What's new

PX trên mọi nẻo đường: Sài Gòn -Lũng Cú

Lại có những cây cầu đặt tên theo từng cặp thế này:

Doi%20Trong%20Bridge.JPG


Doi%20Ngoai%20Bridge.JPG


Lúc này mới thấy đói lả vì buổi sáng ăn mỗi 1 mẩu bánh mì ở khách sạn. Rẽ bừa vào một quán cháo lòng khi vừa qua khỏi thành phố Đồng Hới.

An%20trua%20Dong%20Hoi.JPG


Húp mấy ngụm cháo và làm vài chén rượu gạo toát mồ hôi rất dễ chịu, món lòng thì tuyệt nhiên không dám gắp vì quá nhiều ruồi và cả nhặng xanh nữa, đếm lướt qua đã thấy 3 - 4 chú chết đuối trong bát nước mắm! Yên tâm là đã ăn trưa tớ lên xe chuồn thẳng chủ yếu là để thoát khỏi đám ruồi thôi!

Và đây rồi Cầu Hiền Lương, Sông Bến Hải, Cột cờ và Đồn công an giới tuyến (tất cả đều được phục chế vì các công trình cũ đều bị bom đạn phá huỷ)

Hien%20Luong%20bridge.JPG


Cot%20co%20Ben%20Hai_1.JPG


Quảng Bình náo nức kỷ niệm 50 năm ngày Bác về thăm, nào khẩu hiệu, nào cờ hoa rợp trời. Trước cửa công an tỉnh (hay là UBND thì không rõ) có hẳn một chú công an đứng nghiêm gác cổng trông rất oai.

Thêm vài lần cựa người nữa đã đến Ba Đồn, rẽ trái lên Đồng Lê còn 53km nữa thôi.

Gianh%20river_2.JPG


Sông Gianh chảy ôm quanh những chân núi đá uốn luợn theo cánh đồng và QL12A tạo nên những góc nhìn đẹp mê hồn. Đường đi thì quá xấu (đang sửa chữa nâng cấp lại toàn bộ). Đẹp thật nhưng chẳng có tí phù sa nào nên vùng đất này vẫn là vùng nghèo khó nhất trong tỉnh Quảng Bình.

Gianh%20river_1.JPG
 
Khoảng quá trưa tôi đến Đồng Lê, một thị trấn nhỏ, vắng người và nghèo. Hỏi thăm và gọi điện mấy bận mới đến được nhà bạn tôi. Ngôi nhà mái ngói nhỏ nhắn nằm gọn trong khoảnh vườn xanh rì.

Nha%20Hong_1.JPG


H là bạn học đại học và kém tôi 1 tuổi. Sau khi ra trường H về quê và công tác ở thi hành án, sau vài năm thì lập gia đình và có 1 cậu con trai. Năm 1998-1999 chuẩn bị được bổ nhiệm thẩm phán huyện thì tại học ập đến. H bị tổn thương tủy sống, bao nhiêu tiền của và nỗ lực ra tận Hà Nội cũng không mang lại kết quả, bạn tôi bị liệt nửa người dưới từ dạo ấy.

Hong.JPG


16 năm sau khi ra trường mới gặp lại nhưng H cũng không thay đổi mấy ngoài bộ râu trông như một ẩn sĩ và những nếp nhăn trên trán.

Hoa%20Lan%20nha%20Hong.JPG


Hoa lan nở tung tóe giữa mùa hè

Cay%20Mit%20nha%20Hong.JPG


Quả mít trông eo ơi là ngon!

Da%20trong%20vuon.JPG


Vòng ra phía sau thăm vườn thì nhìn thấy mấy tảng đá rất tự nhiên này, cả cái hàng rào con con nhưng ngay ngắn, cảm giác của tôi là ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn được chăm sóc rất chu đáo.

Lop%20hoc%20nha%20Hong.JPG


Lớp học đơn sơ nơi cô giáo T (vợ bạn tôi) dạy phụ đạo cho các cháu học yếu, xin nói rõ là phụ đạo miễn phí nhé. T tâm sự "ở đây bà con nghèo lắm anh ạ, em phải vận động từng đứa một đến học đấy, còn nếu thu tiền nữa thì chẳng ma nào đến học đâu"

Trao hết số tiền các bạn cùng lớp quyên góp giúp đỡ cho hai vợ chồng H xong hai chúng tôi lại ngồi hàn huyên gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Chiều muộn, H cứ giữ lại chơi nhưng tôi quyết định lên đường vì có hẹn tối nay với đoàn ở Hà Tĩnh. Tôi đi một mình chứ có hò hẹn ai đâu, tôi sợ ngủ lại bạn thêm buồn tủi nên nói thế để bạn tôi không áy náy. Cô giáo T và 1 chị bạn làm cùng cơ quan cũ của H cứ dứt khoát bắt tôi phải ăn một bữa cơm ở Đồng Lê, tôi không muốn ăn uống gì cả nhưng cũng không thể từ chối lời mời thiết tha ấy nên cũng cố trệu trạo nhai nhai nuốt nuốt cho xong bữa. Tôi cố pha trò, động viên T và hứa sẽ quay lại Đồng Lê thăm gia đình. Thực lòng tôi chẳng biết phải nói hay làm gì vào lúc đó... ngày mai sau khi tôi đi rồi cô giáo lại tiếp tục chăm lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình, họ vẫn phải sống, vẫn phải đối diện với cơm áo gạo tiền và cả thuốc men cho 1 người bệnh nặng không có khả năng chữa trị. Tôi tự hỏi thế nào mới coi là sướng và thế nào mới xem là khổ, có khi nào cái chết lại tốt hơn sự sống hay không?

19h tôi mới rời khỏi Đồng Lê theo đường mòn đi Tân Ấp (18km) vì không đủ can đảm để quay lại đoạn đường 60km mới đi lúc trưa về lại Ba Đồn bị xới tung lên. Cuối đoạn đường đến Tân Ấp có một đèo cao, đuờng đá toàn cục to và tối om, không nhà cửa, không bóng người và chẳng xác định được phương hướng ... Lúc đó cảm giác cũng hơi hãi! không phải sợ ma hay sợ cuớp, mà chỉ sợ thủng lốp hoặc chèn cục đá trượt chân lao xuống vực ... con đèo khoảng 3km mà đi gần 30' mới qua được, lúc lên đến đỉnh đèo còn hứng lên nổ máy xe xong ra xa châm thuốc hút ngồi nghe tiếng máy PX nổ phình phịch mới lãng mạn chứ!

Đoạn đường từ Tân Ấp đến Hương Khê dài 25km lại được chạy đường Hồ Chí Minh nên rất khoẻ, vèo cái đã đến thị trấn Hương Khê, cái nôi của phong trào Cần Vương ngày xưa. Từ Hương Khê về Hà Tĩnh 30km đường nhựa nhưng rất nhỏ và ổ gà lỗ chỗ. May quá vớ được được 2 ông bạn buôn chuyến chạy Future Tàu nên cứ thế bám theo được một đoạn khá dài đến tận Khe Giao mới chia tay. Từ đây rẽ ra ngã 3 Đồng Lộc chỉ còn 18km nữa nhưng trời tối đen và thấy rất mệt nên đành nhắm thẳng Hà Tĩnh mà phi thôi.

23h tuy hơi muộn nhưng đi mãi thì cũng phải đến:

Ha%20Tinh.JPG


Hôm nay ngốn hết 315km

Huế Đồng Hới: 162km
Đồng Hới - Ba Đồn: 26km
Ba Đồng - Đồng Lê: 53km
Đồng Lê - Tân Ấp: 18km
Tân Ấp - Hương Khê: 25km
Hương Khê - Hà Tĩnh: 31km
 
Cảm ơn bác kephieulang đã có lời khen!
____________________________________________________________

Ngày 14/6/2007 Hà Tĩnh - Hà Nội (1)

Nói thêm một chút về đêm hôm trước ở Hà Tĩnh. Người khật khừ phóng vào trung tâm thành phố Hà Tĩnh, hỏi thăm mấy bác xe ôm được biết có khách sạn Hương Sen là tốt nhất xứ này. Lọ mọ mãi mới đến được khách sạn, đúng là khách sạn của uỷ ban tỉnh nên trông khá tươm tất, cậu tiếp tân trố mắt nhìn và khen “anh có con xe lạ nhỉ, gọi là xe gì hả ông anh?” “À xe này gọi là babeta !” Vồ vập thế nhưng cứ đứng nhìn thôi mặc kệ thằng em khệ nệ tháo đồ và mang vác cái balô to tướng đi vào khách sạn, đúng là phục vụ kém chỉ được cái niềm nở suông mà chẳng hiệu quả gì sất!

img_5917.jpg


Thành phố Hà Tĩnh nhìn từ tầng 4 Khách sạn Hương Sen

img_5929.jpg


Cô bé tiếp tân xinh xắn tên Thành

Khách sạn Hương Sen to vật có các phòng 120k, 150k, 170k và 190k (nhà to, phòng đẹp mà sao giá rẻ thế?) Cũng đúng thôi giá này chưa bao gồm dịch vụ khuân vác đồ lên phòng cho khách. Tắm rửa xong đã 12h đêm phi thẳng ra quốc lộ đến mấy quán cháo đêm, xơi một bát to cháo gà với mấy cút rượu gạo nhà nấu tỉnh hẳn người. Khách sạn không có ADSL mà chỉ có thể kết nối bằng dial-up, cố mãi cũng log được vào mạng nhưng cứng đơ chẳng làm được gì … thôi ngủ vậy.

img_5934-1.jpg


Toàn cảnh khách sạn Hương Sen. Nói chung là chất lượng rất tốt, bác nào đi chơi hay công tác ở Hà Tĩnh cứ vào đây an toàn, ngon bổ rẻ!

Buổi sáng dậy muộn, họng đau rát, ngạt mũi và người ê ẩm … trời mưa lất phất nhưng vẫn thấy oi bức. Lượn một vòng quanh khu trung tâm thành phố thấy rợp trời khẩu hiệu, dọc Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thành phố các tiệm Cu Đơ ken sát nhau

img_5959.jpg


Cu Đơ "ông bà thư viện"

img_5945.jpg


Sửa chữa ô tô kèm cu đơ

TraicayHaTinh.jpg


Cây nhà lá vườn mang thẳng ra đường cái

img_5948.jpg


Đường xá mới mở rộng thênh thang, ô tô và xe công nông chen nhau cùng tiến ...

Vừa phóng xe vừa lẩm nhẩm hát "Đi mô rồi cụng nhợ về Hà Tịnh ..." tự nhiên thấy lòng ấm lạ!
...
 
Trời vẫn mưa lâm râm thôi đành ghé vào quán Thuận Thiên làm bát bún chó cho ấm bụng rồi tính tiếp... Khề khà mãi, cố nuốt hết bát bún để uống thuốc đến hơn 9h mới rời khỏi Hà Tĩnh, đi rất chậm vì mệt và buồn ngủ. Đến Vinh lúc hơn 10h, thành phố rất sầm uất và mang dáng vẻ của một chú choai mới lớn. Ấn tượng nhất là các tiệm bán xe máy to vật vã ở Vinh, xe wave Tàu xếp bạt ngàn như ở hàng đồ chơi bên hông chợ Bình Tây … dân xứ Nghệ ăn chơi ác thật!

img_5996.jpg


img_5995.jpg


Vài hình ảnh về Vinh

img_6003.jpg


Phút sơ ý trên đường. Thôi người không xây sát, xe không gãy vỡ gãy ta bắt tay nhau làm hòa cái nhỉ

Qua Vinh được một đoạn (có lẽ là Diễn Châu) thì không thể mở mắt được nữa đành phải tạt vào 1 quán nước bên đường, gọi 1 quả dừa tươi và phi lên võng làm luôn một giấc dài … Tỉnh dậy chẳng thèm xem đồng hồ, thấy dễ chịu hơn nhiều nên trèo lên xe té ngay một cú dài đến thẳng Thanh Hoá mới thấy đói, nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn 2h chiều rồi.

img_6073.jpg


Đây Thanh Hoá anh hùng với cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã!

Thanh Hoá có vẻ xơ xác hơn Vinh, hai bên đường không thấy bán nhiều wave Tàu mà chỉ thấy cơ man nào là dừa và nem chua đặc sản xứ Thanh. Đi qua tượng đài Lê Lợi, qua cầu Hoàng Long (vẫn nhìn thấy cầu Hàm Rồng cũ ở phía dưới một đoạn) ra khỏi thành phố vẫn chưa tìm ra quán ăn nào có vẻ "thân thiện"


img_6059.jpg


Tượng đài ông Lê Lợi (Lê Thái Tổ)

img_6066.jpg


Tượng đài Thanh Niên Xung Phong Chiến Thắng

img_6064.jpg


Còn đây đặc sản Thanh Hoá: dừa và nem chua
 
Dạo này bận quá ít vào Phượt, nghe chuyện năm xưa của bạn Mỳ thấy khâm phục thế. Mình cũng có máu đi mà từ trước tới giờ cũng chưa đi được chuyến nào như thế. Lại nhớ cái quán thịt cầy ở Ga. Hôm nào làm lại nha Mỳ. Thanks!
 
Dạo này bận quá ít vào Phượt, nghe chuyện năm xưa của bạn Mỳ thấy khâm phục thế. Mình cũng có máu đi mà từ trước tới giờ cũng chưa đi được chuyến nào như thế. Lại nhớ cái quán thịt cầy ở Ga. Hôm nào làm lại nha Mỳ. Thanks!

Nhất trí cao, hôm nào bé Dudi đi công tác về sẽ làm 1 bữa RTC tất niên (beer)

Bạn vntuyen bận trăm công nghìn việc làm sao đi dài ngày thế được, bọn tớ lông bông mới hay nổi hứng giang hồ vặt :)

Đợt này về quê vợ ăn Tết tranh thủ làm 1 cung Tây Bắc đi kẻo nó nguội máu Phượt :D
 
img_6046.jpg


Thanh Hóa có chiếu Nga Sơn và cả điếu cày nữa!

Qua Thanh Hoá khoảng 5km thì quyết định ghé vào quán cơm Hải Liên vì rất ấn tượng với màn múa may quay cuồng chào mời khách từ sát lề đường của anh giai này. Điệu bộ rất ngộ nghĩnh và phong cách rất chuyên nghiệp.

img_6086a.jpg


Đã qua giờ cao điểm nên quán cũng khá vắng khách, nhân viên cũng đang dọn cơm ăn trưa. Gọi 1 đĩa cơm gà, 1 bát canh cua rau đay và 1 chai bia Hà Nội rồi oánh chén say sưa để còn uống thuốc.

Đang nhá cơm thì cậu bạn gọi điện hỏi thăm khi nào ra đến HN. "Nếu không có gì thay đổi anh sẽ có mặt ở HN lúc 18h". Nhà báo NĐ cũng điện hỏi thăm, cu cậu có kế hoạch ra Hà Nội và lên Tuyên Quang để viết loạt bài về bà con Việt kiều Tân Đảo hồi hương về VN những năm 50-60 thế kỷ trước. Hay quá, mình rất quý NĐ không chỉ vì hắn là một nhà báo trẻ rất yêu nghề mà còn vì cu cậu chạy CD, khoái đi lại và cũng là 1 chiến hữu "nâng lên đặt xuống" rất có nét. Hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau ở Tuyên Quang.

Ăn cơm xong ra bàn đá uống nước và trò chuyện với vợ chồng chủ quán. Bác chủ quán dễ mến bảo “Tớ phục chú mày thật đấy dám đi một mình từ trong miền nam ra đến đây bằng xe máy. Ngày tớ mới mua được con dem (xe Dream) xong có đi Hà Nội một chuyến xong về đau hết người, từ đó trở đi không đi đâu bằng xe máy quá 10km nữa”.

img_6091.jpg


Bác lại bảo “Bọn tớ ở đây vất vả lắm ngày bán 800 – 1000 xuất ăn kiếm sống qua ngày thôi”. Thật khâm phục cái tính khiêm tốn của bác trưởng tiệm, thôi chào bác em tít đây! Khi đứng dậy bắt tay tạm biệt mới thấy bác đi khập khiễng (chắc hôm qua lúc mở tủ lại sơ ý nên bị tiền đè sưng chân rồi, rõ khổ).

"No cơm tẻ, rẻ mọi sự" mẹ tôi vẫn bảo thế, quả thực no bụng thấy trong người có vẻ ổn hơn, tuy vậy tôi vẫn uống thêm một lần thuốc nữa cho yên tâm. Nghĩ đến việc Hà Nội chỉ còn cách chưa đầy 150km nữa tự nhiên hứng chí hẳn lên kéo ga phóng vun vút.

img_6103.jpg


Đây rồi Tam Điệp, thế là đã qua địa phận Ninh Bình

Ninh Bình cũng mới lên thành phố nên nhìn cũng y như bộ mặt thị xã ngày xưa. Mấy anh trong cơ quan vẫn gọi dây là thị xã "dê núi" vì ở đây các quán dê núi cứ san sát nhau cả một phố dài, các món dê rất ngon và được chế biến đạt đến trình độ đỉnh cao. Nghe nói ở Ninh Bình những ai thích xơi món óc khỉ (như vua chúa ngày xưa hay dùng) còn có thể mua một chú khỉ với giá rất rẻ 300k (chỉ bằng giá một con ngan).

img_6107-1.jpg


Đường tàu TN chạy cắt ngang thị xã, à bây giờ đã là thành phố Ninh Bình rồi

img_6120.jpg


Ôi thương quá đuôi dài ơi!

img_6123-1.jpg


Rời Ninh Bình lại một mình ta với ta ...
 
Hết Ninh Bình là đến Hà Nam

img_6134.jpg


Những cánh đồng Hà Nam

img_6171.jpg


img_6188.jpg


img_6138.jpg


Đẹp thật á!

img_6182.jpg


Nắng sắp tắt rồi ...

img_6195.jpg


Đây rồi Thủ đô yêu dấu

img_6200-1.jpg


Đúng 18h tôi có mặt tại đường Giải Phóng thủ đô hà Nội. Gọi điện cho cậu bạn để được hướng dẫn đường về khách sạn, đi đến 171 Trường Chinh thì bị kẹt xe cứng ngắc, cậu bạn chạy chiếc Sprint phải dẫn đường cho PX đi theo luật Anh mới qua được đọan này.

Nhận phòng ở khách sạn Hacinco, 110 Thái Thịnh. Cậu bạn bảo "Anh ở đây cho tiện đường đi lại, gần cơ quan em và cũng tiện đường cho các chiến hữu"

Thế là cuối cùng tôi cũng đến được HN sau chặng đường khoảng 1800km trên con vespa PX mà trước lúc đi ai cũng lắc đầu quan ngại!

Gặp bạn bè thì thật là vui dưng ngửi khói xe và mùi phố xá lại thấy người uể oải!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,776
Bài viết
1,162,566
Members
190,788
Latest member
Anvathihi
Back
Top