What's new

PX trên mọi nẻo đường: Sài Gòn -Lũng Cú

Resized_IMG_7010.jpg


Qua hàng loạt cua chữ A với những con dốc thẳng đứng là đến những thung lũng bằng phẳng với những khoảnh ruộng đẹp ngỡ ngàng như một trinh nữ bất thình lình xuất hiện trước mắt lữ khách.

Resized_IMG_7026.jpg


Resized_IMG_7027.jpg


Vợ chồng A Phủ thời nay, rảo bước về nhà sau phiên chợ giữa trời và đất bao la của hòa bình và tự do!

Resized_IMG_7034.jpg


Đợi hơn nửa tiếng mà cũng không thể nào thấy đủ 2 người cùng xuất hiện trên 2 con đường trái chiều

Resized_IMG_7036.jpg


Resized_IMG_7042.jpg


Resized_IMG_7052.jpg


Nhìn từ Cổng trời
 
Phóng hơi nhanh nên đi qua luôn vị trí tốt nhất để ngắm cặp "đào tiên" khi phát hiện ra thì đã ở ngay sát quả đào rồi nên cũng chả quay lại nữa. Bận về cũng thế, buồn ngủ quá nên bỏ qua luôn ... mãi cho đến đầu năm 2008 mới quay lại và chụp được ảnh núi đôi.

Resized_IMG_7049.jpg


Resized_IMG_7050.jpg


Mẹ và bé đi chợ về. Bé cau mày và quay mặt khi thấy ống kính nhắm vào mình còn mẹ thì cười rất thân thiện làm dáng từ xa

Resized_IMG_7069.jpg


Chợ phiên ta về

Resized_IMG_7056.jpg


Nụ cười sơn nữ

Resized_IMG_7062.jpg


Thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) nhìn từ trên cao

Resized_IMG_7075.jpg


Bữa cơm trưa muộn với thịt gà đen rang và canh đọt bí ngọt lịm

Resized_IMG_7097.jpg


Vừa ăn no xong lại lên dốc ... chiếc xe Zin 130 kia trong nháy mắt chỉ bằng đúng đầu đũa ! Xe tải chạy trên vùng cao chủ yếu là cỡ 4t trở xuống và thường không chở hết trọng tải bởi đường hẹp, dốc cao lại quanh co liên tục, ngày trước khi còn đường đá thì cứ vài chục cây số xe tải lại phải dừng nghỉ đợi cho két nước sôi sùng sục nguội hẳn mới đi tiếp. Xe khách thì chỉ Hyundai 25 chỗ là tối đa, xe to hơn thì cứ tha hồ mà vướng đuôi đập đít chưa kể là máy yếu cũng chả bò nổi lên dốc.
 
Đọc bài bác Mỳ phê quá (chưa kể mấy đoạn tình cảm quá phải dừng lại cho nó thẩm thấu dần :) ) nên em làm 1 lèo hết nửa ngày công của chính phủ. Bác Mỳ có thấy em thanks nhiều cũng đừng có mắng nhé (beer)(beer)
 
Hêhê cảm ơn bạn giochuong đã có lời khen và nhấn thanks! Sáng nay tớ cũng tranh thủ ít phút của hội nghị tổng kết năm nhảy vào đây kể lể chuyện Hà Giang (NT)
 
Resized_IMG_7115.jpg


Vẫn là con đường, ngọn núi và nương ngô xanh rì nhưng cảm giác lâng lâng thì cứ tăng dần đều qua từng mét đường bánh xe lăn qua.

Resized_IMG_7125.jpg


Resized_IMG_7121.jpg


Mây che trên đầu và nắng trên cao. Nắng chói chang có cảm giác giơ tay lên là thấy mặt trời

Resized_IMG_7145.jpg


Resized_IMG_7129.jpg


Resized_IMG_7151.jpg


Resized_IMG_7156.jpg


Không biết phải gọi là hoa nắng, vạt nắng, dải nắng, chùm nắng hay tia nắng nữa. Đồi núi trùng điệp, những cánh ruộng bậc thang cong cong, quăn quăn cùng với không gian thoáng đãng, trong lành và yên tĩnh khiến cho lữ khách chết lặng đi trước vẻ đẹp thanh bình của vùng cao của tổ quốc.
 
Resized_IMG_7167.jpg


Trên đỉnh 1 con dốc vừa dừng lại bắn mấy kiểu PX ngạo nghễ nhìn đoạn đường đã qua thì nghe tiếng dép đến gần ...

Chào!
Chào!
Đi đâu đấy?
Mình đi về nhà
Nhà ở xa không? Sắp đến chưa? Có muốn đi cùng không?
Không biết xa không? Sắp về đến nhà dồi? Mình tự đi thôi!
Tên là gì?
Thào Pả Sánh
Ơi ơi lại đây nào
...

IMG_7139.jpg


Và đây ... Hoàng tử H’Mông và Hoàng tử PX

Anh bạn người H’Mông này đi chợ từ lúc 2h sáng, bán được 2 con lợn lấy tiền oánh chén một bữa thắng cố nhoè xong đi bộ về nhà. Gặp Thào Pả Sánh lúc hơn 2h chiều lúc đó đã cách thị trấn Tam Sơn khoảng 25km, kính phục đôi chân anh bạn H’Mông !


Resized_IMG_7188.jpg


Khoảng 15h thì nhìn thấy Thị trấn Yên Minh phía xa xa trong tầm mắt.

Resized_IMG_7193.jpg


Phố huyện Yên Minh chiều Chủ nhật

Gọi điện cho ông anh họ đang làm ở Cục Thuế Yên Minh (anh em đã hơn 20 năm không gặp nhau) mà vẫn không tin mình đang ở trung tâm thị trấn. Chỉ đến khi anh em bắt tay thật chặt mới tin là sự thật. Hội ý cực nhanh hai anh em thống nhất lịch trình là sẽ đi Cột cờ ngay tắp lự. Ông anh thì cứ thuyết phục thôi để tôi lấy ô tô cơ quan đi cho thoải mái lúc về muốn đi đâu chơi cũng tiện và cũng đề phòng mưa gió ... Cũng định gật đầu nhưng chợt nghĩ rằng đã đi hơn 2000km đến đây chỉ còn 50km nữa mà lại ngồi ô tô thì có đáng không? Uhm thế là quyết luôn phải đi Cột cờ bằng vespa, ông anh họ cố chống chế “Là anh sợ chú mệt chứ anh ở đây đi thế quen rồi"
 
Resized_IMG_7211.jpg


Xe máy ở vùng cao này có chỉ có Minsk, Wave Tàu, Win Tàu và Yamaha Jupiter, cũng cố để ý xem còn kiểu xe nào khác nhưng hầu như chỉ có từng đấy loại, chẳng hiểu tại sao.

Resized_IMG_7228.jpg


Resized_IMG_7268.jpg


Resized_IMG_7280.jpg


Đường lên Đồng Văn dốc chồng dốc ngoằn nghèo và vẫn ngập tràn hai bên đường những nương ngô xanh thắm nhưng bắt đầu xuất hiện những ngọn núi đá tai mèo đen xì lừng lững. Những ngọn núi này thì chịu chẳng trồng trọt được gì, phải tận mắt chứng kiến mới hiểu chuyện gùi từng nắm đất từ chân núi lên đắp vào hốc đá để trồng ngô không hề là chuyện bịa. Đó là cảnh đời “sống trên đá, chết vùi trong đá”.

Miền đá

Có nơi nào như quê hương tôi ?
Nơi biên cương Ðồng Văn, Mèo Vạc
Núi đá chập chùng ngàn năm trầm mặc
Bức tường thành, biên ải xa xôi ...
Cái thuở theo mẹ, cha vượt cổng trời
Bàn chân nhỏ đạp vào đá sắc
Cây ngô mọc trên nỗi niềm khao khát
Nắm đất mẹ gùi đủ để sinh sôi.
Tôi lớn lên cha dạy leo đồi,
Gieo hạt trên nương, trong từng kẽ đá.
Những mùa ngô mướt xanh mầu lá
Có mầu xanh nào không vất vả gian nan.
Các con tôi xếp đá trên ngàn
Ðắp ruộng bậc thang ngăn mùa mưa lũ
Núi thì cao, cây ngô thì nhỏ
Bền bỉ cùng người gian khổ bên nhau.
Ơi cao nguyên đá núi bạc mầu
Câu hát ngày xưa khắc vào mạch đá (*)
Tôi càng hiểu vì sao người ta tạc dạ...
Xây cuộc đời - hạnh phúc ở nơi đây.​

(*) Câu hát của người Mông: "Con chim có tổ, người Mông có quê, quê ta Mèo Vạc...".
(thơ Đặng Quang Vượng)

Resized_IMG_7292.jpg


Nắng chiều

Resized_IMG_7304.jpg


Chợ phiên ta về bò và người đều vui
 
Resized_IMG_7308.jpg


Cũng định ghé vào nhà vua Mèo Vương Chí Sình nhưng ông anh họ bảo là giờ này dễ chả tìm được người mở cổng nên tranh thủ đi cột cờ trước kẻo trời tối. Thế là bỏ qua một điểm đáng thăm viếng (khi về tôi đi một đường khác). Trời chiều mây cứ tạt xào xác ngang mặt đường, tim đập nhanh phần vì gió căn cắt phần vì cảm xúc lâng lâng khi bon bon trên những mét đường cuối cùng đến điểm cực bắc của tổ quốc.

Resized_IMG_7432.jpg


Và đây rồi Cột cờ Lũng Cú

Resized_IMG_7326.jpg


Dù đã quyết tâm đi đến điểm cuối cùng bằng chiếc PX yêu quý nhưng với cái cầu thang 283 bậc như thế này thì đành chịu để hoàng tử ở lại thôi.

Resized_IMG_7410.jpg


Chiếc máy ảnh còn đúng 1 hột pin và cái lense 18-55 không đủ sức lấy trọn cái cột cờ trong một cực ly quá ngắn thế này.

Resized_IMG_7422.jpg


Cột cờ cao sừng sững với lá cờ 54m2 lồng lộng trong gió. Đứng bên dưới nghe tiếng cờ bay phần phật tưởng chừng có thể toác ngực. Các chiến sĩ biên phòng phụ trách luôn việc thay cờ mỗi khi bị gió đánh rách, chẳng biết mỗi tháng phải dùng bao nhiêu lá cờ mới chống chọi nổi sức gió ở đây.

Xa xa bên kia qua 1, 2 quả núi nữa là lãnh thổ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
 
Resized_IMG_7383.jpg


Đường dẫn lên cột cờ

Resized_IMG_7391.jpg


Từ Cột cờ nhìn xuống cánh đồng Lũng Cú đẹp thẫn thờ. Đứng ngắm cảnh, chụp ảnh và trò chuyện một lúc 2 anh em quyết định quay về vì trời đã tối và có vẻ sắp mưa.

Resized_IMG_7446.jpg


Resized_IMG_7460.jpg


Trẻ con Lũng Cú

Resized_IMG_7451.jpg


Chồng cày

Resized_IMG_7452.jpg


Vợ bừa
 
Mấy khi ra đến đây lại không ở chơi lâu được thì cũng phải đi một tí cho biết hết vùng cao cực bắc tổ quốc. Lại một quyết định nữa được đưa ra: sẽ đi tiếp qua Đồng Văn, Mèo Vạc rồi quay về Yên Minh theo đường khác. Trong 4 huyện vùng cao cực bắc gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc thì Yên Minh nằm ở trung tâm. Từ Yên Minh đi đến các huyện đều khoảng 50km, cực bắc là Đồng Văn và Mèo Vạc. Xã Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn, từ Cột cờ về trung tâm phố cổ Đồng Văn khoảng 25km và từ đó đi Mèo Vạc cũng khoảng 50km nữa.

Resized_IMG_7462.jpg


Đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng

Resized_IMG_7489.jpg


Đây Đồng Văn với biểu tượng nhìn rất ấn tượng.

Resized_IMG_7499.jpg


Trên vách đá cao kia có đồn lính từ thời Pháp thuộc. Huyện Đồng Văn đang cải tạo, nâng cấp và xây bậc thang làm điểm du lịch,

Resized_IMG_7498.jpg


Trời sập tối nên không nán lại ăn uống chơi bời gì mà chỉ luợn qua một vòng phố cổ rồi nhắm Mèo Vạc thẳng tiến. Gió ù tai trời trở rét, đường vắng lặng chỉ nghe tiếng gió hun hút, tiếng pạch pạch của vespa và ánh đèn xe rực sáng.

2006_01_hagiang20271.jpg


Và đây rồi Mã Pì Lèng (Dốc Chết Ngựa) đoạn đường thách thức lòng can đảm và ý chí của con người. Đến đây trời đã tối chỉ nhìn ngắm bằng mắt thường chứ không thể nào lấy được ảnh toàn cảnh buộc lòng phải muợn 1 tấm ảnh nơi khác gắn vào đây để mọi người cảm được phần nào vẻ đẹp của đoạn đường đèo dốc này. Dòng sông Nho Quế nhìn từ trên cao bé đúng bằng ngón tay út.

Resized_IMG_7504.jpg


Bia kỷ niệm trên đỉnh Mã Pì Lèng ghi công những người đã làm nên con đường hạnh phúc. Rời Mã Pì Lèng hai anh em lầm lũi nuốt tiếp mấy chục km trong mây, sương, gió và cái lạnh căm căm của núi đá để đến thị trấn Mèo Vạc.

Resized_IMG_7521.jpg


Nỗ lực cuối cùng là chụp được 1 tấm ảnh tượng đài Bác Hồ tại trung tâm thị trấn.
Rời Mèo Vạc lúc hơn 20h trong trạng thái mệt rã rời; đói, rét nhưng cực kỳ hưng phấn, cái cảm giác khi vừa hoàn thành một uớc nguyện, một kế hoạch nung nấu từ lâu. 50km đường từ Mèo Vạc về Yên Minh đường tốt và dễ đi, hơn nữa cũng quá mệt và trơ rồi nên chẳng thèm để ý nhiều đến đường xá nữa, cứ cắm cúi kéo ga chạy phía sau rọi đèn cho ông anh nên chẳng mấy chốc cũng về tới nhà.

Mệt, mỏi nhưng rất mãn nguyện với cung đường hôm nay. Chặng đường đẹp nhất trong cuộc hành trình xuyên Việt. Ngoài những bức ảnh post lên đây (khoảng 1/4 số ảnh đã chụp) mỗi lần xem lại ảnh vẫn cứ phải ngây người trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao cực bắc tổ quốc.

Điểm lại cung đường đã đi trong ngày:

Tuyên Quang - Hà Giang: 153km
Hà Giang - Yên Minh: 100km
Yên Minh - Lũng Cú: 50km
Lũng Cú - Đồng Văn: 25km
Đồng Văn - Mèo Vạc: 25km
Mèo Vạc - Yên Minh: 50km
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,833
Bài viết
1,163,087
Members
190,820
Latest member
mkgamemobi
Back
Top