What's new

[Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình

Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?


Indo-1-1jpeg.jpg


Indo-2-1jpeg.jpg


Indo-3-3.jpg

Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!
 
Last edited by a moderator:
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 2

@ Nếp, như vậy mời bạn vào đây cùng “tám” cho vui hén. Bpk độc thoại hoài, lâu lâu cũng bị mất lửa.


(cont.)


P7100036.jpg

Patong náo nhiệt đây rồi


Dự tính lần này là bpk sẽ đi vòng đảo Phuket, nhưng chia làm 2 đợt. Đợt đầu sẽ từ Phuket Town chạy ra Patong nghỉ ngơi (!?) chút – cho nó ra vẻ du lịch Phuket, sau đó từ Patong đi dọc biển xuôi Nam đến các bãi Karon, Kata…rồi vòng lên núi ở cực nam đảo, Promthep Cape để ngắm hoàng hôn rồi lại vòng về Phuket Town theo đường khác. Vòng thứ 2 sẽ đi ngược từ Phuket Town lên hướng Bắc, vòng qua các bãi Surin, Kamala… rồi xuôi nam xuống Patong Beach (các bạn xem bản đồ Phuket) sẽ dễ hình dung. Đó chưa kể là sẽ có 1 vòng riêng từ Phuket Town mình dự tính sẽ đâm ngang hướng đông ra biển để đến làng của dân du mục biển Sea Gypsy… rồi lang thang lên đồi Phuket….


P7100015.jpg



P7100031.jpg

Bãi biển Patong nước trong leo lẻo


Nói đến Phuket, người ta thường đề cập đến Patong, như là khu Kuta của Bali vậy. Bãi Patong thực ra không đẹp lắm vì nằm sát bên đường, kiểu như Trần Phú ở Nhatrang vậy. Nhưng được cái, vừa bước lên bờ là hàng quán đầy dẫy ra, đêm về thì bar biếc xanh đỏ cũng cách đó mấy bước chân. Do vậy, các bạn Tây balo thích tụ tập ở nơi này. Còn các khu khác có bãi biển vắng và êm… thường được chọn làm khu du lịch cao cấp hoặc ít ra mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều. Xét về tiêu chí du lịch, bpk thì lại giống mấy bạn khoai Tây balo, chọn những nơi đẹp vừa phải cũng được (?!) nhưng tiện lợi và giá cả phải chăng… thì ok. Những khu resort cao cấp đó thì chờ khi đi làm thuê, bọn tư bản cho vào thì vào.


P7100035.jpg

Cái tòa nhà ó đâm, như cái gai trên bãi biển đẹp


P7100045.jpg

Một bãi biển đẹp khác, kế tiếp bãi Patong, là bãi tư nhân – vắng & đẹp (vẫn nhìn thấy “cái gai” xa xa)



Không nên post lại những hình ảnh của những ngày cuối năm 2004, nhưng chắc các bạn đều nhớ về những cảnh tượng kinh hoàng khi sóng thần ập đến vùng đất này. Patong là nơi bị ảnh hưởng mạnh thứ 3 ở Phuket. Thứ 3, thứ 4 gì không biết nhưng hầu như mọi thứ đều tan hoang cả. 2 lần trước đây đến Phuket, bpk đều đi trước năm 2004, và cả 2 lần đều có những đêm rong chơi ở Patong, nên bpk có cảm giác rất mạnh khi nghe tin về sóng thần vào năm đó. Nhưng sức sống của người dân và sự hỗ trợ của chính phủ Thái cũng như các tổ chức nước ngoài thật tuyệt. Giờ ở Patong mọi thứ đều xanh sạch đẹp, tươi roi rói. Nỗi đau chưa hẳn đã qua hết nhưng “hãy cứ vươn vai mà sống” chứ - nhất là với những người dân Thái hiền hòa với những nụ cười luôn thường trực trên môi.


P7100017.jpg

Công viên và bãi tập thể dục miễn phí


Lang thang ở Patong, bpk rất thích cái công viên bên bãi biển với các dụng cụ tập thể dục miễn phí cho người dân – mô hình này bpk cũng gặp ở nhiều nơi khác trên đất Thái, kể cả ở những nơi rất xa xôi. Chính quyền Thái rất quan tâm đến người dân và người dân cũng rất ý thức trong việc bảo vệ tài sản cộng đồng.


P7100020.jpg

Bữa trưa ngon lành trên bãi biển lộng gió – cái chai lấp ló đó đó…



Dĩ nhiên là bạn bpk lười nhác sẽ không tranh thủ để tập thể dục miễn phí ở đây mà chỉ ra đây nằm ườn ra dưới bóng dừa, phe phẩy chiếc nón rộng vành, thả lỏng người trong chiếc áo chim cò xanh xanh vàng vàng… y chang như mấy anh Tàu đi biển,… mà ung dung ngắm biển, tận hưởng những ngụm bia Singha mát lạnh ngọt ngào đến đê mê. Đi chơi mà, cứ tha hồ mà thư giãn, làm gì có deadline, timeline… đâu mà vội mà vàng.



(tbc.)
 
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 3

(cont.)


Ngả ngớn đã như con dã tràng ở bãi biển Patong, cũng hơi lưng tưng với biển xanh bia vàng, bpk xách xe chạy tiếp, xuôi về hướng nam của đảo, hướng về phía Karon Beach, nhưng trước khi rẽ vào con đường đi đến Karon Beach, bpk trèo lên đèo nằm ngay cuối bãi Patong để ngắm Patong Beach từ trên cao cũng như ngắm nghía cái resort nằm trong cái vịnh bên dưới. Chỉ ngắm nghía thôi – không có quân Nguyên để vào.


P7100101.jpg

Nghệ nhân đường phố ở Phuket – dân Phuket nổi tiếng về nhiều tài vặt. Nhiều nhạc công ở miền đất thiên đường du lịch Pai đến từ Phuket.


Cái bãi biển và cái vịnh tư nhân đó đẹp thiệt. Cả 1 rừng dừa xanh ngắt hoang sơ chạy sát biển. Nhìn xuống xa xa bên kia thì Patong Beach cũng đẹp, nhưng đáng ghét nhất là có cái khách sạn vài chục tầng đang mọc lên như cái gai trong mắt. Mấy anh nhà giàu nào mà ngu thế không biết (bạn xem thử cái gai ở hình bên dưới nhé), làm tan hoang cả cái view đẹp.


P7100055.jpg

Đó, cái “gai” nó dzị đó (cũng đã chửi rủa ở entry trước rồi)


P7100047.jpg

Patong nhìn từ xa xa cũng đẹp ghê hén


P7100043.jpg

Nhìn cái vịnh “tư nhân” này thèm có mấy đêm dựng lều lăn lộn ở đó quá – tiền ơi là tiền….!!!!!!!



Trèo lên rồi lại tụt xuống, chạy theo hướng về Karon, đường có bảng hướng dẫn ngon lành. Trên đường đi, bpk có rẽ ngang thụt dọc vào các đường nhỏ, đường làng… để xem có còn dấu tích gì của tsunami không nhưng chỉ còn các biển báo và các biển tưởng nhớ mà thôi. Vườn tược cây cối cứ xanh rì rì, phố xá sạch sẽ tươm tất… tuy không có nhiều màu sắc như những ngôi làng ở Bali nhưng làng ở Phuket có vẻ đẹp của miền quê Việt yên bình.


P7100106.jpg

Biển đẹp trên con đường miên man từ Patong sang Kata Beach


Karon & cả Kata Beach đẹp và vắng hơn Patong nhiều. Có nhiều quán bar gần bãi biển rất lôi cuốn nhưng do đã tí tởn ở Patong quá lâu, sợ lên Promthep Cape hụt mất hoàng hôn nên bpk chỉ vòng xe qua lại 2- 3 vòng rồi lượn tiếp. Giờ đi chơi cũng bắt đầu có timeline rồi – kinh quá!


P7100107.jpg

Ôi trời, cái viewpoint để tui ngắm biển mà dân tình chen lấn thả máy bay – em té thôi, nhường chỗ cho các bác!



Trước khi đến Promthep Cape, có 1 điểm viewpoint, hình như là Kata viewpoint, cũng rất hay. Dân tình tập trung ở đây rất đông, để chơi máy bay điều khiển. Bpk cũng chỉ dừng lại dòm ngó đôi chút rồi dzọt vì đã hơn 6pm rồi. May mà vẫn còn nắng trên đồi.



(tbc.)
 
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 4

(cont.)



Điểm ngắm viewpoint ở Promthep Cape bpk đã đến 1 lần, trong lúc đi “du lịch” theo tour với cty. Lúc đó cũng chẳng hứng thú gì khi ngắm hoàng hôn mà thiên hạ cứ eo xèo bên tai. Vả lại, mặt trời vừa tụt xuống là cả đám cũng tụt xuống ồn ã đòi về. Có định nghĩa nào là ngắm hoàng hôn là phải về khi mặt trời lặn vừa xong? Định nghĩa “hoàng hôn” của bpk là từ lúc mặt trời lưng chừng trời đến sau khi mặt trời lặn hẳn khoảng 1h đồng hồ (!?). Thích nhất là khi mọi người ngắm “hoàng hôn” xong đi về, để lại không gian vắng lặng và những tia nắng còn luyến tiếc vấn vương. Hoàng hôn của tui là dzị đó!


P7100126.jpg

Coi thiên hạ người ta ùn ùn đi ngắm hoàng hôn ở Promthep Cape kìa!


P7100111.jpg

Đó, hoàng hôn trên biển nhìn từ Promthep Cape đó, bữa nay không được đẹp lắm hén?


Mũi Promthep lúc nào cũng đông vào buổi chiều. Kể cả buổi chiều âm u như chiều nay. Dân tình cứ mặc kệ mà mò lên, biết đâu gặp may. Bpk cũng vậy. Hoàng hôn trên biển đẹp thiệt, nhưng lúc nào trời trong veo kia chứ như hoàng hôn mây mờ hôm nay thì cũng chỉ tạm tạm. Thiên hạ súng to súng nhỏ thi nhau bắn phá rôm rốp, bpk thì đi lon ton nhìn các “nghệ sĩ đường phố” biểu diễn, các em gái Nhật xinh tươi hơ hớ rồi lại cười một mình… trước khi thả phịch người xuống nhà hàng ngay ở Promthep, mà tận hưởng hoàng hôn.


P7100134.jpg

Chị nghệ sĩ đường phố này biểu diễn rất nhiệt tình. Thấy thì dễ, tưởng bở mấy anh trai vào quay vài vòng đã la oai oái vì sợ lửa đốt. Thích.


Bpk rất thích cái nhà hàng này, lần trước đã ngồi 1 lần nhưng chỉ được tý xíu rồi phải theo đoàn đi về. Lần này thì thả cửa, tha hồ mà ngồi, ngồi đến khi nào sạch túi thì mới về.


Mà bây giờ, đến khi mặt trời lặn hẳn và đoàn người đã về hoàng hôn ở đây mới đẹp. ráng vẫn đỏ hồng dịu dàng không chịu tắt. Bầu trời cứ xanh thăm thẳm không nhường bước cho bóng đêm. Biển lấp lánh lân quang ánh lên theo từng con sóng vỗ. Gió dặt dìu những cũng đủ làm bia vàng sóng sánh, làm lòng người cũng sóng sánh…


P7100123.jpg


P7100116.jpg

Đêm đã về nhưng biển trời vẫn xanh


P7100146.jpg

Bpk ngồi ở đây như thiên hạ, có điều khác tất cả thiên hạ ở đây là bpk ngồi 1 mình. Vui lạ…



Rồi gió không dìu dịu nữa mà ùa về từng cơn. Biển đã về đêm. Về thôi. Đêm Patong đang chờ. Bpk rời quán, xuống dốc tìm chiếc xe gắn máy nằm cô đơn chơ vơ 1 mình dưới dốc. Leo lên. Phi về Phuket Town. Tắm táp. Ra đường. Phi thẳng 14km ra ngược lại Patong. Đêm cuồng nhiệt Phuket bắt đầu…


P7100160.jpg

Quán bar Taipan cũng nổi tiếng và lắm trò vui ở Patong đó – đêm cuồng nhiệt bắt đầu……………………



(tbc.)
 
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 5

(cont.)



Phuket town buổi sáng hôm nay rộn ràng. Ngày lễ hội gì đó của các em học sinh. Các em đi tung tăng khắp phố phường trong những bộ trang phục thật xinh xắn – mà các kiểu lễ hội đường phố của các em học sinh bên Thái bpk gặp hoài ở nhiều nơi, mà ở đâu các em cũng rất duyên dáng và chuyên nghiệp (!?).


P7110180.jpg


P7110171.jpg

Trẻ con Phuket xinh xắn….


P7110181.jpg

… và "chuyên nghiệp"



Sáng sớm nắng nhẹ và gió yên, bpk chạy tung tăng khắp phố phường Phuket Town, chạy theo cả những đoàn em bé dzung dzăng dzung dzẻ trên phố, la cà quán café ngắm nhìn ngày mới Phuket. Cà rê, cà rà… rồi bắt đầu đường sang Sea Gypsy Village.


Bpk chưa nghe thấy về làng những người du mục biển này bao giờ nhưng nghe nói họ trôi dạt đâu từ Philippines sang nên cũng tò mò. 2 lý do tò mò nữa là các bãi biển ở đây rất đẹp, chưa khai phá & cuối cùng là có 1 ngôi chùa thật to đẹp nằm trên đỉnh đồi, với bức tượng Phật nằm rất lớn nữa. Lên đường thôi. Còn chờ gì nữa.


Chạy trên đường Si Suthat đi về hướng đông, bạn sẽ đến đảo Sire, (Ko Sire) chỉ cách Phuket town 1 eo biển nhỏ xíu, nối nhau bằng cái cầu ngắn tủn. Xung quanh cây cầu là cảng cá nên đi đến đây bạn có thể nghe mùi biển trở nên đậm đà hơn. Bpk chạy qua đó lạc đường tung tóe vì không có bản đồ trong LP mà đi theo bản đồ Phuket vốn chưa quen và chưa nghiên cứu kỹ.


Đầu tiên bpk lạc vào 1 cái vịnh nào đó nhỏ xíu, không đẹp lắm vì cát to và vàng, biển lại nông không có sóng, nắng chưa lên nên biển vẫn chưa xanh … miệng bắt đầu lầm bầm rồi. Nhưng thực ra, quẳng xe ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngồi 1 hồi lại thấy thích vì biển vắng tanh vắng ngắt. Thây kệ, biển nông choèn là tại thủy triều chứ biển đâu có tội tình gì. Không chờ nổi thủy triều lên xem biển đẹp thế nào thì phải đi tiếp thôi.


P7110192.jpg

Vịnh nhỏ không tên, đẹp nhờ vắng tanh (!?)


P7110185.jpg

… và cũng đẹp nhờ những cây to che mát nơi bpk ngồi



Bpk lại lon ton tung tẩy chạy khỏi vịnh không tên đi theo 1 còn đường lên dốc. Đã thấy bên đường là ngã rẽ vào làng sea gypsy nhưng bpk vẫn cứ chạy mãi theo con đường, đến lúc đường bắt đầu lổn ngổn đá, bảng “Working area, 100m ahead…” thì bpk bị mấy chú công nhân chặn lại: “Nào có đường đâu mà đi, đang mần đường lên núi. Quay lại đi”. Thế là đành quay lại, cứ tiếc mãi con đường đang lên dốc chạy thẳng vào 1 khu rừng miên man phía trước.


P7110193.jpg

Con đường chạy đến chân núi, rồi ngừng vì chưa làm xong… Chạy xe trên đường vắng ơi là vắng, xanh um xanh tùm...bên biển bên núi, đã ghê hén?!



(tbc.)
 
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 6

(cont.)



P7110197.jpg

Làng nằm ngay trên bờ kè


P7110208.jpg

Yên bình nhưng dấu xưa Tsunami vẫn còn đâu đây



Quay lại, rẽ ngang rẽ dọc chạy vào làng Sea Gypsy – còn có tên Thái là Chao Nàam Village. Làng nằm sát biển, đúng ra là những ngôi nhà trên làng nằm ngay sát bờ kè bên biển, và cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy cuộc sống yên bình của người dân nơi đây mà thèm. Làng có lẽ từ rất lâu rồi, vì trong làng có rất nhiều bóng cổ thụ xanh mát um tùm. Dưới bóng râm mát đó, nam giới thì trải chõng ngồi đánh cờ, chị em thì túm tụm tám, em bé thì đòng đưa trên võng với mẹ, với ba, heo gà lẩn quẩn xung quanh…. Biển xung quanh vắng, những người dân cần cù cặm cụi lần mò đánh dặm đánh ví gần bờ. Biển không có sóng, yên bình như cuộc sống dân làng nơi đây! Trời ơi, “du mục” mà như vầy chắc bpk mong được làm dân du mục quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


P7110205.jpg

Làng rợp bóng cổ thụ yên bình


Dân làng nhìn bpk với ánh mắt tò mò vì không hiểu ku này làm gì lần quần ở đây nãy giờ. Thiên hạ đi Phuket thì ăn chơi nhảy múa ở Patong, Kata, Karen, Kamala, Surin… chứ lần mò đến hang cùng ngõ hẻm này làm gì không biết!? Bpk chỉ cười cười, ngôn ngữ bất đồng nên cũng chỉ biết nhe răng thôi chứ biết nói gì bây giờ…


P7110198.jpg

Cũng có những bãi đá ven bờ rất tiện cho những đêm hẹn hò (?!), trưa picnic hay những lúc ngắm biển của kẻ rảnh rỗi…


P7110203.jpg

Và biển trưa lấp lánh bạc ngoài xa



P7110196.jpg

Rồi trời & biển chợt cùng nhau xám xịt lắc rắc vài giọt, có lý do chính đáng cho bpk tấp vào quán đầu làng, ven biển

Chạy mấy vòng trong làng. Quăng xe lại đi lang thang ngó nghiêng 1 hồi, leo lên bãi biển đá của làng ngồi núp dưới bóng râm ngắm biển yên bình không có sóng mê mải rồi bpk mới chạy ngược lại đi tìm đường lên chùa trên đồi. Trời bổng đổ mưa, nhẹ nhưng cũng đủ xúi giục bpk dừng chân nghỉ ngơi (!?) tại quán bên bờ biển ngay đầu làng Gypsy để ngắm mưa nhẹ rơi trên biển – vào lúc trưa chưa đến, chưa có ai rảnh rỗi để đi quán… (!).



(tbc.)
 
(cont.)


Mải mê về phố lại thấy trên đỉnh đồi 1 ngôi chùa Tàu, cũng mon men lên dốc để vào viếng. Chùa hoành tráng nhưng vắng. Chùa do cộng động Hoa kiều ở Ranong làm nên, hình như của Lão giáo (đoán thế - bạn nào biết giúp nhé) chứ không phải của nhà Phật. Lang thang trong chùa đến chiều thì xuống dốc chạy vội sang nhà xưa của nhà quý’s tộc xưa Koh Su Chiang để viếng.

P3190062.jpg

Chùa Tàu trong phố

Kỳ thực, bpk đã đi tìm ngôi nhà này rất nhiều lần theo bản đồ LP nhưng đều bị hụt khi đi ngang qua vì không thấy ấn tượng gì hết. Di tích xưa này giờ chỉ còn 1 bờ tường thấp cũ kỹ nằm bên ngoài khu vườn mà đi vội qua có thể là khu vườn hoang nào đó. Sau mấy lần hụt mà mải chơi bpk đi đến điểm khác, đến lúc quyết tâm đi tìm thì mới thấy là kế bên bức tường – khu vườn hoang đó là 1 con đường, rẽ vào con đường đó mới đến cổng vào nhà thờ từ đường của ngài Koh Su Chiang. Bây giờ trong nhà cũng chẳng còn gì, chỉ còn những dấu tích hoang phế của 1 khuôn viên rộng lớn, những bài báo nghiên cứu về ngài đính trên tường và một số vật dụng xưa của gia tộc. Thế nhưng ở đó bpk đã gặp 1 cô bé Thailand đang làm luận án cao học về ngài đang trú ngụ ở gần đó để tiện việc tìm hiểu. Bé nhiệt tình giải thích đủ điều nhưng cái đầu lỏng của bpk chỉ nhớ được chút ít lúc đó, giờ quên tiệt. Có điều có chụp hình lại các bài viết về tiểu sử… nên bạn nào muốn làm luận án cao học, tiến sĩ… thì báo, bpk sẽ gửi thông tin cho.

Chiều đã rất chiều. Khu vườn vắng giờ thêm vắng. Những cơn gió từ biển không xa ngoài kia ùa về mang theo hơi ẩm ướt thổi vào khu vườn một không khí hoang vắng tái tê. Thành ốc thênh thang, nhà rộng vườn sang,… qua những cuộc dâu bể giờ chỉ còn dấu vết tang thương.

Thế sao vẫn còn mê mải…?!

(tbc.)


theo mình, phô tượng màu vàng ngồi giữa và cao nhất là "tế công"
còn 1 hàng 5 phô tượng nhỏ, vì nhỏ và xa quá, người ngồi giữa giồng như là đường tăng, bên phải là quan vân trường....

vậy nguyên cái hành trình của bkp phải mất bao lâu ?
 
Last edited:
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 7

@ davidd, cám ơn bạn đã chia sẻ kiến thức về chùa Tàu (mà bpk vốn dốt đặc)! Ủa, mà như vậy đây là tôn giáo nào mà thờ cả Tế Công, Quan Vân Trường, Đường Tăng… vậy? Bạn có thể nói giúp rõ hơn?

Chuyến đi này áh, bpk đi gần 2 tháng.
......................................................................................


(cont.)



Con đường đi đến ngôi chùa trên đồi, lẽ ra phải rẽ vào để lên đồi, nhưng không rẽ mà đi tiếp sẽ gặp một bãi biển đẹp mê hồn. Khu vực này chỉ mới bắt đầu xây dựng các resort, bungalow… nên hoang sơ chưa có khách, chỉ có các nhóm thanh niên địa phương đi picnic. Biển ở đây đẹp và thiên nhiên hoang sơ như ở bãi Đầm Trầu, Côn Đảo. Cát trắng mịn màng, bờ biển thoai thoải, nước trong xanh từng đàn cá con tung tăng bơi. Cạnh biển cũng là 1 khu rừng rậm rịt râm mát chạy dọc dài ôm ấp suốt bờ biển. Có cả bàng biển ở đây nữa – làm nhớ Côn Đảo ghê luôn. Wow, nhóm thanh niên trẻ Thailand đi picnic có rủ rê bpk nhưng vì đã lên timeline (chán!) nên chỉ ngồi chơi chút rồi chạy lên đồi về chùa.


P7110215.jpg



P7110218.jpg

Bãi biển hoang sơ, cát trắng, nước trong xanh, rừng hoang chạy dọc bãi… như bãi Đầm Trầu, Côn Đảo


Con đường chạy ngược lại, dọc theo bãi biển để đến chân đồi rồi lên chùa rất đẹp với bờ biển xanh bóng những vườn dừa những rừng dương liễu thi nhau làm đẹp bờ biển. Xa xa thôn xóm yên bình.

P7110231.jpg

Vườn dừa chen lẫn rừng dương liễu cũng mê mải chạy dọc theo bờ biển đẹp


Vào cổng chùa, bpk cũng hơi lo lo khi nhìn con đường bậc thang và ngôi đền trên cao rồi mắt chợt sáng lên khi thấy 1 con đường nhựa kế bên. Khẽ khàng hỏi thăm sư thầy đang quét sân gần đó, rồi chỉ chỉ tay vào cái xe, rồi chỉ chỉ tay vào con đường nhựa, sư thầy gật đầu cười. Chắp tay, “Khawp Khun, khrap!” sư thầy 1 cái rồi hiên ngang leo lên xe phi tót lên đồi. Con đường lên chùa cũng rất đẹp, có những góc quanh là những viewpoint rất tốt để chiêm ngưỡng biển xanh xa xa, xóm làng trù phú bên dưới, các cung bậc bờ biển lúc thẳng lúc cong, lúc khúc khuỷu, lúc xanh um cây cỏ, lúc trắng xóa cát tinh khôi, lúc tím sẫm đá… đẹp vô cùng.


P7110234.jpg



P7110246.jpg



P7110248.jpg

Những cung bậc của bãi biển ở đảo Ko Sire nhìn từ các viewpoint trên đường lên chùa, đẹp hút hồn…


Bản thân đỉnh đồi, nơi ngôi chùa tọa lạc cũng là 1 viewpoint rất tốt. Có điều đại sảnh của chùa, nơi có tường Phật nằm vì góc nhìn quá chật (hầu như sảnh trong của chùa vừa đủ che kín tượng mà thôi) nên bpk chỉ vào khấn vái rồi lang thang vòng quanh chùa, thưởng thức gió trên đồi cao lồng lộng và ngắm nhìn biển xanh ngay bên dưới và Phuket Town xa thật xa ngoài kia.


P7110249.jpg

Hơi xấu hổ là không chụp được hình ngôi chùa cũng như bức tượng Phật nằm hoành tráng, chia sẻ tạm 1 mảnh hiên của chùa vậy


Rồi cũng phải xuống núi thôi. Chia tay chùa, chia tay Ko Sire với những bãi biển nguyên trinh, những con đường vắng ngút ngàn giữa cây cối, những ngọn gió lồng lộng đuổi nhau chạy suốt từ biển khơi lên tận đỉnh đồi để vuốt ve dịu mát lòng du khách… Về thôi, phố thị đang chờ!


(tbc.)
 
Phuket, đảo ngọc đã hồi sinh – 8

(cont.)



Đi đảo ngọc Phuket, với 35% dân số theo đạo Hồi mà đi thăm chùa Thái thì cũng hơi hơi bình thường nhưng đi thăm chùa Tàu thì cũng hơi lạ lạ hén. Đi Phuket mà không ra biển, mà chỉ lên đồi uống café trong vườn lan thì càng ngộ hơn hén.


Nhưng thây kệ, đâu có đường là ta cứ đi (!?).


Những con đường trong phố Phuket thoáng đãng, nhưng bị cái là đường 1 chiều nên cũng hơi khó chạy khi muốn vòng lại hay quay đầu. Tuy vậy, con đường chạy lên đồi Phuket thì không khó vì bạn cứ định hướng ngọn đồi cao cao xa xa kia mà chạy, đường nào thì cũng phải tới. Có điều, con đường bắt đầu từ chân đồi lên đến đỉnh rất dốc và ngoằn ngoèo nên cũng hơi khó chạy. Nhất là có 1 ngôi chùa rất lớn, đang tổ chức 1 lễ rất to nên người người lên lên xuống xuống khá tấp nập. Lên đến nơi mới thấy nơi đây phong cảnh hữu tình làm sao, chắc là 1 trong những điểm hẹn hò của trai thanh gái lịch Phuket rồi!


P7110334.jpg

Quang cảnh thoáng đãng ở đồi Phuket


P7110294.jpg

Phuket nhìn từ đỉnh đồi



Đồi Phuket cây cối to xanh như 1 khu rừng, có điều chỉ có cây to và cỏ mềm nên trông rất quang đãng. Nơi đây mát mẻ, rộng rãi nên có rất nhiều gia đình cũng như các nhóm thanh niên đang tổ chức picnic. Bpk đi một mình, muốn tổ chức picnic phải nhờ vào nhà hàng thôi.


P7110330.jpg

Tunk-ka Café đây


P7110327.jpg

Nhà hàng đẹp Tunk-ka Café


P7110317.jpg

Bàn riêng của người cô đơn(!?)


P7110306.jpg

Phuket nhìn từ Tunk-ka Cafe

Nhà hàng Tunk-ka này quả là có vị trí đắc địa. Nằm ngay trên đỉnh đồi, trong 1 khu vườn xanh tốt, dưới những giàn dây leo mượt mà treo những giò lan nhiều màu tô thêm nét… có view nhìn ngay xuống phố Phuket xa xa và xa hơn nữa là trùng dương sóng vỗ. Nhà hàng đầu tư nhiều về trang trí, những tượng gỗ, tranh treo mộc mạc, những chiếc bàn, chiếc ghế nhiều hoa văn tinh xảo rất hợp với cảnh quan và không khí nơi đây. Dưới giàn lan đang phả hương nhè nhẹ, những tia nắng lâu lâu xuyên qua đám lá nghịch ngợm nhảy nhót trên bàn, gió nhè nhẹ thỉnh thoảng chở chút hương cỏ nhà ai vừa dọn vườn thơm hăng hắt ngọt,… nhìn trời xanh mây trắng, phố xa bên dưới, biển xanh xa xa, đồi núi chập chùng nơi chân trời tít tắp. Thôi rồi – không muốn đi đâu nữa rồi!


P7110339.jpg

Lễ “tơ” (?) ở chùa trên đồi Phuket


Đường xuống đồi, bpk ghé ngang vào viếng chùa đang làm lễ “tơ”. Gọi vậy vì chỉ biết khắp nơi đang giăng tơ. Chỉ tơ từ chùa trên cao giăng đến cả những chiếc xe hơi đậu thật xa dưới đường. Chỉ tơ giăng từ đại điện đến những bức tượng, giăng trên những lễ vật đang cúng dường… và quấn quít trên tay người. Tình cờ gặp lại ông chú quản lý nhà nghỉ, chú cũng giải thích là những sợi chỉ tơ này sẽ cầu phúc và hôm nay là ngày lễ đó, với 1 cái tên bắng tiếng Thái mà mình còn nhớ là chết liền. Bà con ở đây rất nhiệt tình, bạn biết là ở chùa mọi việc phải tự thân vận động, nhưng các cô chú cứ đi lấy nước mời bpk uống. Cứ mãi “Khawp Khun Khrap”, “Sawadee Khrap”, rồi khấn vái xong bpk lại lon ton đi tiếp. Không dám thò tay để sư thầy ban phước cột sợi tơ trời nào vào cổ tay như những lần trước – sợ vấn vương, vì đã trót vấn vương!



(tbc.)
 
Sea Gypsy Village.

Bpk chưa nghe thấy về làng những người du mục biển này bao giờ nhưng nghe nói họ trôi dạt đâu từ Philippines sang nên cũng tò mò. 2 lý do tò mò nữa là các bãi biển ở đây rất đẹp, chưa khai phá & cuối cùng là có 1 ngôi chùa thật to đẹp nằm trên đỉnh đồi, với bức tượng Phật nằm rất lớn nữa. Lên đường thôi. Còn chờ gì nữa.

Chạy trên đường Si Suthat đi về hướng đông, bạn sẽ đến đảo Sire, (Ko Sire) chỉ cách Phuket town 1 eo biển nhỏ xíu, nối nhau bằng cái cầu ngắn tủn. Xung quanh cây cầu là cảng cá nên đi đến đây bạn có thể nghe mùi biển trở nên đậm đà hơn. Bpk chạy qua đó lạc đường tung tóe vì không có bản đồ trong LP mà đi theo bản đồ Phuket vốn chưa quen và chưa nghiên cứu kỹ.

Đầu tiên bpk lạc vào 1 cái vịnh nào đó nhỏ xíu.

Bpk lại lon ton tung tẩy chạy khỏi vịnh không tên đi theo 1 còn đường lên dốc. Đã thấy bên đường là ngã rẽ vào làng sea gypsy(tbc.)

Vừa rồi mình đi Phuket cũng nghe một khoai tây già nói về cái làng này nhưng lúc đó mình chả biết ất giáp gì. Quote lại đây mai mốt đi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top