bọn nó đi thăm về, xì ra một đống ấm ức, rằng nào là xe máy nhiều quá, nào là cái gì cũng bé bé, chẳng có gì để xem, nào là bị chặt đẹp mấy lần, nào là ra khỏi hải quan bị hạnh họe tờ khai không hợp lệ, sau khi đưa 30 nghìn VND cho hải quan VN nhờ "khai giúp" thì mới được xuất cảnh trót lọt... Mình bảo bọn nó ấu trĩ, nhưng cũng chẳng hơi đâu mà tranh luận, bởi vì nó cũng nhìn VN theo góc độ của nó, giống như bạn nhìn Thượng Hải theo góc độ của bạn vậy.

Hơi liên thiên quá, sorry nhé! :D
 
Re: Shanghai - kinh hoàng

Thanks mọi người chia sẻ quan điểm nhé! Như mình nói từ đầu bài viết, chỉ là cảm nhận cá nhân, không hẳn là đúng. Mà cảm nhận thì có nhiều góc độ.
Mình shock là vì ngay trước khi tới Shanghai, mình đang sống ở Penang, (60% dân số là chinese) người dân ở đây cũng làm mình shock văn hóa, bởi vì họ mở ra trong mắt mình một cuộc sống (thực tế chứ không phải trên giấy) quá đỗi văn minh, hoàn toàn khác biệt với nơi mình sinh ra lớn lên. Cái này gọi là shock văn hóa ngược.
Đúng là không ăn đời ở kiếp ở đó, nên không quan trọng lắm, ... đây cũng là một quan điểm góp phần làm cho những cái xã hội kiểu đó lộn xộn, bởi vì ai cũng nghĩ, không phải việc của mình, mình đâu có sống ở đây đâu, mình đâu có gắn bó với nơi này đâu...nên chỉ nghĩ tới cái ngắn hạn, có lợi cho cá nhân mà thôi.
Chẳng hề khó hiểu với mình để tìm lý giải cho những behavior đó, đây ko phải là diễn đàn về lịch sử hay xã hội, nên mình không muốn đề cập tới. Dù sao, chuyến đi cũng là một trải nghiệm thực tế thêm cho mình về cái kiểu xã hội "thiên đường". Tất nhiên có hàng tỉ lý do để biện minh, nào là đông, nào là dân nhập cư, nào là vội, nào là mệt,... Nhưng cái mình sợ nhất đó là giá trị con người bị coi rẻ, như bạn gì ở trên nói, do đông quá, mình chậm nên chịu, vậy những người tàn tật yếu đuối là bị loại ra khỏi xã hội sao? ở Taipei, xe bus còn nghiêng được để cái sàn thấp xuống cho người đi xe lăn lên. Người mù được nhân viên trạm MRT dắt lên, dắt xuống tận nơi. 800,000 người tụ tập về cái tòa nhà 101 để coi pháo hoa, thế chắc được gọi là đông rồi, (mình đoán phần lớn không phải người gốc Taipei, vì đồng nghiệp mình nói tới chinese new year là Taipei vắng vẻ lắm, vì ngươi ta về hometown hết), nhưng vẫn hai hàng trước cửa lên xuống tàu, chừa khoảng trống ở giữa cho người get off (dù biết chắc chẳng ai xuống), mình thấy người ta missed 5 -6 chuyến tàu vì đông quá, không lên được, nhưng chẳng thấy ai cằn nhằn, chẳng thấy ai chen lấn. Không lẽ những nơi văn minh chỉ có thể là những nơi không đông dân? không vội? không mệt mỏi?
Ngay sân bay Teipei, có cái quầy landing visa dành riêng cho Hongkong and Macao citizen, tức là cứ bay tới đi, chìa cái passport ra đóng dấu visa là oke. Còn dân đại lục, dù là từ Beijing or Shanghai, muốn xin visa du lịch vo Taiwan ko dễ chút nào, không lẽ là vì HK, MC giàu hơn BJ,SH? hay ở HK, MC thì dân cư ko vội, ko có nhập cư …
Ở cái thành phố ngàn năm văn vật gì gì đó, người ta cũng lý giải là do dân nhập cư nên lộn xộn. Vậy người Shanghai gốc có đi quét rác, móc cống, làm công nhân... được không? tức là những người này là một phần thực thụ không thể thiếu của thành phố đó. Càng không thể lý giải họ thiếu học, không lẽ chỉ trong trường đại học mới dạy cách xếp hàng ở chỗ công cộng? những cái social behavior này, không có một trường nào dạy hết, mà chính xã hội dạy cho người ta, và theo chiều ngược lại, con người tương tác tạo nên xã hội... Như mình, tạm gọi là có chút học thức, mà hồi mới qua taipei, thản nhiên đứng trên thang cuốn vô tư, bỗng giật mình, cái thang cuốn xuyên xuốt 3 tầng hầm của MRT chỉ có mình đứng thế, quan sát ra mới thấy, người đứng thì đứng hết về phái tay phải, chừa cái bên trái cho ai vội thì walk up or down, có trường đại học nào dạy cái behavior đó đâu. đứa trẻ nhỏ cũng biết cái rule đó, đâu cần phải học cao gì đâu.

Anyway, rất cảm ơn và welcome mọi người chia sẻ quan điểm.
 
Last edited:
Re: Shanghai - kinh hoàng

Xếp hàng ở Nhật:

Công viên Shinjuku, mùa hoa anh đào, trước cửa nhà vệ sinh nữ, một hàng người khoảng 50 cô xếp hàng thẳng tắp để ...đi tè. Các cô thì lắm thủ tục, mỗi người vào 5-7 phút mới ra, một người xếp cuối hàng chắc phải đợi trên nửa tiếng mới đến lượt, nhưng ko thấy ai có vẻ bực bội gì cả. Kinh nghiệp đến Nhật: hãy cố gắng "đi đúng giờ", hoặc hơi có hiện tượng thì "chơi" luôn đi, đừng để lúc "bí quá" mà lại xếp sau chục người trước toilet.

Tại ga, trước mỗi chỗ lên xuống tàu có ba cái chấm, sau mỗi cái chấm là một hàng người...thẳng tắp, nhìn một dãy dài các dãy ba hàng ấy như học sinh cấp một chào cờ, sáng nào cũng thấy buồn cười. Nếu thấy hàng dài quá/ không vội, tự bạn có thể tách ra làm hàng thứ 4, đứng sang phía trái ba hàng đó, sau khi 3 hàng kia vào hết tàu thì bạn đứng làm đầu hàng của chuyến sau. Cũng chẳng phải đợi lâu, giờ cao điểm thì khoảng 2 phút/chuyến.

Thang cuốn: Tất cả mọi người muốn đứng để thang đưa lên, đứng bên trái (Nhật đi bên trái đường - trừ vùng Kansai), người nào vội bước trên thang cuốn thì xin mời đi bên phải, lúc nào cung thẳng tắp. Nếu bạn có hành lý/ vali to có thể cản người đi bên phải, cố gắng dùng thang máy, tất cả các ga đều có.

...

Còn TQ, VN..., chuyện ngược lại cũng không có gì khó hiểu lắm, còn gọi là hiện tượng kinh tế phát triển nhanh hơn nhận thức xã hội/ văn hóa. Xã hội nào cũng có, mình tin là Mỹ, Nhật trước đây cũng vậy thôi. Sẽ cần nhiều thời gian mới thay đổi được.
 
Re: Shanghai - kinh hoàng

Thôi Shanghai tạm thế đã, chuyển qua Manila

Thằng sếp mình nó nói, nếu không có đất nước tao che chắn, thì nước mày tan tành vì bão gió rồi, hì hì đúng là như vậy, nhe răng cười thanks and appreciate. Để an ủi nó, mình khen, tao ngưỡng mộ đất nước mày vì có Democracy; nhó nhăn mặt, bảo không thích. Sao lạ thế nhỉ, vậy là quyết tâm đi thực tế cho biết.

Mất cả tuần trời không tìm thấy hãng hàng không nào có chuyến từ HN qua Manila ngoài hãng “Delay airlines” mà giá thì trên trời, đưa cổ ra cắt mấy nhát chắc cũng không đứt:D. Finally cũng tìm được cái route ưng ý, Airasia from HN to BKK (có 19 đô, rẻ ê chề) đợi ở đó tới 11h đêm bay tiếp to Manila bằng Cebu, lúc về thì bay thẳng về SG.
Ấn tượng đầu tiên là người Phi nói tiếng anh khá tốt, lại đại chúng nữa, nên vấn đề ngôn ngữ không có gì lo lắng lắm.
Trước khi đi, mấy đứa đồng nhiệp người Phi tỏ ra hơi lo lắng khi biết mình đi một mình. Cũng dặn dò này nọ, nhất là họ dặn thấy ai có súng thì bám theo :D . Đọc trên cái forum nào đó, thấy mọi người cũng cảnh báo là ko được đi Manila một mình, hồi đó chưa biết Phượt nên ko có ai đi chung, mà mình chả biết sợ là gì.
Chừng 2 – 3 giờ sang mới vào được khu “ăn chơi” của Manila, Ma la tê hay Tê la ma k gì đó, chả nhớ. Theo lời đồng nghiệp dặn là chỉ take taxi của airport service center thôi. Ngoan ngoãn làm theo, ai dè nó bố trí cho cái xe van to tướng (9 chỗ gì đó), trả tiền cắt cổ luôn. Kêu cha lái xe trở tới đường Mabini bikini gì gì đó, vì đọc trên web thấy phố này nhiều guest house giá mềm mại. trở tới nơi, mình bảo thôi mày thả tao xuống, tao tự đi tìm KS, nó bảo mày để tao chở tận nơi, chứ tao không thể để mày xuống giữa phố nửa đêm thế này, Có biết mô tê gì đâu, lần đầu tiên tới, tưởng nó dụ mình ngồi trên xe chở vòng vòng để tính thêm tiền, thế là sống chết bắt nó dừng để xuống bằng được. Hắn nham nhở nới, Sir, tao serve mày tận tình thế, tip cho tao một ít. Mình show luôn cái bóp ra cho hắn nhìn rồi bảo, tao chưa có rút tiền, còn 1K and ít lẻ, cầm đỡ nhẽ số lẻ nhé (may là đổi có chút ít để đi taxi thôi, vì mình có thói quen rút tiền bằng thẻ debit, lợi hơn đổi ngoài chợ đen.)
Cả ngày đã vật vờ bên BKK transit, thêm gần 4 tiếng on flight, mệt rã rời, thất thểu đi trên con phố bi ki ni chết tiệt. Hic, thấy bảo trung tâm ăn chơi của Manila, thế mà người rách rưới, hôi hám, ngủ la liệt trên vỉ hè, thấy hơi rờn rợn. Túm được cái guest house, bay vô liền, hỏi giá, phòng ko máy lạnh, ko nước nóng, chạy quạt, mà mắc như quỷ, nguy rồi, thông tin trên net ko chính xác. Đi được tới giữa con phố thì bắt đầu bị chú ý (bước thất thểu, ba lô trên lưng) dân vỉ hè bắt đầu nhìn mình bằng con mắt ăn sống nuốt tươi, hoảng quá, biết sao bây giờ, chắc bỏ mạng nơi đây rồi. bên kia đường là một gã nhìn rất ma cô, mặt mũi rất dễ sợ, him nhìn chằm chằm, rồi lao thẳng về phía mình, chân mình gần như quỵ xuống vì sợ. Đúng là trời không phụ kẻ có lòng, đúng lúc đó, bên cạnh mình là cái cửa hàng 7-11 (24h) chạy như điên vô trong. Trời ơi, súng, súng thiệt. ngay quầy thu ngân là một bác vệ sĩ to tướng, lủng lẳng khẩu súng lục ngay lung quần, nhớ lời đồng nghiệp, thấy súng là an toàn, giờ mới biết nó nói thật, phù, nhìn ra bên ngoài, gã ma cô nhìn mình cay cú, ko chịu đi, vẫn lảng vảng bên ngoài, tất nhiên mình chẳng ngu gì thò đầu ra, mua một số thứ, điềm nhiên ngồi ăn trong 7-11 , đợi tới 7 giờ sáng, người lẫn xe rầm rập ngoài đường mới chui ra. :D
 
Last edited:
Mềnh ở ShangHai đúgn dịp EXPO một tháng nói chung Thượng Hải đẹp và tráng lệ nhưng công nhận đắt đỏ ở một tháng mà phải chuyển tới 4 khách sạn vì đúng dịp EXPO nên đắt đỏ > cuối cùng thì tìm được cái khách sạn GREENTREE ở gần cổng số 4 của EXPO 700tệ một ngày . 2 thằng ở một tháng làm gian hàng EXPO cho VIỆT NÂM mềnh hết 70t chi tiêu vụ này ,đi làm tiền lãi chỉ đủ cho ăn chơi .
 
Bản thân mình thấy những ý kiến mọi người nhận xét cả mình nữa, hoàn toàn bình thường, không có gì to tát cả. Ko nhất thiết phải censorship quá mức như vậy, cứ để mọi người tự do bày tỏ quan điểm, cá nhân của họ thôi không đại diện hay nhân danh ai hết, thì chả sao cả, quyền được tự do ngôn luận là quyền tối thiểu của con người. nếu người ta nói ko hay, không đúng thì tự nhiên chẳng có ai đọc, chẳng ai hưởng ứng. nếu nhận xét "to tát", "quy chụp" mà theo kiểu ôi nơi đây tuyệt vời quá, yêu thích quá... thì có bị xóa không? Censorship không phải là cách tốt để giải quyết vấn đề.

Cảm ơn bạn nhiều, nếu bạn lo cho topic của mình bị "tấn công" thì mình xin lỗi đã hiểu nhầm ý của bạn. Nếu thực là như vậy, mình mong bạn cứ để nguyên, mình không sao cả, mình tôn trọng những quan điểm trái chiều, miễn là bày tỏ ôn hòa, không xúc phạm lẫn nhau thì okie. Tất nhiên bạn vẫn giữ quyền xóa những gì mà bạn cho là không phù hợp với forum.
 
Last edited:
Bạn rocketium viết tiếp về Manila đi nhé, mình đang chờ đọc. Ngồi trong quán đó tới sáng luôn hả? Mình sắp đi P nên hóng hớt cái gì liên quan đến P dữ lắm. :D
 
Last edited:
@chocopi: Chà thức tới 2:28am để đợi đọc bài của mình hả, súc động quá đi :D.
Góc nhìn cá nhân mình thôi, không hẳn đúng đâu, cứ đi cho biết, cơ bản thì mình khuyên không nên đi một mình, hoặc đi dạo phố đêm quá khuya. Khi cảm thấy ko yên tâm thì kiếm người đeo súng mà lại gần, nhưng cũng hạn chế thôi, vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, đứng gần súng quá nên rất dễ ăn "kẹo" đậu phộng (lạc) :p
Để coi rồi viết tiếp, mình thấy sao thì viết vậy, không thể viết theo kiểu bồi bút, propaganda được :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,789
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top