Anh mở mắt nhìn sang. Tôi rụt rè nói: Cám ơn anh !!!
Anh nói: không có gì. Sao em ko ngủ đi.
Em không buồn ngủ. Nói chuyện với anh 1 chút được không?
Ừ - anh xoay người nằm nghiêng hướng về phía tôi.
Cám ơn anh vì mọi thứ anh đã làm giúp em. Sao anh tốt với em thế?!!
Anh không biết. Em không phải cám ơn anh đâu. Hãy cám ơn ông trời ấy.
Tại sao lại là ông trời. Chính anh đã giúp em mà, có phải ông trời đâu.
Ừ, nhưng mà ông trời đã cho chúng ta gặp nhau thì anh mới có cơ hội giúp em chứ, ngốc ạ!
Tôi mỉm cười vì cách nói của anh. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ai nói chuyện với tôi theo cách đó như thể tôi còn nhỏ dại và ngây thơ lắm (vì tôi luôn được coi là đàn chị đầu gấu mà).
Tôi bắt đầu hỏi chuyện: anh là người Thượng Hải à? sao anh lại đi Quảng Châu làm việc?
Không. Anh là người Hồ Bắc, lên Thượng Hải làm công nhân ở xưởng in vải. Công ty mẹ ở Quảng Châu, cần thêm thợ nên ông Vương nhân chuyến công tác ở Thượng Hải đón anh về Quảng Châu làm.
thế Hồ Bắc ở đâu?
Hồ Bắc ở phía Bắc ý ngốc ạ. Mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi dày lấp kín cả lối đi. Khi nào có dịp anh mời em về quê anh nhé.
Thích nhỉ. Em chưa được thấy tuyết bao giờ. Hy vọng sẽ có 1 ngày được về thăm quê anh.
Rồi tôi lấy laptop ra cho anh xem những tấm ảnh Việt Nam, những nơi tôi đã đi qua. Tôi kể về Hà Nội, thành phố nơi tôi lớn lên, nó đẹp và ý nghĩa thế nào đối với tôi. Anh chăm chú nghe và khen cảnh quan thiên nhiên ở VN thật đẹp.
Tôi hỏi ước mơ của anh sau này anh sẽ làm gì?
Anh cười rất hiền và nói: ước mơ của anh giản dị lắm, đi làm kiếm đủ tiền nuôi vợ con là được rồi, miễn không phải làm việc xấu.
Tôi rất thích sự chất phác giản dị ở anh...
Buổi sáng, tôi đã bị tiếng rao trên tàu đánh thức, nhìn xuống dưới đã thấy ông Vương đang ngồi húp cháo bên cửa sổ, tôi mò xuống: apa (bố) ăn gì đấy, cho con ăn với.
Ông reo lên: à con gái đã dậy rồi à
Tự dưng tôi thấy ông thân thiết lạ và tôi gọi ông là apa cũng rất tự nhiên vậy.
Ông ới lên gọi ông hàng cháo đã đi gần khuất. Ông ta tất tả quay lại, múc cho tôi 1 bát cháo với 1 lòng đỏ trứng gà, ông múc cho tôi rõ đầy và nói: cho con gái ăn thêm chóng lớn nhé. Dường như cả chuyến tàu này ai cũng biết tôi là con gái người nước ngoài đi 1 mình và dành cho tôi 1 sự ưu ái đặc biệt. Tôi thầm thích thú với suy nghĩ ấy và như vậy cũng tốt, kẻ xấu cũng không thể làm hại tôi một khi tôi có nhiều người quan tâm chú ý thế này.
Ngồi ăn sáng uống càfê nói chuyện với ông Vương rất thú vị. Ông kể về công việc của ông, gia đình ông.. vợ chồng ông có 2 người con: con gái lớn đi lấy chồng ở 1 tỉnh khác, thằng con trai thì đi học nội trú nên nhà chỉ có 2 ông bà cũng hiu quạnh...
Tôi nói đùa: giờ ông có thêm đứa con gái nữa nè, hết buồn rồi nhé.
Ông vui hẳn, mắt sáng lên: ừ mày làm con gái tao nhé. Con gái tao cũng chạc tuổi mày đấy nhưng nó chẳng có gan to bằng mày, nó suốt ngày chỉ ru rú bám chân chồng thôi.
Tôi vui lắm, kể từ đó tôi không bao giờ gọi ông là Vương tiên sinh nữa mà thay vào đó là 1 cái tên trìu mến Apa. Còn ông, thay vì gọi tôi là Axin, ông gọi tôi là “con gái” (nủy ér).
Tàu tới ga Quảng Châu vào buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đi xe điện ngầm từ ga về nhà ông Vương, bố nuôi tôi. Ông vui lắm, vừa tới Quảng Châu là ông rút điện thoại di động ra gọi tứ tung khắp nơi cho bà con họ hàng, thông báo việc ông mang về 1 đứa con gái nuôi và muốn tổ chức 1 bữa tiệc lớn chiêu đãi toàn thể đại gia đình.
Một mặt tôi rất vui khi được nhận làm con nuôi ông Vương, một mặt tôi hơi lo ngại việc ngủ đêm ở Quảng Châu vì tôi biết nhà ông rất chật, mặc dù ông đã nói: “nhà tao nhỏ nhưng lòng người không nhỏ, yên tâm đi”. Thêm vào đó, tôi cũng không biết Vương Tiến sẽ ngủ ở đâu? anh làm gì có tiền thuê phòng khách sạn? Dù sao thì tôi cũng không muốn bỏ mặc anh nếu như tôi được thu xếp ngủ ở nhà bố mẹ nuôi.
Trên xe điện ngầm, tôi mới dè dặt nói với anh: Vương Tiến này, chúng ta sẽ ở chung 1 chỗ nhé.
Anh nghiêm sắc mặt nói: không được em à!
Sao vậy?
Bởi vì em là nữ, anh là nam. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chúng ta không thể ở chung 1 chỗ được.
Haha... tôi buồn cười lắm, nhưng tôi cố nén nhịn vì sợ làm mất mặt anh mà kể ra cũng vô duyên, người ta giảng giải với sự nghiêm túc mà tôi lại cười hô hố thì.. thật bất lịch sự. Tôi nghĩ tôi mà kể chuyện này cho mấy con bạn thân ở nhà chắc chúng nó ôm bụng cười sặc mất...
Tôi cố nín cười và nói : không, ý em là chúng ta ở chung 1 nơi, nếu nhà ông Vương đủ chỗ cho mỗi người 1 giường thì tốt, nếu ở khách sạn thì anh ở đâu em ở đó, dĩ nhiên là khác phòng chứ không phải chung phòng.
À anh hiểu rồi, em dùng từ diễn đạt thật ngộ nghĩnh làm anh hiểu lầm. Em phải dùng từ “địa điểm” nhé. Chắc chắn anh sẽ vui khi được ở cùng địa điểm với em rồi.
Sao mà tôi thích sự ngây thơ trong sáng của anh thế! Tôi không thể tin nổi là có ngày tôi gặp 1 người con trai trưởng thành mà vẫn giữ những nếp nghĩ từ thời bà ngoại tôi “nam nữ thụ thụ bất tương thân” haha.. tôi tưởng nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi chứ. Càng ngày tôi càng quí mến Vương Tiến: sự ngây thơ chất phác, tính chu đáo tin cậy, sự quan tâm nhiệt tình không vụ lợi... những đức tính thật hiếm có ở 1 người con trai trong Xã hội hiện đại bây giờ.
còn tiếp.. (sẽ post tiếp vào 1 đêm mưa gió ở Venice(NT))
Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan