Ngày 1: Premieres impressions và cái vali khốn khổ
Máy bay bay lên hoặc hạ cánh để lại 1 vệt khói như sợi chỉ trắng giữa bầu trời thật là đẹp
Còn không thì mây ở Pháp cũng giống như mây ở VN thôi, có khi còn ít bồng bềnh hơn ấy
Nội thất của máy bay Air France được trang trí màu xanh blue đậm, rất tương phản với cái quần alibaba đỏ đun của em nên nhìn thích lắm:
Máy bay hạ cánh xuống Lyon lúc 11h30 trưa, tức là khoảng 4 rưỡi chiều ở VN, chỉ sau hơn 1h trên trời. Không mấy khó khăn để em tìm thấy băng chuyền nơi trả hành lý ký gửi mà em check in suốt từ ở HN. Lúc này vẫn còn hồ hởi lắm, tinh thần vẫn còn phấn chấn lắm, mà không hề biết rằng ác mộng đang chờ mình ở phía trước.
Ở ngay chỗ băng chuyền có 1 màn hình chiếu dưới đất, và như thể nó là một màn hình cảm ứng, các hình ảnh, các quả bóng tròn sẽ nhảy lung tung khi có người hay vật chạm trên đó. Nó khiến mấy em nhỏ thích thú lắm:
Vali của em tới gần cuối cùng. Nhận ra nó từ xa, cũng không khó khăn lắm vì cũng có màu đỏ :"> (Chả hiểu sao dạo này lại thích màu đỏ). Và ngay khi xách được vali xuống khỏi băng chuyền, em nhận ngay ra rằng... 2 cái bánh xe nhỏ đã biến mất, còn tay kéo thì cũng rụng hẳn và sắp rơi ra khỏi rồi. Đến đây thì ngán ngẩm luôn. Em tức tối lôi hẳn cái tay kéo đó ra, giờ đây chỉ còn là cái càng nhôm vô tích sự, vứt vào thùng rác, rồi kéo lê cái vali đi theo vài người còn sót lại trong phòng chờ hành lý lúc nãy. Được độ 10m thì hết nền gạch trơn tới sân bê tông ra ngoài trời thì em phải dùng tay để xách vali lên.
Khổ, cái thân hình em thì vốn đã gầy gò ốm yếu, cái vali lại đến cả nửa trọng lượng cơ thể em. Bảo sao em ko vật vã với nó cho được cơ chứ. Xách đi được 10 bước lại phải dừng lại để thở, nhiều người cũng nhìn em ái ngại nhưng chẳng ai hỏi em câu nào. Em cứ thế hướng tới 1 cái nhà chờ xe bus có cái biển Free Shuttle Bus (thấy free là mê rồi! :">), cuối cùng cũng đến nơi. May quá có một xe dừng lại, khi bác tài xế bước xuống em không ngại hỏi luôn là em muốn về thành phố thì có đi xe này được không. Haizzz, bác ấy một mặt trả lời không được nhưng một mặt lại hướng dẫn em một cách rất cặn kẽ làm sao để đi tới được cái tramway (tàu chạy bằng điện) để đi thẳng tới Ga Part-Dieu là ga lớn ở trung tâm Lyon. Một lời giải thích hoàn hảo, chỉ có điều làm em thêm buồn 1 cái là em phải xách cái vali ngu ngốc đó quay lại quãng đường lúc này để trở vào sân bay, sau đó đi đến cầu thang để đi lên tầng trên, sau đó đi bộ tiếp tiếp tiếp sẽ đến được điểm bán vé tramway, rồi từ đó xách vali xuống cầu thang là bước được vào tàu. Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng quãng đường cũng phải đến 300-400m và với cái vali to đúng nặng trịch thì không nhớ bao lâu sau em mới tới được nơi cần đến. Lúc này cũng chẳng còn hơn sức đâu mà bỏ máy ra chụp ảnh nữa cả.
Có điều nhận thấy rằng trên suốt quãng đường đó có rất rất nhiều người nhìn thấy em nhưng không một ai có ý giúp em cả. Zut, sorry. Có 1 chị đi cùng 1 người bạn có hỏi một câu xã giao: "Mày có cần tao giúp không?" nhưng em tươi cười nói "Không sao. Tao tự xoay sở được" thì chị ấy cũng đi thẳng luôn. Có gặp 2 anh gốc Cambodia đi ngược chiều, có dừng lại nói chuyện hỏi han tình hình nhưng cũng không ngỏ ý giúp 1 tay đưa ra chỗ tàu điện mà chỉ chỉ cho em thấy chỗ để xe đẩy hành lý (ngay phía trên cầu thang đi xuống tàu, và ở đó rồi thì không cần phải đẩy nữa làm gì). Có thể mọi người sẽ bảo em sao không vứt vali ở đó chạy ra lấy cái xe đẩy, được tí nào hay tí đấy. Nhưng bao nhiêu khuyến cáo trước khi đi về tình hình an ninh cũng như việc cấm vali túi xách bỏ ngỏ giữa đường như thế khiến em cũng không dám mà tự dặn mình cố từng bước một.
Cuối cùng thì cũng lên được tàu. May là nó màu đỏ nên làm em đỡ mệt phần nào :">
Tàu tramway T3, giá vé 14E đi từ sân bay Lyon St-Exupery về ga Part-Dieu
Nhưng chưa, ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Căn hộ em thuê nằm ở station Debourg metro B, phía nam của sơ đồ này
Nhìn sơ đồ trên mọi người sẽ phần nào hình dung được hành trình của em. Từ sân bay em đi tramway T3 (line nhỏ màu đỏ từ bên phải sang) tới ga Part-Dieu thì phải xuống tàu để chuyển sang đi metro, mà không xuống thì cũng phải xuống vì đó là điểm cuối của T3.
Từ cái hình hạt đậu màu trắng trên line đỏ T3 đó em phải kéo lê, xách và thâmj chí là vác cái vali khốn khổ đó sang cái chấm tròn trên line metro B màu xanh blue sát cạnh line đỏ.
Ai dà, nhìn thì đơn giản thế, thế nhưng phải đi xuyên qua 1 cái nhà ga TGV khá lớn, mà chỉ tại quanh mấy trăm mét này thôi mà em đã phải trải qua và chứng kiến rất nhiều cảnh đáng buồn:
Ra khỏi đường ray tramway là bước vào nhà ga TGV Part-Dieu. Trước cửa nhà ga em được một em khá xinh xắn và đặc biệt trẻ, chạy ra chào đon đả và bảo em ký vào 1 danh sách dành cho khách nước ngoài khi đến đây. Em tưởng các bạn sinh viên làm nghiên cứu, phải đi phỏng vấn điền vào 1 bảng câu hỏi như bọn em vẫn phải làm trong khóa học Master nên cũng nhiệt tình ký như một cách để giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Ai dè sau khi điền nơi đi nơi đến các thứ xong thì em ấy show cho em một hàng ghi số tiền mà nãy giờ không biết bằng cách nào đó mà em ấy che được mắt em nên không nhìn thấy. Tới đây thì em biết ngay là mình bị lừa. Em chuyển giọng để thể hiện luôn là mình biết mình bị lừa, em bảo nó "Mày quá tệ đấy, mày lừa đảo giỏi lắm. Đây là ngày đầu tiên tao đến Pháp, tao đã gặp rất nhiều vấn đề rồi, và bây giờ chúng mày chào đón tao như thế này đây. Thật là tử tế". Nó cứ "tao biết, tao biết, nhưng đây là tổ chức Handicap International (mà bây giờ em mới nhìn thấy), mày giúp họ đi...". Em còn hỏi lại cắc cớ: "Thế bắt buộc phải "giúp" à?", nó bảo "Nhưng mày ký rồi, tao không thể mang chứ ký của mày về không như thế này đc"

(. Huhu lúc này thì mệt lắm rồi chẳng muốn đôi co nữa, em cầm vo lại tờ 5E mà em bảo với nó là "Đây là tiền để tao mua vé và mày đã cướp cái vé của tao đó" rồi đưa như ném vào mặt nó. Sau đó em còn kịp chụp 1 kiểu ảnh như thế này, cũng có ý chụp lệch đi để ko lộ liễu quá kẻo nó lỉnh mất:
Nếu nhìn kỹ tờ giấy nó cầm trên tay mọi người có thể còn nhận ra cả hình người ngồi xe lăn => Handicap đó ạ. Đứng nghe bọn nó nói chuyện với nhau thì chúng nó xì xồ tiếng gì đó nghe như tiếng Nga chứ không phải tiếng Pháp. Hoặc em nên nghĩ thế để không phải nghĩ xấu cho người Pháp.
Về sau em phát hiện bọn nó khá đông, hầu như toàn đứa lít nhít như vậy. Ngay tại chỗ đó có 3 đứa, 2 đứa đã lọt vào ảnh của em và 1 đứa đứng ngay bên tay trái của em. Khi em cất máy đi rồi, đứa đứng một mình đó còn hỏi em kiểu thách thức: "Mày vừa chụp ai đấy?". Em ngang bướng bảo: "Tao chụp gì kệ tao, tao chụp cảnh cái cột" !!! Xong em còn hỏi lại: "Thế sao? Ở đây không được chụp ảnh à? Tao không được phép chụp à?" thì nó lúng túng bảo "Không, không sao". Rồi em nguýt nó 1 cái rõ đanh đá, lại tiếp tục xách vali bước vào nhà ga.
Tới được nửa nhà ga thì 3 đứa nó lại cười nói đi qua măt em, còn quay lại nhìn kiêu trông em rất thảm hại và tụi nó thì có quyền cười khẩy ấy. Em điên quá hỏi: "Sao? Chúng mày không đứng đó cướp tiền nữa à?" chúng nó trả lời rất trắng trợn: "Không, bọn tao đi qua phía bên kia". Ôi điên ơi là điên.
Sang tới bên kia của nhà ga là cầu thang dẫn xuống metro rồi. Em mừng húm mặc dù là xuống dưới thang đó, mua vé xong cũng còn phải đi bộ mấy chục mét nữa mới tới được tàu. Nhấc vali khỏi thang cuốn, em đang loay hoay nghiên cứu cái máy mua vé metro tự động thì có 1 anh mặc đồng phục TCL (Transport en Commun de Lyon - Phương tiện giao thông công cộng tại Lyon) tới hỏi em rất lịch sự là có giúp được gì không. Em cũng trình bày là hôm nay là ngày đầu em tới Pháp, em cần đi về Debourg nên muốn mua vé metro B. Anh ý hướng dẫn em cách mua, đến đoạn thanh toán, thấy em lôi ra đồng 10E, anh ấy mới bảo: "Ah, cái máy này nó chỉ nhận được tiền xu hoặc thẻ tín dụng thôi" mà em chưa có tiền xu, chỉ còn cách dùng thẻ thì... ôi trời ơi, sau nhiều lần thử đi thử lại thì cả 2 cái thẻ visa của em, 1 debit và 1 credit đều không thanh toán được

(. Anh ấy bảo còn cách là nếu em có đồng 5E (đồng tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất) thì hỏi những người xung quanh để hỏi đổi cho, nhưng buồn thay em chỉ có đồng 10E là nhỏ nhất, lúc nãy có đồng 5E thì ném vào mặt con ranh kia mất rồi

( mà ai mà giữ 10E tiền xu trong túi cơ chứ

.
Anh ấy bày cho 1 cách khác, rằng thì là có quầy bán vé (do người bán) ở đó có thể thanh toán được bằng tiền giấy nhưng phải quay lại phía trước nhà ga, tức là chỗ mấy con ranh lừa đảo lúc nãy đứng, cùng với cái vali khốn khổ của em thì sức nào mà em chịu nổi nữa

(. Em hỏi anh ý xem em có thể gửi cái vali vào 1 góc rồi chạy lên mua vé sau đó sẽ quay lại ngay được không thì anh ấy lắc đầu bảo là không được phép như thế. Chắc họ sợ trong vali có bom mìn hay ma túy gì đó

).
Em chỉ còn cách lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị đồng nghiệp, cũng chỉ để chia sẻ và tìm một phương án thôi, chứ không hề nghĩ rằng chị ấy đề nghị em đợi chị ấy ở chỗ thang cuốn để chị ấy đánh xe qua đón em, mất chừng 15-20p.