What's new

3 tháng ở Pháp của em F1

Cái ước mơ một lần được đặt chân lên đất Pháp của em từ cái hồi bắt đầu học chia động từ avoir với être từ gần 16 năm nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi nhận được tin được học bổng của AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) để đi thực tập 3 tháng trong khuôn khổ chương trình Master mà em theo học. Sau gần 2 tháng chờ đợi từ lúc nộp hồ sơ xin học bổng, và sau 1 tuần trễ so với dự kiến có kết quả thì một buổi sáng đẹp trời, một cú điện thoại đã làm em sung sướng nhảy cẫng lên khiến mấy bạn khoai tây ở chỗ làm em cũng hú hét và vỗ tay dù em chưa kịp thông báo cái tin em vừa nhận được là gì thì các bạn ấy cũng đã đoán ra :).

Nhận được thông báo chỉ 3 tuần trước ngày khởi hành dự kiến, em xắn váy cuống cuồng lên để lo thủ tục giấy tờ và càng stress nặng nề hơn khi bị chính những người phụ trách hồ sơ học bổng của em dọa những khó khăn khi xin visa, như về thời gian, về giấy tờ, về lịch hẹn... Cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy một cách ổn thỏa mà chẳng có tí khó khăn gì ngoại trừ AUF không mua được vé máy bay cho em đúng ngày bay mà phải đợi thêm 5 ngày mới có giá vé sinh viên :(.

BTW, giờ em đã ở đây, một mình trong căn hộ CROUS thuê với giá 200E/tháng bao gồm điện nước và internet mà em tìm được trên một diễn đàn sinh viên VN tại Pháp, cách công ty 15p đi bộ, cách bến tàu điện ngầm 100m trên đường đến công ty, siêu thị ngay bên cạnh tòa nhà... đủ để em hài lòng.

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi với 2 sân bay rộng lớn (Paris Charles de Gaulle và Lyon St-Exupery) cùng với đổi chặng tàu xe với cái vali gần 20kg bị gãy tay kéo và mất bánh xe vậy mà em vẫn không ngủ được quá 8h và tỉnh dậy lúc 2h sáng (7h VN) và thức cho đến giờ nên mới ngồi lọ mọ lập topic này, coi như 1 nơi để em viết nhật ký hàng ngày về những gì em trải qua ở đây trong 3 tháng tới.
 
Ngày 0: Chuẩn bị và chia tay

Vừa lo thủ tục giấy tờ, vừa lo hoàn thành và bàn giao công việc ở VN, vừa lo mua sắm quà cáp cho các bạn đồng nghiệp bên này, vừa lo bài vở báo cáo ... khiến em chẳng có thời gian mà chuẩn bị hành trang cho mình. Đêm 5/6 bay thì mãi tới tối 4/6 mới lấy được vali về (lúc này em nó vẫn còn ngon lắm) và tống vội quần áo đồ dùng vào (dù vậy vẫn không quên cái cốc đôi in hình 2 đứa)

SAM_0265.jpg


SAM_0266.jpg


Do sang vào đúng 3 tháng mùa hè, ai cũng nói với em là mùa đẹp nhất do không bị lạnh, ngoài ra trước đó 1 tuần chat với chị bạn bên này, chị ấy còn kêu nóng quá khó chịu nên em mang theo toàn áo phông ngắn tay và váy vó các thể loại cho mùa hè, tuyệt nhiên lại chủ quan ko thèm nhét vào 1 cái áo khoác dù cũng đã loáng thoáng nghĩ đến rồi :(. Đến lúc vali đầy rồi thì lại tặc lưỡi chép miệng tự nhủ chắc không đến mức đó đâu. Đến lúc xếp hàng lên tàu ở sân bay Nội Bài, 1 bác người Pháp sang VN du lịch giờ về nước bảo em: "Tới Paris mày sẽ bị lạnh đó. Chỉ có 14oC thôi". Akak từ lúc đó trở đi em không khỏi lo lắng cho cái thân hình vốn đã mảnh mai gầy yếu của mình.

Ngày hôm sau sếp ưu tiên cho chỉ phải làm buổi sáng thôi, còn buổi chiều được nghỉ để về chuẩn bị. Do văn phòng em ở đường Ven Hồ ngay cạnh Nhà hàng Sen nên trưa hôm đó đã được dự kiến là cả văn phòng ăn buffet 1 bữa để chia tay em, và đương nhiên Gà Trưởng cũng được mời.

Đây nhân sự văn phòng em có vỏn vẹn bằng này người thôi đây ạ:

IMG_0021.jpg


Chiều 5/6 dù được nghỉ về nhưng cũng không có phút nào ngơi, vẫn còn long sòng sọc lên đi siêu thị để mua mấy thứ đồ linh tinh như dầu gội sữa tắm kem đánh răng... mặc dù những thứ đó bên này bạt ngàn nhưng em cứ nghĩ đến cái túi tiền bé xíu của em em lại xót ruột. Tại sao không mua từ VN cho nó rẻ hơn hẳn 3-5 lần là ít?

Trời oi nóng ngột ngạt, mồ hôi như tắm suốt cả ngày. Em ăn xong bữa cơm cũng gần đến giờ taxi đón ra sân bay hic. Ban đầu cứ nghĩ chỉ có 1 mình mình ra sân bay vì Gà Trưởng đi học, hơn nữa nửa đêm quay trở về 1 mình buồn lắm, gia đình thì bố mẹ già cả nên nửa đêm tàu xe đi lại cũng không tiện mà em cũng không yên tâm nên nhất quyết không cho đi tiễn. Với lại cũng có gì ghê gớm đâu, có 3 tháng thôi mà, bình thường em đi phượt suốt có làm sao đâu. Sau đó Gà Trưởng nghĩ thương tình thế nào lại rủ rỉ: "Anh điểm danh xong trốn về cơ quan cất xe rồi em đi taxi ra đón anh cho anh đi với". OK thế thì đi, nhưng cam kết là dù chưa đến giờ em boarding nhưng nếu chuyến bus về Quang Trung (gần cơ quan GT) là chuyến cuối thì cũng phải về. Thế là em có người đi tiễn, người kéo vali cho em đi tìm quầy check-in.

Lúc này cái vali đã bắt đầu dở chứng nhưng vẫn còn khắc phục và chấp nhận được. Em gái VNA ở quầy check-in còn cẩn thận bắt em ký vào 1 tờ cam kết là hỏng hóc gì thì hàng không không chịu trách nhiệm. Thế nên em mới phải chịu khổ nhục suốt cả buổi chiều (bài sau em sẽ kể cụ tỷ hơn).

Đến 10h30 thì Gà Trưởng vừa mệt vừa đói, cũng muốn cố nhưng em bắt lên xe minibus về, dù sao thì xe cũng gần đủ người rồi, đỡ phải đợi xe sau vì các chú ấy cứ phải đợi xe đầy khách mới đi thì khổ lắm. Cuối cùng thành ra em lại là người tiễn GT về Hà Nội :p.

Em vào làm thủ tục hải quan thì thấy khá vắng vẻ, cứ tưởng chưa đến giờ nên còn vắng thế. Đến khi vào phòng chờ thì mới tá hỏa hóa ra mình là một trong những người cuối cùng quà cửa hải quan cho chuyến bay đêm này. Nhưng có sao đâu, cũng còn phải ngồi ở khu Duty free chán mới đc lên máy bay mà.

IMG_0022.jpg


Em bay VNA nhiều nhưng chỉ trong nước thôi, chứ đi ra ngoài toàn đi hàng không giá rẻ. Lần nay bay hẳn 1 chuyến 12 tiếng với Boeing 777-200 của VNA xem như thế nào, quả có khác thật. Chương trình giải trí ở cái màn hình gắn trước mặt mỗi người rất chi là phong phú và tín hiệu ổn định. Em xem hết phim này đến phim kìa, mặc dù nhiều phim em xem ở rạp rồi nhưng xem lại trên máy bay thì cũng không vấn đề gì cả. Xem chán thì mở nhạc đeo tai nghe vào ngủ:

Lệ Quyên đây:

IMG_0024.jpg


Vừa lên máy bay thì được phục vụ 1 bữa miến xào tôm hoặc nui xào thịt lợn, còn đến sáng hôm sau trước khi hạ cánh thì được ăn hoặc mỳ xào bò hoặc trứng. Nói chung là ổn, ấm bụng đến tận gần 11h đêm VN (gần 6h chiều bên này) mới được ăn nữa.

Lúc chuẩn bị hạ cánh, nghe phi cơ trưởng thông báo thời tiết ở Paris đẹp, nhiệt độ 15oC, em càng thêm lo. Chứng tỏ là bác tây kia không trêu em. Hơi xấu hổ tí nhưng em chẳng còn cách nào khác là hỏi anh tiếp viên xem liệu em có thể lấy 1 cái chăn (chăn màu xanh blue rất đẹp mà em rất thích) của VNA không vì em không có áo khoác và rất sợ lạnh, và em còn phải ngồi chờ transit ở sân bay CDG 3 tiếng nữa mới được bay về Lyon. Anh ấy cũng vui vẻ đồng ý ngay. May quá!
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Sau khi nhét cái chăn VNA vào balo, em F1 hồ hởi chuẩn bị đi theo dòng người vào sân bay. Nơi đây nghe nói ngày xưa tổng thống Pháp Jacques Chirac đã gặp và nhận nuôi một cô gái gốc Việt :p

Tuy nhiên phải đợi một lúc khi trên loa, cơ trưởng xin lỗi và yêu cầu hành khách nán lại một chút để ưu tiên cho một em bé phải đưa xuống cấp cứu.

Cuối cùng cũng được rời khỏi máy bay. Cảm giác đầu tiên của em là... lạnh :(. Hic vừa bước ra khỏi cửa máy bay là cái điều hòa công suất lớn bắt đầu phả ra ầm ầm từ đầu đường ống dẫn vào sảnh. Sau đó là màn đi bộ mỏi cả chân, rã cả cẳng mà mãi vẫn thấy hun hút:

SAM_0154.jpg


Có một cái băng chuyền dọc suốt cái lối đi đó để ai mỏi thì lên đó mà đi, đỡ phải đi bộ. Tuy nhiên cứ 1 đoạn thì lại có 1 đoạn đứt khúc. Sẽ hơi phiền một chút nếu bạn đi với em bé vì cứ phải giúp bé lên và xuống bằng chuyền nhiều lần, nhưng với đại đa số thì nó giúp ai muốn ra khỏi băng chuyền thì có thể ra mà không phải đợi tới cuối hành lang vì nhìn chung là băng chuyền chậm hơn là tự đi bộ, hoặc ngược lại ai đang đi bộ mà thấy mỏi thì có thể nhảy vào băng chuyền.

Dọc theo tường có treo các bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng như Van Gogh, Picasso...

SAM_0157.jpg


Và đặc biệt có một tấm bảng Welcome mà mình rất thích, đi qua rồi chụp không đẹp còn phải chạy lại để chụp cho bằng được:

SAM_0162.jpg


Nó giúp mình chỉ được cho mọi người thấy là máy bay của mình hạ cánh xuống Terminal 2, và là 2E.

Đến đây mình mới biết là không chỉ chia ra thành Terminal 1, Terminal 2 và Terminal 3 như ở Singapore mà mình đã được đi, mà riêng cái Terminal 2 thôi đã có đến 8 cái Terminal con đánh theo chữ cái từ A đến G rồi.

SAM_0238.jpg


Đây là 8 cái terminal con đây ạ. Nhìn ảnh thì thấy là anh E và anh F nằm ngay đối diện nhau, vậy mà sau khi ghé qua WC, em F1 tiếp tục đi tiếp như bước vào 1 mê cung được trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau và cực kỳ vắng vẻ, đến phát sợ.

SAM_0164.jpg


SAM_0166.jpg


SAM_0168.jpg
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Nếu bạn đi trên băng chuyền ở khúc này:

SAM_0167.jpg


Thì sẽ được xem và nghe ở những màn chiếu lớn, mỗi cái được trang trí bằng một thứ màu nóng như thế này:

SAM_0170.jpg


SAM_0171.jpg


Tiếp tục là những hành lang vắng tanh. Thỉnh thoảng mới thấy có 1 người đi người chiều, có vẻ cũng hối hả:

SAM_0173.jpg


Thang máy cũng chẳng có ai

SAM_0174.jpg


Một mảng tường đỏ đun mà em rất thích, sơn mới, nên em cực kỳ ấn tượng phải chụp lại ngay:

SAM_0175.jpg


Và đây khi nhìn thấy cái này thì tức là đã thoát khỏi mê cung, lạc vào xứ thần tiên rồi

SAM_0176.jpg
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Một thiếu sót rất lớn là em đã quên chụp lại quầy Dịch vụ khách hàng của Air France bất ngờ gặp khi sải bước trên cái mê cung kia. Mấy anh chị đó như 1 cái cọc mà em vớ được khi sắp chết đuối ấy (thực ra thì cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, em chỉ hơi lo là sao đi mãi không thấy đến nơi, và vì quá vắng vẻ thôi).

Do vé máy bay VNA của em là Hà Nội - Lyon transit ở Paris nên khi check-in được checkin luôn cho chặng Paris-Lyon mà không cần phải đổi vé ở CDG như một số hãng khác. Gặp anh đen đang ngồi rảnh rỗi ở quầy Custumer Service, em lao vào hỏi: "Sao boarding pass của tao đề chặng tới tao bay từ Terminal 2F mà tao đi mãi không thấy? Hơn nữa lại có các biển chỉ dẫn kiểu như F1-F23 đi 1 lối, F24-F3 mấy đi 1 lối khác thì tao cũng chẳng biết là phải đi lối nào nữa" (tất nhiên em cố gắng dùng những formule cực kỳ lịch sự). Thì được anh ý nhiệt tình bảo: "Để tao check luôn cho mày xem là đi Lyon thì boarding ở gate nào nhé. À đây rồi, F26, mày cứ tiếp tục đi thẳng đi rồi rẽ phải nhé".

Merci xong đi tiếp, ngay khi rẽ phải theo lời chỉ dẫn của anh ý, em gặp ngay 5-6 cái cửa check hành lý xách tay.

Một anh hải quan vừa chào em bonjour và em chào lại xong thì tự dưng giật mình quay lại hỏi em: "Mày có nói tiếng Pháp không?", em cười bảo "Có một chút" thì anh ấy yên tâm tiếp tục hỏi em có máy tính xách tay và bất kỳ đồ điện tử gì trong balo thì bỏ hết ra ngoài cho vào khay để nó đi qua máy dò. Sau đó còn hỏi em xem trong túi quần có gì không, mà em mặc quần alibaba thì làm gì có cái gì cơ chứ.

Tạm biệt các anh hải quan em đi tiếp, được một lúc thì gặp 1 cái thang cuốn nữa, và lên khỏi thang cuốn thì là cái tranh sơn tường Metropolitain post trong bài trên. Tới đây em nhìn đồng hồ thì đúng 50p từ khi em rời khỏi máy bay, haizzz bảo sao không mỏi chân và mỏi vai.

Từ đây, em bắt đầu mắt chữ O mồm chữ A vì choáng ngợp trước sự hoành tráng của cái thiết kế hình mái vòm của Terminal 2F:

SAM_0177.jpg


Nếu mọi người nhìn thấy cái bảng F26 thì đó chính là cổng mà lát nữa em sẽ lên máy bay về Lyon

SAM_0180.jpg


Trước mỗi gate đều có 2 màn hình chỉ rõ chuyến bay tới boarding từ cổng này là bay đi đâu, lúc mấy giờ...

SAM_0182.jpg


Các gate được đặt 2 bên của mái vòm, còn ở giữa có cầu thang đi xuống là các quán cafe nhỏ phục vụ ăn sáng, là 1 tiệm massage, là cyberinternet...

SAM_0181.jpg


Ở chỗ cổng F26 nhìn ra xa có Sheraton Hotel

SAM_0184.jpg


Khu Duty Free ngoài siêu thị Buy Paris còn có nhiều nhãn deluxe như

SAM_0190.jpg


hay

SAM_0191.jpg
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Chờ mãi thì cũng hết 3 tiếng, cũng đến giờ lên máy bay để đi Lyon. Từ cửa sổ máy bay em lại bắt đầu sở thích chụp ảnh của mình, đến mức lúc sau còn cảm nhận được sự khó chịu của bà ngồi ghế sau vì em cứ thò máy vào cửa sổ phía sau để cố cứu vãn shoot ảnh suýt bị bỏ lỡ.

Máy bay xếp hàng ra đường băng liên tục, chứng tỏ tần suất chuyến bay khởi hành và hạ xuống CDG dày đặc như thế nào:

2 chú phía trước

SAM_0217.jpg


1 chú bay rồi thì lại thò ra thêm 1 chú nữa tức là có 3 chú đằng trước

SAM_0218.jpg


Quay lại đã thấy có 2 chú đằng sau nữa rồi

SAM_0219.jpg


Vậy chứng tỏ là có ít nhất 6 chú nối đuôi nhau bay lên trời trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Từ đây nhìn thấy toàn bộ Terminal 2E và 2F

SAM_0222.jpg


Còn đây là 2A, 2B, 2C và 2D

SAM_0223.jpg


Đây là Terminal 3, hơi nhỏ, nhìn chẳng nhận ra

SAM_0224.jpg


Còn đây là 1:

SAM_0225.jpg
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Máy bay bay lên hoặc hạ cánh để lại 1 vệt khói như sợi chỉ trắng giữa bầu trời thật là đẹp

SAM_0229.jpg


Còn không thì mây ở Pháp cũng giống như mây ở VN thôi, có khi còn ít bồng bềnh hơn ấy :)

Nội thất của máy bay Air France được trang trí màu xanh blue đậm, rất tương phản với cái quần alibaba đỏ đun của em nên nhìn thích lắm:

SAM_0249.jpg


Máy bay hạ cánh xuống Lyon lúc 11h30 trưa, tức là khoảng 4 rưỡi chiều ở VN, chỉ sau hơn 1h trên trời. Không mấy khó khăn để em tìm thấy băng chuyền nơi trả hành lý ký gửi mà em check in suốt từ ở HN. Lúc này vẫn còn hồ hởi lắm, tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm, mà không hề biết rằng ác mộng đang chờ mình ở phía trước.

SAM_0252.jpg


Ở ngay chỗ băng chuyền có 1 màn hình chiếu dưới đất, và như thể nó là một màn hình cảm ứng, các hình ảnh, các quả bóng tròn sẽ nhảy lung tung khi có người hay vật chạm trên đó. Nó khiến mấy em nhỏ thích thú lắm:

SAM_0253.jpg


Vali của em tới gần cuối cùng. Nhận ra nó từ xa, cũng không khó khăn lắm vì cũng có màu đỏ :"> (Chả hiểu sao dạo này lại thích màu đỏ). Và ngay khi xách được vali xuống khỏi băng chuyền, em nhận ngay ra rằng... 2 cái bánh xe nhỏ đã biến mất, còn tay kéo thì cũng rụng hẳn và sắp rơi ra khỏi rồi. Đến đây thì ngán ngẩm luôn. Em tức tối lôi hẳn cái tay kéo đó ra, giờ đây chỉ còn là cái càng nhôm vô tích sự, vứt vào thùng rác, rồi kéo lê cái vali đi theo vài người còn sót lại trong phòng chờ hành lý lúc nãy. Được độ 10m thì hết nền gạch trơn tới sân bê tông ra ngoài trời thì em phải dùng tay để xách vali lên.

Khổ, cái thân hình em thì vốn đã gầy gò ốm yếu, cái vali lại đến cả nửa trọng lượng cơ thể em. Bảo sao em ko vật vã với nó cho được cơ chứ. Xách đi được 10 bước lại phải dừng lại để thở, nhiều người cũng nhìn em ái ngại nhưng chẳng ai hỏi em câu nào. Em cứ thế hướng tới 1 cái nhà chờ xe bus có cái biển Free Shuttle Bus (thấy free là mê rồi! :">), cuối cùng cũng đến nơi. May quá có một xe dừng lại, khi bác tài xế bước xuống em không ngại hỏi luôn là em muốn về thành phố thì có đi xe này được không. Haizzz, bác ấy một mặt trả lời không được nhưng một mặt lại hướng dẫn em một cách rất cặn kẽ làm sao để đi tới được cái tramway (tàu chạy bằng điện) để đi thẳng tới Ga Part-Dieu là ga lớn ở trung tâm Lyon. Một lời giải thích hoàn hảo, chỉ có điều làm em thêm buồn 1 cái là em phải xách cái vali ngu ngốc đó quay lại quãng đường lúc này để trở vào sân bay, sau đó đi đến cầu thang để đi lên tầng trên, sau đó đi bộ tiếp tiếp tiếp sẽ đến được điểm bán vé tramway, rồi từ đó xách vali xuống cầu thang là bước được vào tàu. Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng quãng đường cũng phải đến 300-400m và với cái vali to đúng nặng trịch thì không nhớ bao lâu sau em mới tới được nơi cần đến. Lúc này cũng chẳng còn hơn sức đâu mà bỏ máy ra chụp ảnh nữa cả.

Có điều nhận thấy rằng trên suốt quãng đường đó có rất rất nhiều người nhìn thấy em nhưng không một ai có ý giúp em cả. Zut, sorry. Có 1 chị đi cùng 1 người bạn có hỏi một câu xã giao: "Mày có cần tao giúp không?" nhưng em tươi cười nói "Không sao. Tao tự xoay sở được" thì chị ấy cũng đi thẳng luôn. Có gặp 2 anh gốc Cambodia đi ngược chiều, có dừng lại nói chuyện hỏi han tình hình nhưng cũng không ngỏ ý giúp 1 tay đưa ra chỗ tàu điện mà chỉ chỉ cho em thấy chỗ để xe đẩy hành lý (ngay phía trên cầu thang đi xuống tàu, và ở đó rồi thì không cần phải đẩy nữa làm gì). Có thể mọi người sẽ bảo em sao không vứt vali ở đó chạy ra lấy cái xe đẩy, được tí nào hay tí đấy. Nhưng bao nhiêu khuyến cáo trước khi đi về tình hình an ninh cũng như việc cấm vali túi xách bỏ ngỏ giữa đường như thế khiến em cũng không dám mà tự dặn mình cố từng bước một.

Cuối cùng thì cũng lên được tàu. May là nó màu đỏ nên làm em đỡ mệt phần nào :">

SAM_0254.jpg


Tàu tramway T3, giá vé 14E đi từ sân bay Lyon St-Exupery về ga Part-Dieu

Nhưng chưa, ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Căn hộ em thuê nằm ở station Debourg metro B, phía nam của sơ đồ này

Lyon-Metro-Map.png


Nhìn sơ đồ trên mọi người sẽ phần nào hình dung được hành trình của em. Từ sân bay em đi tramway T3 (line nhỏ màu đỏ từ bên phải sang) tới ga Part-Dieu thì phải xuống tàu để chuyển sang đi metro, mà không xuống thì cũng phải xuống vì đó là điểm cuối của T3.

Từ cái hình hạt đậu màu trắng trên line đỏ T3 đó em phải kéo lê, xách và thâmj chí là vác cái vali khốn khổ đó sang cái chấm tròn trên line metro B màu xanh blue sát cạnh line đỏ.

Ai dà, nhìn thì đơn giản thế, thế nhưng phải đi xuyên qua 1 cái nhà ga TGV khá lớn, mà chỉ tại quanh mấy trăm mét này thôi mà em đã phải trải qua và chứng kiến rất nhiều cảnh đáng buồn:

Ra khỏi đường ray tramway là bước vào nhà ga TGV Part-Dieu. Trước cửa nhà ga em được một em khá xinh xắn và đặc biệt trẻ, chạy ra chào đon đả và bảo em ký vào 1 danh sách dành cho khách nước ngoài khi đến đây. Em tưởng các bạn sinh viên làm nghiên cứu, phải đi phỏng vấn điền vào 1 bảng câu hỏi như bọn em vẫn phải làm trong khóa học Master nên cũng nhiệt tình ký như một cách để giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Ai dè sau khi điền nơi đi nơi đến các thứ xong thì em ấy show cho em một hàng ghi số tiền mà nãy giờ không biết bằng cách nào đó mà em ấy che được mắt em nên không nhìn thấy. Tới đây thì em biết ngay là mình bị lừa. Em chuyển giọng để thể hiện luôn là mình biết mình bị lừa, em bảo nó "Mày quá tệ đấy, mày lừa đảo giỏi lắm. Đây là ngày đầu tiên tao đến Pháp, tao đã gặp rất nhiều vấn đề rồi, và bây giờ chúng mày chào đón tao như thế này đây. Thật là tử tế". Nó cứ "tao biết, tao biết, nhưng đây là tổ chức Handicap International (mà bây giờ em mới nhìn thấy), mày giúp họ đi...". Em còn hỏi lại cắc cớ: "Thế bắt buộc phải "giúp" à?", nó bảo "Nhưng mày ký rồi, tao không thể mang chứ ký của mày về không như thế này đc" :((. Huhu lúc này thì mệt lắm rồi chẳng muốn đôi co nữa, em cầm vo lại tờ 5E mà em bảo với nó là "Đây là tiền để tao mua vé và mày đã cướp cái vé của tao đó" rồi đưa như ném vào mặt nó. Sau đó em còn kịp chụp 1 kiểu ảnh như thế này, cũng có ý chụp lệch đi để ko lộ liễu quá kẻo nó lỉnh mất:

IMG_0028.jpg


Nếu nhìn kỹ tờ giấy nó cầm trên tay mọi người có thể còn nhận ra cả hình người ngồi xe lăn => Handicap đó ạ. Đứng nghe bọn nó nói chuyện với nhau thì chúng nó xì xồ tiếng gì đó nghe như tiếng Nga chứ không phải tiếng Pháp. Hoặc em nên nghĩ thế để không phải nghĩ xấu cho người Pháp.

Về sau em phát hiện bọn nó khá đông, hầu như toàn đứa lít nhít như vậy. Ngay tại chỗ đó có 3 đứa, 2 đứa đã lọt vào ảnh của em và 1 đứa đứng ngay bên tay trái của em. Khi em cất máy đi rồi, đứa đứng một mình đó còn hỏi em kiểu thách thức: "Mày vừa chụp ai đấy?". Em ngang bướng bảo: "Tao chụp gì kệ tao, tao chụp cảnh cái cột" !!! Xong em còn hỏi lại: "Thế sao? Ở đây không được chụp ảnh à? Tao không được phép chụp à?" thì nó lúng túng bảo "Không, không sao". Rồi em nguýt nó 1 cái rõ đanh đá, lại tiếp tục xách vali bước vào nhà ga.

Tới được nửa nhà ga thì 3 đứa nó lại cười nói đi qua măt em, còn quay lại nhìn kiêu trông em rất thảm hại và tụi nó thì có quyền cười khẩy ấy. Em điên quá hỏi: "Sao? Chúng mày không đứng đó cướp tiền nữa à?" chúng nó trả lời rất trắng trợn: "Không, bọn tao đi qua phía bên kia". Ôi điên ơi là điên.

Sang tới bên kia của nhà ga là cầu thang dẫn xuống metro rồi. Em mừng húm mặc dù là xuống dưới thang đó, mua vé xong cũng còn phải đi bộ mấy chục mét nữa mới tới được tàu. Nhấc vali khỏi thang cuốn, em đang loay hoay nghiên cứu cái máy mua vé metro tự động thì có 1 anh mặc đồng phục TCL (Transport en Commun de Lyon - Phương tiện giao thông công cộng tại Lyon) tới hỏi em rất lịch sự là có giúp được gì không. Em cũng trình bày là hôm nay là ngày đầu em tới Pháp, em cần đi về Debourg nên muốn mua vé metro B. Anh ý hướng dẫn em cách mua, đến đoạn thanh toán, thấy em lôi ra đồng 10E, anh ấy mới bảo: "Ah, cái máy này nó chỉ nhận được tiền xu hoặc thẻ tín dụng thôi" mà em chưa có tiền xu, chỉ còn cách dùng thẻ thì... ôi trời ơi, sau nhiều lần thử đi thử lại thì cả 2 cái thẻ visa của em, 1 debit và 1 credit đều không thanh toán được :((. Anh ấy bảo còn cách là nếu em có đồng 5E (đồng tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất) thì hỏi những người xung quanh để hỏi đổi cho, nhưng buồn thay em chỉ có đồng 10E là nhỏ nhất, lúc nãy có đồng 5E thì ném vào mặt con ranh kia mất rồi :(( mà ai mà giữ 10E tiền xu trong túi cơ chứ :(.

Anh ấy bày cho 1 cách khác, rằng thì là có quầy bán vé (do người bán) ở đó có thể thanh toán được bằng tiền giấy nhưng phải quay lại phía trước nhà ga, tức là chỗ mấy con ranh lừa đảo lúc nãy đứng, cùng với cái vali khốn khổ của em thì sức nào mà em chịu nổi nữa :((. Em hỏi anh ý xem em có thể gửi cái vali vào 1 góc rồi chạy lên mua vé sau đó sẽ quay lại ngay được không thì anh ấy lắc đầu bảo là không được phép như thế. Chắc họ sợ trong vali có bom mìn hay ma túy gì đó :)).

Em chỉ còn cách lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị đồng nghiệp, cũng chỉ để chia sẻ và tìm một phương án thôi, chứ không hề nghĩ rằng chị ấy đề nghị em đợi chị ấy ở chỗ thang cuốn để chị ấy đánh xe qua đón em, mất chừng 15-20p.
 
Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ

Ngồi đợi chị ấy em lại được chứng kiến vài màn nữa:

Đầu tiên là lại một đứa khác trong nhóm lừa đảo lúc nãy tìm đến chỗ em bảo ký, em nói thẳng: "Tao đã bị bạn của mày lừa rồi và tao không bao giờ làm 2 lần cũng 1 điều ngu ngốc được nên tao mong mày đừng làm phiền tao nữa, tao mệt lắm". Nó vẫn cứ ỉ ôi, em bực quá bảo: "máy có muốn tao gọi police không?". Nó hỏi: "Tại sao lại gọi police". Em thản nhiên bảo: "Vì tao không muốn bị làm phiền thêm nữa". Thế là sau khi "Xìiiiiiiiii" một cái nó ngúng nguẩy bỏ đi.

Sau đó là mấy chị đạo Hồi quấn khăn kín mít, mà chẳng biết có phải đạo Hồi thật không nữa, nhìn đen đen bẩn bẩn, đẩy xe baby trong có 1 đứa bé đang nằm tơ hơ chơi nghịch, và chị ấy xin tiền. Haizzzz được một lúc thì thấy không chỉ có 1 cặp mẹ-con như vậy mà em nhìn thấy có ít nhất là 3 cặp, thật chí có bà mẹ có đến 2 đứa còn, 1 thằng lớn 1 thằng nhỏ cơ.

Còn kiểu bán báo lá cải và ép mua báo thì nhiều lắm.

Ngồi 1 lúc thì chị Eglantine xuất hiện làm em mừng như vớ được vàng suýt khóc nhè. Cũng do xúc động vì sau 2 năm gắn bó với nhau ở HN thì chị ấy về nước, mãi mấy năm rồi em mới được gặp lại chị ấy. Thế rồi chị ấy giúp em xách cái vali ra xe (thực ra mấy bước đầu thì hăng hái như vậy thôi nhưng được dăm bước thì nặng quá phải chơi trò mỗi đứa một đầu. Đến lúc này thì phát hiện cả 2 cái tay cầm (dọc và ngang) đều chuẩn bị bung ra rồi vì em xách nặng nhiều quá.

Chị ấy đưa em về căn hộ đã thuê, sau 1 vài thủ tục với cậu chủ nhà (gọi là cậu vì em ý là SV năm 2, còn rất trẻ) thì em được giao chìa khóa cũng như hướng dẫn sử dụng một số thứ cơ bản rồi cậu ấy đi. Căn nhà này em tìm được khi em đọc được annonce của em ý trên diễn đàn SV VN tại Lyon, vì nghỉ hè về VN 3 tháng (trùng với 3 tháng em thực tập) nên muốn cho thuê lại nhà để đỡ phí. 200E/tháng so với 1 studio như thế này, em được đánh giá là khá giỏi :D.

Ngồi mạng update thông tin một lúc rồi chat với "người thân" loáng một cái cũng đến 6h chiều, tức là 11h đêm ở VN. Sau 1 ngày rã rời, 2 bàn tay thì sưng húp ửng đỏ và đùi thì tím bầm do cái vali đập vào, toàn thân thì đau nhức...em chìm vào giấc ngủ được ngay.

Vậy là ngày đầu tiên của em trên đất Pháp kết thúc như vậy đấy. Dù mới chỉ 6h chiều.

Em bonus chân dung thủ phạm của ngày đầu tiên như đây:

Màu đỏ đun cơ chứ

SAM_0261.jpg


Nhìn em ý trọc hếu như này luôn

SAM_0264.jpg
 
Nhìn vali của bạn làm mình nhớ đến chuyến đi Bắc Kinh hơn mười năm trước, có một Chị trong đoàn công tác của mình rất vui vì mua được một vali hàng "hiệu" với giá China. Chị ý bỏ lại Bắc KInh chiếc vali mua tại VN và dùng chiếc vali mới nhưng khi đến sân bay Bắc Kinh thì ba bánh xe (tổng cộng có bốn bánh) đã ra đi, Chị ấy đành dùng quai xách thì Toạc, đồ dùng tung tóe,... báo hại Chị ý phải dùng dịch vụ đóng hành lý bằng thùng carton tại Sân bay mất 100 NTD, đắt hơn tiền mua chiếc vali mới :)).

Đó là kinh nghiệm nhớ đời của cả đoàn công tác và mình, là hãy kiểm tra vali tỉ mỉ trước khi bắt đầu một chuyến đi,...

Chúc mừng bạn đến Pháp an toàn dù gặp ít nhiều điều không vui và tìm mua được chiếc Vali tốt cho các chuyến đi sắp tới.
 
Cám ơn bạn.

Thực ra cái vali này lúc mình chuẩn bị đồ vẫn còn ngon lắm, còn khá mới nữa. Vali mình đi mượn thôi vì ở nhà toàn vali nhỏ nhỏ nhỡ nhỡ lại tiếc tiền chả mua vali mới làm gì. Chủ của nó chắc cũng chẳng biết nó lởm.

Đúng là lần sau thì nhớ đời.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,479
Bài viết
1,147,720
Members
193,544
Latest member
jun88vnsite
Back
Top