Ngày 3: Carrefour
Về đến nhà thì cậu chủ nhà (hiện tại vẫn đang ở nhờ nhà bạn trong cùng khu nhà để chờ ngày về VN) hẹn cho em mượn cái ổ kéo dài để mà cắm cơm, đỡ phải mua :-x. Đã về đến nhà rồi thì lại mở máy tính. 6h chiều, 11h đêm VN, Gà Trưởng chắc chưa ngủ nên em nhắn tin bảo skype nói chuyện. Em thao thao bất tuyệt về chuyện vừa xảy ra chán thì cũng đến lúc nhận ra là phải để cho người ta đi ngủ, và mình thì cũng phải đi siêu thị chứ không thì nó đóng cửa lúc 9h là tiêu.
Nhà ngay gần metro B Debourg, cách Carrefour Part-Dieu 5 trạm nhưng cũng làm em hồi hộp lắm vì là lần đầu. Hôm sang đến nơi suýt tý nữa thì đã được đi cùng em vali rồi nếu có 1.60E tiền xu để mua vé tàu hic. Trước đi Singapore thì cũng đã đi tàu điện ngầm nhiều nhưng hồi đó mượn được thẻ EZ Link, chỉ việc nạp tiền vào rồi cà thẻ là đi qua cửa soát vé như người ta chứ không phải mua vé gì sất. Ở bên này cũng có vé kiểu đó nhưng là vé tháng, forfait, đi bao nhiêu cũng được, giống vé tháng xe bus của mình ở HN ấy. Vé đó thì đâu như 50E/tháng, và vì sắp tới có xe đạp rồi nên em ko định mua vé tháng nữa

.
Xuống được tầng hầm, em mạnh dạn bước tới máy bán vé. Hôm trước em đã được mọi người quyên góp cho được một ít tiền xu để mua vé rồi, rõ ràng về nhà em đếm cũng được kha khá nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu. Đến lúc mua vé, nó hỏi mua 1 hay 2 vé, mua 1 thì 1.60E, mua 2 thì 3.20E. Em nghĩ bụng tí nữa đằng nào cũng về thì mua luôn 2 vé đi cho tiện, lát xách đồ lỉnh kỉnh lại mua vé nữa thì khổ. Thế là em lăn đến option 2 vé. Tới đây em lục tiền xu để nhét vào máy, nhét mãi nhét mãi đến đồng cuối cùng rồi mà máy nó vẫn báo: "còn thiếu....0.05E". Kiếm đâu ra 5cents được bây giờ. Nếu không chắc là máy nó nuốt luôn 3.15E vừa nhét vào quá.
May ơi là may, đang lúng túng thì có 2 anh đen đang chuẩn bị quẹt thẻ qua cửa. Em lấy hết can đảm và gạt bỏ sĩ diện, gọi 2 anh đó lại, chỉ vào cái máy và nói là tao mua vé nhưng không đủ tiền, giờ không biết làm thế nào

(. Chẳng cần nghe nhiều, một trong 2 anh đó vui vẻ rút ngay 50 cents trong túi đưa luôn cho em. Em cám ơn rối rít, trong lúc bối rối còn chưa phân biệt được đó là 5 cents hay là 50 cents, cứ nghĩ là như vậy là đủ tiền rồi thôi chứ cũng không nhớ ra là thừa 45 cents lận. Đến khi các anh ấy đi khuất trong hàng chờ tàu rồi em mới nhận ra, thì không kịp gọi để trả lại 45 cents nữa. Thôi thì coi như là họ cho mình luôn vậy :">. Người đâu mà tốt thế chứ.
Lên tàu, không đông lắm nên em có chỗ ngồi ngay. Mặc dù máy ảnh cầm trong tay đấy nhưng mà em rút kinh nghiệm lúc nãy, chẳng dám giơ lên chụp

). Tàu chạy nhanh lắm, loáng 1 cái là đã đên trạm kế tiếp rồi. Quên đi 1 tí là tới nơi cần xuống.
Em được hướng dẫn là Carrefour nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại Part-Dieu, ngay cạnh ga Part-Dieu chỗ hôm nọ em bị mấy con ranh nó lừa mất 5E. Nên em cứ nhắm cái hướng về ga Part-Dieu mà tiến, lên mặt đất rồi nhìn thấy tòa nhà nào to và có chữ Centre Commercial thì tiến thôi. Tại đây em chụp được tấm ảnh này để show lên cho mọi người xem, vì hôm trước em mệt quá chả cả muốn chụp
Đây là cái cửa mà em ngồi đợi chị Eglantine, chỗ lối xuống tàu điện ngầm, chứ không phải cửa mà bị mất 5E. Cửa bên kia thì nó cũng giống như thế này thôi ạ, cũng có cái con sư tử và dòng chữ đỏ trắng kia: ONLYLYON. Ngay cái bậc thềm cao 1m chỗ các bạn ấy ngồi chơi kia là lối xuống metro đấy ạ.
Tuy nhiên cái trung tâm thương mại nó nằm ở phía đối diện với ga cơ. Tức là sau khi em chụp xong bức ảnh này thì phải quay lưng lại và sang đường rồi mới đi lòng vòng lên TTTM được.
Carrefour ở đây có 2 tầng, 1 tầng bán đồ "non alimentaire" tức là không phải đồ thực phẩm, còn tầng trên là hoàn toàn là thực phẩm. Sau khi lượn một vòng kiếm được những thứ mình cần thì em tò mò đi lên tầng trên xem sao. Lang thang đến tận 9h kém em mới giật mình nhìn đồng hồ. Siêu thị sắp đóng cửa! Em nhanh chóng kéo xe ra khu thu ngân thì nhiều quầy thu ngân đã đóng quầy về rồi. Em xếp hàng vào mấy quầy còn đang có người thì đều được thông báo là sẽ đóng sau người đứng trước mặt em. Tức là "không đến lượt mày đâu"

(. May mà cuối cùng cũng tìm được một quầy còn chấp nhận em.
Tới lượt em, trước khi em bỏ đồ lên băng chuyền thì anh caissier hỏi em là mày có thanh toán bằng thẻ không. Em lăn tăn một chút rồi nói "bằng tiền mặt" thì anh ấy lắc đầu, bảo là khóa caisse rồi, giờ chỉ thanh toán được bằng thẻ thôi. Em nói tao có thẻ nhưng phải check trước vì hôm nọ tao gặp vấn đề không thanh toán được rồi, tao sợ có probleme. Em đưa cho anh ấy cái thẻ Vietcombank Visa debit của em, anh ấy nhìn trước nhìn sau rồi bảo "thường thì ok" rồi cứ thế là cho đồ qua máy đọc mã sản phẩm

). Giả dụ mà đọc hết xong đến lúc cho thẻ của em vào không thanh toán được thật thì cancel hết nhỉ

). Cũng may mà thanh toán được, rất nhanh là khác.
Thanh toán xong em đi thẳng ra mà quên là mình đang ở tầng trên so với lúc mình vào. Và em đi ra sân để xe vốn là sân thượng của khu mua sắm. Hơi lo lắng một chút vì sợ không biết đường về chỗ cũ, nhưng em cứ đi cứ đi và đúng thật, đi kiểu gì cũng tới

. Em về đến nhà trời vẫn còn sáng quắc nhưng bụng đã đói lắm rồi vì lúc chiều về đã ăn gì đâu. May mà trước khi đi cắm nồi cơm để thử cái ổ điện có chạy không rồi.
Lúc ở siêu thị em không mua thịt mặc dù nhìn ngon ơi là ngon, nhưng nhìn date cũng không xa nên không dám mua. Trong khi nửa cân thịt hôm trước mua ở DIA đến ngày mai là hết hạn rồi, mà hôm qua không nấu được cơm nên giờ vẫn còn nguyên. Lúc bỏ ra thì ôi thôi...gần như thiu rồi

. Em cố liều xẻo mấy miếng bé tí để xào rau thôi, còn thì nhắm mắt nhắm mũi vứt vào thùng rác mà tiếc đứt ruột. Thế là đi bay 3.79E rồi

(.
Bữa cơm đầu tiên trên đất khách của em như thế này đây:
Thôi thì tự an ủi, cũng có thịt, cũng có rau, và có cả canh nữa. Vậy là được rồi
Căng da bụng là trùng da mắt. Em cũng chẳng làm được gì thêm ngoài việc...đi ngủ. Mai là cuối tuần rồi. Dự định đi nhiều nơi lắm. Ngủ đi lấy sức mai còn đi chứ.