What's new

22N104E Khau Cọ thực sự là một thách thức?

Bạn đọc thân mến (Mà nói thật là chủ yếu toàn bạn đọc dở hơi đi chấm với chít lúc trời mưa gió bỏ phố lên rừng :T), em xin được giả nhời các bạn đọc như thế này:

@CVN anh ơi: Em thành thực chia buồn với cái ghế đẩu của anh, thật ko ngờ cú Rầmmmmmmmmmmm từ tận rừng Quốc gia Văn bàn lại còn có thể làm gãy chân cái ghế đẩu của anh :LL

@K: Nghe rang hồ đồn, có người đứng sau lưng em, tuy ăn ít thôi nhưng lại xì xà xì xụp đòi nhảy salsa, nói như HK, vừa mạnh vừa sexyyyyyyyy, làm gì mà chả... :))

@Anhminh: Chitto chẳng bảo đây là diễn đàn thẩm định du lịch cơ mà ;)

@Ducko: Đứt võng, chỉ phần nào diễn tả được cú đập kinh hoàng đó. Vì từ võng xuống đất có lẽ gần hơn rất nhiều so với từ nền lán xuống đến suối. Nhỉ???

Vào giây phút chết điếng người ấy, trái tim tôi có thể ngừng đập trong chốc lát thật, nhưng cái tay, cái tay lại ko quản ngại hiểm nguy lao theo quả bí đang bay như tên bắn, nhưng muộn rồi, nào muối, nào bột canh, bát - đĩa - vung - nồi, nào bí, nào cải bắp đã lăn tộc... tộc... tộc...Im lặng đến rợn tóc gáy, tất cả đồng đội tôi đều đứng yên như hóa đá, giữ đúng cái tư thế mà cú đập đã gây ra cho họ, kiểu như ai đang cúi đầu vẫn cúi đầu, ai đang xuống tấn mặc quần mưa vẫn đứng tấn chân trong chân ngoài với cái quần mưa, ai đang giơ chân xỏ giầy thì cái chân vẫn lơ lửng ở giữa mặt người...

Tất cả chúng tôi đều lặng người chờ một cú đomino khủng khiếp nhất trong lịch sử đi Chấm của loài người. Dưới gầm lán có một bó thép cây lổng chổng, những bao vật liệu xây dựng lẫn trong đám đá và cây cối ngổn ngang, cái sườn núi nghiêng nghiêng, mưa mấy hôm đã làm sạt lở những vạt đất... hút xuống sâu ấy chừng hơn 10 mét, con suối trong vắt đang róc rách chảy, có tiếng bắp cải lăn đánh tòm một cái rồi mất hút giữa đám lá rừng .... Đoạn này là choáng váng rồi, xây xẩm mặt mày rồi, chỉ thấy ngàn vạn vì sao lung linh thôi.

Ai đó cử động, có thể là AM đang cố mặc nốt cái quần (nếu có bề gì thì cũng ko mang tiếng :))), hoặc HK đang định rón rén làm một cú nhảy tự cứu mình....

Và cái lán Rắccccccccccccccccccccccc thêm một tiếng nữa khiến cả bọn hú hồn.(Đau tim khủng khiếp í, còn đau hơn là bị Người yêu bỏ í (NO)) Viễn cảnh Domino lại chớp qua rất nhanh, y như cơn gió rừng vừa ào đến bên ngoài mái bạt, thổi đám lá khô bay vèo vèo như phi tiêu.......

Cơ mà, trời đãi người HIỀN LÀNH (wait)

Một góc lán sập xuống bám vào gờ đất vênh ra, rồi đứng yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Do được kết cấu rất lằng ngoằng, đại để là mỗi góc một kiểu cho phù hợp với địa hình nên 3 góc khác đã ko vì thế mà sụp xuống theo...Nói một cách rất chuyên môn là Cái lán sập vì Kết cấu MỎI . Bản thân cái lán trước đó đã được cảnh báo là ko thể chịu nổi sức nặng của 20 con người với một đống đồ lẩm cẩm, nó đã cố hết sức, cho đến khi chúng tôi rời đi thì không thể, nó quỵ ngã... may mà, ko phải nó quỵ ngã vào lúc nửa đêm, lúc chúng tôi đang lẩm bẩm nói mơ sau một ngày tả xung hữu đột giữa rừng...

Chúng tôi, đã thoát khỏi một thảm kịch chỉ bằng vào sự may mắn. Ơn Nhà nước, ơn Đảng và Chính phủ vô cùng :L
 
Last edited:
Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.

Thật, em thấy bạn imim tỉnh táo ở nhà mà dưỡng già đạp vịt hồ gì không có đảo ở giữa lại hay, đúng là gừng càng già càng cay, hí hí
 
@CVN anh ơi: Em thành thực chia buồn với cái ghế đẩu của anh, thật ko ngờ cú Rầmmmmmmmmmmm từ tận rừng Quốc gia Văn bàn lại còn có thể làm gãy chân cái ghế đẩu của anh :LL
Ô, hóa ra không phải cái ghế đẩu????!!!!

Tất cả chúng tôi đều lặng người chờ một cú đomino khủng khiếp nhất trong lịch sử đi Chấm của loài người. Dưới gầm lán có một bó thép cây lổng chổng, những bao vật liệu xây dựng lẫn trong đám đá và cây cối ngổn ngang, cái sườn núi nghiêng nghiêng, mưa mấy hôm đã làm sạt lở những vạt đất... hút xuống sâu ấy chừng hơn 10 mét, con suối trong vắt đang róc rách chảy, có tiếng bắp cải lăn đánh tòm một cái rồi mất hút giữa đám lá rừng .... Đoạn này là choáng váng rồi, xây xẩm mặt mày rồi, chỉ thấy ngàn vạn vì sao lung linh thôi.
Mình thật không ngờ các bạn lại có thể định giá tính mạng thấp thế! :LL

Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.
Màn chào hỏi sẽ hứa hẹn còn được vẽ ra rất rất hoành tráng... chỉ để che đậy cái kết thúc không được hoành tráng lắm ấy mà :D (Cái ghế đẩu hóa ra không phải là cái ghế đẩu nhưng khéo lại đúng là cái ghế đẩu. Chặc! Thảo nào thằng cu em Cận về 2 tuần sau mới dám ra khỏi nhà, mà cuối cùng cũng ko dám ngẩng mặt lên mà cứ cúi gằm mặt xuống. Khổ!)
 
Sau tích tắc định mệnh ấy tôi đã làm một việc hết sức vô nghĩa mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao: cúi xuống nhặt vài cái bát chưa vỡ, xếp lại, đặt ngay ngắn lên kệ.

Hic cái sự đi chấm lúc mưa gió bão bùng có bình thường đâu nên hành động nhặt cái những cái bát chưa vỡ xếp lại trong lúc hoảng loạn cũng là lẽ thường tình cớ sao bạn phải trăn trở thế? ;) Mà còn chi tiết tay run run nhặt chiếc bắp cải sao không thấy bạn nhắc đến nhỉ :D

@Toét: imim mà, cay cực (c)
Sau vụ đi chấm này về mình còn học thêm được khái niệm "Kết cấu mỏi" rồi "hiệu ứng Domino" :LL , khôn ra ối chứ tưởng ah, imim ở nhà làm sao biết lán sập là do kết cấu mỏi ;)

Lúc đấy mình đang ngồi ngoài cùng trên lán, định sục chân vào giầy chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới thì ôi thôi, bịch bịch, chưa kịp hiểu gì thì thấy mình rơi tự do khoảng vài chục cm, quay sang bên cạnh thấy Ét cũng vừa rơi nhưng may mắn thay chúng tớ đều hạ cánh an toàn trên mặt đất mà không phải là lòng suối sâu :LL Nghĩ lại sợ phết, đời đang phơi phới, ngày ngày đi làm, thỉnh thoảng đi chơi vài chuyến rồi vào phượt tán chuyện giờ mà phủi phui cái mồm, rơi từ độ cao 10m xuống suối chả chết ngay mà cứ đơ đơ, ngày ngày nhặt lá đá ống bơ thì toi :shrug:

Đúng là ở hiền thì gặp lành, may mắn quá (c)
 
Last edited:
Khiếp quá, nào là chiến đấu với bầy vắt, phậm phịch bước đi trên mặt đất nhão nhoẹt với hai cái cùm mang tên Star-Force, walkie-talkie lào phào gọi bầy gấu, rồi thì xôi, cải bắp lung tung xòe ... lại còn màn đứng tim Salsa trên cái lán có kết cấu mỏi, chết mất.

Thật, em thấy bạn imim tỉnh táo ở nhà mà dưỡng già đạp vịt hồ gì không có đảo ở giữa lại hay, đúng là gừng càng già càng cay, hí hí

Ở đời, phải biết mình là ai chứ? :LL
Mình chỉ e theo các bạn đi Chấm, ngoài việc Phá sức khỏe của mình, lại bị đau dừ bắp chân, về đi lại khệnh khạng như gái đẻ, thành tật, sau này chân không khép lại được thì khốn. Vậy nên, cứ ở nhà bón phân trồng gừng cho nó lành =))

Btw, Thank bác GPS lại cho em lên tốp dẫn đầu trong cái mục Phản Gián Israel của bác chứ không dìm hàng em xuống đội sổ như nhà Toét, làm em chột không Ấy nổi nữa. Mong manh ghê lắm.(NO)
 
4 tuần, giờ này đêm ấy có lẽ đang thắt cả lòng mề vì tiếng rên rỉ kẽo kẹt của cánh cửa sổ dưới chân, thỉnh thoảng lại giật mình cái đùng vì tiếng dựa chân vào cánh cửa của 1 bác Gấu... một đêm "bụi" thực sự của một số bọn nhà không ở ngoài đường tàu, thiếu nhõn CVN và Quạt :D

Lại kể chuyện sau cú thoát hiểm đầy may mắn, chúng tôi rón rén bước dần ra khỏi lán, từng người từng người một. HK và Quỳnh em nhanh chóng xua chúng tôi lên đường với lời dặn dò thống thiết "nếu đến 3h mà không tìm thấy kho báu thì nhất quyết phải quay về, an toàn tính mạng là số 1" .

AE ngậm ngùi chia tay, vớt vát nhắn nhủ 2 bạn hậu cần ở lại dọn dẹp bãi chiến trường lổn nhổn bát đĩa vung nồi rau củ quả sỏi gạch đá... Lội qua nhánh suối đã nhấn chìm cây bắp cải mang từ tận Minh Lương vào, chúng tôi bắt đầu bì bụp lội qua một rãnh bùn lầy đen nhớp và đầy mùi lá cây ẩm mục. Ghê chân kinh người, nhưng đã chót đâm lao, giờ mà quay lại thì... bách nhục.... (NT) đành nhắm mắt mà đạp chân lên bùn lầy, vừa đi vừa cầu cho ở dưới đống bùn nhão nhoẹt ôi xối ấy, đừng bất ngờ ngoi lên một con cá sấu với hàm răng nhọn hoắt, hay đơn giản là một con rắn độc bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, điên tiết hỏi thăm kẻ quấy rồi...

Có lẽ cái đoạn đường này là kinh sợ nhất trong những đoạn đường mà chúng tôi đã đi ngày hôm đó. Cây cối chằng ngang chằng dọc, mỗi bước chân thì như bị hút chặt xuống đống lầy nhầy, nhấc lên rất khó khăn, đến mức chú linh dương số 1 của đoàn với đôi cùm star force dù ko muốn vẫn phải làm kẻ chốt đoàn...(NT)

Rồi cái đoạn kinh khủng ấy cũng kết thúc. Suối Nậm Mu đây rồi, một khúc ngăn ngắn do tầm nhìn đã bị cây rừng che phủ cả. Nước to và trong vắt, lộ rõ những viên đá cuội đầy rêu lổng chổng giữa dòng...

Nào chúng ta cùng sang sông...
 
Một hôm đi học qua bờ suối
Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Một lần đoàn chấm qua Nậm Mu
Suối to nhảy qua thế nào được hở bu?
 
Dạ, báo cáo madam, chúng em không ai dám nhảy, xương cốt sau nửa ngày lê la nó cũng rão roẹt ra như xương lợn cho vào nồi áp suất rã đông lấy nước cốt nấu canh khoai rồi ạ. Rón rén lội suối, mà thực ra cái suối to chả khác gì một dòng sông.

Nước mát lạnh cả người, do có phòng bị nên tất cả mọi người đều đã mặc quần mưa trừ con 1 rái ká khổng lồ. Giầy thì miễn dịch rồi, thiếu điều đục 4 cái lỗ để cho nước nó vào rồi lại tự chảy ra thôi. Đoạn lội suối này là thương AM nhất, hàng hiệu nó cũng có giá của hàng hiệu, thương ghê cơ :LL, nhưng chuyện AM sẽ tóm lại sau.

Lũ chúng tôi dắt díu nhau đi, cảnh vật thì ấn tượng hết chỗ nói, một bên suối toàn là vách đá dựng đứng, vách núi dựng đứng và rừng cây thì cũng dựng đứng. ACE cứ hì hụi lội ở bờ bên này, nước ban đầu ngập trên đầu gối, càng đi thấy lòng suối như bị ai vét, càng sâu hơn, hoặc là nước đang dâng lên, từ xa đã thấy nó dâng ngang đùi Kận, Eskimot... trời, toàn những anh cao to đẹp zai không đen không thơm, ko hôi... ấy mà nước sắp dâng đến thắt lưng... ôi mẹ ơi, thế thì không hiểu cái loại 1m chưa đủ 6 như mình với Virgo thì tiêu à, chưa kể lỡ trượt chân, nghiêng người là cả tấm thân ngà ngọc chìm trong biển nước...

Gớm, chưa ở đâu thấy tranh thủ cầm tay nhau đến thế, tay gậy tay bị à ko phải là tay gậy - tay còn lại trong tay với bạn đồng hành chứ =)), bất cứ anh chàng nào đi ngang qua cũng thành điểm tựa, ko chỉ gái cầm tay trai mà trai cũng cầm tay trai vì nói thật, đồng chí nào cũng lo mình sảy chân, thì có phải dở hơi không???

Con suối vẫn có tầm nhìn không quá 10 mét, đi hết bờ phải gặp nhiều nước xoáy đá gầm lại rẽ sang bờ trái, đi mãi đi mãi, hì hục hì hục mà vẫn ko thấy đường mòn đâu. GPS xoay tròn, từ nãy tới giờ chả ngắn thêm được một nửa mét đường chim bay đến chấm... hic... bắt đầu thấy vô vọng thế nào ấy...

Và vì vô vọng, nên AM - người duy nhất đeo theo con máy ảnh với nhiệm vụ lịch sử quyết định dừng lại chụp ảnh, biết đâu tý thất bại quay về còn có cái ảnh vớt vát chứ, đây - một đoạn của Nậm Mu

picture.php

Đoạn này nước nông, tạo bọt tý đã ;)(c)

picture.php


Nắng lên đẹp quá anh em ơi, hay bọn mình tần tuồng tắm tuối nhỉ, tong tà tụp ảnh tuy... còn hơn là đi chấm (NT). Eo ôi, cảnh đẹp khiến tự dưng quay sang dụ dỗ nhau mới kin chứ. Tý thì ngã lòng :LL

picture.php

Tranh thủ diễn tý không AM cất máy vào túi nào:

picture.php
 
Last edited by a moderator:
ặc ặc, chưa đi PL hay sao mà post bài sớm thế, chỉnh lại ảnh đi nhé, cái thằng khăn đỏ nó đi TQ thì làm sao có ảnh nó lội suối ở đây được, vớ vỉn (bài này sẽ được tự xóa sau 12h :)):)):))
 
Tình hình là dạo này hình như não em có vấn đề nghiêm trọng. Em đã đăng ký một số nick trong Phượt và lần lượt quên từng cái password một. :Dam. Đọc bài của chị Black mà em những muốn nói leo vài câu mà không log được in. X(. Ví lại nhân thể tiện là em rất thích cái nick name QuynhEm được khai sinh sau chuyến đi chấm Khau Cọ vừa rồi. Nên người cũ nick mới, em tự giới thiệu chứ không các bác lại tưởng đứa dở hơi nào vào phá đám ợ.:">
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,954
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top