What's new

[Chia sẻ] Hành trình ba lô 2 tháng dọc Lào Thái Malai Sing

Thái Lan - tận cùng cảm xúc

Bangkok nơi tình yêu khác bắt đầu

Sáng sớm hôm sau, tâm trạng tốt hơn, tự nhiên có 1 quyết định động trời, chuyển xuống khách sạn đó ở để được gần bạn ấy. Thế là chia tay Justin, lừa rằng hôm nay bắt tàu đi xuống phía Nam, chú ấy tiễn ra tới tận cổng không quên dặn là nếu không mua được vé tàu thì cứ quay lại đây, cố gắng học cách kiếm tiền qua mạng để được đi du lịch khắp nơi. Cảm ơn và tạm biệt chú ấy xong, em ra bến xe bus để bắt xe về khách sạn. “ Chào bạn”, “ uhm, xin chào”, “hôm qua sao bạn lại đến Street vậy?”, “ Tớ sợ cậu bị lạc, không biết đường về”, “uhm, xin lỗi nhé, nhưng yên tâm đi tớ không lạc được đâu”, “ uhm, không sao đâu, tớ biết rồi”, “ à, hôm nay tớ chuyển đến đây ở nhé, còn giường trống không”, “ Oh, chào mừng, còn nhiều giường lắm, cậu là một trong những khách đầu tiên đấy”.

Mọi việc diễn ra có vẻ khá tự nhiên, nhưng thực ra không phải vậy, mỗi người đều thấy gượng gạo trong lòng, rồi em tự trách bản thân rằng tại sao lại có thể đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy được. Nhưng đằng nào cũng đã tới rồi, chả lẽ lại rời đi, thế là em ngồi cả ngày trong phòng, không dám đi xuống. May mắn cho em, trong phòng có 1 thằng người Trung Quốc đang làm tình nguyện, nó làm công ở đây, dọn dẹp linh tinh đổi lại được ăn ngủ miễn phí, mỗi ngày làm mấy tiếng còn lại thì tự do. Thằng này mồm như máy khâu, nói không ngớt, mà lại hài hài nên cũng đỡ buồn. Nó kể hồi nó làm bên Trung Quốc, công việc thì khá là nhiều nhưng nó là đứa lười chảy, suốt ngày đi muộn lại còn cầm tách cà phê đủng đỉnh, sếp ghét quá kêu nó nghỉ việc, nó không nghỉ, đợi bị đuổi để lấy tiền đền bù của công ty. Sau khi lấy tiền xong thì nó đi chơi, đến đây để tiết kiệm thì nó làm thêm kiểu này. Mấy hôm trước nó mới nhắn tin cho em, sau khi về lại Trung Quốc nó làm cho 1 trung tâm gia sư và đang học bằng lái máy nâng hàng để sang Úc làm việc, nó vừa xin được visa có thể làm việc 1 năm bên đó.

Cả ngày ru rú trong phòng, chém gió với thằng kia, chiều tối mới quyết định xuống đường, “cậu đi đâu vậy?”, “đi lung tung thôi, chưa biết là đi đâu cả”, “ uhm, cẩn thận nhé”. Đi bộ một lúc đến gần TCC nhưng nó đã đóng cửa, hay là đến khu Kaosan, đại bản doanh của dân du lịch bụi dạo thử xem. Kaosan hiện ra trước mắt như một Bùi Viện phiên bản rộng dài hơn. Ngập tràn khách du lịch từ khắp nơi, những quầy háng bán quần áo, những xe đẩy bán đồ ăn nhanh, những quán bar nhạc xập xình, những quán matxa, quán ăn chen chúc nhau. Ăn thử món Pad Thai, món mì xào đặc trưng của Thái ở một xe đẩy ven đường, khá ngon và rẻ nữa. Vòng qua con ngõ nhỏ, đến một đường khác cũng lớn không kém, vẫn thuộc khu Kaosan này. Người ta bán dạo tất cả mọi thứ, từ đồ lưu niệm, đồ chơi cho trẻ con, đến quần áo…và đặc biệt là bọ cạp chiên, cứ khoảng 30s sẽ có 1 người đến chào mời, và ấn tượng nhất có lẽ là 7-elven, khoảng 20m thì có 1 cái, phải nói hệ thống cửa hàng tiện lợi này rất tiện lợi khi mở cửa 24/7, có mặt khắp mọi nơi, và bán hầu như mọi thứ linh tinh ta cần.

Ngồi vỉa hè nghỉ ngơi khi đã mệt lử, để ý thấy trời đã tối, điểm đến tiếp theo sẽ là khu đèn đỏ Silom với hi vọng được tận mắt chứng kiến những gì đã từng được nghe về đất nước được gọi là thiên đường này. Đang hỏi đường đến trạm bus thì 1 bác taxi vẫy lại, thương lượng giá còn 150B sau khi đã cưa đôi giá bác đưa ra từ đầu. Khu silom hiện ra với sự náo nhiệt, màu sắc và đặc trưng riêng của chốn ăn chơi. Có 1 cái chợ đêm cũng khá lớn ở đó, chợ đêm Patpong, không hổ là chợ đêm khu đèn đỏ, ngoài quần áo, đồng hồ, túi xách… nó bày bán những bức tượng gỗ có hình bộ phận sinh dục, rồi cả sextoy nữa. Nhưng điểm đặc biệt không nằm chỗ đó mà ở việc chỉ cẩn bạn vừa bước xuống xe đã có nguyên 1 đoàn quân chăn dắt chào mới đến các buổi trình diễn khêu gợi, họ cho xem 1 tờ như thực đơn vậy, có ảnh minh hoạ và giá bên cạnh, sexshow có đủ thể loại từ nhẹ nhàng tình cảm đến hành động đẫm máu, từ chỉ ngồi dưới để xem đến có thể tham gia luôn và giá thì tương xứng với độ mạnh bạo của show. Đội ngũ này còn đông hơn cả nhân viên bán hàng nữa, họ cắm chốt tất cả mọi ngóc ngách, mời chào nhiệt tình. Khi em tỏ ra không hứng thú lắm mà chỉ đi ngắm đồ thì họ hỏi ngay, vậy là gay à, thế đi xem men show nhé, rồi đưa cho xem 1 tờ khác. Cha mẹ ơi, chuồn thẳng luôn. Chợt Patpong ở trên 1 khu khá rộng, có mấy lối để bày gian hàng, ở lối ngoài cùng với lối đi chỉ khoảng 2m khách có thể vừa đi vừa ngắm đồ bên này và ngó sang bar có trình diễn sexshow nhỏ ở bên kia. Thường trước mỗi bar có 1 đội ngũ chân dài và má mì đứng mời gọi, đội ngũ bảo vệ bặm trợn canh cổng nữa, thường cữa vào mở nhưng được che bằng 1 tấm ri đô nhưng có vài bar nó không che nên đi ngoài vẫn xem được. Nhưng yên tâm chỉ cần bạn đứng lại 1s thôi cả đội kể trên sẽ bao vây và bồng bạn vào phía trong. Những trục đường song song song với chợ đêm là những quán rượu, bia ngoài trời nhạc xập xình, tiếng nói cười râm ran, và những bar kín đáo hơn, có 1 con đường tên Japan Street chủ yếu nhà hàng Nhật và những thứ liên quan đến Nhật Bản.

Dạo trong khu đó tới khuya thì mệt quá, mà đầu vẫn cứ nghĩ lung tung bèn vào một bar, uống bia mong tâm trạng sẽ tốt hơn. Lại một lần nữa quyết định sai lầm, cảm giác đên ChangMai kéo đến, cô đơn và trống rỗng. Tự hỏi bản thân rằng, liệu cuộc sống này điều gì là quan trọng nhất, tự hỏi rằng bỏ việc và giành hết tiền để đi lang thang như vậy liệu có là đúng đắn, có phải là điều mình mong muốn thực sự hay chỉ để chạy trốn một cái gì đó không thể gọi tên ra được? Tất nhiên là chẳng thể có câu trả lời vì lúc đó mọi lập luận đều mờ nhạt. Bước ra khỏi bar, đã hơn 12h đêm nhưng dòng người vẫn đang tràn ngập trong những cuộc vui, cảm thấy hơi lâng lâng vì chai bia vừa uống, bỗng nhận được tin nhắn “Đang ở đâu vậy? Về sớm đi”, “Tớ đang trên đường về rồi”, “Uhm, về nhanh đi, ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, tớ lo cho cậu”, “Cảm ơn nhé, nhưng chỉ sợ tớ gây nguy hiểm cho người khác thôi chứ chẳng ai hại nổi tớ đâu”, “ Uhm biết rồi, về đi”. Sau những dòng đó, tự nhiên thấy ấm áp hơn, dù sao giữa thành phố xa lạ này cũng có 1 người đang lo cho mình, dù là với tư cách gì đi nữa. Rảo bước về trạm tàu điện ngầm, càng xa khu vui chơi người đi bộ càng thưa thớt nhưng xe cộ trên đường thì vẫn còn chạy rất nhiều. Bước xuống hầm tàu điện, bị 1 bác bảo vệ gọi lại, bảo rằng tàu điện hết phục vụ rồi, hết từ lúc 11h đêm, h này xe bus cũng không còn nữa, đành ra bắt taxi. Đường về nhà còn xa hơn đường từ Kaosan đến Silom nhẩm tính lại sắp mất thêm 1 khoản kha khá, nhưng chẳng còn cách nào khác. 1 chiếc dừng lại, lần này bảo bác ấy bật đồng hồ chứ không trả giá từ trước nữa, bác tài không biết chỗ em ở đi thế nào nên phải bật Gmap lên rồi chỉ đường. Không ngờ Taxi BKK lại rẻ đến vậy, vòng vèo mãi mới hết có 90B.

“Cậu vẫn chưa ngủ à”, “Chưa, tớ phải đợi cậu về đã, chứ không yên tâm”, “Cảm ơn nhé, nhưng tớ biết tự lo cho bản thân mà”, “uhm”, “à tớ mới mua cái áo phông mới này (cái áo ba lỗ với dòng chữ Six packs coming soon)”, “Đâu, đưa xem, oh cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất sexy đấy”, “Thật hả?”, “chắc luôn” rồi hai đứa ngồi cười nghiêng ngả. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì lên tầng nằm ngủ, lòng đã tĩnh lặng lại được phần nào, như người ta nói mọi thứ như thế nào là phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người, cứ xem như đây là một rung động, một kỷ niệm vui vẻ của cuộc hành trình thì sẽ thấy ok thôi, cả hai có thể trở thành bạn của nhau, đó cũng là một điều đáng quý.
 
Thái Lan - tận cùng cảm xúc

Hữu duyên thiên lý

Đang nằm suy nghĩ không biết ngày mai nên đi đâu thì thấy 2 vợ chồng bác Nhật Bản ở Luangprabang đăng ảnh lên FB kêu đang ở BK. Nhắn tin cho 2 bác kêu mình cũng đang ở đây rồi hẹn ngày mai gặp. Sáng hôm sau ăn sáng xong lên đường đi đến khách sạn 2 bác, hẹn nhau 9h, em cũng tính hòm hòm thời gian 8h lên bus là đẹp, ai ngờ tắc đường, cộng với việc không lo nhìn đường nên quá bến, phải bắt taxi quay lại, gặp tắc đường lần nữa, cuối cùng gần 11h mới tới nơi. Chỗ hai bác ở là khu khách sạn kiểu cũ, dù là phòng riêng nhưng phải dùng nhà vệ sinh chung, không có wifi mà cũng không có điều hoà. Gặp lại nhau 3 người mừng rỡ reo hò, mặt ai cũng hiện lên niềm vui và bất ngờ vì không ngờ lại gặp lại nhau ở đây hôm nay. Bác gái lập 1 group trên Line và add thêm ứng dụng tự động dịch Anh – Nhật chuyện dễ dàng hơn. Em và bác gái trò chuyện một lúc, đợi bác trai làm xong việc, bác ấy có 1 trang web bán hàng lưu niệm online ở Nhật đang cần phải thay đổi lại một vài nội dung.

Bữa trưa tìm đến một quán Nhật Bản khá xa khách sạn, gọi đồ ăn kèm theo 1 chai sake, nhưng chỉ có em với bác gái uống vì bác trai trước giờ không có uống rượu bao giờ. Em hỏi hai bác về kế hoạch tiếp theo, lúc nào về lại Nhật Bản thì được biết rằng hai bác chưa có ý định quay về, cứ đi chơi mãi vậy thôi nhưng chủ yếu sẽ ở đông Nam Á, đi đi lại lại giữa các quốc gia, vừa là đi du lịch vừa là lấy hàng gửi về Nhật bán. “Khi nào tới tới Việt Nam chúng tôi sẽ tìm cậu, cậu phải làm hướng dẫn viên cho bọn tôi đấy”, “Tất nhiên rồi, 2 bác tới VN cứ việc gọi cho cháu”, “OK, khi nào cậu sang Nhật bảo bọn tôi, bọn tôi sẽ kêu các con đón cậu và đưa cậu đi chơi”. Rồi hai bác cho xem ảnh gia đình, các con đều đã lớn, người con giữa bằng tuổi em người con đầu đã lập gia đình, còn người út đang đi học. Tự nhiên thấy ghen tị, không biết mình sau này có được nắm tay ai đi chơi như vậy không?. Em tặng cho bác gái 1 chiếc khăn rằn, hai vợ chồng bất ngờ lắm, mừng rỡ, cười tíu tít, còn bắt em chỉ cách buộc khăn như thế nào. Em nào đâu biết, đành google cho bác ấy xem, bác ngồi làm theo từng cách một, hứng thú, vui vẻ.

Buổi chiều sau khi chia tay hai bác quay về lại khách sạn thì bạn ấy rủ em và thằng Trung Quốc đi chơi. Ban đầu dự định tới chợ Chatuchack lượn lờ nhưng do có việc không đi kịp nên chuyển sang đi chợ đêm tàu hoả ở ngay gần TCC. Chợ này nằm trong 1 khu đất được bao quanh bởi những toà nhà cao tầng, muốn vào chợ phải đi qua sảnh của 1 trung tâm thượng mại khá sầm uất, nếu không phải là người ở đây thì khó mà biết được chợ này, cũng chính vì thế trong chợ không có mấy khách du lịch, đa phần là người Thái. Chợ chủ yếu bán đồ ăn và quần áo, những món ăn nấu theo kiểu Thái thơm phức hấp dẫn, ấn tượng nhất món hải sản, tôm được nấu sốt chua ngọt theo những phần rất lớn, sau khi xong thì đổ trực tiếp ra bàn để ăn chứ không phục vụ trong đĩa, ăn xong tay chân mồm miệng đều loàm ngoàm nước sốt. Hết chợ cả ba quay lại trung tâm thương mại, leo lên cầu thang bằng kính ngồi bệt xuống chém gió vui vẻ (nhiều người ngồi, không phải chỉ có 3 đứa bọn e đâu nên các bác đừng ném đá).

Về tới khách sạn cũng đã muộn, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lòng băn khoăn đi tiếp hay về?
 
Thái Lan - tận cùng cảm xúc

Đi hay về?

Đã hơn 1 tháng từ lúc rời nhà bắt đầu chuyến đi mông lung không kế hoạch này, ở nhà thì giờ này chắc lại đang ngồi với mấy đứa bạn ở 1 quán nào đó ăn uống vì vừa mới lãnh lương, ở nhà thì chắc có lẽ đã đưa bố đi làm 1 hàm răng giả mới để ông ăn uống dễ dàng hơn. Tự nhiên thấy nhớ nhà quá, lòng thấy trống vắng chắc tại vì BKK quá rộng lớn và ồn ào khiến 1 kẻ lang thang thấy sợ hãi sự cô đơn. Gọi điện về nhà “”khi mô về con”, “con chưa biết nữa, để mai xem vé mà rẻ thì về không thì con đi xe bus”, “Uhm, đắt cụng đặt mà về cho khoẻ, về rồi còn tìm việc mà mần nựa.”, “Dạ”. Đó là bố em, ông ban đầu phản đối việc em bỏ việc đi chơi, mặc dù không kịch liệt nhưng vẫn hay lo lắng kiểu đang có việc tốt tự nhiên bỏ đi rồi biết làm gì (chắc ông bị ám ảnh bởi việc bỏ ra cả mấy trăm triệu xin 1 chân công chức ở vùng quê bé xíu nhà em, có khi có cả mấy trăm triệu cũng chả xin được). Nhưng đến khi em kiên quyết bảo rằng, không sao đâu, đi về rồi con tìm đc việc mới thôi, ông mới bảo uhm, thế đi vài tuần rồi về. Còn mẹ: “định đi những nước nào? Lâu không?”, “Dạ, chắc mấy nước xung quanh đây thôi, tầm 2 3 tháng chi đó ạ”, “Đi tháng, tháng rưỡi chi rồi về chứ đi chi lắm, chú ý sức khoẻ là được, đi cho biết.”. 2 ông bà trái ngược nhau, mỗi lần điện về ông giục về, còn bà chỉ hỏi đang ở đâu, chơi vui không?.

Sáng hôm sau, xem vé máy bay, hôm đó và hôm sau nữa đều không có vé từ BKK về Vinh, tâm sự với bạn ấy, “tớ không biết nên khuyên thế nào cả, cậu tìm chỗ nào đó yên tĩnh ngồi suy nghĩ đi”. “tớ muốn ngồi trên thuyền ngắm sông và khung cảnh hai bên”, “nhưng như vậy tốn nhiều tiền lắm”, “uhm”, “À, tớ biết một chỗ cậu có thể ngồi thuyền, rất rẻ, nó giống như xe bus trên sông vậy, bắt tàu điện tới ga xx, rồi đi bộ ra bờ sông cậu sẽ thấy bến thuyền ngay”, “OK, chiều nay gặp lại nhé”. Hôm đó có ra bến thuyền, có đi thuyền nhưng không nghĩ được gì cả vì còn bận phải đối phó với những vấn đề khác. Dòng kênh nước đen sì, mặc dù chưa bằng Tô Lịch nhưng nó cũng bốc mùi nồng nàn, lưỡng lự một lúc quyết định thử. Thuyền đến, loại thuyền máy dài, tiếng động cơ rầm rầm, chở được khá nhiều khách, bước lên thuyền, bảo người bán vé tôi muốn đến trạm tiếp theo, chị ta chả bảo gì cả đưa cho cái vé màu đỏ, bắt đầu chuyến hành trình thú vị không tưởng. Thuyền rời bến, nước bị khuấy động lại càng bốc mùi hơn, em chọn đứng phía sau chứ không ngồi nghế, gặp gió lớn hoặc thuyền ngược chiều mấy người ngồi hai bên mạn thuyền giật sợi dây được dòng từ mái thuyền xuống, tấm bạt nilông được kéo lên ngăn dòng nước bẩn bắn lên. Họ phối hợp nhịp nhàng giống như một ban nhạc thực thụ, nhưng đôi lúc nước bắn mạnh quá chiếc bạt không ngăn được hết, một vài người bị nước bắn vào người, lúc ấy lại nghe tiếng la hét và chửi thề đồng thanh rất vui tai. Mỗi lần thuyền cập bến nếu có ai đang ngồi ở vị trí kéo rèm xuống sẽ có người khác ngồi thế vào chỗ đó, rồi người mới lại phối hợp với ban nhạc cũ một cách nhịp nhàng như thể họ gặp nhau từ lâu. Mặc dù có đội ngũ bảo vệ lành nghề nhưng họ không làm hết việc được, mỗi người tìm cách tự giữ cho bản thân mình sạch sẽ bằng cách né, cúi xuống mỗi có sóng lớn không thì mặc hẳn áo mưa suốt cả hành trình. Xuống trạm tiếp mà không biết đi đâu nữa, nghĩ rằng lên thuyền về lại bến cũ rồi quay về Street ngồi cà phê chắc tốt hơn. Chiều về, lên thuyền chưa kịp nói gì chị bán vé xe cho cái vé màu xanh, rẻ hơn vé lúc nãy, lúc đó mới biết, vé tính nguyên chặng, không quan trọng lên đâu xuống đâu, mà chỉ phân biệt vé bán cho người nước ngoài thì đắt hơn bán cho dân Thái mấy B. Ngồi thuyền không suy nghĩ được gì, nhưng thực sự nó đã khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Quay về Street, dạo quanh mấy gian hàng, uống 1 tách càphê và ăn trưa. Khu ăn uống khá thú vị, mua 1 thẻ rồi nộp tiền vào đó, bao nhiêu tuỳ thích, chọn món ở bất kỳ quầy nào (có rất nhiều quầy với đầy đủ món ăn Âu á, cả chè thái, đồ uống...), quẹt thẻ đó rồi mang đồ ra bàn ngồi, thẻ có thể mang về hôm sau lên ăn tiếp không thì trả lại, họ xem đã quẹt hết bao nhiêu rồi trả lại tiền thừa cho mình. Đang ngồi ăn thì chị Thuý (nhân viên khách sạn ở VangVieng), gọi điện qua FB. Hội bên kia cũng đang ăn, chị Thuý, chị Quang, chị chủ, 2 đứa con chị chủ, nói chuyện tiếu lâm cười muốn banh cả quán, may mà lúc đó không đông người ăn nên em ngồi được 1 góc không ảnh hưởng mấy đến ai. Trên đường từ Street về lại khách sạn, tự nhủ rằng hành trình này đã gặp được rất nhiều người bạn, biết được những thứ thực sự thú vị ví như việc đi thuyền sáng nay chẳng hạn, nếu bây giờ về tìm việc làm sẽ khó có cơ hội đi nữa, với lại hiện tại tài chính vẫn đủ để tiếp tục chuyến hành trình, hay là cứ đi tiếp thôi, khi nào hết tiền thì về. Nghĩ vậy, gọi điện cho cha: “Con đi tiếp xuống phía nam rồi sang Malai cha ơi, chắc tầm tháng nữa thì về”, “Uhm, đi đi, nhớ về là được”, sợ ông lo nên em nói thêm “cha yên tâm đi, đi về tìm việc dễ thôi” (thực sự thì tìm việc khó bằng lên trời).

“Tớ quyết định rồi, sẽ đi tiếp, chiều nay tớ sẽ đi Huahin rồi xuống phía Nam và sang Mailai, Singapore”. “Được đấy, tớ cũng nghĩ nếu có thể thì cứ đi đi đã, nhưng chiều nay đã đi rồi à?!”, Lúc chuẩn bị rời đi, bạn ấy tặng em một món quà, bảo quà của khách sạn cho những vị khách đầu tiên, là một đôi đũa có in của khách sạn. “Lúc nào quay lại đây tìm tớ nhé, khi nào tớ sang VN tớ sẽ tìm cậu”, “Chắc chắn rồi, sang VN tớ sẽ đưa cậu đi chơi”, “Bảo trọng nhé, chúc cậu đi chơi vui vẻ, và may mắn với công việc khi về tới VN”. Thằng Trung Quốc ngồi ỉu xìu “như mày thật tốt, có tiền đi không phải làm thêm như tao”, “Làm như mày cũng vui mà, tiết kiệm được tiền, tao giờ mà về VN là thành ăn mày đấy”.

Từ biệt hai người bạn, ra tàu điện ngầm xuống Ga BKK để mua vé đi Huahin với hi vọng tầm 11h tối nay sẽ yên vị ở 1 dorm nào đó ở thành phố ven biển xinh đẹp được mấy người bạn Thái Lan gặp ở Blue Lagoon giới thiệu này. Thế nhưng phải lưu lại BKK 1 đêm nữa, và ở nhờ nhà 1 người bạn mới chỉ vì...
 
Chủ thớt có thể chỉ dẫn chi tiết đường đến "chợ đêm tàu hỏa " không? Có phải TCC là ở ngay ngã tư gần MBK phải không bạn.
 
Chợ đêm tàu hỏa nếu bạn đi tàu điện ngầm tuyến hualampong Bangsue (đường màu xanh đậm), xuống ở ga Thailand culture center, ra cổng số 3 sẽ thấy 1 vườn hoa hướng dương trước cổng 1 trung tâm thương mại, cứ việc đi băng qua tầng 1 của trung tâm đó, phía sau có cái cổng để dẫn tới chợ đêm, nếu đi theo cửa ra số 4 thì đi theo đường lớn ngược với hướng về khu trung tâm thương mại STREET tầm 5ph bạn sẽ thấy vườn hướng dương và trung tâm tm cần vào. Tên tttm là Esplanade Shopping Mall, còn chợ đêm là Ratchada train market.

Còn TCC mình ko rõ MBK bạn nhắc đến là gì nhưng TCC nó nằm trong 1 khu tập trung rất nhiều sở ban ngành, đường khá loằn ngoằn vì hầu như khu đó tách biệt hẳn vs các đường lớn. Nếu đi tàu điện theo tuyến trên, dừng ở trạm TCC ra cổng 4 đi theo hướng đến tttm STREET (nhìn thấy ngay khi bước ra khỏi cổng), đi theo hướng ngược lại sau khi qua cầu vượt sang bên kia đường, đi thẳng theo đường đó tầm 10ph sẽ nhìn thấy khu toàn văn phòng các sở, bộ bạn cứ việc bước vào, rẽ ngang tạt dọc 1 hồi sẽ thấy TCC nhưng thực sự thì TCC không có gì đáng xem cả.
 
Bài viết quá hay ạ. Dù không có hình ảnh để tăng tính sinh động nhưng mà đọc những dòng chữ của anh nó lại mang cho em một cảm xúc tuyệt vời . Tạo cảm hứng cho chuyến đi cũng như tăng thêm động lực cho công việc của em sau này lắm ạ. Anh có fb không cho em xin 1 cái follow nhẹ ạ :D
 
Bài viết quá hay ạ. Dù không có hình ảnh để tăng tính sinh động nhưng mà đọc những dòng chữ của anh nó lại mang cho em một cảm xúc tuyệt vời . Tạo cảm hứng cho chuyến đi cũng như tăng thêm động lực cho công việc của em sau này lắm ạ. Anh có fb không cho em xin 1 cái follow nhẹ ạ :D

:D Cảm ơn bạn đã ủng hộ, fb mình là vinh.hatinh, fb toàn post mấy thứ linh tinh thôi :D
 
Phần 3: Thái Lan - tận cùng cảm xúc (tiếp)

Hết duyên Bangkok
Chiều hôm đó vác balo tất tả chạy tới trạm tàu điện ngầm để kịp ra ga đi Huahin, vì không kịp ăn uống gì nên mua vội mấy xiên thịt nướng định bụng lên tàu ăn, lên tàu mới nhớ cấm ăn uống, mà thịt nướng lại dậy mùi không biết làm sao cả, đành tộng cả túi thịt vào balo, mấy ngày sau quần áo cứ phải gọi là sực nức. Sau khi yên vị trên tàu điện, tự nhiên thấy xốn xang kỳ lạ, không tin được rằng mình rời BK đột ngột như vậy khi chưa có một phút thảnh thơi để cảm nhận về nó. Bất giác cầm điện thoại gửi mấy lời nhắn cho ở nhờ (quyết định không quay lại khách sạn vì như vậy thì kỳ kỳ), nhắn xong thì cầu trời khấn phật kịp giờ mua vé chuyến tàu 6h vì nếu không phải đợi thêm 3 tiếng nữa có nghĩa với việc phải đến Huahin vào lúc 2 3 h sáng, điều này chẳng hay ho gì. Tàu điện ngầm đến ga cuối, cõng cái ba lô nặng trịch bước hối hả trên sảnh nhà ga, vừa đi vừa nhìn điện thoại xem có ai trả lời không. Biết rằng cơ hội được đồng ý là rất thấp, nhưng vẫn khá thất vọng. Tần ngần đứng trước quầy vé giờ chót, lần lữa không chịu mua vé, thầm mong điều kì diệu xảy ra, và cuối cùng nó đã xảy ra thật. Tin nhắn đồng ý, từ 1 cậu bạn tên Arty.

Lại vác ba lô chạy qua sảnh nhà ga một lần nữa, lần này hướng về phía tàu điện ngầm, để bắt ngược về chỗ Arty. Cậu ấy đã đứng sẵn ở cửa ra đợi em, một người hiền lành với nụ cười thân thiện, 2 người trạc tuổi nhau nên nói chuyện khá hợp. Trên đường về nhà Arty cậu ta hỏi em đã ăn gì chưa? Vì cậu ấy cũng chưa ăn nên muốn ghé chỗ nào ăn trước, em mới sực nhớ đến túi thịt đang nằm trong balo. Hai đứa ghé một quán cơm ven đường tìm cái lót dạ ( cơm ở Thái ăn thường rời và khô, hạt cơm thì trương lên to giống như gạo ngâm, vậy là ngồi nhà thì được ăn cơm gạo Thái thơm dẻo mà đánh cả đoạn đường sang đến đây lại toàn ăn phải giống này, đời bất công quá thể). Arty sống trong căn phòng chật hẹp, ở 1 khu chung cư bình dân, cậu chuyển đến BK sống một mình sau khi tìm được công việc tại bộ du lịch Thái Lan. Hiện tại cậu đang làm hợp đồng, tích cực ôn thi cho kỳ thi biên chế sắp tới, cậu bảo trước đây đã thi qua 1 lần và đậu hết chuyên ngành nhưng lại thiếu điểm tiếng Anh. Cách đây không lâu cậu có nhắn tin thông báo đã vượt qua kỳ thi, hiện đã trở thành nhân viên chính thức với mức lương cao hơn. Trong phòng cậu chứa đầy những tờ bướm, sách, tạp chí du lịch, cậu tặng em quyển sách “Travel a diffent ThaiLand” và 1 cái đánh dấu hành lý có logo ngành du lịch Thái. Trò chuyện với cậu về những chuyến đi trước của hai người, cậu chia sẻ đã từng đến Sài Gòn công tác 1 lần ở cũng khá lâu nhưng do kém tiếng Anh nên chả đi chơi đâu nhiều, suốt ngày ở văn phòng rồi về chỗ ở do cơ quan sắp xếp. Sau khi rời Việt Nam cậu lại được phái đến Trung Quốc, lần này lâu hơn (tầm 2 năm). Hiện tại cậu về làm tại Thái nhưng vẫn thích được đi các nước hơn. Cậu ấy bảo rằng ước được như em có thể đi chơi đâu tuỳ thích mà không phải làm việc, trong khi đó em thì đang lo sốt vó vì sau khi đi về chưa biết lấy gì mà ăn, và ước gì mình đang có một công việc ổn định để làm.

Tối hôm đó nằm nghĩ ngày mai sẽ đi đâu làm gì? Thì không tài nào mà nghĩ ra được. Hoá ra muốn ở lại thêm BK không phải vì đi chưa đủ mà là vì quyết định rời đi đột ngột quá khiến lòng thấy tiếc nuối, không đành. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua, những người đã gặp ở thành phố bận rộn này, những khoảnh khắc, con người thật đẹp lưu lại bao nhiêu những kỷ niệm khó quên. Nhưng BK là 1 trong số những nơi trong cuộc hành trình này mà nếu ai đó có hỏi “Nếu có tiền và thời gian mày có quay lại không?” thì câu trả lời không.

Sáng 2 đứa dậy sớm chạy đua với thời gian để 1 đứa kịp đi làm, một đứa kịp ra ga lên tàu. Giờ cao điểm người người xếp hàng rồng rắn trước cữa lên xe điện ngầm, cửa mở, khoang đã chật ních nhưng một vài người vẫn cố chen lên, em bảo Arty lên trước vì balo e to quá không đứng nổi. Đứng ở sân ga vẫy tay chào vội một người bạn quen vội, bạn nở nụ cười biến dạng vì bị ép mặt sát vào tấm kính. Tàu lướt đi, lòng người nhẹ bẫng, thầm cảm ơn nơi này vì những náo nhiệt, hào nhoáng, tình người, và cảm xúc nó mang lại, bất giác nhìn đồng hồ rồi ngó theo đường ray đợi chờ chuyến tàu tiếp.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top