Này, mày làm ơn chở tao quay lại chỗ cũ được không, tao rớt đồ lúc hỏi đường rồi

Sure, no problem. Xe quay đầu, cũng chỉ trong chốc lát, lại xuyên qua khu tài chính, giờ mới có dịp ngắm nghĩa kĩ càng khu này. Quy hoạch khá tốt, kiến trúc đậm nét phương tây, màu sắc nhẹ nhõm, kết hợp kiểu nhà vườn nên cảnh quan hết sức sang trọng kiểu cách. Mà không sao lí giải nổi, ở những thành phố khác mình qua, luôn có những vùng đệm, chuyển tiếp một cách hài hòa, nhưng ở đây lại hoàn toàn khác, giống như mình lật bàn tay một cái, dễ dàng thấy cái mặt bên kia.
Mày cho tao xuống đây đi tìm đồ, chút tao kiếm mày sau. Cắn răng trả tiền taxi mà không dám kêu la, cười tươi, cảm ơn. Mệt mỏi đi vô tiệm fastfood, mua cái hamburger, lặng lẽ ăn, không dám nhìn ai. Tự nhiên bực bội nổi lên, thấy căm uất, cái gì đẩy con người tới những góc tối của đời người thế? Mình vẫn tin rằng bản chất con người không xấu, vì cuộc sống, vì xô đẩy, người ta buộc phải vậy để tồn tại.
- Tao có giúp gì được mày không? Thằng bé nhân viên trong quán đồ ăn hỏi mình.
- Ờ, tao tới đây du lịch, mà chưa tìm được phòng trọ, khu này mắc quá.
- Để tao hỏi giùm cho.
Him ngoắc mình đi theo. Theo liền, chả ngần ngại gì. Đi qua 3, 4 căn nhà, him dừng lại, nói chuyện với 2 cậu chàng khác ngồi trước cửa một tiệm gì đó, rồi him bảo mình đi theo một nhóc trong số đó. Mình nghiêng người cảm ơn rồi đi theo thằng ku. Nó dẫn mình đi qua một con phố, rất đẹp, xe cộ không nhiều, biệt thự cổ sân vườn xen lẫn nhà lụp xụp, tiếng xe chạy rền rĩ lẩn khuất trong những bụi cây xanh mướt trong nắng sớm. Thằng nhóc dừng lại trước một căn nhà, có biển, nhưng mình không đọc được, him ra hiệu là tới rồi, mình cảm ơn, rút ví định lấy ít tiền cho nó. Nó nhoẻn miệng cười, xua tay rồi bước đi. Thú vị thật. Mọi thứ đan xen, chằng chịt, không giới hạn, không khoảng cách.
Ngay lối vào là một chiếc bàn nhỏ, Gã bảo vệ kiêm tiếp tân, mặt mũi bặm trợn, gõ gõ những đầu ngón tay xuống bàn, có lẽ là theo nhịp một bài hát nào đó. Mình chủ động hỏi tao muốn thuê phòng. Him hỏi mình thuê mấy tiếng. Oái không ổn rồi, Cho tao lên coi phòng được ko? Oki. Cầu thang lên lầu bằng gỗ, hẹp, tối, hơi sợ chút, nhưng vẫn bước lên. Hết cầu thang là cái hành lang chia làm hai. Ngay chính giữa có cái bục nhỏ, để một hộp … bao cao su. Khà khà, biết rồi nhá, đây là nhà nghỉ kiểu fastfood dành cho người… có thu nhập thấp. Phòng chỉ có một cái quạt máy với cái giường, ngoài ra không có gì hết, tất cả đều hết sức … fastfood, thậm chí tường vách chỉ là những tấm gỗ ván mỏng. Nếu mình về đây ngủ vài tiếng ban đêm, ngày đi chơi thì hầu như không tốn tiền lắm nhưng ở đây mà nghe “noise” thì sao mà ngủ được

. Cảm ơn rồi đi tiếp, tự nhiên thấy thú vị, khám phá một cái mới lạ, cũng same tình dục thôi, nhưng người ta không bỏ quên những người có thu nhập thấp
Rồi cũng tìm được phòng ks, ngay khu phố đó, hơi mắc tí, nhưng cùng đường roài

. Tắm xong lăn ra ngủ một mạch rồi lò mò đi ăn trưa. Phố xá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, người ở đâu đổ ra đường nhiều thế không biết, và đương nhiên, súng cũng vì thế mà nhiều theo. Đứng trước mỗi cửa hàng, dù là tạp hóa, đồ ăn nhẹ …. Đều có một người bảo vệ đeo súng. Không khó lắm để tìm được một cái ATM. Không có bảo vệ như những hàng quán, mà là cảnh sát, mình đoán vậy, vì cách họ vũ trang. 3 – 4 cảnh sát đứng quanh một quầy ATM, súng lục giắt lưng quần thì đương nhiên rồi, nhưng ấn tượng hơn là khẩu súng máy ốm chéo ngực, rồi các phụ tùng khác trên người. Hic. Má ơi, chắc chắn không phải để làm cảnh rồi, phải thế nào thì mới thế chứ, tự nhiên thấy hoảng sợ, lỡ bất trắc, tên rơi, đạn lạc, hay vô tình thành con tin thì sao nhỉ
Trước giờ đi đâu, chả bao giờ lên kế hoạch hay chuẩn bị gì, tới đâu hỏi đó, vì mình thích tương tác với con người (hỏi đường, tìm hiểu cuộc sống, lối sống, văn hóa) mình chả tin vào sách vở, hướng dẫn này nọ, có chăng tham khảo qua thôi.
Quanh quẩn đi chơi shoping mall, đường phố, ngắm người, ngắm xe, ngắm cả súng nữa.

à, có một điểm không thể không nhắc tới ở Manila, đó là transportation. Họ không có những ông vua đường phố kềnh càng, giành đường, bóp còi, tranh khách, giành lượt. Họ cũng không có tới hàng triệu triệu xe 2 bánh gắn máy đua nhau bóp còi inh ỏi, lấn tuyến, vượt đèn, đỏ, luồn lách để tiết kiệm từng giây từng phút nhưng lại sẵn sàng dừng xe cả tiếng đồng hồ để xối xả ném vào mặt nhau nhau những từ tục tĩu nhất vì một cái va chạm nhỏ, họ không có. Manila, rất khó hiểu, súng ống nhiều thế, không quá giàu có như những thủ đô khác, nhưng lại phảng phất hương vị của sự văn minh, nhường nhịn, xếp hàng mặc dù lúc nào cũng hầm hập hơi người, và ngồn ngộn xe túc túc. Kết hợp giữa bus và xe gắn máy, kết hợp giữa phương tiện cá nhân và công cộng, túc túc ở Manila không kềnh càng như xe bus, vẫn giúp giảm phương tiện cá nhân, mà ko thua xe máy vì có thể tới mọi đường phố, ngõ ngách (nếu không nhỏ quá). Túc túc là tên gọi của khách du lịch dành cho nó, tiếng địa phương khác, nhưng mình ko nhớ. Basically thì giống với túc túc bên beng cooc nhưng bự hơn, dài hơn, khỏe hơn

chừng 2 - 3 lần. Chạy tuyến đường cố định giống xe bus chứ không vô tư như BKK, và rất rẻ, lên xuống chỗ nào cũng được, dăm ba phút một chuyến, vô cùng tiện lợi. Hai hàng ghế băng song song, ngồi chừng được 12 – 16 nhân. Người lên sau thả vài đồng xu vào lòng bàn tay người kế bên trong, cứ thế, chuyền tới tay lái xe ở khoang phía trước, rồi tiền thối lại truyền ngược lại, ấn tượng là không ai phải căng mắt ra để tracking coi tiền mình chuyền đi thế nào. Xe có mui, để trống bốn phía, có thanh tay vịn phía trên, lưng mình hơi dài, nên phải khom xuống nghiêng đầu mới nhìn ra ngoài được vì cái mui nó cong xuống tới thành xe. Chỉ có thể nói là amazing. Chả hiện đại gì, rất thô xơ, trời nắng như đổ lửa, nóng bức nhưng không có cảnh cau có hằn học, bực bội, xô đẩy gì hết. Có cái là mọi người ai cũng ôm chặt túi vô lòng, nhưng lại không hề có dấu hiệu nghi ngờ, đề phòng, cảnh giác gì người bên cạnh. Thích thật. Mấy lần đánh liều tính quay lại khu mà taxi trở qua lần trước coi thêm tí, nhưng thấy chùn, nên thôi.