Xem bài và ảnh của các bạn ,ớ nhớ quá chuyến đi BG cách đây đúng một năm của mình.
Xế tớ cũng lần đầu tiên đi Phượt xa khỏi HN bằng 2 bánh,và bạn ấy đi kào kào Kawasaki 250.
Quả thật,tới giờ tớ vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì đc ngồi sau một xế dễ chịu như thế.
Tuy mới quen nhau,mà đúng ra là tới tận giờ khởi hành mới gặp.Nhưng không hề có một chút ngượng nghịu nào,trong suốt hành trình chúng tớ đã cười đùa rất thoải mái với nhau.
Hôm đó trời mưa rất to,khi chúng tớ tới BKạn thì đã quá nửa đêm,các khách sạn,nhà nghỉ đã đóng cửa hết.
Chúng tớ ướt lướt thướt,nước lõng bõng trong giầy.Riêng tớ,lỡ dại mặc quần đùi nên lạnh cóng.
Người lái xe ôm đêm chỉ đường cho bọn tớ vào Nhà Khách Tỉnh Uỷ nhưng đi thế nào mà cả lũ lại rẽ nhầm.
Sau một hồi thi nhau gọi : bác ơi...anh ơi...có ai ở nhà không....chú ơi...ông ơi...ê ku....thì một bác đầu hói thòi lọi thò cổ ra bẩu : kút,đây không phải Nhà Khách nhá...
Rồi lũ "chim non xa tổ" bọn tớ cũng tìm được tới nơi.Phòng rộng rãi,sạch sẽ và nước....lạnh tha hồ tắm...:LL
Dưng trong lúc vội vàng,tớ nhỡ tay tát vào mặt con muỗi.thế là nó ức,nó trả thù,nó ngáng chân cho tớ ngã lăn ra,máu me lênh láng,phải thấm bằng 2 cái...bông tăm mà vẫn còn thừa...
bây giờ nghĩ lại tớ vẫn sợ sợ là,muỗi gì mà ác thế !
Và cũng vì thương tớ mà bạn xế muối mặt ỉm đi của nhà khách đôi dép xốp đã bị kưa đứt mõm,giấu trong quần.
Thế nào mà bác Bảo Vệ bác í phát hiện ra.Bác í bắt bạn xế tớ phải tự xử bằng hình phạt nhổ dia ở mép.Bác í bẩu : dép một đôi mất mõm,người một mỏ sạch râu ... :shrug:.Rồi bác bắt chị em trong đoàn thay nhau,nhổ dâu bằng dăng cho bạn í...
Sau,mỗi lần nhắc tới bạn ấy đều rầu rĩ,hét lên : Ôi,phẩm hạnh này phải rửa sạch bằng beer ...