What's new

[Tổng hợp] Bắc Ấn - hành trình Di sản

Hehe cuối cùng thì cũng sống sót trở về từ Ấn Độ.

Một đất nước với những điều kì lạ không thể tin được.
Các di sản đẹp kinh hoàng, nhưng đường phố bẩn kinh hoàng, và cũng nhiều người nghèo kinh hoàng.

Bất ngờ lớn nhất là người Ấn Độ rất hiền (hay là do mình rất dữ chăng =)))? Mình không hề bị lừa lần nào (hoăc có khi bị mà không biết???).

Một chuyến đi hành xác không thể quên được.
14 ngày 13 đêm chỉ có 6 đêm ở khách sạn.
11 ngày lang thang trên đất Ấn, 9 chuyến tàu ngang dọc đất nước.
Cám ơn bạn Bpk rất nhiều với những chia sẻ của bạn trước chuyến đi đã giúp mình chuẩn bị tốt hơn.

Có một số điều mình nghĩ cần ghi nhớ cho các bạn sau này đi Ấn Độ xin chia sẻ trên topic này của Bpk luôn nhé.

- Mức sống bên Ấn không phải rất rẻ đối với khách du lịch. Nhà trọ ở được khoảng 500-700 rupees/đêm/phòng đôi (1 rupee=400 VND) ở những thành phố du lịch lớn. Phòng giá này chỉ ở được thôi, nghĩa là rất basic về tiện nghi, có nước nóng và tương đối sạch sẽ, chuyện cửa nhà tắm rớt ra bất tử hay nệm trên giường lún lút người là chuyện thường :D. Đó là các nhà trọ mình ở qua, listed trên LP. Nếu bạn chịu khó tìm thêm các nhà trọ xung quanh thì có thể giá rẻ hơn nhưng độ an toàn là tiêu chuẩn đầu tiên của mình nên mình chọn những khách sạn của LP.

- Hãy mang theo càng nhiều đồ ăn càng tốt, vì đồ ăn bên Ấn cực kì khó ăn và không rẻ với khách du lịch. Các món Ấn mình không ăn nổi, phải chuyển sang món Trung Quốc thì giá một đĩa cơm chiên rau, chỉ có cơm và một tẹo bắp cải, cà rốt, đậu que vớ vìn thái li ti khoảng từ 70-100 rupees tùy nhà hàng. Mà cũng không phải nhà hàng nào cũng làm được món này. Có nơi chiên cơm còn sống, có nơi làm cay xé lưỡi, có nơi cơm có mùi. Nói chung là chuyện ăn uống rất đau khổ đối với mình, dù mình cũng không đến nỗi khó ăn (NO). Mình đã sống sót nhờ mấy gói mỳ và đồ hộp để dành mãi, chỉ dám mang ra ăn khi không thể ăn gì nổi :Dam.

- Trừ khi bạn có nhiều thời gian và không có hành trình trước như Bpk, còn nếu bạn đã lên chương trình trước thì hãy làm cho hành trình của bạn đơn giản và an toàn hơn bằng cách đặt vé tàu online trước chuyến đi. Rất đơn giản và tiện lợi. Lợi ích là không phải mất thời gian chạy đến nhà ga, tìm tàu, đặt vé nữa. Cứ tham quan thoải mái, đến giờ đi là lên tàu thôi. Đặt vé trước bạn sẽ thoải mái chọn các chuyến tàu theo lịch trình của mình và giường nằm ưng ý. Khi mình sang tới nơi, có lần muốn đổi tàu, vào mạng kiểm tra thì tất cả các chuyến tàu mình muốn đều hết vé cả, mình thử kiểm tra các vé khác theo hành trình của mình thì cũng không còn vé. May mà mình đã mua vé trước hết, nên không phải đi tàu chợ lần nào. Lợi ích cuối cùng là hạn chế lượng tiền mặt mang theo cho an toàn, hoặc hạn chế rút ATM tốn phí, chỉ cần mang tiền trả khách sạn và ăn uống. Tuy nhiên, hạn chế của việc book trước vé tàu là tàu có thể trễ. Mình thì không gặp vấn đề này, 9 chuyến tàu của mình đều đúng giờ (8 chuyến đúng giờ hoặc trễ dưới 1 tiếng, 1 chuyến duy nhất trễ 1.5 tiếng thì rất may là hôm đó mình cũng đến ga trễ hehe). Vì thời điểm mình đi là mùa xuân, trời không lạnh lắm và không có sương mù. Chứ đi tầm tháng 12 và tháng 1 thì sương mù rất nhiều và tàu bị hủy chuyến, trễ hàng chục tiếng là bình thường.

- Bay nội địa: giá vé theo mình là rẻ, mình chỉ bay 1 chặng Delhi-Kochi 6 tiếng hết có 1.2 triệu VND. Các hãng phổ biến ở Ấn: Spice Jet, Jet Airways, IndiGo, Kingfisher. Không cần book vé quá sớm, vì gần ngày đi thì mình thấy giá vé lại giảm hơn khi mình book trước đó X( .

- Đổi tiền: nên đổi tiền luôn ở các ngân hàng tại sân bay, tỷ giá tương đương khi vào trong thành phố mà lại không mất thời gian trình đủ loại giấy tờ.

- Đi lại trong thành phố: rẻ nhất là xe người kéo (rickshaw), nhưng rất chậm, và làm mình có cảm giác tội lỗi vì bắt người khác "phục dịch" mình (dù nếu không "phục dịch" mình thì họ cũng chết đói). Tiện lợi nhất là xe auto rickshaw, giá trung bình là 50rupees/5-6km. Có một số bạn phản ánh bị các bạn auto rickshaw lừa gạt, nhưng mình không bị lần nào. Theo mình thì các bạn đừng trả giá rát quá, hãy tôn trọng sức lao động của họ, họ sẽ tôn trọng lại mình.

- Về điện thoại ở Ấn Độ: mình có rất nhiều card Mobifone nên mình roaming card để nhắn tin về VN. Còn liên lạc trong Ấn Độ (với khách sạn) thì không cần mua sim Ấn, ở đâu cũng có đầy các chỗ gọi điện thoại (như ở VN cách đây chục năm, khi cell phone chưa phổ biến). Hình như gọi về VN bằng cách này cũng rẻ, dù mình chưa thử. Gọi trong Ấn thì rẻ lắm, mỗi cuộc chỉ 10rupees thôi.

- Cuối cùng là nhớ mang theo khăn giấy ướt, rất tiện dụng, nhất là để bịt mũi khi đi qua các con đường rất bẩn, rất bụi và rất hôi thối của Ấn Độ.

Kinh nghiệm tạm thời mình chỉ nhớ chừng đó, khi nào nhớ thêm gì sẽ bổ sung. Bây giờ xin chia sẻ vài hình ảnh của đất nước Ấn Độ.

Hai di sản đầu tiên nghĩ tới khi nói về Ấn Độ:

Taj Mahal - tòa kiến trúc đẹp nhất mình từng được chiêm ngưỡng:

4405475378_cd8c0474f2_o.jpg


Và sông Hằng, sẽ không bao giờ quên những cánh chim gọi mặt trời trong một buổi sáng lộng lẫy ở thành cổ Varanasi

4405475376_d5a57bbc28_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Ăn xong, quay trở lại những con đường nhộn nhịp khủng khiếp để trở về trạm metro.
Cả cái Old Delhi này là một cái chợ khổng lồ hay sao í, bán đủ mọi thứ trên đời.

Một quầy hàng bán đồ khô trên đường

4459568944_c2f36a6693_o.jpg


Dọc đường ghé qua State bank of India để đổi tiền cho cả chuyến đi luôn, đỡ mất công đi đâu lại phải lo đổi tiền nữa.
Tỷ giá hôm nay nhảy lên 45.25, nhưng mà ở đây lại lấy phí giao dịch 25INR của mình. Ngân hàng lớn nhất Ấn Độ mà công nghệ thủ công dã man, toàn các bác lớn tuổi ngồi cạo bàn giấy, tán dóc. Đã vậy còn bắt mình phải trình giấy tờ, ghi lại serie tiền nữa, chả bù tối qua ở sân bay chả có yêu cầu gì.
Mình hỏi tỷ giá ở đây với sân bay thế nào, bác già bảo cũng bằng nhau thôi, chúc mừng mình vì hôm nay tỷ giá tăng, còn mang giấy tờ cho mình xem làm bằng chứng nữa.

Đổi tiền xong, mình sang đường đi vào khu Chadni Chowk để ghé vào khu bán đồ nữ trang và trang trí đám cưới.
Toàn là đồ giả, không có gì đặc sắc, nhưng cũng nên ghé qua một lần cho biết.

4459569006_0317a18452_o.jpg


Một người đạp xe thồ chở học sinh đi học

4459569058_cea7b84fe6_o.jpg


Quay trở lại trạm metro, mua vé đến trạm Prgati Maidan là trạm metro gần lăng Humayun nhất.
 
Lăng Humayun, xây để tưởng niệm vua Humayun (tất nhiên), cũng là lăng mộ hoàng gia với 124 phòng ở 2 tầng đặt hơn 100 bia mộ của các thành viên Hoàng gia.

Lăng này nằm ở khu New Delhi, phía Nam Delhi, tốt nhất là đi metro tới ga Pragati Maidan, rồi đi auto rickshaw 30INR tiếp.
Đường sá ở khu New Delhi này ngon lành hơn hẳn khu phố cổ. Đường to, đầy cây xanh, nhà toàn kiểu cơ quan, biệt thự lấp ló sau vườn cây rất đẹp.
Đang đi thì xe mình bị xẹp lốp, bác tài nhảy xuống thay bánh xe. Mình sốt ruột ngoắc một chiếc xe khác lại thì bị hét giá 100INR (chắc tưởng mình là Japanese quá). Đành quay lại phụ bác già thay bánh xe, xong xuôi bon bon tiếp tới lăng Humayun.

Lăng này được đánh giá cao về mặt kiến trúc, đại loại là tiên phong cho một loạt các công trình kiến trúc sau này, được công nhận di sản UNESCO.

Cá nhân mình không có hiểu biết nhiều về kiến trúc và lịch sử thì thấy không có nhiều góc để chụp ảnh, chỉ có một tòa nhà duy nhất. Chụp xong kiểu ảnh truyền thống thì cũng không còn gì, kể cả họa tiết trang trí cũng không đặc biệt xuất sắc.
Mặt tiền thì thế này

4459569110_d825dfed15_o.jpg


Leo lên tầng 2 thì thế này

4459569160_905f302669_o.jpg


Nói chung là đẹp, nhưng không thuộc thể loại có thể ngồi lê la miên man cả ngày như kiểu Taj Mahal được.

Chụp lăng xong thì quay ra chụp thiếu nữ đi thăm lăng cho thay đổi không khí

4459569258_81dddf9ab5_o.jpg


Cái khu vườn xung quanh lăng thì thật là hay, thảm cỏ xanh mướt, rất nhiều cây cổ thụ. Mama đề xuất ý kiến nằm trên cỏ ngủ một lát bắt chước các bạn Ấn Độ nhưng mình tỉnh táo nhắc nhở mama quay về để còn lên tàu đi Agra tối nay.

Quay về Paharganj theo đúng cách đi hồi sáng, nhưng cuối cùng bị lạc đường ở ngay Paharganj mới đau chứ =)).
Loay hoay 30p mới về tới khách sạn, nháo nhào lấy đồ rồi hùng hục chạy trối chết ra ga.
Tàu chạy lúc 5g30, tới ga lúc 5g20, không thèm nhìn bảng điện tử, nhào vào gặp ngay 1 anh nhân viên hỏi tàu mình đỗ ở đâu. Anh bảo platform số 4, thế là lại lao đi tiếp, đang hì hục leo lên cầu thang thì anh nhân viên lúc nãy chạy theo bảo tàu mày khởi hành trễ 1 tiếng rưỡi :D.
Ôi may quá, thêm vài giây nữa thì mình chết vì mệt giữa đường.
Ấn tượng đẹp đầu tiên về người Ấn Độ.

Đúng 7g tàu khởi hành, tới Agra lúc 10g đêm.
Đã book khách sạn Sheela ở ngay sát Taj Mahal.
Khách sạn này khá nổi tiếng vì vị trí đẹp, giá cả cũng ổn (600INR/double room).
Từ ga về khách sạn hết 60IDR, bác tài giúp xách đồ vào tới tận nơi. Vì xung quanh Taj cấm các loại xe máy nên phải đi bộ một quãng xa mới tới khách sạn.
Phòng cũng bình thường. Nhìn trời rất trong nên quyết định sáng mai đi Taj luôn. Sau khi ăn lung tung Vietnamese food =)), lên giường ngủ ngay, kết thúc một ngày đầu tiên đầy ấn tượng trên đất Ấn Độ.
 
Không hiểu sao GDP ở Ấn cao hơn VN nhiều mà người dân Ấn lại nghèo thế? Hay mình toàn đi các khu nghèo chăng? Tới giờ ăn trưa, đi qua một quán ăn bên đường, thấy một loạt các anh ngồi xổm giữa đường, mỗi anh cầm một cái bát nhôm có ít cà ry để chấm bánh mỳ, nhìn bẩn không chịu nổi. Ấn Độ làm mình choáng từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Hôm nào cũng có chuyện để hai mẹ con sững sờ :shrug:.

Cái này rất đơn giản nhá. GDP cao hơn hẳn chứ, nhưng khoảng cách giàu nghèo cũng lắc lơ. Người giàu ở Ấn giàu lắm lắm, giàu ko tưởng tượng nổi ấy, na ná các bạn quốc vương trung đông ;) Nhưng ai nghèo thì cũng nghèo khủng khiếp.

Nhiều tầng lớp, nhiều giai cấp, nhiều đạo giáo, các bạn tầng lớp thấp (hình như gọi là "rau - vegetable" (nếu mình nhớ ko nhầm), thì mù chữ là đa phần, chỉ làm các công việc nặng nhọc, thu nhập dưới 1$/ngày (chuẩn nghèo UN) nhiều lắm. Kiếp này sang kiếp khác, rau lại đẻ ra rau, hihi, nghèo truyền kiếp.

Các bạn giàu và trung lưu (có chữ nghĩa, đi làm văn phòng) đương nhiên ko lang thang ngoài đường, nên nhìn quanh chỉ nhìn thấy toàn các bạn nghèo.

Ít nhất XHCN cũng ưu việt hơn ở nỗ lực xóa mù chữ toàn dân, và quyết tâm xóa đói (nghe nói hết rồi ;)), giảm nghèo (đẩy mọi người lên trên mức 1$/ngày) hihi
 
@007: cám ơn bạn Q, tớ tiếp đây :).
@baxu: cám ơn chị, đúng là xã hội Ấn Độ phân hóa ghê thật.
Vậy có khi phải cử 1 đoàn phượt đại gia đi tham quan 1 chuyến, khảo sát các resort và khu vui chơi sang trọng của Ấn cho thay đổi không khí tí đi nhỉ.
Chứ toàn lang thang tham quan di sản và ngủ nhà ga, nhà trọ như em thì chỉ toàn nhìn thấy người nghèo, ngán chết đi được hihi.

Thôi trong lúc chờ các đại gia chuẩn bị lập nhóm thì mình kể tiếp hành trình "con nhà nghèo" của mình nhé.

Sáng sớm ngày thứ 3 đó, chuông báo thức 6g vừa reo là hai mẹ con chồm ngay dậy, thay đồ thần tốc. Mama sợ lạnh, trùm cả đống áo, báo hại lúc sau vào trong lăng phải lột sạch.
Trước đó mình đã đọc hướng dẫn nhắc nhở không được mang theo bất cứ thứ gì (cellphone, tripod máy ảnh, dao kéo, đồ ăn thức uống, kẹo cao su,...) khi vào tham quan Taj nên chỉ xách có mỗi cái thân và cái máy ảnh theo người.
Trước khi đi, hai mẹ con còn cố gắng tu mỗi người hết nửa bình nước để có sức lang thang, nhưng sau đó thì biết là được mang nước suối vào nên các bạn đi sau không cần phải ráng sức trữ nước như mình nữa hihi.

Xong xuôi đâu đó, hai mẹ con hồ hởi đi ra đường. Khách sạn Sheela có 2 địa chỉ là Hotel Sheela và Sheela Inn. Cái thứ nhất nằm gần cổng Đông của Taj, ở ngay trong vành đai bảo vệ, nên cũng thường hết phòng trước, cái thứ 2 thì nằm bên ngoài. Mình book phòng từ VN thì chỉ được 1 đêm ở Hotel, đêm thứ 2 hết phòng nên nó sắp cho sang ở Inn.
Tuy nhiên, cũng ko biết là ở đâu tốt hơn vì lí do sau.
Vừa thò mặt ra đường đã thấy rất đông du khách chạy rào rào về phía cổng Đông, phía trước đó đã có khoảng hai chục người đứng xếp hàng rồi. Mình rứt chi là tự hào, nghĩ bụng "chà, thấy tụi này VIP ghê chưa, ở ngay đây nè. Đâu có cần phải chạy như vịt giống mấy người hehe". Tuy nhiên, khi thấy một đám TQ xấn xổ xô tới thì mình cũng hơi hoảng. Thôi thì theo quán tính thích số đông của người VN, mình cũng cắm đầu lao theo. Không khí rất là hào hứng.
Tới nơi, mama mau chóng đứng vào hàng còn mình chạy ra quầy mua vé. Nhưng lúc đó mình mới nhớ ra một ghi chú quan trọng mình đã đọc trước khi đi là QUẦY BÁN VÉ KHÔNG NẰM Ở CỬA ĐÔNG MÀ NẰM NGOÀI KHU VỰC BẢO VỆ hehehe.
Quầy (ngày xưa chắc đã từng) bán vé đóng cửa im ỉm. Một đám rickshaw ùa tới đề nghị chở mình quay ngược lại để mua vé hihi.
Minh vội leo lên 1 chiếc, trả giá 50idr cả đi lẫn về và chiếc rickshaw bắt đầu phóng như bay. Dọc đường đi nhìn thấy hàng đống du khách đi ngược lại mình càng sốt ruột hơn.
Cuối cùng thì cũng tới chỗ mua vé. Giá vé chát kinh: 750idr/pax. Nghe nói chính quyền còn đang dự định sẽ áp dụng qui định thời gian tối đa tham quan lăng, có thể là 2 giờ, ở quá 2 giờ trong lăng sẽ bị charge thêm tiền. Hic thật là dã man, bạn nào có ý định cố gắng đi sớm nhe.
Cái vé này bạn nên giữ lại để lúc sau đi Agra Fort và Fatehpur Sikr sẽ được giảm giá.
Tại chỗ bán vé mình trông thấy xe bus free chở khách quay lại lăng, liền quay sang trách ông rickshaw chém mình đắt quá. Ông ấy cười hihi bảo yên tâm đi tui sẽ đi nhanh hơn cho mà coi.
Mình vừa nhìn chiếc xe bus nhả khói vào mặt mình vừa lẩm bẩm nhanh thế quái nào được, nó vượt xa rùi kìa.
Nhưng đến hàng rào bảo vệ, chiếc xe bus dừng lại, đám khách lục tục kéo xuống đi bộ. Lúc này ông rickshaw quay lại hớn hở :"Thấy chưa, tui đã nói rùi mà" hihi.
Tới cổng, mình nhảy xuống xớn xác lao đi tìm mẹ mình. Hàng xếp bây giờ đã dài dằng dặc. Tìm mãi không thấy mama đâu, than thầm lúc nãy đi vội quá không nhắn lại, có khi mama thấy mình mất tích sợ quá bỏ hàng đi tìm mình cũng nên hic hic. Nếu thế thì công sức lao đi mua vé nãy giờ thật là vô ích hic hic.
Nhưng cuối cùng cũng thấy mama đứng lọt thỏm trong đám Tây đã gần vào tới cổng. Mình mừng húm, nhảy vào đứng chung luôn.
Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, mọi người vui sướng bước vào khuôn viên của lăng Taj Mahal.

Cuối cùng thì ngày đó đã tới.
Cho dù bạn có nhìn biết bao tấm ảnh về Taj Mahal đi chăng nữa, bạn cũng sẽ thấy choáng váng như mình, khi lần đầu nhìn thấy tòa kiến trúc tráng lệ này.
Mình không dám tuyên bố những câu hùng hồn kiểu như Mark Twain :"Thế giới được chia ra thành hai loại người: những người đã nhìn thấy Taj Mahal và những người chưa".
Nhưng mình phải nói rằng "TUYỆT VỜI".

Bây giờ về nhà xem lại những bức ảnh mình chụp, chỉ có thể nói rằng mình đã thất bại, không thể hiện được vẻ đẹp của Taj. Thôi thì cũng post lên để các bạn xem tạm vậy nhé.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

4474906025_083e2785fb_o.jpg


Không thể kìm hãm sự sung sướng nữa, phải chay ngay tới thật gần, ngắm cho thật đã.

4474906033_7f531637a9_o.jpg



4474906039_7644779442_o.jpg


4474906041_56030ecf6e_o.jpg
 
Ui trời, Taj Mahal!!! Nắng vàng ruộm như mật rót lên nền cẩm thạch mịn màn, hic... More more!!! D40X lên màu đã quá, gắn ống 18-200mm VR hả bạn?!
 
@007: đúng là còn nhiều ảnh, nhưng mà công việc dạo này lu bu quá cậu ạ. Ảnh đi về tớ còn chưa xem hết được, post tới đâu xem tới đó thôi hihi.
@ bluesky85: hơ bạn này chỉ được cái nói đúng nhỉ hihi. Đúng rùi, đồ nghề của tớ chỉ có nhiêu đó thôi đó bạn. Thay mặt D40x cảm ơn lời khen của bạn nhé hehe.

Bây giờ post thêm ít hình để các bạn thỏa lòng "hâm mộ" với Taj Mahal hen.

Vẫn tiếp tục ánh vàng gì đó theo yêu cầu của bạn Trời xanh nhé

4478065109_bacf62067f_o.jpg



4478065107_28bf3ae820_o.jpg



4478065111_7e07ebd784_o.jpg


Lúc đó mình chạy lăng xăng khắp các góc, lăn lê bò toài các thể loại để chụp, vì cái bậc thềm không rộng lắm mà cái tháp thì cao cao là. Chụp bao nhiêu kiểu ảnh thế mà bây giờ xem lại vẫn ngẩn ngơ tiếc như thể mình chưa chụp đủ, chưa xem đủ vậy. Kết luận là không thể nào thỏa mãn với Taj Mahal được hihi.

Mama thì đã có vẻ rất thỏa mãn roài

4478065113_28694803eb_o.jpg


Thôi cũng phải chui vào trong lăng xem một cái cho biết nhỉ. Trong đấy thì rất tối, không có đèn đuốc gì hết, để bảo vệ di sản mà. Ảnh cũng không được chụp nốt. Nhìn lờ mờ thấy có hai cái quan tài, bên ngoài có một bức vách ngăn bằng đá chạm khắc rất là tinh xảo.
Mình không thuê hướng dẫn, vì kinh nghiệm là nghe tai này lọt tai kia, cái sau này còn nhớ lại duy nhất là những bức ảnh thôi. Nhưng nhìn lỏm anh hướng dẫn bên cạnh lấy cái đèn pin nhỏ xíu đặt sát một bông hoa chạm trên đá, thì riêng từng cánh hoa sáng lên rất đẹp.

Cái chỗ để quan tài tối quá mình không chụp không flash được, nên quay ra chụp chỗ cửa sổ sáng lên nhìn cũng đẹp.
Lưu ý các bạn là cái cửa mắt cáo này cũng làm bằng đá cẩm thạch trắng nhé.

4474907725_df74b64af8_o.jpg


4474907825_84255609e2_o.jpg


Hoa trên đá mà có hồn ghê

4474907869_e1b3a1aa33_o.jpg
 
Ảnh bác hanhlienta chụp đẹp và có hồn thế! Vậy mà thực tế còn đẹp hơn !?!
Bác viết tiếp nhé, lúc này đang còn cảm xúc nóng hổi, viết là hay nhất đấy! :)
 
@ Xe Lu: Taj Mahal không phải là nơi có thể "du lịch qua màn ảnh nhỏ" được bạn ạ. Phải đến tận nơi mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu vĩnh cửu mà vị vua chung tình Shah Jahan dành tặng cho hoàng hậu Mumtaz Mahal.

Taj Mahal là "ngôi đền tình yêu" nổi tiếng nhất thế giới, mà vẻ đẹp và sự kì diệu của tình yêu thì không ai có thể tả lại cho các bạn được, hãy tự mình trải nghiệm nhé.
Tiếp post cuối cùng về ảnh của Taj Mahal nè.
Thay đổi không khí bằng hình ảnh người Ấn Độ đi thăm đền.

4578054344_392b5943af_o.jpg


4578054346_ec175f2743_o.jpg


Thêm vài tấm về kiến trúc của đền. Mặt trời đã lên cao, ngôi đền chuyển sang màu trắng tinh khiết.

4578054348_0d28ba48d2_o.jpg


4578054350_a2a79d3929_o.jpg


Giờ phút chia tay, lưu luyến ghi lại hình ảnh cuối cùng của Taj, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa... Thế giới này quá đỗi rộng lớn mà.
Mỗi năm có khoảng 3 triệu lượt khách từ khắp thế giới đến thăm ngôi đền này. Nếu không muốn chen chúc trong dòng người xô bồ như trong hình thì bạn phải cố gắng dậy sớm nhé.

4577422789_5cb3c59651_o.jpg


Những hình ảnh cuối cùng, cánh cổng bằng đá sa thạch đỏ rực

4578054352_a22faaa7a8_o.jpg


4578054356_20e5829c4d_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,594
Bài viết
1,153,915
Members
190,144
Latest member
acesgame
Back
Top