What's new

Shanghai - Kinh hoàng / Manila - Hoảng sợ

JinBui

Phượt thủ
Theo cảm nhận thì mình thấy crocketium là người sống hướng nội!!Mà hướng nội thường có chất nghệ sĩ,không biết có đúng thế không bạn :D ??
Mà sao Philippines cũng thuộc ĐNA mà sao chi phí du lịch lại mắc hơn các nước khác nhỉ???
 

rocketium

Phượt thủ
Có chút xíu :D
Mình so với VN đó, còn so với các nước trong khu vực mình nghĩ là cũng okie, ko mắc. :)
 

NguyenCannon

Phượt tử
Bác Rocketium chắc ít ra cũng phải từng sống ở nước ngoài một thời gian?

Tôi mỗi lần về VN thì những ngày đầu ra đường đều có cảm giác bất an, căng thẳng, bức bối. Phải một vài tuần sau mới thấy bình thường trở lại.

Đọc bài của bác Rock như thấy lại hơi thở căng thẳng này :)

Nhiều bác sống mãi một nơi chắc sẽ khó biết cảm giác này.

Chuyện của bác Rock không phải hấp dẫn mà... vô cùng hấp dẫn :)
 

bluesky85

Phượt quái
Chưa từ tới Shanghai nên không biết cảm giác "kinh hoàng" ở đó như thế nào, tuy nhiên, Manila thì không "hoảng sợ" lắm đâu... Tớ thích dùng 1 từ khác để nói về Manila...

Gửi bạn @roketium một chút xíu cảm nhận về siêu đô thị nằm bên bờ Manila, thủ đô đảo quốc Philippines, trích từ My Facebook:

Đảo quốc Philippines, muôn mặt cuộc sống (2)
by Phương Nguyễn on Wednesday, February 9, 2011 at 5:58pm.


Hỗn loạn Manila...


Ngay từ lúc nghiên cứu lịch trình và book vé máy bay, tôi đã không có cảm tình với siêu đô thị Manila (Metro Manila), thủ đô Philippines. Với hơn 10 triệu dân, thành phố khổng lồ đang phát triển tột bực nằm bên bờ vịnh Manila chắc chắn chứa đựng trong nó sự hỗn độn một cách hiển nhiên. Tôi từng 2 lần đến Bangkok, 2 lần ghé ngang Kuala Lumpur, hơn 1 lần lang thang Phnom Penh và chắn chắc sẽ còn thăm lại Manila nếu muốn du hí Philippines lần nữa. Trong số các thủ đô kể trên, đáng chán nhất chắc là Manila.

Một Manila ồn ào, hỗn loạn hiện ra ngay trước mắt, trong màn đêm nhập nhoạng, hiu hắt ánh đèn đường lên những khuôn mặt ngáy ngủ xạm đen vì cuộc mưu sinh. Chúng tôi lạc lối giữa một khu chợ đêm tồi tàn nằm dọc trên đại lộ Roxas, cung đường chính dẫn từ phi trường quốc tế NAIA về khu trung tâm hành chính và bờ vịnh Manila. Bác tài người Philippines lấp bấp mấy câu tiếng Anh không ai hiểu nỗi trong cái nhìn ngao ngán của đám khách lờ đờ mới từ lục địa bên kia bờ biển Đông bay sang. Bốn giờ sáng, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói ồn ào, tiếng rao bán hàng lao xao và tiếng nhạc xập xình trong những cặp loa lề đường vang lên vẳng vẳng bên tai, chúng tôi không có lấy 1 dòng địa chỉ khách sạn ngoại trừ mấy lời hướng dẫn sơ sài được copy về từ website. Quả thật ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp!

Tờ mờ sáng, sau một hồi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đến khi tìm được vị trí hostel thì mấy đôi chân cũng đã rã rời, lúc đó mới biết khu phố mình trú ngụ là Baclaran, một quận nhỏ là khu vực tiếp giáp giữa Pasay City và Paranaque City (Metro Manila chia thành nhiều city nhỏ, là các thành phố vệ tinh cho khu trung tâm City of Manila). Nơi đây có một khu chợ địa phương khá tấp nập cùng vô vàn các tiệm thức ăn nhanh nhan nhản khắp nơi. Baclaran cũng là đầu mối của một line LRT (metro) chạy thẳng vào khu trung tâm thành phố.

Vậy là cũng tới được Manila, và cũng không ngờ rằng thời gian lưu trú và thang thang ở thành phố hỗn loạn này kéo dài hơn dự tính... Nhưng trước hết, ổn định chỗ ngủ xong, ăn sáng qua loa và bắt đầu hòa mình vào dòng tấp nập để tìm đường lên thăm viên ngọc của cao nguyên Luzon: Taal Lake!




---

* Đi lại ở Manila, kinh tế nhất là phải biết kết hợp giữa các line LRT và MRT (metro) và các tuyến zeepney, local bus, tricyle nhan nhản khắp phố. Bến xe trung tâm cho tất cả các phương tiện trên chính là trục giao lộ EDSA, từ sân bay, có những chuyến shuttle bus liên tục chở khác về đây với giá 20PHP/lượt. Từ đây, có thể đi về Intramuros, China Town hoặc vịnh Manila bằng line LRT vàng (xem bản đồ kèm theo); hay bắt line MRT đi tới thành phố Makati sầm uất, hoặcđi thẳng lên bến xe bus liên tỉnh phía Bắc... với giá từ 10 đến 40PHP tùy theo đi các ga nào. Tham khảo bản đồ các tyến metro ở Manila: http://www.johomaps.com/as/philippines/manila/manilametro.html



* Chúng tôi book trước phòng ở Manila International Youth Hostel (MIYH), nằm trong 1 con đường nhỏ cắt đại lộ Roxas và rất gần ga LRT Baclaran. Đi từ sân bay về đây bằng taxi sẽ mất khoảng 160PHP, cách EDSA khoảng 1,5km có thể đi bằng bus hoặc zeepney rất tiện lợi. Giá phòng 4 giường đơn là 2.000 PHP/đêm; nếu ngủ dorm giá là 200-300PHP/người/đêm. Chất lượng phòng trên trung bình, có máy lạnh, nước nóng. Tham khảo: http://www.manilayouthhostel.com/


...
 

bluesky85

Phượt quái
Một số hình ảnh về Manila...


EDSA - nốt giao thông quan trọng, nơi có nhà ga các tuyến LRT và MRT (metro), các bến bus, zeepney... cũng tập trung nơi đây.


Tricycle, một trong những loại phương tiện phổ biến ở Philippines...


Chiếc zeepney đầy màu sắc...


Trong một chợ cá ở khu Baclaran...


Tất bật buổi sáng...
 

Quỳnh Hoa

Phượt thủ
Re: Shanghai - kinh hoàng

Thanks mọi người chia sẻ quan điểm nhé! Như mình nói từ đầu bài viết, chỉ là cảm nhận cá nhân, không hẳn là đúng. Mà cảm nhận thì có nhiều góc độ.
Mình shock là vì ngay trước khi tới Shanghai, mình đang sống ở Penang, (60% dân số là chinese) người dân ở đây cũng làm mình shock văn hóa, bởi vì họ mở ra trong mắt mình một cuộc sống (thực tế chứ không phải trên giấy) quá đỗi văn minh, hoàn toàn khác biệt với nơi mình sinh ra lớn lên. Cái này gọi là shock văn hóa ngược.
Đúng là không ăn đời ở kiếp ở đó, nên không quan trọng lắm, ... đây cũng là một quan điểm góp phần làm cho những cái xã hội kiểu đó lộn xộn, bởi vì ai cũng nghĩ, không phải việc của mình, mình đâu có sống ở đây đâu, mình đâu có gắn bó với nơi này đâu...nên chỉ nghĩ tới cái ngắn hạn, có lợi cho cá nhân mà thôi.
Chẳng hề khó hiểu với mình để tìm lý giải cho những behavior đó, đây ko phải là diễn đàn về lịch sử hay xã hội, nên mình không muốn đề cập tới. Dù sao, chuyến đi cũng là một trải nghiệm thực tế thêm cho mình về cái kiểu xã hội "thiên đường". Tất nhiên có hàng tỉ lý do để biện minh, nào là đông, nào là dân nhập cư, nào là vội, nào là mệt,... Nhưng cái mình sợ nhất đó là giá trị con người bị coi rẻ, như bạn gì ở trên nói, do đông quá, mình chậm nên chịu, vậy những người tàn tật yếu đuối là bị loại ra khỏi xã hội sao? ở Taipei, xe bus còn nghiêng được để cái sàn thấp xuống cho người đi xe lăn lên. Người mù được nhân viên trạm MRT dắt lên, dắt xuống tận nơi. 800,000 người tụ tập về cái tòa nhà 101 để coi pháo hoa, thế chắc được gọi là đông rồi, (mình đoán phần lớn không phải người gốc Taipei, vì đồng nghiệp mình nói tới chinese new year là Taipei vắng vẻ lắm, vì ngươi ta về hometown hết), nhưng vẫn hai hàng trước cửa lên xuống tàu, chừa khoảng trống ở giữa cho người get off (dù biết chắc chẳng ai xuống), mình thấy người ta missed 5 -6 chuyến tàu vì đông quá, không lên được, nhưng chẳng thấy ai cằn nhằn, chẳng thấy ai chen lấn. Không lẽ những nơi văn minh chỉ có thể là những nơi không đông dân? không vội? không mệt mỏi?
Ngay sân bay Teipei, có cái quầy landing visa dành riêng cho Hongkong and Macao citizen, tức là cứ bay tới đi, chìa cái passport ra đóng dấu visa là oke. Còn dân đại lục, dù là từ Beijing or Shanghai, muốn xin visa du lịch vo Taiwan ko dễ chút nào, không lẽ là vì HK, MC giàu hơn BJ,SH? hay ở HK, MC thì dân cư ko vội, ko có nhập cư …
Ở cái thành phố ngàn năm văn vật gì gì đó, người ta cũng lý giải là do dân nhập cư nên lộn xộn. Vậy người Shanghai gốc có đi quét rác, móc cống, làm công nhân... được không? tức là những người này là một phần thực thụ không thể thiếu của thành phố đó. Càng không thể lý giải họ thiếu học, không lẽ chỉ trong trường đại học mới dạy cách xếp hàng ở chỗ công cộng? những cái social behavior này, không có một trường nào dạy hết, mà chính xã hội dạy cho người ta, và theo chiều ngược lại, con người tương tác tạo nên xã hội... Như mình, tạm gọi là có chút học thức, mà hồi mới qua taipei, thản nhiên đứng trên thang cuốn vô tư, bỗng giật mình, cái thang cuốn xuyên xuốt 3 tầng hầm của MRT chỉ có mình đứng thế, quan sát ra mới thấy, người đứng thì đứng hết về phái tay phải, chừa cái bên trái cho ai vội thì walk up or down, có trường đại học nào dạy cái behavior đó đâu. đứa trẻ nhỏ cũng biết cái rule đó, đâu cần phải học cao gì đâu.

Anyway, rất cảm ơn và welcome mọi người chia sẻ quan điểm.
Bạn có vẻ tiêu cực quá, bây giờ ở một thành phố phát triển và du nhập dân tứ xứ thì tất yếu là có chen lấn xô đẩy. Đó là hành vi của những người nông dân ít học, nhưng họ cũng là con người với những đặc trưng vùng miền, như chúng ta vậy. Còn nhiều cái để khám phá, mình không biết tiếng của họ, lại càng khiến cho việc đánh giá có phần phiến diện.
Tây họ sang VN cũng rất sợ gặp những cảnh tương tự: chửi bới, đeo bám khách hàng, móc túi, chen lấn, nói thách, ...
Tóm lại là đi thì phải chấp nhận có những điều không thoải mái, trừ phi bạn chọn trước điểm đến theo ý mình, có mặt bằng ý thức xã hội cao.
 

manchester81

Phượt tử
Hì, mình mới đi Thẩm Quyến và HK đã thấy đất chật người đông rồi nhưng được cái là ko đến nỗi như bạn tả ở Thượng Hải và Manila. Mà đúng là quảng cáo có khác, chỗ nào cũng hoành tá tràng nhưng đến nơi mới biết là cũng ko đẹp như mình tưởng tượng.

Khi chưa đến Sing, mình suốt ngày nghe ra rả là đường phố ko một cọng rác, một tóp thuốc lá trên đường... nhưng vẫn thấy rất nhiều. Rồi nói ko được mang quá 2 bao thuốc lá, thế mà thằng e nó mang 2 cây thuốc mà có sao đâu ? khi từ biên giới Malay qua ông nào đã trót mua thuốc lá đều phải vứt hết đi còn để lại 2 bao ... khi sang tới nơi mấy thằng e học ở đó cứ phì cười vì tin lời hướng dẫn viên du lịch :D.

Nhưng công nhận là ý thức giao thông của họ rất tốt. :)

Thanks
 

Summer_Flower44

Phượt tiên
Khi chưa đến Sing, mình suốt ngày nghe ra rả là đường phố ko một cọng rác, một tóp thuốc lá trên đường... nhưng vẫn thấy rất nhiều. Rồi nói ko được mang quá 2 bao thuốc lá, thế mà thằng e nó mang 2 cây thuốc mà có sao đâu ? khi từ biên giới Malay qua ông nào đã trót mua thuốc lá đều phải vứt hết đi còn để lại 2 bao ... khi sang tới nơi mấy thằng e học ở đó cứ phì cười vì tin lời hướng dẫn viên du lịch :D.

Nhưng công nhận là ý thức giao thông của họ rất tốt. :)

Thanks
Về chuyện ko được phép mang hơn 2 bao thuốc lá vào Sing thì mình nghĩ thế này: Điều này đã được đưa vào luật nhập cảnh của Sing, và dựa trên ý thức tự giác của mỗi người là chính. Nếu may mắn ko bị phát hiện thì thôi, nhưng nếu bị phát hiện thì bạn sẽ chịu phạt :) Mà khách du lịch thì chắc cũng ko ai muốn bị vướng vào chuyện rắc rối phiền phức, thế nên cứ tuân thủ theo luật của nước người ta cho thoải mái tinh thần vậy :)
 

vovo

Phượt tử
Đọc bài tả manila của bạn roketium mình cũng hiểu 1 phần cảm giác gọi là " hoảng sợ" của bạn khi lần đầu đặt chân tới manila. Nhưng thực sự là nó không có gì đáng sợ . Hồi mới qua, cảm giác của mình về manila là 1 nơi hoành tráng, đẹp đẽ, bởi thực sự là thành phố makati rất sầm uất. đường phố đẹp và sạch sẽ, tấp nập ô tô, những tòa nhà cao tầng.
Lần đầu tiên mình đi ra khỏi thành phố đến những khu dân cư lao động, mấy đứa con nít cứ chờ taxi đỗ đèn đỏ là ra xin tiền.,nhìn thấy 2 bên đường những người ăn xin nằm lê lết, đen đúa, họ cứ nhìn chằm chằm vào mình, mình cũng hoảng lắm, cứ giữ khư khư cái túi, vì nghe nói dễ bị cướp giật :)) may mà lúc đó đi cùng với mấy đứa bạn, không chắc cũng ngất hihi
Nhưng nói chung sau nửa năm ở makati rồi, cảm nhận của mình là con người ở đây rất thân thiện, nhiệt tình, cư xử có văn hóa, xếp hàng nhường nhịn nhau, k0 chen lấn xô đẩy, cuộc sống khá dễ chịu. Nếu bạn ở thành phố sầm uất thì chi phí ăn chơi khá đắt đỏ, nhưng bạn đi đến những miền quê thì không đắt tý nào (Cái này cũng bình thường mà). Còn cái taxi, thì bạn không nên bắt tắc xi màu vàng của sân bay vì đắt, taxi trắng là rẻ nhất, nói chung thì giá taxi ở đây cực kỳ rẻ so với việt nam, mặc dù xăng không hề rẻ tý nào (không hiểu tại sao??)
Mình nghĩ là vì bạn chưa có thời gian đi thăm 1 số nơi ở manila nếu không bạn sẽ thấy đằng sau cái hỗn độn, xe cộ, khói bụi đó có 1 sự tĩnh lặng, yên bình đến kỳ lạ. Manila là 1 thành phố đặc biệt đấy chứ.
 

rocketium

Phượt thủ
Đúng như vovo nói, hoảng sợ thì có thiệt, vì có bao giờ mình thấy súng ống nhiều thế đâu, mà chỉ lúc đầu thôi, sau lại thấy thích thú :D