What's new

Nhà Phượt đang đọc sách gì ?

Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

cuốn này mình đọc qua - rất hay, mọi người tìm mua về đọc thử. Giá cũng rẻ, chỉ 29k (khoảng 100 trang thì phải)
 
Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

Mình cũng đọc rồi. được đấy chứ, hay phết. Ước j được đi như nhân vật ấy. Chắc mình phải lên kế hoạch cho một chuyến đi như vậy! Biết đâu mai kia lại thành nhà văn ấy chứ. Có anh em nào tham gia ko? Đăng ký nhé: giá vé là 0 đ :)). Có lẽ phượt như thế có được nhiều bài học hơn. Như nhân vật bang chủ cái bang trong truyện cũng được đấy chứ
 
Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

Tự hào anh em phựot quá nhỉ! có những người nhà văn mới được đánh giá cao như ông này. Anh em mềnh xem bố trí đi một lần xem sao!
 
Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

Một câu chuyện buộc người ta phải nhìn lại để thay đổi, buộc người ta phải Ra Đi để Trở Lại... Tiết tấu truyện hơi nhanh, người bênh tim nên cẩn thận :D
 
Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

Em bị bệnh tim:)). Nhưng thử tìm đọc xem sao... Phượt khắp thế giới chẳng lẽ sợ tìm lại chính mình. hiehie
 
Re: Truyện ngắn "Trở Lại" - phượt TQ, Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Indonesia

Ở Pakse tôi có thêm những người bạn Lào, người thì quen ở khuôn viên trường đại học Champasak – cô ấy là giảng viên môn tiếng Việt ở trường này, người thì quen ở cầu hữu nghị Nhật Lào – anh này làm sở nông nghiệp thành phố, từng là du học sinh của đại học Qui Nhơn. Những người bạn Lào rất quý Việt Nam, bởi thế mà tôi được họ đưa đi thưởng thức đủ những tập tục văn hóa địa phương. Vì sếp của anh Tùng về Việt Nam công tác nên tôi chưa gặp được, ban ngày tôi lang thang ngắm đền đài, sông núi, đêm về lại vào hùa tụ tập chè chén với mấy anh em Việt Nam. Bữa ấy, anh Tùng đưa tôi đi ăn thịt chó ở quán bờ sông, coi như là lễ chia tay tạm, vì sáng hôm sau anh phải lái xe đưa đoàn đội tuyển bóng đá của tỉnh Champasak sang Campuchia để tham gia giải đấu giao hữu ba ngày mới trở lại. Cũng sáng hôm sau tôi sẽ gặp anh sếp, người sẽ cho tôi một công việc nào đó, rồi tôi sẽ lại có lộ phí để trở về Trung Quốc, sang Tây Tạng, tiếp tục hành trình. Chén rượu chia ly nhanh thấm làm cho cây cối, cửa nhà ngả nghiêng say. Bác chủ quán già khề khà mang chén rượu tới bàn chào khách, ông chỉ vào đôi câu đối cũng đang say cơn gió dòng sông Mekong phất phơ xiêu vẹo.

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đên bây giờ .

Trong một giây tôi say lịm men thơ, giây kế tiếp tôi bừng tỉnh men đời. Từ rất lâu, hồi còn cứ nâng niu giấc mơ, mỗi sáng thức giấc tôi thường xuyên ước gì khi mơ biết mình đang mơ, để nếu đang mơ bay thì bay tiếp, bay tít lên cao xem thế nào, đang mơ chạy lũ chằn tinh thì quay lại chiến đấu với chúng xem thế nào, đang mơ thấy cô gái đẹp thì xông tới tỏ tình với cô ấy xem thế nào… Lần nào cũng thế, tỉnh rồi lại tiếc, tiếc mình không biết là đang mơ. Tại sao lại không đặt một giả thiết rằng cuộc sống đời này cũng chỉ là một giấc mơ, dài dài một chút. Nếu thế ta sẽ biết mình đang mơ. Những chuyến phiêu lưu kì lạ đến ngẩn ngơ, băng qua muôn trùng trở ngại của lòng người, chạm vào những số phận đáy cùng kiếp sống, biết đâu còn vô tình lạc vào một buôn làng xa xôi nơi có cô con gái trưởng bản xinh đẹp rạng ngời ngỏ lời yêu thương – và tôi ngoảnh mặt đi về phía lý tưởng. Ôi, đó mới là câu chuyện đời mình. Một thiên anh hùng ca thời hiện đại!!

Thoáng giây, tôi nghĩ đến lời hứa lòng mình, là sẽ trở về trong giàu sang để trả nghĩa thằng bạn thân, người đã thay tôi gánh chịu tất cả nợ nần, mang tôi ra khỏi cái kết thúc thảm hại của câu chuyện một thằng có tham vọng trở thành doanh nhân thành đạt. Rồi tôi lại lập tức phản pháo lại dằn vặt của mình. Cuộc sống là tiếng vọng, chẳng có người anh hùng nào lại không được trả nghĩa được ân nhân của mình cả. Vậy thì cứ trở thành một người anh hùng trước đi, rồi những điều tuyệt vời sẽ tới.

Thế là đắm vào cơn mơ giữa đời thực, tôi từ bỏ kế hoạch ban đầu, quyết tâm dấn thân vào những chuyến đi, việc mà tôi thực sự say mê. Trước đây tôi đánh lừa mình thích làm doanh nhân, mở văn phòng công ty khắp nơi, để những thứ đọng lại trong kỉ niệm chỉ có núi, biển, cỏ cây hoa lá (Cộng với một khoản nợ khổng lồ). Tôi đánh lừa mình nếu đến Paris sẽ có cuộc sống sung sướng chứ thực ra chuyến đi, trải nghiệm trên những nẻo đường mới là thứ tôi thực sự quan tâm. Tôi quyết định sẽ đi đến bất cứ đâu, để mai này biết trần gian chẳng là cõi thật, tôi chẳng còn tiếc sao ngày đó mình không đi tiếp xem thế nào.

Sáng hôm sau, dậy từ rất sớm, tôi leo bộ lên tận giữa cây cầu Hữu Nghị dài thườn thượt vắt từ phố đến rừng qua dòng sông Mekong nước chảy lững lờ. Bước vào bên trong dải phân cách dành cho khách bộ hành, tôi ngồi chắp bằng, hai tay đan hờ vào nhau trên mắt cá chân, nhắm mắt thả hồn vào núi sông. Đó là cách thiền của riêng tôi. Thả trôi những hình thù tưởng tượng vụt qua hàng vạn sát na, tôi chẳng bận tâm vào việc kiến giải, chỉ thấy mình lâng lâng trong nắng sớm, hương sông.

Trở về căn gác trọ tập thể, tôi nói với anh Tùng cho tôi đi cùng đoàn cầu thủ bóng đá tới Phom Penh, anh chỉ cười khà khà – nghĩ kĩ chưa? Tôi kiên định – Rồi, anh! Vậy thì lên đường thôi nào.

Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.

Tôi đọc câu thơ cụ Trứ, hai anh em ôm nhau cười ngả nghiêng.


Trích đoạn "Trở Lại"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top