ntruonggiang
Phượt quái
Đến ngã rẽ vào đầm Ô Loan thì phát hiện ra cần đổ xăng mà không thấy cây xăng nào, tính chạy lố lên một chút đổ xăng xong quay lại cũng được, không dè chạy mãi chẳng thấy cây xăng đâu. Đến hồi đổ được xăng rồi thì đã lố quá xa nên không quay lại vì giờ này vô Ô Loan cũng chỉ chụp được hình cây cầu gỗ dân tự làm và tự thu phí mà trong lần trước mình đã có qua khi công tác ở Tuy Hoà được anh bạn dẫn đi. Lần đó đi vào buổi chiều bằng xe hơi ăn tối xong thì về lại Khách sạn Saigon Phú Yên còn giờ sáng sớm hải sản ăn sao vô, mà chụp ảnh cũng không hợp.
Ô Loan nổi tiếng với sò huyết, tôm tích nhưng cả hai món này ăn ngay tại đầm mình thấy cũng không hơn nơi khác. Đặc sản ở các địa phương theo mình ghẹ Lăng Cô thì đúng thiệt là ngọt như lời đồn nhưng không được chắc, có thể nhằm hôm. Còn ghẹ và mực vừa ngọt vừa ngon mình từng ăn là ở đảo Mẹ Suốt, Quảng Bình (lần này sẽ kiểm tra lại). Về các món ăn mà nói, khi được hỏi có ăn món này nọ không thì câu trả lời của mình là mình chỉ ăn những con “quen”. Chó, mèo, rắn, baba, dông, kỳ đà, nhộng, rươi, đuông, bò cạp, rắn mối, cóc, ếch, dế… thuộc dạng con không “quen”. Chồn, nai, chim, nhím không quen nhưng tạm chấp nhận (mình quen một chị mà chồng chỉ ăn các con “đi bộ”, xem ra còn tệ hơn mình). Quan điểm ăn uống của mình là các con ngon nhất thì “ông bà” mình đã mang về thuần dưỡng thành gia súc và gia cầm cả rồi, giờ chế thêm chẳng qua do lắm tiền không biết làm gì do vậy con càng phổ biến thì càng ngon một cách truyền thống. Chẳng hạn về tôm thì tôm càng là nướng ngon nhất và đa dạng trong chế biến mà tôm hùm không bì được khi chỉ ngon với món đúc lò và các kiểu nấu dụng công, các món dân dã thì tôm đất sông là ngon nhất. Nhỏ hơn tôm càng thì tôm sú hơn hẵn tôm mũ ni, tôm tích danh tiếng (con bề bề theo cách gọi ngoài Hạ Long) nhất là khi nhìn thấy con này ngo ngoe ngúng nguẫy khi còn sống lại thêm mất cảm tình .Cua thì cua đồng đang cớm là ngon nhất so với các loại cua mà nhiều khi nhìn chẳng giống cua như cua Huỳnh Đế ngoài Quy Nhơn. Ốc thì ốc Hương giữ ngôi thống trị kể cả ngoài biển lẫn trong đồng chỉ đơn giãn với món hấp không cần chế biến cầu kỳ v.v… Chuyện ăn uống thì dài và mỗi người một ý nên thôi không bàn nữa.
Đầm Ô Loan.

Thấy ngã vào nhà thờ Mằng Lăng và Ghềnh Đá Dĩa có bảng hướng dẫn rất rõ ràng thì chạy vào. Đường vào hai địa điểm này tuy quanh co nhưng tại các ngã rẽ đều có hướng dẫn rõ ràng nên khá dễ kiếm. Dọc đường ghé lại ăn sáng một quầy bánh ven đường. Bánh xèo ngoài này không bỏ màu và các bột phụ gia nên giòn lẫn dẽo một cách tự nhiên; có thể dùng nước chấm là nước mắm pha như trong Sài Gòn hoặc mắm Nêm đều có sẵn. Từ Nha Trang trở ra mắm nêm trở nên thông dụng trong các món ăn, mỗi lần tới Nha Trang mình không tìm ăn món nem nướng Ninh hòa nổi tiếng hoặc thủy hải sản mà khoái nhất món bánh Ướt chấm mắm nêm, mỗi chiếc bánh được tráng mỏng, trắng mịn bốc khói bày riêng một dĩa; ăn xong dĩa chồng cao như khi ăn bánh bèo chén. Nhớ có lần công tác ở Châu Đốc, vựa mắm của miền Tây mình vào một quán ăn gọi món gì không nhớ mà món này theo thói quen ở Sài Gòn sẽ chấm với mắm Nêm nhưng quán không biết, mình thấy rất lạ mới nhớ ra đây là món mắm của miền Trung. Phong cách ăn uống không phải “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng phải nhìn nhận ở Sài Gòn là đa dạng và “thoáng” nhất với đủ các món du nhập từ các vùng miền trên cả nước được gia giảm cho vừa khẩu vị hoặc giữ đúng khẩu vị ban đầu đều có.
Bảng chỉ đường vào nhà thờ Mằng Lăng và Ghềnh Đá Dĩa.

Trên đường vào nhà thờ.


Ô Loan nổi tiếng với sò huyết, tôm tích nhưng cả hai món này ăn ngay tại đầm mình thấy cũng không hơn nơi khác. Đặc sản ở các địa phương theo mình ghẹ Lăng Cô thì đúng thiệt là ngọt như lời đồn nhưng không được chắc, có thể nhằm hôm. Còn ghẹ và mực vừa ngọt vừa ngon mình từng ăn là ở đảo Mẹ Suốt, Quảng Bình (lần này sẽ kiểm tra lại). Về các món ăn mà nói, khi được hỏi có ăn món này nọ không thì câu trả lời của mình là mình chỉ ăn những con “quen”. Chó, mèo, rắn, baba, dông, kỳ đà, nhộng, rươi, đuông, bò cạp, rắn mối, cóc, ếch, dế… thuộc dạng con không “quen”. Chồn, nai, chim, nhím không quen nhưng tạm chấp nhận (mình quen một chị mà chồng chỉ ăn các con “đi bộ”, xem ra còn tệ hơn mình). Quan điểm ăn uống của mình là các con ngon nhất thì “ông bà” mình đã mang về thuần dưỡng thành gia súc và gia cầm cả rồi, giờ chế thêm chẳng qua do lắm tiền không biết làm gì do vậy con càng phổ biến thì càng ngon một cách truyền thống. Chẳng hạn về tôm thì tôm càng là nướng ngon nhất và đa dạng trong chế biến mà tôm hùm không bì được khi chỉ ngon với món đúc lò và các kiểu nấu dụng công, các món dân dã thì tôm đất sông là ngon nhất. Nhỏ hơn tôm càng thì tôm sú hơn hẵn tôm mũ ni, tôm tích danh tiếng (con bề bề theo cách gọi ngoài Hạ Long) nhất là khi nhìn thấy con này ngo ngoe ngúng nguẫy khi còn sống lại thêm mất cảm tình .Cua thì cua đồng đang cớm là ngon nhất so với các loại cua mà nhiều khi nhìn chẳng giống cua như cua Huỳnh Đế ngoài Quy Nhơn. Ốc thì ốc Hương giữ ngôi thống trị kể cả ngoài biển lẫn trong đồng chỉ đơn giãn với món hấp không cần chế biến cầu kỳ v.v… Chuyện ăn uống thì dài và mỗi người một ý nên thôi không bàn nữa.
Đầm Ô Loan.

Thấy ngã vào nhà thờ Mằng Lăng và Ghềnh Đá Dĩa có bảng hướng dẫn rất rõ ràng thì chạy vào. Đường vào hai địa điểm này tuy quanh co nhưng tại các ngã rẽ đều có hướng dẫn rõ ràng nên khá dễ kiếm. Dọc đường ghé lại ăn sáng một quầy bánh ven đường. Bánh xèo ngoài này không bỏ màu và các bột phụ gia nên giòn lẫn dẽo một cách tự nhiên; có thể dùng nước chấm là nước mắm pha như trong Sài Gòn hoặc mắm Nêm đều có sẵn. Từ Nha Trang trở ra mắm nêm trở nên thông dụng trong các món ăn, mỗi lần tới Nha Trang mình không tìm ăn món nem nướng Ninh hòa nổi tiếng hoặc thủy hải sản mà khoái nhất món bánh Ướt chấm mắm nêm, mỗi chiếc bánh được tráng mỏng, trắng mịn bốc khói bày riêng một dĩa; ăn xong dĩa chồng cao như khi ăn bánh bèo chén. Nhớ có lần công tác ở Châu Đốc, vựa mắm của miền Tây mình vào một quán ăn gọi món gì không nhớ mà món này theo thói quen ở Sài Gòn sẽ chấm với mắm Nêm nhưng quán không biết, mình thấy rất lạ mới nhớ ra đây là món mắm của miền Trung. Phong cách ăn uống không phải “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng phải nhìn nhận ở Sài Gòn là đa dạng và “thoáng” nhất với đủ các món du nhập từ các vùng miền trên cả nước được gia giảm cho vừa khẩu vị hoặc giữ đúng khẩu vị ban đầu đều có.
Bảng chỉ đường vào nhà thờ Mằng Lăng và Ghềnh Đá Dĩa.

Trên đường vào nhà thờ.

