nguyenhuytam
Phượt thủ
[Bangkok] Thiên đường của những linh hồn cô đơn
Chiều Bangkok
Kẻ cô đơn thứ nhất: Tôi.
Trong pasport của tôi nhiều nhất là dấu mộc của sân bay Suvarnabhumi, vì đã đến tổng cộng 6 lần nên với tôi, BKK có một vị trí đặc biệt. Và tôi vẫn nhớ tôi đến Bangkok lần đầu vào một ngày nắng của năm 2008. Với một ba lô nhẹ tênh và một trái tim nặng trĩu. Những câu chuyện cuộc sống làm tôi muốn trốn đến một nơi nào đó không ai biết mình. Một mình tôi thuê một phòng khách sạn tìm được trên Agoda. Loay hoay đi bus, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Khách sạn gần một trạm tàu điện ngầm, đi bộ một chút có cái chợ be bé. Buổi chiều lang thang một mình trên quảng trường Siam nổi tiếng và thấy nhẹ hẫng. Muộn phiền, lo lắng hình như đã để lại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cứ đi, tới đâu thì chụp hình và săm soi tới đó, không cần mục đích, tôi cũng chẳng có mục đích. Buổi tối đầu tiên đi lang thang ngang chợ và ghé vào ăn món buffet rau. Toàn rau. Rồi không tìm ra đường về khách sạn. Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, nhưng không lo sợ, mà thấy vui vui và sau này thuộc lòng từng cái hẻm nhỏ khu này. Mỗi ngày, tôi nằm lười biếng trong khách sạn, trưa trưa thì bật dậy rồi chạy lên tàu điện trên cao để đi ăn và tiếp tục lang thang. Tôi cũng đi chùa, cầu bình an và thấy thanh thản lạ. Buổi tối ngồi uống 1 chai bia lạnh trong 1 quán bar Tây, đời thật đẹp...
Kẻ cô đơn thứ 2: H
Trong lần đầu tiên đến Bangkok, trên đường đi bus về khách sạn, được H ra tay chỉ đường. H hỏi tôi: Bạn người Thái hả? Tôi nói không, Việt Nam. H cười khà khà, tớ cũng người Việt Nam. H là hướng dẫn viên và đang đi khảo sát tour để hoạch định cho những tour mới cho công ty. H đi một mình và rành rẽ mọi ngõ ngách của Bangkok như bàn tay. Tôi hỏi: Tiệm internet ở đâu? H bảo lên Silom rồi nhìn bên tay trái, lên lầu 2. Tôi muốn đi Chatuchak thì H bảo thôi H dẫn đi luôn cho tiện. H cũng chỉ cách tôi đi hoàng cung bằng thuyền trên sông Chao Phraya Vì H tốt bụng hay H sợ 1 thằng lớ ngớ như tôi không thấy đường về? Trong đầu tôi, H đến Bangkok chỉ đơn thuần là công việc, nhưng sau đó, trong một lần nói chuyện thì mới biết H đang có nhiều chuyện không vui. Sẵn công ty cần người đi khảo sát tour thì H xung phong. Công việc thì ít, nhưng trốn tránh thì nhiều. Và tôi biết H cô đơn, vì khi hết 3 ngày công việc, H phải về Sài Gòn. Nhưng tôi bảo thôi về Sài Gòn cũng đâu có gì vui, ở lại đi chùa với tôi thì H hủy vé và ở lại. Những người cùng cảm giác, cùng suy nghĩ thì dễ chia sẻ, tôi nghĩ vậy...
Kẻ cô đơn thứ 3: K
Trong lúc đi thăm hoàng cung, có những bức tranh trên tường vẽ về sự tích Đức Phật. Có một thanh niên người Mỹ đi song song với tôi, và quay sang hỏi: Những bức tranh này là cái gì? Tôi dùng hết vốn tiếng Anh hạn hẹp và vốn kiến thức lờ mờ của mình để giới thiệu câu chuyện. Ai ngờ những bức hình cứ nối tiếp nhau, không dứt. Tôi đuối quá khi K hỏi tôi tại sao người xấu lại có sừng? Tại sao người tốt màu trắng còn người xấu màu đen? Có phân biệt chủng tộc không? Tại sao vua sống sung sướng và có nhiều vợ vậy? Sao con rắn là biểu tượng xấu? Bà nội tôi cũng không biết nữa là. Bực nhaaaaa... Nhưng cũng may K nhìn cái mặt ngu ngu của tôi mà không vặn hỏi nữa. Tôi hôm đó K gọi, hỏi Tâm ơi mày đang ở đâu? Tôi nói dạo chơi ở phố đèn đỏ. K nói ok qua liền. Và đêm đó K vật vã với đám con gái Thái. K đến Bangkok được 2 tuần mà chỉ ở khu phố Tây Khao San thôi. Nên nay qua phố đèn đỏ như cởi tấm lòng. Sau đó K mới nói là tao chia tay, nên buồn quá đi lang thang. Và đến Bangkok như một hành trình không hoạch định sẵn. Chắc chắn ngày về, K sẽ cười mãn nguyện...
Triển lãm ảnh: Nụ cười Thái Lan
Kẻ cô đơn thứ 4: An
Tôi biết có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó, làm cho tâm hồn nhạy cảm của An trở nên mong manh hơn bao giờ hết. An vẫn nói, vẫn cười nhưng ưu tư nhiều hơn những lần gặp trước đó. Nỗi ưu tư là thường trực. An muốn thoát ra khỏi nó nhưng càng cố thì càng rối. Tình cảm, công việc, gia đình, bạn bè... như những gánh nặng đè xuống. An không thoát được, chấp nhận, phớt lờ, vô cảm và... đau. Tôi dùng nhiều cách để thuyết phục An đi, Bangkok là nơi có quáu nhiều trải nghiệm cho 1 con người, tôi nghĩ thế. Cũng may là An cũng muốn đi. Đi thử xem có nhẹ nhàng bớt chút nào không, An đã nghĩ thế. Cho đến khi lên máy bay, tôi vẫn lo ngại An hủy vé. An luôn chạy theo cảm xúc và cảm xúc chính là thứ thất thường nhất của con người. An lên máy bay thật. Và may mắn làm sao, chuyến đi làm An vui vẻ hơn. Quá nhiều thứ mới lạ với An, Bangkok như một vùng đất đầy những lạ lẫm và An như Alice lạc vào xứ thần tiên, An nhanh chóng thích nghi, trải nghiệm, hào hứng và quên đi những ưu phiền đang mang. Hoặc giả là những niềm vui mới đè nén lại đau buồn, phủ lên sự chán chường một lớp bột thanh tân của những điều mới lạ. Tôi cũng hào hứng với cái suy nghĩ làm cho An thấy cuộc đời này quá đẹp, quá to lớn và con người thì quá nhỏ bé với những nỗi đau, cũng như An nhỏ bé lang thang trên 1 chuyến tàu điện nào đó dọc ngang Bangkok. Cho nên phải lướt sóng trên những nỗi buồn, suy nghĩ những điều tích cực mà đi tiếp. May mắn làm sao, khi An về tới Sài Gòn, để lại cho tôi 1 tin nhắn: Mọi người đã cảm thấy tốt hơn! Tôi biết khi An nói câu đó, An đã cảm thấy tốt hơn...
Kẻ cô đơn thứ 5: J & H
Trên con đường đi Chiang Mai, tôi quen với J người Canada và H người Na Uy. 2 đứa đó cũng chỉ mới biết nhau trên ga xe lửa mà thôi. Đến Chiang Mai, tôi share phòng với thằng Nauy và cô gái Canada ở phòng nhỏ kế bên. Chúng tôi cùng nhau đi chùa, chạy xe máy lên núi thật thú vị. Chúng tôi chụp hình cho nhau và sau đó mau chóng chia tay cho những kế hoạch tiếp theo. Tôi rất may mắn và vui vì 2 người bạn này. Họ làm cho chuyến đi Chiang Mai kinh khủng trở nên dễ chịu vô cùng. J from Canada muốn có thật nhiều trải nghiệm và H from Na Uy cũng thế. Họ vác ba lô đi một mình đến đây, lang thang để tìm những trải nghiệm. J đi học nấu món Thái và H đi Chiang Rai để chèo bè trên sông vượt thác. Tuy gặp trong thời gian ngắn, nhưng tôi thích cái cách sống của họ. Họ làm ra tiền, đi tìm những trải nghiệm mới lạ và lấy đó làm vốn sống. Sau này, thỉnh thoảng email cho nhau và gửi những tấm hình chụp vội. Họ đã rất vui vẻ trong thời gian đó...
Bangkok, nơi tôi lui đến khi tôi cô đơn, khi tôi chán nản, khi tôi... không biết đi đâu. Nơi đó, ngoài H., tôi còn A. - người Mỹ, W. - người Hàn Quốc, K. - cũng người Mỹ... Và những con người khác gặp tôi trên đường đi, háo hức với Bangkok náo nhiệt nhưng khi ngồi bên chai bia lạnh, mới biết ai cũng cô đơn. Tôi gọi Bangkok là thiên đàng của những linh hồn cô đơn, nơi hội tụ của mọi người khắp nơi trên thế giới, họ đến Bangkok một mình, mỗi người tìm 1 điều có nghĩa cho mình và vui vẻ khi rời khỏi Bangkok. Và quan trọng hơn, họ sẽ trở lại... Vì con người sẽ cảm thấy cô đơn, một lúc nào đó...

Chiều Bangkok
Kẻ cô đơn thứ nhất: Tôi.
Trong pasport của tôi nhiều nhất là dấu mộc của sân bay Suvarnabhumi, vì đã đến tổng cộng 6 lần nên với tôi, BKK có một vị trí đặc biệt. Và tôi vẫn nhớ tôi đến Bangkok lần đầu vào một ngày nắng của năm 2008. Với một ba lô nhẹ tênh và một trái tim nặng trĩu. Những câu chuyện cuộc sống làm tôi muốn trốn đến một nơi nào đó không ai biết mình. Một mình tôi thuê một phòng khách sạn tìm được trên Agoda. Loay hoay đi bus, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Khách sạn gần một trạm tàu điện ngầm, đi bộ một chút có cái chợ be bé. Buổi chiều lang thang một mình trên quảng trường Siam nổi tiếng và thấy nhẹ hẫng. Muộn phiền, lo lắng hình như đã để lại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cứ đi, tới đâu thì chụp hình và săm soi tới đó, không cần mục đích, tôi cũng chẳng có mục đích. Buổi tối đầu tiên đi lang thang ngang chợ và ghé vào ăn món buffet rau. Toàn rau. Rồi không tìm ra đường về khách sạn. Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, nhưng không lo sợ, mà thấy vui vui và sau này thuộc lòng từng cái hẻm nhỏ khu này. Mỗi ngày, tôi nằm lười biếng trong khách sạn, trưa trưa thì bật dậy rồi chạy lên tàu điện trên cao để đi ăn và tiếp tục lang thang. Tôi cũng đi chùa, cầu bình an và thấy thanh thản lạ. Buổi tối ngồi uống 1 chai bia lạnh trong 1 quán bar Tây, đời thật đẹp...

Kẻ cô đơn thứ 2: H
Trong lần đầu tiên đến Bangkok, trên đường đi bus về khách sạn, được H ra tay chỉ đường. H hỏi tôi: Bạn người Thái hả? Tôi nói không, Việt Nam. H cười khà khà, tớ cũng người Việt Nam. H là hướng dẫn viên và đang đi khảo sát tour để hoạch định cho những tour mới cho công ty. H đi một mình và rành rẽ mọi ngõ ngách của Bangkok như bàn tay. Tôi hỏi: Tiệm internet ở đâu? H bảo lên Silom rồi nhìn bên tay trái, lên lầu 2. Tôi muốn đi Chatuchak thì H bảo thôi H dẫn đi luôn cho tiện. H cũng chỉ cách tôi đi hoàng cung bằng thuyền trên sông Chao Phraya Vì H tốt bụng hay H sợ 1 thằng lớ ngớ như tôi không thấy đường về? Trong đầu tôi, H đến Bangkok chỉ đơn thuần là công việc, nhưng sau đó, trong một lần nói chuyện thì mới biết H đang có nhiều chuyện không vui. Sẵn công ty cần người đi khảo sát tour thì H xung phong. Công việc thì ít, nhưng trốn tránh thì nhiều. Và tôi biết H cô đơn, vì khi hết 3 ngày công việc, H phải về Sài Gòn. Nhưng tôi bảo thôi về Sài Gòn cũng đâu có gì vui, ở lại đi chùa với tôi thì H hủy vé và ở lại. Những người cùng cảm giác, cùng suy nghĩ thì dễ chia sẻ, tôi nghĩ vậy...

Kẻ cô đơn thứ 3: K
Trong lúc đi thăm hoàng cung, có những bức tranh trên tường vẽ về sự tích Đức Phật. Có một thanh niên người Mỹ đi song song với tôi, và quay sang hỏi: Những bức tranh này là cái gì? Tôi dùng hết vốn tiếng Anh hạn hẹp và vốn kiến thức lờ mờ của mình để giới thiệu câu chuyện. Ai ngờ những bức hình cứ nối tiếp nhau, không dứt. Tôi đuối quá khi K hỏi tôi tại sao người xấu lại có sừng? Tại sao người tốt màu trắng còn người xấu màu đen? Có phân biệt chủng tộc không? Tại sao vua sống sung sướng và có nhiều vợ vậy? Sao con rắn là biểu tượng xấu? Bà nội tôi cũng không biết nữa là. Bực nhaaaaa... Nhưng cũng may K nhìn cái mặt ngu ngu của tôi mà không vặn hỏi nữa. Tôi hôm đó K gọi, hỏi Tâm ơi mày đang ở đâu? Tôi nói dạo chơi ở phố đèn đỏ. K nói ok qua liền. Và đêm đó K vật vã với đám con gái Thái. K đến Bangkok được 2 tuần mà chỉ ở khu phố Tây Khao San thôi. Nên nay qua phố đèn đỏ như cởi tấm lòng. Sau đó K mới nói là tao chia tay, nên buồn quá đi lang thang. Và đến Bangkok như một hành trình không hoạch định sẵn. Chắc chắn ngày về, K sẽ cười mãn nguyện...

Triển lãm ảnh: Nụ cười Thái Lan
Kẻ cô đơn thứ 4: An
Tôi biết có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó, làm cho tâm hồn nhạy cảm của An trở nên mong manh hơn bao giờ hết. An vẫn nói, vẫn cười nhưng ưu tư nhiều hơn những lần gặp trước đó. Nỗi ưu tư là thường trực. An muốn thoát ra khỏi nó nhưng càng cố thì càng rối. Tình cảm, công việc, gia đình, bạn bè... như những gánh nặng đè xuống. An không thoát được, chấp nhận, phớt lờ, vô cảm và... đau. Tôi dùng nhiều cách để thuyết phục An đi, Bangkok là nơi có quáu nhiều trải nghiệm cho 1 con người, tôi nghĩ thế. Cũng may là An cũng muốn đi. Đi thử xem có nhẹ nhàng bớt chút nào không, An đã nghĩ thế. Cho đến khi lên máy bay, tôi vẫn lo ngại An hủy vé. An luôn chạy theo cảm xúc và cảm xúc chính là thứ thất thường nhất của con người. An lên máy bay thật. Và may mắn làm sao, chuyến đi làm An vui vẻ hơn. Quá nhiều thứ mới lạ với An, Bangkok như một vùng đất đầy những lạ lẫm và An như Alice lạc vào xứ thần tiên, An nhanh chóng thích nghi, trải nghiệm, hào hứng và quên đi những ưu phiền đang mang. Hoặc giả là những niềm vui mới đè nén lại đau buồn, phủ lên sự chán chường một lớp bột thanh tân của những điều mới lạ. Tôi cũng hào hứng với cái suy nghĩ làm cho An thấy cuộc đời này quá đẹp, quá to lớn và con người thì quá nhỏ bé với những nỗi đau, cũng như An nhỏ bé lang thang trên 1 chuyến tàu điện nào đó dọc ngang Bangkok. Cho nên phải lướt sóng trên những nỗi buồn, suy nghĩ những điều tích cực mà đi tiếp. May mắn làm sao, khi An về tới Sài Gòn, để lại cho tôi 1 tin nhắn: Mọi người đã cảm thấy tốt hơn! Tôi biết khi An nói câu đó, An đã cảm thấy tốt hơn...

Kẻ cô đơn thứ 5: J & H
Trên con đường đi Chiang Mai, tôi quen với J người Canada và H người Na Uy. 2 đứa đó cũng chỉ mới biết nhau trên ga xe lửa mà thôi. Đến Chiang Mai, tôi share phòng với thằng Nauy và cô gái Canada ở phòng nhỏ kế bên. Chúng tôi cùng nhau đi chùa, chạy xe máy lên núi thật thú vị. Chúng tôi chụp hình cho nhau và sau đó mau chóng chia tay cho những kế hoạch tiếp theo. Tôi rất may mắn và vui vì 2 người bạn này. Họ làm cho chuyến đi Chiang Mai kinh khủng trở nên dễ chịu vô cùng. J from Canada muốn có thật nhiều trải nghiệm và H from Na Uy cũng thế. Họ vác ba lô đi một mình đến đây, lang thang để tìm những trải nghiệm. J đi học nấu món Thái và H đi Chiang Rai để chèo bè trên sông vượt thác. Tuy gặp trong thời gian ngắn, nhưng tôi thích cái cách sống của họ. Họ làm ra tiền, đi tìm những trải nghiệm mới lạ và lấy đó làm vốn sống. Sau này, thỉnh thoảng email cho nhau và gửi những tấm hình chụp vội. Họ đã rất vui vẻ trong thời gian đó...

Bangkok, nơi tôi lui đến khi tôi cô đơn, khi tôi chán nản, khi tôi... không biết đi đâu. Nơi đó, ngoài H., tôi còn A. - người Mỹ, W. - người Hàn Quốc, K. - cũng người Mỹ... Và những con người khác gặp tôi trên đường đi, háo hức với Bangkok náo nhiệt nhưng khi ngồi bên chai bia lạnh, mới biết ai cũng cô đơn. Tôi gọi Bangkok là thiên đàng của những linh hồn cô đơn, nơi hội tụ của mọi người khắp nơi trên thế giới, họ đến Bangkok một mình, mỗi người tìm 1 điều có nghĩa cho mình và vui vẻ khi rời khỏi Bangkok. Và quan trọng hơn, họ sẽ trở lại... Vì con người sẽ cảm thấy cô đơn, một lúc nào đó...
Last edited: