What's new

[Chia sẻ] Melbourne tươi đẹp

homeless man

Phượt gia
Thực ra sau chuyến đi nhiều vấp váp, học được rất nhiều thứ, bổ xung được rất nhiều kỹ năng sống. Những cái này, có tiền cũng không chắc đã mua được nếu không tự mình trải nghiệm.

Từ sân bay về thẳng trung tâm Melbourne, số 408 phố Lonsdale. Đây là chỗ trường đặt tạm cho lúc đầu mới sang, còn lạ nước lạ cái. Tòa nhà 12 tầng+một tầng hầm để thư, báo và máy giặt và là ký túc xá của sinh viên một trường khác, nhưng nói chung nếu còn phòng trống và có tiền thì cũng thuê được. Khu này rất sạch sẽ, và bảo đảm an ninh. Cổng dưới tầng trệt luông có thằng bảo vệ to đùng gác. Chìa khóa phòng đồng thời là chìa khóa cổng, đó là một cái thẻ từ, chỉ cần áp vào khóa là mở được nên đi chơi tối về không phải gọi ai. Ở cổng cũng có intercom. Nếu quên chìa khóa có thể gọi lên bất cứ phòng nào có người quen để nhờ mở. Hành lang từng tầng cũng có cửa từ. Nếu ra mà để cửa đóng lại thì khỏi vào nếu không có thẻ. Căn hộ khép kín rất đẹp, có tấm sưởi, điều hòa trung tâm tủ tường. Bếp nấu bằng điện, lò nướng, máy hút mùi bố trí mở tại một đầu phòng. Đầu kia là cửa sổ nhìn xuống phố.

Mũi tên chỉ lối vào.


Sảnh tầng một đi vào thang máy.


Tòa nhà nhìn dưới góc độ khác.



Nói chung lúc mới đến, được ở chỗ tử tế như thế cũng đỡ nhưng giá phòng rất cao. Lúc đó phải trả trọn gói 240 A$/tuần. Sau với số tiền này, có thể thuê được một phòng homestay ở xa hơn, nhỏ hơn trong một tháng.


Và trở thành đầu bếp, tự phục vụ. Nước nóng, lạnh đều lấy và uống trực tiếp từ vòi, chả bao phải đun sôi lại.

 
Last edited:

Anh Già

Moderator
Nước lạnh thì dùng từ vòi thoải mái, nhưng mà nước nóng dùng để uống trực tiếp thì đúng là không nên :)
 

homeless man

Phượt gia
Đến Melbourne có hai việc phải làm ngay đó là liên lạc về nhà và kiếm cái gì để ăn.

Liên lạc thì ra mua cái thẻ Telstra 10 A$, cắm vào cây điện thoại công cộng ở gần nơi ở trên phố Queen gọi về, căn giờ sớm hơn Việt Nam 4 tiếng. Cắm cái thẻ 10 đô vào gọi được hơn 3 phút tý thì hết. Việt Nam được liệt vào một trong những nước có cước điện thoại đắt nhất, trong khi gọi đi Mỹ có 9 cent/phút. Đắt lòi. Chiều hôm sau, tìm được quán nét gần phố Swanton giá 2 đô/15 phút. Vội vàng đánh song cái thư gửi về, bấn nút send khi vừa hết 15 phút song chẳng thấy gì. Bắt đền thằng canh quán xem thư đã gửi được chưa làm nó loay hoay mãi mới tìm được bản lưu, lúc đó mới trả 2 đô. Kể chuyện nét này bây giờ ai cũng có thể phì cười nhưng hồi đó nên nhớ là Việt Nam mãi năm 1997 mới có Internet và mấy năm đầu có rất ít người tiếp cận vì nhiều lý do trong đó có mình. Sau vào thư viện và phòng máy của trường tha hồ sài.

Việc ăn cũng rất cần kíp vì khi đến không có tí đồ ăn nào. Lúc còn đi dọc hành lang nhập cảnh tại sân bay, có rất nhiều information rack để rất nhiều bản đồ thành phố Melbourne và mình cũng đã lấy một cái. Nhưng xem bản đồ Úc lúc đầu chưa quen vì nó ngược hoàn toàn với Việt Nam. Trên bản đồ nó chỉ trái thì thực tế lại bên phải. Mãi sau này mới quen.

Sẵn bản đồ, tìm đường ra chợ Queen Victoria. Nhưng hôm đó là thứ 2 chợ nghỉ. Cái chợ rộng ngoác mà che đậy hết, chả mua được gì ăn. Sau đến một của hàng bán đồ ăn châu Á (mình nghĩ chủ là người Hoa) có mở cửa tất cả các ngày ở kế ngay bên chợ. Cái cửa hàng đó như cái mini-market ở Việt Nam mình, cái gì nó cũng có nhưng giá rất đắt. Mình mua mấy hộp mì tôm (như mì tôm đựng trong bát nhựa bây giờ, chỉ cần đổ nước nóng vào, che cái Aluminium foil lên một lúc là ăn ngay) giá 1,5 $/hộp; mua mấy cân gạo Thái (không có gạo Việt Nam), không nhớ giá lắm, hình như loại rẻ nhất là 15 $/túi 5 cân cộng với mấy hộp thịt, cá hộp để ăn dần. Tuyệt nhiên không có tí rau nào.

Chúng tôi ở phố Lonsdale, đi về phía ngã tư giao nhau với phố Queen, rẽ vào phố này rồi đi thẳng, chỉ khoảng gần 15 phút là tới. Có lẽ Việt Nam đi đủng đỉnh chứ bọn Tây chân dài chúng nó đi chắc không quá 10 phút.

Nhờ các bạn khắp nơi giúp đỡ, tớ có một ít ảnh giới thiệu về cái chợ này.

Cổng chợ nhìn từ số 525 đường Elizabeth, gần ngã tư giao nhau với đường Victoria.


Một góc nhìn khác




Chợ nhìn từ phía đường Queen


Mình mở một Sub-topic tổng hợp về cái chợ Queen Victoria Market này.
 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Sub-topic: Queen Victoria Market

Chợ Queen Victoria Market được mở cửa lần đầu ngày 30 tháng 3 năm 1878 như vậy đến năm 2009 này là được 131 năm và là một trong những nơi phải đến khi tham quan thành phố Melbourne. Chợ nằm trong trung tâm trên một diện tích khoảng 7 ha gồm 2 khu chính chia cắt bởi đường Queen.

Khu thứ nhất có hình dạng giống như cái con quay bao bọc bởi các phố Elizabeth, Victoria, Queen và Therry. Khu này chủ yếu bán hàng khô, thực phẩm cao cấp.

Khu thứ hai nằm đối diện qua đường Queen, do đường Victoria, Peel, Franklin và Queen bao bọc. Trong khu này, có một bãi đỗ xe lớn phục vụ người đi chợ. Khu này bán rau quả và hàng tập hoá vải vóc, quần áo, đồ chơi…

Trên các phố Elizabeth, Victoria và Peel đều có tram nên đi lại rất thuận tiện. Đây là chợ ngoài trời lớn nhất Nam bán cầu nên khi đến Melbourne, không thể không thăm cái chợ này. Bọn Tây này nó nói, khi đến đây bạn hãy mua cho đến khi gục ngã (shop till you drop).

Chợ mở cửa 5 ngày trong tuần, trừ Thứ 2 và Thứ 4. Hàng ngày, chợ họp từ 6h sáng đến 2h chiều (Thứ 3,5), đến 3h chiều (Thứ 7) và đến 5h chiều (Thứ sáu). Riêng Chủ nhật họp từ 9h sáng đến 4h chiều. Chợ chỉ nghỉ vào các ngày Good Friday, Anzac Day (ngày 25 tháng 4, kỷ niệm ngày đạo binh An-giắc đặt chân lên bán đảo Ga-li-po-li ngày 25/4/1915, sau này để tưởng niệm lính chết trận), Melbourne Cup Day (Thứ 3 đầu tiên của tháng 11-tổ chức sự kiện đua ngựa), Christmas Day (25.12), Boxing Day (26.12) and New Year's Day.

Theo loại hàng hoá bán ở đây, chợ được chia thành các khu: Khu thịt và đồ hải sản; Khu bán thức ăn chế biến (Pho-mát, xúc xích, đồ uống); Khu bán rau quả tươi (là khu lớn nhất); Khu hàng mỹ nghệ, quần áo, vải vóc; Khu bán lương thực (ngũ cốc, bánh mì; khu bán hoa…

Hàng được bày trên các giá thấp, trong các lán chợ dài khung sắt, lợp tôn có xen kẽ các tấm lợp lấy sáng (translucent sheets). Các dãy nhà nằm song song thường cách nhau khá xa để xe vận tải hành hóa có thể chen vào bốc dỡ hàng. Cái chợ này cũng là nơi cung cấp tương đối nhiều lao động part-time cho sinh viên làm thêm kiếm tiền (có nhiều SV Việt Nam).








Các loại rau quả ở đây cực kỳ phong phú, ngon, tươi và rất rẻ so với thu nhập của người bản địa. Nếu mua vào cuối ngày (khi các hàng "ngon" đã được chọn mua trước rồi, phần còn lại bán rất rẻ. Bán rẻ không có nghĩa là hàng hỏng hay làm sao về chất lượng. Đặc biệt những buổi cuối chợ mà hôm sau là ngày nghỉ thì người bán tìm mọi cách bán hết rau quả tươi. Đây là lúc sinh viên như bọn em đến mua. Bình thường 5A$/túi 3kg cam thì lúc đó có khi được cả box trục cân. Cam ở đây có giống red orange, tức vỏ nó có ánh đỏ, quả cứng ăn thì rất ngọt. Mùa cam, bọn em toàn chén cái này thay rau.​






Quả cherry ở đây cũng rất nhiều và có nhiều loại thông dụng bán tại chợ. Tuỳ vào mầu sắc mà người ta gọi tên nó như thế nào. Mùi vị của các loại khác nhau cũng rất khác nhau. Có nhiều loại mọc dại trong rừng chúng ta có thể hái. Có một số loại như Bluecherry, Blackchery, Redcherry…​



Nho xanh ở Úc rất ngon và ngọt tuy mã của nó không thật đẹp như các loại nho ở nhà mình, mã đẹp nhưng ăn chua loét. Nho ở đây quả dài, ngọt lịm có loại không hạt. Trong thực đơn của chúng tôi hàng ngày, nó không phải là lựa chọn thường xuyên vì giá đắt hơn thịt bò.​

 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Trước khi đến chợ, chúng ta không thể biết chúng ta sẽ tìm kiếm cái gì, nơi có thể mua được gần như tất cả mọi thứ, và cũng không thể biết sẽ xà vào hàng nào. Lương thực, hoa quả hữu cơ tươi ngon, rau, thịt, đồ hải sản là nhiều món cho sự lựa chọn để có thể mua đem về. Đến chợ, bạn nên đến sớm và đi quanh chợ xem mọi người rỡ đồ từ xe và bầy lên quầy hàng.

Sự tương phản về mầu sắc các loại rau, quả đem lại cho người ta những cảm nhận thú vị. Đi qua các dãy hàng bạn tha hồ tìm tòi giá cả các loại. Nếu là người mua và có thời gian, rất nên lượn một vòng qua tất cả các gian hàng và ghi lại giá cả và so sánh. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được loại rau quả mình định mua với giá rẻ nhất với chất lượng tương đương. Điều này có được là vì nhiều người mang trực tiếp hàng của mình đến chợ bán, không phải bán hàng qua khâu trung gian nên giá giảm.

Khu bán rau quả lúc nào cũng ồn ào, đông vui với những lời giao như súng liên thanh mời khách của người bán hàng. Hàng có giá rất rõ và không mặc cả trừ phi cuối buổi chợ, người bán chuyển từ bán cân sang bán từng hộp, mớ.













 
Last edited:

homeless man

Phượt gia


Nói đến quả dâu tây (Strawberry) thì ở đây có loại giống như ở nhà mình nhưng độ ngọt thì hơn hẳn và đôi khi có những quả rất to. Có loại rỗng ruột, có loại ruột đặc nhưng nói chung là rất tươi và ngọt.​











 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Đấy, các bác xem. Rau, củ, quả, bắp chả thiếu thức gì nhé. Có cả những loại tương đối đặc biệt như khoai lang (sweet potato), cà tím, artichoke, củ cải trắng, đỏ...

Còn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm chắc không phải bàn rồi. Hồi ở bên này em rất thích ăn rau sống. Rau diếp của nó vị hơi đắng và cứng. Mua thêm bắp cải tím về rửa sạch, trộn với dầu olive làm salad. Cứ gọi là chén từng rổ lớn như nhợn vậy.

Cũng phải kể thêm táo ở đây có loại là Red apple. Quả nó to, da bóng, đỏ thẫm, ăn giòn và ngọt. Nó bán cũng rất rẻ, chỉ bằng giá cam. Còn nhớ một buổi chiều sắp tan chợ, có hàng nó bán một thùng phải đến 15 quả mà có mấy đô. Loại táo này chỉ 3-4 quả là được cân rồi. Táo dùng làm bữa trưa. Một quả táo, hai lát bánh mì kẹp steak và chai nước có thể giúp bọn em ngồi từ 8h sáng đến 6h chiều.










Cái quả tròn và vỏ sần sù ở dưới đây được gọi là dưa đá (rock melon). Ruột nó vàng giống quả dưa vàng ở mình nhưng sẫm mầu hơn và đặc biệt mùi vị thì thơm và rất ngọt. Nó cũng nhỏ hơn và thường thì trên dưới 1kg/quả. Những quả già quá có thể có một vài vết nứt nhỏ và loại này bán rất rẻ.​

 
Last edited:

rei

Phượt thủ
hix, em cũng nuôi mộng có 1 ngày đc ... thò ra thế giới, đọc bài viết của anh thấy thú vị quá ạ, rất mong anh viết đều đặn để đàn em được học hỏi với ạ
 

homeless man

Phượt gia
Khu bán thịt không rộng như khu rau quả nhưng cũng rất nhiều quầy bán đủ các loại thịt như: lợn, bò, gà, cừu, thỏ, ngựa và đặc biệt có cả thịt kanguroo. Các quầy thịt phía trước có các lồng kính, hàng bầy trong đó trên các khay inốc đảm bảo tránh bụi bặm từ người qua lại. Phía sau (bên cạnh) nhất thiết phải có một phòng lạnh, lớn hay nhỏ tùy vào lượng hàng bán ra nhiều hay ít. Điều này là để đảm bảo chất lượng thịt được bảo quản tốt trước và sau khi bán hàng. Mấy bạn Úc nói là bên vệ sinh thực phẩm hay đi kiểm tra các cửa hàng này kỹ lắm. Nếu phát hiện mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, nó bắt đóng tiệm ngay. Sau đó phải khắc phục và vượt qua các kỳ kiểm tra sau nó mới cho bán lại. Ước gì Việt Nam mình mọi nơi đều làm được như vậy.

Khác với các hàng thịt nhỏ bên mình, thịt song cái là sả ra bán ngay. Cái gọi là ăn tươi, khi thịt còn bốc khói như thế này thực ra không đảm bảo vệ sinh nhưng ở Việt Nam mình chả ai quan tâm, và nhiều người cũng chả biết. Đúng ra, thịt phải để 12-18 tiếng sau mổ, con thịt phải treo lên (tất nhiên là trong điều kiện nhỉệt độ 3-5 độ C). Là động vật sống, cũng như con người, động vật cũng có mang trong người nó các loại vi khuẩn, vi-rút có ích và có hại. Việc treo trong thời gian như vậy sẽ gây phản ứng, từ chuyên môn gọi là căng cơ, tiêu diệt hết các loại độc hại kia. Khi đó dùng mới an toàn. Đó là lý do tại sao cái quầy kia nó treo con lợn thế. Hiện nay ở Việt Nam, ai vào METRO cùng thấy nó treo lợn hàng dãy dài chắc cũng không mấy ai hỏi là để làm gì.



Cái khay đỏ au phía bên phải ảnh trên chính là cật heo. Ở mình bán đắt lòi mà không phải hàng thịt nào cũng có. Có bọn đầu lậu nó đặt các lò mổ đưa ra nhà hàng hết. Còn ở Úc nó gọi là Pet food (cứ nôm na là đồ ăn cho chó) nó bán rẻ òi. Một khay 20 quả hồi đó nó bán có mấy đô. Mình mua về để tủ lạnh làm bầu dục chần ăn còn bổ thận.

Tết Nguyên đán, có chị nhớ nhà còn ra chợ mua cả cái thủ lợn mấy đô một cái, mang về thui bằng giấy báo, rồi lọc ra gói giò thủ, giò rang bằng nilong, giấy nhôm. Sau đó bỏ tủ lạnh ăn dần.

Nói chung, hồi ở đó mình không khoái thịt lợn nên cũng không mua nhiều trừ mỗi cật heo. Tính ra có khi phải chén rất nhiều.​





Thịt bò có nhiều loại, lọc tinh hay còn để cả xương. Cái Bone steak kia là thịt bắp chân, nó dùng cưa (không bổ dao, rìu như mình) cắt thành các lát mỏng. Chọn chỗ xương nhỏ, thịt nhiều mà mua thì rất lợi vì loại này nó bán rẻ nhất, rẻ hơn thịt lợn. Hồi ở đó, chủ yếu chén thịt bò. Mình không có cái ảnh nào chụp cái ox tongue & heart. Loại này nó cũng gọi là pet food nhưng đối với mình cũng rất ngon. Chén cũng nhiều.

Thịt cừu và đà điểu mình chén cũng nhiều, nhưng toàn ở Việt Nam thôi. Còn thời gian ở bên đó, hầu như chưa bao giờ mua các loại này.​





Cái quầy này nó bán cả thịt thỏ và Kanguroo. Thịt Kanguroo cũng gần giống thịt bò non nhưng chất lượng cao hơn vì hàm lượng colesteron thấp. Để ý kỹ, các loại thịt giống nhau nhưng ở các quầy giá bán khác nhau, có khi cũng nhiều.​

 
Last edited:

homeless man

Phượt gia
Ngày chủ nhật có thể nói là ngày đông vui và đầy đủ các loại hàng được bán. Cái biển phía dưới chỉ rõ. Ví dụ các loại thịt hiếm, không có thường xuyên thì sẽ có vào ngày này. Trong các hàng thịt ở chợ Queen Victoria mình cũng gặp một chị bán hàng người Việt Nam. Thấy mình đứng xem ở quầy chị hỏi em là người Việt Nam à, qua đây lâu chưa. Chị nói đã qua đây được 7 năm còn mình trả lời mới qua được 7 ngày. Sau đó đông người quá, chị lại bận bán hàng nên cũng không tiếp tục được câu chuyện. Cũng không biết cái quầy đó là của nhà chị hay là chị chỉ làm thuê.

Có một chuyện rất buồn cười là lúc mới sang bên đó nhầm thịt ngựa với thịt bò. Ngựa bên đó nuôi để lấy thịt, chứ không phải như bên mình nuôi để thồ hàng, chỉ con nào già yếu hom hem mới bán cho làng Bình Đà (Hà Tây cũ) ghiết thịt, nhưng lại giả làm thịt bò. Thị ngựa non của nó đỏ au, thớ mịn rất nạc và thường để từng tảng lớn đã lọc bỏ xương. Mình nhầm là do cái nhãn đề nó không nói là horse meat mà nó lại ghi một cái tên riêng nào đấy. Mình cứ nghĩ, cái tên đó là tên một loại thịt trong con bò liền mua luôn một tảng. Lúc về cũng thấy mùi hơi lạ nhưng không nghĩ ra. Vấn đề là sau khi rán miếng đầu tiên chín, nó vẫn đỏ cứ không tái thẫm như thịt bò. Sau biết nhầm, liền phi tỏi thật thơm rồi cắt ngang thớ từng miếng to như bàn tay và cho vào rán tất. Tất cả bọn Tây trong nhà đều chạy ra xem và khen good smell ầm ĩ. Cái này sau dùng vào làm steak để kẹp bánh mì ăn trưa.





Không biết Deli dịch tiếng Việt thế nào. Từ điển thì nói đó là các món ngon nhưng nhiều món ngon lại không phải là Deli. Các quầy bán deli gồm 4 loại: thịt nguội (antipasto), đồ ngâm tẩm (dips), các hồi (salmon) và đồ khô (small goods). Nói nôn na cái từ này có nghĩa như các sản phẩm chế biến từ thịt, sữa như bơ, pho-mát, thịt và xúc xích hun khói, giăm bông muối, lạp sườn...Cái gì hầu như nó cũng có nhưng giá thì trên trời, không phù hợp với túi tiền của con nhà nghèo. Nói thật, chưa bao giờ mua cái này ở chợ Vic (mọi người vẫn gọi ngắn gọn như vậy) vì có loại một cân của nó bằng tiền ăn của mình trong một tuần. Nhưng mà ở đây cứ giới thiệu sự phong phú đa dạng của nó như vậy để các bác tham khảo thôi.









 
Last edited: