What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời

Bạn host của tôi đang cực lực lên án chính quyền sở tại vì sự chậm trễ trong công tác ứng cứu và hỗ trợ người bị nạn! Những dòng tâm sự của bạn làm cho tôi cũng ngại vào chia sẻ và cũng không biết làm gì ngoài việc hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp lên hơn. Bạn sống ở Cebu, thành phố này là nơi siêu bão đi qua! Tôi vào trang web của hãng bay, ở đó tôi kiểm tra lại lần nữa về tình trạng của chuyến bay sắp tới. Khi chắc chắn rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm này, tôi bắt đầu lôi laptop ra và gõ những dòng chữ này! Trang web vẫn nhấp nháp những top up nhiều sắc màu, Phil đang vẫy gọi, thiên đường của du lịch biển đảo, những ngọn núi lửa, những nhà thờ và thiên đường của jeepney, tricycle, kiến trúc cổ đậm màu Châu Âu, và có một Phil khác cũng đang oằn mình với những màu ảm đạm! Báo chí nước nhà rải những tin tức đầy ám ảnh, về cuộc sống, về con người (cả sống, hay đã chết) ở nơi này! Nếu đếm ngược lại thì chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ xách ba lô lên, và đi!

Ngày thứ hai luôn là một thảm hoạ đối với những bạn trẻ đang đi làm nhưng máu xê dịch lúc nào cũng chảy rần rần! Tối qua tôi vừa vượt hơn trăm cây số đi và về từ Ninh tới Sài, chỉ để coi một show ca nhạc yêu thích! Sáng ra thì mắt cứ nhúm nhíu lại, vì mệt, và phần lớn vì sức khoẻ cũng chẳng còn sung mãn nữa (Nhắc lại để biết là tai nạn giao thông gây ra cho tôi những nỗi lo sợ, ở đó chỉ cần thấy xe lạng qua thôi cũng đủ để cái cảm giác chạm vào với mặt đường, ngón chân bị gãy và bất lực khi thấy tôi không di chuyển được mới kinh khủng như thế nào, thì cũng cái chân này là cái chân đi, đã quen đi rồi - nhưng đó lại là một câu chuyện khác, của hơn nửa tháng về trước).

Vẫn phải cố gắng tỉnh táo! Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn trôi đi tất cả. Ngày tàn, ngày dài! Chợt tỉnh ra mới nhớ ra là trời ơi tôi vẫn chưa gửi đơn xin nghỉ phép! Nỗi ác mộng bắt đầu!

(Dĩ nhiên là đời đến đây vẫn còn lấp ló - Phil của những ngày bão nổi, chắc chắn mình sẽ hoàn tất những dòng hồi ức này. Còn 3 ngày nữa, sẽ đi!)
 
Last edited:

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Marina Bay Sand về đêm rất lộng lẫy. Đêm mười bốn tháng hai người đi đến dập dìu! Tôi trở về hostel trong một chuyến bus một mình. Quên mất tiêu không chụp hình lại bản đồ nên phải dò hỏi người đi đường, mà kỳ lạ là ở cái thẻo đất nhỏ bé này in như người ta không rành rẽ các tuyến bus cho lắm. Gió xổ lồng từ vịnh Marina lên. Đôi chân mỏi chỉ chờ đến bến nghỉ. Tôi xông thẳng lên hỏimột bác tài xế xe bus đường về nhà. Chẳng ngại đường xa chỉ sợ lòng người văng teo hỏi đường không ai chỉ. Xứ Việt mút nẻo cà tha quê mình bây giờ chứ nhiều khi cũng khổ vì hỏi đường nhiều người không dám chỉ, vì sợ người lạ xa, sợ một cái vỗ vai vàng vòng tiền bạc có bao nhiêu lột ra đưa cho người lạ hết. Nhưng Sing là nơi nào? Bác tài xế vui vẻ chỉ đường cho tôi đến đúng bus stop. Chuyến bus cuối ngày chong ngóc có một mình ên tôi với bác tài xế già. Tôi tab thẻ ez link nhưng tìm hoài hổng thấy thẻ đâu! Đến bus stop thứ hai mới lần ra được thẻ, tab một phát bác tài xế cười, nói chết cha mày lên từ trạm kia thì phải trả bằng tiền mặt chớ, chớ tab thẻ như vầy trật lất rồi. Tôi chỉ biết cười, rên rỉ than thở dùng miệng lưỡi dùng nụ cười nói bác oi con hổng phải dân ở đây, con quê lúa, con lạ nước lạ cái hay con trả thêm tiền mặt vậy! Bác tài xế chỉ phất tay cười, nói vậy hả vậy sao thôi có gì đâu yên tâm đi. Tôi trở về hostel trên đường Serangoon. Có wifi nên nhắn tin trên facebook cho cô em đồng hương đang học bên này nói chân em bớt đau chưa mai đi vòng vòng với anh heng. Nhắn tin cho cô bạn đại học xin cái hẹn. Nhắn tin cho ông anh quen bơ hờ trên một trang web về du lịch nhờ ảnh chỉ đường mua vé bus qua KL. Nhắn tin cho cô em đồng nghiêp ở nhà nhờ nạp card điện thoại giùm để mai có tiền roaming gọi cho người bạn Malay quen ở những lần đi bụi trước. Tôi đi ngủ. Trăng vẫn sáng như thuở nào!

4. Cháo ếch Geylang và bạn cũ


cont-------
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Bữa đi cắm trại ở trường cấp ba cũ, tôi gặp cô em gái đồng học sau tôi dăm bảy khóa. Em đang du học bên này, tôi cười phớ lớ vậy qua tết anh qua bên đó bây dắt anh đi chơi heng. Em nhiệt tình nói anh qua đi rồi em làm tourguide cho! Những ngày cuối năm bận rộn trôi qua. Tôi lên mạng, bắt lại contact với những người bạn cũ, bạn đại học. Sắp xếp một cuộc hẹn, bạn tôi thì bận túi bụi rồi! Chúng tôi hẹn nhau một bữa chiều cuối tuần nào đó, lúc tôi qua, thì đi ăn cái gì đó, uống cái gì đó. Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày ra trường, chúng tôi hiếm có khi có dịp gặp lại. Lời rải ra trên facebook, có like, có comment hỏi thăm nhưng kiểu gì thì cũng đâu có được đậm đà tình thương mến bằng việc gặp mặt trực tiếp nhau đâu (chỉ có điều, là ở Sing, chớ không phải ở Sài Gòn, hay ở nơi nào đó khác, thuộc Việt Nam). Và những người bạn Malay, nơi tôi đã từng đến, mà chưa được ghi lại hình ảnh nào (vì lúc đi, năm ngoái, thương yêu quá nên gửi lại máy chụp ảnh một người yêu thương nào đó giữ - chắc là họ không nghĩ đó là giữ giùm, nên máy ảnh của tôi, cứ xem như là đã mất!). Cảm giác bắt tàu đi từ Sg qua KL cũng hay hay, cũng vui vui. Tôi lại rải tin cho bạn, nói tao sắp qua rồi đó, tụi bây đừng quên tao nghen!

Cả ngày vi vu ở Uss, tối qua lại lượn ở Marina Bay sand nghe Love songs sang chảnh thui thủi có một mình nên tôi về hostel ngủ sớm. Sáng bảnh mắt ra bắt đầu bắt MRT đi qua trường của cô em tôi đang học. Bạn áy náy lắm bởi mới đầu bạn định là sẽ đích thân ra Changi đón tôi về hostel luôn. Nhưng ờ thì con người thì nhỏ bé quá, dòm trước dòm sau cũng thấy có tí hin với cuộc đời dài và rộng này. Trước hôm tôi qua có dăm ba bữa, bạn bị dập chân do cái bàn xoay rớt trúng giò, cũng may là không giập móng nhưng chân sưng đau và tím bầm hết trơn không đi được. Nhưng bù lại thì bạn nhiệt tình chỉ đường cho tôi, làm tourguide từ xa và chỉ tôi đi chỗ này đi chỗ khác. Sáng nay có hẹn, nói bạn dăt đi hai cái vườn: Botanic với lại Garden by the bay. Bắt MRT tới Clementi rồi xuống, từ đó bắt bus đi tới trường của bạn. Sáng sớm tôi cũng lần chần, hẹn bạn lúc 11 giờ tại trạm bus stop ngay trước cổng trường. Dè đâu tôi đi trễ, sợ bạn chờ ngại muốn chết! Trường của bạn tên gì tôi quên mất tiêu rồi. Không có wifi nên cầu trời cho cái chân của bạn đau nên bạn di chuyển chậm chạp, kéo đai thời gian ra, đặng bạn chờ tôi không quá lâu đam ra nản (tôi hiểu, vì trong những cuộc hẹn, tôi toàn đi sớm, và ngồi chờ, nhiều lúc oải, nhưng biết sao được, mình không vượt qua được cảm giác rằng có một ai đó, đang ngóng trông chờ đợi mình!)

Bus ở Sing không hung thần giống Việt Nam đâu, họ chạy an toàn và rất thơi thả. Bạn tôi nói có đợt chờ bus có khi cả tiếng đồng hồ cũng chưa thấy bóng dáng bus, đợt đó là đâu quãng bão bụi bên Indo bay sang làm ảnh hưởng. Thời gian bên Sing đi trước Việt Nam mình một giờ đồng hồ. Đến trường của bạn trễ do bắt nhằm bus stop (ở MRT Clementi, thay vì quẹo phải xuống bus stop tôi quẹo trái, đứng chờ bus chạy qua, dè đâu khi hỏi lại bác tài xế, bác chỉ tôi đi ngược lại bên kia đường, tốn thời gian!). May mắn là em cũng vừa tan học ra, cũng đang chờ xe bus. Bạn dắt tôi về nhà, gửi vali rồi đi ăn trưa. Mới đầu định ăn cháo ếch, cái tửu quán bạn dắt tôi vô nằm ở ngay đầu khu bạn ở trọ! Quán không bán cháo ếch vào buổi trưa, cũng hổng có cua ớt, hai món này là những món ai đi Sing cũng kêu phải ăn, nhiều khi chỉ để cho biết. Đành kêu mì và tomyum ăn hú họa cho qua bữa. No bụng rồi thì bạn dắt tôi đi Botanic garden!

Đại khái Botanic Garden nó rộng lớn vô cùng, bạn tôi đang bị đau chân, trời thì nắng chang chang hai đứa rủ nhau quánh một vòng muốn xỉu! Khu vườn rộng quá nên chỉ đi trực tiếp từ đầu này qua đầu kia cũng mất gần một tiếng đồng hồ rồi! Hôm nay mới thứ sáu, vườn rộng quá nên có cảm giác ít người đi chớ thiệt sự thì chắc là ... người cũng ít lắm. Có mấy khu vườn nhỏ nhỏ trong đó nữa nhưng có thu phí với lại tôi cũng làm biếng đi vô nên cuối cùng là đi đúng một vòng từ cửa trước ra cửa đằng sau rồi thôi, đi luôn! Bạn nhỏ mua hai cây kem 1 sgd ăn mắc cười muốn chết. Kiểu giống cà rem xứ nhỏ, quê mình! Ăn vô cắn rộp rộp xộp xộp cũng vui! Chắc chỉ có đi bụi kiểu mút cà tha như thế này mới được trải nghiệm những thứ bình dân như thế! Chúng tôi bắt MRT lên Garden By the bay! Ghé qua Starbucks xếp hàng mua trà xanh uống giải khát. Dòm tụi sinh viên bản địa lôi sách vở lên Starbucks ngồi học mà nhớ thời sinh viên chưa xa tụi bạn toàn rủ nhau lên trường, ghế đá hổng đủ chỗ ngồi thì bạ đâu học đấy, mà vui!

Garden By the bay tính ra cũng là một niềm tự hào của Sing, vườn nhân tạo, nên nước giàu người ta tha hồ mà sáng tạo, chăm sóc và thu hút khách từ chính những gì mà bàn tay con người tạo nên. Vườn cây với cảnh quan rất hút mắt, nhưng trời nắng quá tôi với bạn nhỏ chỉ ráng đi dạo một vòng, dòm đông dòm tây bạn tôi kể tôi nghe cái này cái nọ rồi thôi! Chúng tôi lết ra về, tạt vô Marina coi casino một xí. Dòm đồng hồ thì thấy cũng gần đến giờ hẹn với bạn tôi - cô bạn hồi học đại học đang sống và làm việc bên này, nên lại tiếp tục đi bộ đến trạm MRT, bắt tàu đến Bugis. Trước khi chia tay, anh em tôi ghé Ah Chew làm một chén chè cho đã khát. Chè Ah Chew khá có tiếng, thu hút rất đông người dân - cả du khách và người bản địa, đều biết đến quán chè này! Trời ngả dần về chiều nên lượng khách đến quán ngày càng đông, có cả take away và người dân xứ văn minh nên họ đều kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt được phục vụ! Lại nhớ tới mấy quán nước mía, cóc ổi me xoài nơi xứ Việt quê mình - là những ầm ào rốp rẻng những niềm vui của tuổi học trò. Đơn sơn mộc mạc dân dã mà ngọt ngào tuyệt vời của một thời niên thiếu!

Tối nay tôi sẽ bắt bus qua Malaysia. Tôi có nói với hai cô bạn của tôi như vậy! Hai bạn này là bạn khác. Bạn học chung với tôi ở đại học, hiện đang sống và làm việc ở Sing. Hai cô đều giỏi, một cô làm ở U và cô còn lại làm cho P - big 4 của ngành kiểm toán. Bạn tôi sống ở gần khu Bugis, lúc tôi đến thì phải chờ một xí! Lúc bạn đến, lại chia tay em nhỏ. Nói nói cười cười mà đã hết một ngày đi vòng vòng với em rồi! Tôi nói giữ hộ giùm anh cái vali nghen, bữa sau anh về anh ghé qua lấy! Và ừ thì chắc phải khi nào em về Việt Nam mới gặp mặt lại! Hy vọng vậy! Em chào tôi ra về với cái chân đau cà nhắc cà nhắc khắc vào trong nắng, nắng chiều tan trên sóng vai em in như cũng thập thò!

Và bạn tôi lại cưu mang tôi về nhà, tắm một phát cho sạch sẽ để đi ăn chiều! Bạn đang trọ trong một căn hộ thuộc dạng cao cấp ở Park Royal! Đem qua cho bạn vài thứ đặc sản ở quê nhà mà thấy bạn vui quá trời làm tôi cũng muốn vui lây! Bạn thì hiếu khách, bưng ra cái này, bưng ra cái kia biểu ăn! Nói chuyện một hồi rồi ra đón thêm một cô bạn nữa rồi chúng tôi bắt taxi ra Geylang ăn cháo ếch!

Ôi cháo ếch, cháo ếch! Biết nói gì đây về thức đặc sản của đất nước này! Bạn tôi sống và làm việc ở bên này cũng lâu rồi nên bạn rành rọt lắm, bạn dắt chúng tôi thẳng tới một quán bán cháo ếch nằm đâu đó ở khu Geylang (tôi thì chẳng thèm nhớ đường, vì có thổ địa dắt đi rồi, với lại, ngồi taxi bạn bè nói chuyện với nhau, tưởng là sẽ nhớ, về nhà lại quên đi mất!). Geylang thì nổi tiếng là khu đèn đỏ ở Sing rồi, bạn tôi nói vô đó đi, biết đâu toàn gặp đồng hương. Mà hai cô bạn của tôi lại là những cô gái Việt Nam chính hiệu, thùy mị nết na vô cùng nên có léng phéng gì cũng đâu có được. Ăn cháo ếch thì chính là ăn cháo ếch, định kêu chilli crab ra nữa nhưng giá mắc quá, nên thôi! Cháo được nấu chắc từ nếp, kẹo kẹo sệt sệt vị cũng khá ngon và lạ! Ếch được bỏ trong mẻ, nấu bằng thứ gia vị rất riêng, thịt dai và chắc, ếch mềm ăn cũng không ngán. Nhưng tôi thì lại không hảo các thể loại tôm, cua, cá, ếch nên ăn thì vẫn ăn - bạn tôi con gái nên giảm cân hay sao mà kêu ra 2 thố - 1 cay, 1 không cay, các bạn cứ nhường qua nhường lại cho tôi ăn quá trời.

Và những lời đưa đẩy hỏi thăm nhau sau mấy năm không gặp!Nhắc lại những kỷ niệm cũ, hỏi thăm những tin tức mới. Hỏi bạn này, hỏi bạn kia. Câu chuyện vòng quay trước trước sau sau vui quá trời. Lâu lắm rồi tôi mới được trò chuyện với những người bạn "quyền lực đầy mình" như thế này! Các bạn giỏi lắm, ngày xưa đã giỏi, ra trường và đi làm cũng giỏi nữa. Những niềm tự hào của trường Ngoại thương là đây! Ôi các cô gái năng động quá, khiến cho tôi lúc nào cũng thấy mình sao mà nhỏ bé và kém cỏi quá trời! Tự an ủi mình là thôi thì hãy tự biết đủ! Miễn mình thấy vui với cuộc sống và công việc nhỏ bé của mình, là đủ rồi!

Chúng tôi phải trở về lúc 10 giờ vì tôi còn phải bắt bus đi Malay vào tối nay! Đường sương gió bụi một mình! Chúng tôi chia tay nhau! Bạn cũ gặp lại vòng xoay những câu chuyện như không có hồi kết. Lúc một mình đi bộ xuống trạm xe bus từ Sing đi KL, tôi tự động viên mình, rồi thì cố gắng lên để ít nhất lần sau gặp có cái để khoe để tự hào với các bạn!

Và ừ thì cũng hơn một tháng kể từ ngày đó, sao tự nhiên lại thấy chán nản uể oải với những dòng chảy miệt mài của công việc mình đang làm! Chuyến xe bus đêm đã lăn bánh! Tạm chia tay Sing trong hai ngày, ngày tới, tôi lại về!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Này em, ở cái trạm Habour front em nói với tôi là em ghét chuyển line ở trạm này lắm, nó có nhiều line quá, đi bộ xa, cũng mệt. Và lúc em mời tôi ăn chén chè Burgis, tôi cứ ngại ngùng hoài vì trời ơi đã được dắt đi chơi trong một buổi chiều Sing đầy nắng, bàn chân em thì lếch thếch thấy mắc thương mà giờ còn để em mời ăn chè nữa thì mặt mũi biết để đâu! Và những lời của cô bạn rải ra sau cái hồi nhận được đặc sản bánh tráng muối ớt Ninh tôi đem từ quê nhà sang cũng đủ để tôi nhận ra rằng, bạn bè - kiểu gì thì cũng luôn là một điểm tựa mỗi lúc mình lậc cậc vụng về những nỗi đời. Nhưng mà ờ thì đó là những gì thuộc về Singapore, và đó, chắc ăn sẽ là một câu chuyện khác!

4. KL không xa nhưng còn lâu mới về nhà

Từ Singapore, tôi mua vé xe shuttle bus đi KL. Ban đầu, khi chuẩn bị lên đường, tôi định là sẽ đi vòng vòng Sing thôi, đi thăm bạn, đi chỗ này ngó một tí, chỗ kia rờ một tí, nghỉ dưỡng thoải mái được vài hôm, rồi về. Tiếp tục một vòng quay mới, một năm mới. Nhưng cuối cùng thì cũng thay đổi kế hoạch, tìm thông tin, hỏi thăm bạn bè, và cuối cùng, là gửi hành lý ở nhà cô em gái, rồi cứ thế lọc tọc lên đường. Theo như lời bạn tôi nói, tất cả những chuyến xe bus từ Sing đi KL đều xuất phát ở trạm Golden Mile Complex, ở đó có rất nhiều hãng xe, giờ xuất phát từ sáng sớm cho đến 11 giờ rưỡi đêm. Tôi cũng không kiểm chứng thông tin lại, nhưng may mắn là khu hộ cao cấp bạn tôi ở nằm ở đường Beach Road, khu Park Royal đi bộ qua Golden Mile chừng năm phút đồng hồ, rất gần. Câu chuyện ở phần trước tôi dừng lại ở buổi tối họp mặt bạn bè, ba đứa ngồi trên tầng 19 của căn hộ bạn đang ở nhìn xuống Marina lộng lẫy về đêm. Lúc 10 giờ rưỡi, tôi chia tay bạn, và đi bộ xuống đường. Lúc chiều, bạn tôi đã dắt tôi đi mua vé shuttle bus rồi! Tôi chọn Starmart Express, một phần vì chuyến cuối cùng rời bến của hãng này là trễ nhất: 11h30 tối. Giá vé của các hãng cũng sàn sàn nhau, một chiều từ Sing đi KL là 30sgd, nếu đi một vòng thì giảm ược 5sgd, còn lại 55sgd.

Tôi sẽ có hai ngày và một đêm ở KL. Dự định ban đầu, là tính đi xe lửa chớ không phải là shuttle bus. Vì thực tế thì tôi chưa có cơ hội đi xe lửa lần nào cả, kể ra cũng một phần thua thiệt đối với một thằng trai hai mươi năm điên điên loạn loạn với cuộc đời này! Nhưng bạn tôi ở KL nói đi xe lửa mệt lắm, vì chạy chậm. Muốn ngắm cảnh cũng ược, nhưng xe chạy ban đêm, mắt mũi kèm nhèm có dòm ngó ược gì. Tôi cũng có check thử vé, thấy chả lời lóm mắc rẻ bao nhiêu nên thôi, cuối cùng đành bắt bus ngồi cù cưa hơn năm giờ đồng hồ trên chiếc xe ô tô khá xịn của hãng Starmart.

Golden Mile Complex trong đêm vẫn ầm ào, người đi người đến tất bật. Khu này tôi thấy khá phức tạp, nhà vệ sinh nói nào ngay cũng dơ, đen và hôi y chang các khu chờ xe của hãng chất lượng cao chạy mấy tuyến ở quê mình. Ngoài ra, ở khu này còn có rất nhiều KTV, gái gú có đủ! Có khu foodcourt và mấy cái qầy bán hàng lưu niệm, đổi tiền. Tôi cũng xơ rơ bưng mấy trăm sgd ra đổi ra ringgit, biết là sẽ thiet thòi vì tỷ giá, nhưng kệ. Có bao nhiêu đâu, đi chơi mà soi mói quá, hổng thoải mái! Do tôi đến sớm, check in xong thì phải ra trước nhà chờ ngồi ngóc mỏ hóng gió. Tôi thích những khoảng lặng như thế này, lặng lắm, có một mình. Đủ thời gian để tôi ghi chép lại những thông tin cần thiết, những điều bạn tôi nói, những chuyện em tôi kể. Nhung lời rải ra ược ẩn thận quote lại, sổ lưu ký dày thêm. Và nghỉ mệt cho đôi chân này, sau một ngày dài di chuyển ở trong một đất nước nhỏ bé nhưng năng động bậc nhất thế giới này! Đồng hồ thì vẫn quay, đúng mười một giờ rưỡi, gà gật tôi xách ba lô leo lên xe, và khởi hành!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Xe chạy rất êm, kinh nghiệm từ những lần đi bụi trước cho tôi biết, xe đò ở đất nước khác họ ở máy lạnh kinh khủng lắm, lạnh teo. Mà lạnh thiệt, lạnh run người. Tôi chiếm một chỗ ngồi đơn ở hàng đầu (thực tế thì họ có bán vé, có số ghế ngồi, nhưng lúc xe chạy, thấy chỗ nào trống, hành khách tự do thay đổi chỗ, trường hợp của tôi là như vậy! Ngồi một mình, quen rồi!). Đem hết áo lạnh, khăn khiếu ra đắp, thò lò đôi mắt đã gần sụp mí ra đặng cố mà dòm đường, nhìn phố. Thấy Singapore Flyer chậm rì rì mà mỗi lượt leo lên cái cabin đó đi mất 30 phút, mỗi phút là một sgd, chắc cũng vui! Cảng Habour về đêm cũng rất vui, đèn sáng choang, tàu cập bến rất đông. Singapore hiện đại và chuyển động từng giây từng phút. Tôi cố gắng thức để nhìn cho hết những cảnh vật này. Dân văn phòng mà, mỗi lần đi chơi là mỗi lần cực, nên kiểu gì cũng phải ráng. Tự động viên mình như vậy trong suốt chuyến hành trình. Sức mòn lực kiệt và cơn buồn ngủ dấp díu mắt! Thông quan xong ở khu checkin point, thủ tục rất nhanh gọn lẹ, đồng hồ chỉ số mười hai giờ mười. Kể từ lúc đó thì tôi ngủ, giấc ngủ chập chờn trong một buổi đêm với cảm giác, mở mắt ra, là mình sẽ tới KL.



Xe chạy êm, thời gian dường như qua rất nhanh, có lẽ vì lạnh nên mỗi bận trở mình, vén rèm cửa dòm ra đường là thấy mọi thu trôi qua vùn vụt. Tôi lại bắt đầu sợ, lúc ở căn hộ trên tầng 19 của bạn tôi, tôi đã online nhắn với Khairul là khoảng ba giờ rưỡi tôi mới tới, bạn ra đón tôi nghen! Nhưng hãy nghĩ đến cái cảm giác, lúc gần bốn giờ sáng, một mình bạn bị bỏ lại ở Times Square, giữa lòng KL, với những người gốc Ấn chạy taxi cao to và đen, những người vô gia cư - dù ở nơi nào trên trái đất này cũng đều lếch thếch, nặng mùi khổ sở. Điện thoại tôi không gọi cho Khairul được. Tôi phải mượn điện thoại của một cậu thanh niên ngoi cùng chuyến xe! Hình như cậu ấy không có chiếc điện thoại của riêng mình, thật là kinh khủng vì tôi phải giải thích năn nỉ một hồi, cha của cậu mới chịu đồng ý cho tôi mượn để gọi cho Kay (mãi đến khi cậu thanh niên tỏ ra bực bội và gắt gỏng với cha mình - tôi hiểu, với những người lớn tuổi, nhiều khi sự thương hại người lạ xa, sẽ đem lại rắc rối lớn cho họ và những người thân!). Đón lấy chiếc điện thoại, tôi cảm ơn và gọi cho Khairul, người bạn của tôi ở KL. Anh không bắt máy, trời ơi, những dòng đổ chuông liên hồi không có lời hồi đáp đủ để tôi càng thêm mệt mỏi. Trả lại điện thoại, cảm ơn và xách ba lô đi vào Times Quare. Trời rồi sẽ sáng, tôi sẽ kiếm được nhà của bạn khi trời sáng, tôi cần một chỗ nghỉ chân. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi biết mình sẽ chẳng có việc gì. Phải tự động viên mình như vậy! Tôi tranh thủ đi vô 7/11, siêu thị 24h còn mở cửa, định kiếm gì đó bỏ vô bụng rồi tính tiếp. Ở chỗ ngoặc, cậu thanh niên lúc nãy cho tôi mượn điện thoại hớt hải chạy theo. Tôi biết trời sẽ sáng, và Khairul đã gọi điện lại cho tôi! Tôi nói ngắn gọn với anh rằng tôi ngại quá, bạn có thể ra rước tôi về nhà ược hay không? Tôi sẽ chờ ở siêu thị 7/11 và giữ sức khoẻ. Cám ơn!



Lúc bốn giờ sáng, Khairul đến. Tôi muốn làm một cái gì đó để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với bạn, một cái ôm chẳng hạn! Nhưng cả bạn và tôi đều mệt mỏi hết rồi. Và lời nói, nhiều khi không cần nói ra cũng hiểu. Tôi biết bạn biết và tôi chỉ có thể lí nhí nói cám ơn rồi lếch lên xe của anh để trở về. Đó là một ngày dài, sáng nay Khairul sẽ khai trương cửa hàng giặt ủi của anh, cả ngày nay và cả một khoảng thời gian gần đây anh rất bận, nhiều lần anh nói với tôi điều đó, nhưng khi tôi rải tin là tôi sẽ qua KL, anh đã rất vui vẻ hú tôi sang và cho tôở ké. Một người anh trai lớn, rất nhiệt tình và tốt bụng. Anh nói với tôi là tao sợ mày rồi, liều quá là liều! Ngồi sau lưng anh tôi chỉ biết im re, không phải vì không biết nói gì hết mà chỉ đơn giản là, tôi quá cám ơn anh, khi nào có dịp hãy trở lại Việt Nam, ở đó chắc ăn tôi sẽ hết mình với người bạn lớn này!



Trở về nhà lúc bốn giờ rưỡi sáng. Tôi đi ngủ. Sáng nay Khairul bận công việc nên anh không có thời gian đưa tôi đi chơi KL. Đợt trước anh đã đưa tôi đi chơi Malacca và đi PD - một vùng biển êm ả không nhiều người biết tới nằm gần KL. Tôi dậy rất trễ, anh nhắn điện thoại nói anh đi xuống cửa hàng, khi nào tôi dậy rồi thì đi ăn sáng và cứ hú anh, anh sẽ chạy về. Cửa hàng của anh nằm ngay trong khu hộ anh đang ở, một cửa hàng nhỏ và mới khai trương nên còn rất nhiều việc để ông chủ phải làm. Tôi ổn và tôi hẹn với những người bạn khác nữa để đi chơi. Thật sự rất ngại với Kay vì không có nhiều thời gian để nói chuyện với bạn. Vậy mà còn bỏ bạn đi chơi với những người bạn khác, thiệt là coi được quá mà! Tôi có nói với Kay, anh cười nói trời ơi có gì đâu, cứ đi chơi đi, hãy vui! Tôi lại ngại tiếp, nhưng biết sao được bây giờ?



Tôi nhắn cho Ryz, một người bạn khác. Bạn sẽ dắt tôi đi chơi, bạn vẫn phải đi làm vào sáng thứ bảy, nên buổi trưa bạn mới rảnh được. Bạn mới mua xe mới, ở Malay hình như việc sở hữu xe hơi là việc rất dễ dàng, vì chính sách khuyến khích của chính phủ, vì giá xăng rất rẻ, vì hệ thống ngân hàng luôn ưu tiên giải ngân cho các khoản vay tiêu dùng mua xe và mua nhà. Tôi tự bắt bus từ nhà Kay vô KL Central, đói bụng nên bay vô McDonald ăn qua quýt một cái burger lon coca rồi chờ bạn! Mười hai giờ Ryz mới tới. Nhìn bạn rất bảnh với chiếc xe hơi mới mua. Hỏi thăm rộn ràng trên suốt chặng đường đi đón thêm một người bạn của Ryz nữa. Nhà nằm ở khu ngoại ô của KL, chúng tôi quánh một vòng, coi như đi city tour. Nhà ở đây nhỏ nhỏ, nằm gọn hỏn ở những sườn dốc, đẹp và rất hiền hoà. Syuk - nếu tôi nhớ không nhầm là tên của người bạn ấy. Chúng tôi đi ăn trưa, bạn hỏi tôi muốn ăn cái gì - món ăn Tây hay món Tàu hay món Malay. Tôi nói ăn món Malay đi, vì thực ra tôi cũng chưa có đói (đã nạp năng lượng rồi, nên có đói điếc gì đâu!). Bạn chở tôi tới một khu ẩm thực nào đó nằm ở đâu đó trong KL, kiểu buffet, nhưng thực sự thì không phải. Món ăn phục vụ cho người đạo Hồi nên toàn cá, cá, và cá. Tôi không ăn cá ược nên chỉ dòm thôi, lấy một ít cơm và món canh măng và món thịt gà, bưng ra ăn hú hoạ xong thì tôi giành trả tiền. Mời các bác một bữa, ít ỏi quá đi! (Và nói chung món ăn thì không ngon, không hạp khẩu vị nhé, nhất là món canh măng, ôi trời ơi, một mùi măng chua lè tới giờ vẫn còn ám ảnh!)



Ryz là một người khá trầm, ít có cười nói nhiều nhiều nhưng lại biết nhiều thứ. Bạn làm tourguide được, vì đi tới chỗ nào cũng sẽ rải cho tôi một mớ thông tin. Bạn hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi nói đi mấy chỗ nào lạ lạ ấy, vì tôi cũng hổng có rành đường xá bên này và, quan trọng là tôi không có sự chuẩn bị cho chuyến đi này! Thế là bạn chở tôi với Syuk lên khu Bukit Bintang, ở đó chúng tôi đi dọc dài hết mấy cái shopping mall. Ôi khu Bukit thì khỏi nói, toàn là những khu mua sắm, dòm ở đâu cũng thấy dân đi du lịch! Đi mỏi hết cả cẳng cũng chưa đi hết nữa. Sau đó thì bạn dắt tôi vô Tous les jous! Ở đó chúng tôi gặp một người bạn cũ, cả bọn kiếm chỗ ngồi trong một bữa chiều đông đúc. Ăn cái gì đó, uống cái gì đó rồi lại đi. Bạn dắt tôi vô the Twinks, và đi KL Towel! Đi suốt cả một buổi chiều nhưng vẫn chưa nghỉ. Các bạn đề nghị đi coi film, một bộ film hành động Mỹ. Chất lượng rạp cine bên đó tôi thấy cũng bình thường, được cái giờ chiếu kéo dài đến khuya, suất cuối cùng là 12h đêm, có khi coi xong là 3h sáng. Lạnh muốn chết.



Coi film xong trời đã khuya lắm rồi. Bạn hỏi tôi có đói hay không? Tôi thiệt tình nói không, vì cả buổi chiều lượn tới lượn lui mấy cái shopping mall, hết vô Starbuck lại ghé mấy chỗ bán đồ fastfood ăn lấy ăn để no muốn xỉu rồi. Nên thôi, bạn chở tôi về. Bận về thì ai cũng oải hết ráo rồi nên thôi, tôi gà gật nói bạn mở wifi cá nhân lên cho tôi check in facebook đi! Bạn cười, trời ơi những người trẻ ở đâu cũng bị cái thằng quỷ facebook hớp hồn hết ráo rồi! Bạn đưa tôi về nhà Kay! Chúng tôi chia tay nhau ở đầu đường, những người bạn nhiệt tình và rất hiếu khách! Cám ơn các đồng chí vì một buổi chiều ngang tàng dọc ngang những đường quen lối cũ. Có thể đối với các bạn, những chỗ mà bạn dắt tôi đi bình thường lắm. Nhưng với tôi thì khác, đó là tất cả những sự cảm kích dành cho các bạn của tôi, họ đã dành thời gian để đón tiếp người bạn từ một đất nước xa lạ này, dắt tôi đi chơi, kể tôi nghe về cuộc sống, về văn hoá của đất nước họ! Chúng tôi đã nói, đã cười và họ đã chịu ựng những lời tôi than thở. Đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mỗi khi nghĩ về KL, là tôi nghĩ về họ, về Khairul - một người bạn lớn.



Tôi trở lại nhà Khairul, chúng tôi trò chuyện! Bạn hỏi tôi ngày hôm nay đi những đâu? Tôi hỏi anh công việc thế nào? Anh đang tổng hợp sổ sách gì đấy, chúng tôi trò chuyện tới hơn một giờ sáng. Anh giục tôi đi ngủ, vì sáng mai tôi còn phải bắt bus ra Time Squares sớm. Chuyến bus từ KL về Sing khởi hành lúc tám giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu dậy từ lúc sáu giờ, đi bus ra KL Central, sau đó phải bắt Monorail ra Times Squares. Khairul cảnh báo tôi về tình hình giao thông vào buổi sáng ở KL rất kinh khủng, thường kẹt xe dữ lắm. Tôi moi từ trong ba lô ra một hộp trà, quà từ Việt Nam gửi sang cho anh! Anh ười hì hì, vì lần trước có lần anh nói là anh khoái uống trà Việt Nam và tôi thì vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt đó. Tôi đi ngủ. Một giấc ngủ ngắn ngủi vừa nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy trời sáng. Tôi lại phải đi! Chia tay Khairul, tôi nói nhất định anh phải trở lại Việt Nam để tôi có dịp làm host dắt anh đi chơi. Và anh cười, hẹn một ngày gặp lại!



Buổi sáng KL trở mình sớm. Sáng thứ hai ai cũng phải đi làm, học sinh đi học! Tôi tới bến xe sớm, check in và lại chờ. KL lần thứ hai trở lại, KL với những gương mặt bạn bè. Chắc ăn trên dọc đường gió bụi sẽ còn trở lại nơi này nhiều, vì đây là nơi trung chuyển, để đi qua nhiều đất nước khác. KL chưa xa nhưng KL chắc ăn cũng sẽ còn gặp lại! Đúng tám giờ, xe lăn bánh quành ngược trở về. Thì xin chào - đồng nghĩa với hẹn gặp lại một ngày nào đó, nheng!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)

Thời gian trôi qua, những ký ức vụn vặt trôi mờ dưới những dòng chảy không bao giờ ngưng nghỉ của cuộc sống. Hai tháng trôi qua rồi, bây giờ mà ngồi đặt tay gõ trên bàn phím những dòng chữ đại loại như du xuân sao thấy xa xôi và mơ hồ quá. Lúa đông xuân người nông dân đã gặt xong, ruộng tháng tư chờ bàn tay người gieo mùa vụ mới. Những trảng thuốc lá đã sấy xong, nằm khô ngói trong những vạt sân nắng chiếu nghiêng nghiêng nụ cười. Mùa hè cũng rộn rã về theo cái nắng xứ quê mùa Ninh như đổ lửa, quẩy đảo trên những đoạn đường xa thật xa chỉ có một mình ên tôi với nắng, những gương mặt người cũng cong theo những giấc trưa khét lẹt. Và chuyến đi du xuân đầu năm được tôi cố gắng lôi về trong một bữa trời Ninh hằm hè, trưa ở nhà một mình muốn kiếm chuyện gì đó để mần, thì thôi lôi kỷ niệm ra day dứt lại, để đó, mơi mốt sợ quên!

6. Sg trở về

Tôi tới Times Square rất sớm, chuyến xe mãi đến 8 giờ sáng mới khởi hành. Nhưng vì là ngày thứ hai, ngày đầu tuần, bạn tôi nói coi chừng đó, giao thông ở KL những buổi sáng kinh khủng lắm. Tôi nghĩ tới những bữa sáng lựng trong mùi của khói, của tiếng xe cộ gầm ghừ, của những gương mặt người cau có, ngái ngỏ, quạo quọ, cáu kỉnh... những bận loay hoay ở một ngã tư tắc lự người giờ cao điểm của Sài Gòn. Oải, nên sáng sớm hôm đó tôi trở mình dậy sớm, chào tạm biệt người bạn lớn tốt bụng, tôi đẩy va li ra trạm xe bus bắt xe đi KL Central. Từ KL Central, tôi hỏi đường tới trạm monorail để đi tới khu Bukis. Do bên đấy họ đang xây dựng MRT (KL mới có sky train thôi, họ đang bắt tay xây dựng line MRT đầu tiên, đi qua khu Bukit Bintan nổi tiếng). Lối vào mono rail station bị che khuất bởi những hàng rào công trường MRT đang xây dựng. Tôi dậy sớm, vào tới trung tâm cũng vẫn còn sớm. Ngày thứ hai mang đến cái không khí uể oải, y chang như những buổi sáng thứ hai với một tôi lúc nào cũng méo mó vì ... đơn giản đó là buổi sáng thứ hai đầu tuần.

Tới 9 giờ trung tâm mua sắm mới mở cửa. Check in xong thì tôi đi lượn một vòng trong khu mua sắm vắng hoe, với mỗi Starbuck mở cửa phục vụ buổi sáng cho những khách hàng đi làm sớm. Lần quần mãi mệt mỏi cuối cùng cũng đến giờ khởi hành. Ôi những người Muslim, sau khi đọc xong du ký Con đường Hồi giáo của NPM, đến giờ tôi mới thấy vỡ ra được nhiều thứ. Trước kia theo cái kiểu mình cứ mù mờ, nhìn ai đen đen, tóc sậm màu, mi mắt sậm màu, quấn khăn... này nọ cũng đều có cảm giác e sợ. Dĩ nhiên là phải nhận thức được con người mà, ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu. Xã hội nào dù văn minh hay đang phát triển hay đang chìm trong khói lửa loạn lạc, cũng sẽ có kẻ nghèo và người giàu, có người lành, kẻ dữ. Nhưng y như cái nhận thức đã ăn sâu và bám rễ, lúc nào cũng có một khoảng cách ngăn giữa tôi người Việt Nam da vàng mũi tẹt với những người Hồi giáo xa lạ. Chuyến xe với hơn phân nửa là người Hồi băng qua địa phận của Malaysia, qua JB, Check point và cuối cùng cũng về lại Singapore. Nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều rồi!

Rõ ràng là khờ dại! Bởi ai đâu mà lại đi theo cái kiểu tới Sing trước, rồi đi bus từ Sing qua Malay rồi từ Malay quành ngược lại cái thẻo đất nhỏ xíu ngoi ra biển mà phát triển bậc nhất khu vực Asean như thế này! Tôi biết chớ, bên cạnh sự bất tiện về đi lại, chi phí cũng cao hơn, thời gian vô bổ ngồi trên xe cũng khiến tôi như dại đi vì mệt mỏi. Nhưng hơn tất cả là cảm giác mình được đi, mình cứ thế mà di chuyển. Khi cô đơn và mệt mỏi quá, thì thay thế bằng cái trống trải một mình trên những chuyến xe cũng đủ xoa dịu được rồi. Tôi hay nói như vậy để biện minh cho sự rảnh rỗi và hăm hở của mình trước những chuyến đi, mà nhiều khi đi không phải để khám phá, vì yêu thích, hay đam mê mà chỉ đơn giản là vì tôi buồn. Đi như cách để khây khoả, để thoát mình ra. Không vĩ đại không hăm hở không trần trụi hay tràn trề nhiệt huyết khám phá, tôi đi đơn giản vì tôi muốn giải toả nỗi buồn. Một thằng trai hai mươi lăm tuổi, đời nhiều khi chưa trải hết, mà nỗi buồn hổng biết thấm thía vô đâu. Nói ra cũng không biết giải thích làm sao, đành kệ vây!

Singapore những ngày giữa tháng hai nắng cũng chói chang lắm. Tôi đi lại những cung đường quen thuộc, lại bắt MRT trở về hostel trên Serangoon, check in vào phòng cũ. Vẫn là hai anh bạn India đã ăn dầm nằm dề ở hostel này gần nửa năm rồi. Họ sống cũng chập cheng lắm, chiều sáu giờ bắt đầu tụng kinh, tối họ đi chơi tới khuya, có bữa sáng chin mười giờ mới về. Phòng có them một bạn mới, người Australia, sinh viên, qua đây thực tập. Bữa đầu tiên bạn tới cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại Singapore. Buổi tối đó, tôi phải bắt bus qua nhà cô em gái để lấy lại valy đồ! Trước khi tôi đi, bạn nhỏ Ausie có rủ rê tối đó đi lên khu Clacke Quay ăn chơi đàn đúm, nhưng do còn việc nên tôi từ chối, cũng muốn đi lắm nhưng theo cái kiểu nghe nhạc sến hát cải lương giống như tôi thì việc bước chân vô một quán bar vẫn còn là một chặng đường dài. Và nói rồi mà, đâu có phải tôi đi vì đam mê hay vì yêu thích khám phá nọ kia, chỉ đơn giản là đi bụi, đi cho bớt buồn thôi mờ. Và trong cái suy nghĩ cổ chai của tôi thì chắc có lẽ cái không gian quán bar không đủ để tôi vượt qua được nỗi buồn!

Em gái đưa tôi cái địa chỉ, hôm trước tôi có đến một lần rồi, nhưng đi theo ngã khác. Lúc lên bus thế là tôi phải tranh thủ, hỏi bạn kế bên coi cái bus stop nào là đúng. Khổ cái là cô em của tôi cổ cũng hổng có rành đường, cổ chỉ lộn từ đường Serangoon qua trạm Serangoon, nên quái, tôi cứ phải quay vòng vòng, nhắn tin cho ông anh nhờ ổng tra giùm tôi cái phương hướng. Cha nội này sống lâu bên đây rồi, hỏi gì chả cũng biết, cũng rành! Nên thành thử ra cuối cùng tôi phải lọ mọ hỏi những người lạ ngồi chung chuyến xe bus. Những trạm dừng xe bus bên đấy cũng ác lắm, không có ghi tên trạm, hoặc nếu có thì mãi đến khi bạn đã chạy qua cái bus stop rồi mới thấy được tên trạm gắn ở đâu đó! Quãng đường đi xa, tôi không thể nào đếm hết được các trạm theo chỉ dẫn trên bản đồ, vả lại, đâu phải bus stop nào cũng có người xuống. Giờ cao điểm người lại đông, hổng lẽ ăn tôi cứ hỏi người kế bên tao tới chỗ chưa, chỗ của tao tới chưa? Nên ôm trong bụng một đống thắc mắc sợ lỡ bus stop muốn chết, mà cuối cùng cũng vui là tôi xuống nhầm chỗ rồi. Nhưng vui vì nhờ xuống nhầm mà không bị lộn đường. Hoá ra, cái chỉ dẫn của ông anh chỉ tôi xuống xa quá, tôi đi hố một stop nữa nhưng như vậy lại gần block chỗ ở của em tôi hơn.

Trời tối, mò mẫm đi kiếm cái phòng trọ nhỏ tí hi chả nhớ nó nằm đâu trong nguyên một dãy chung cư y chang nhau! Lại phải hỏi đường, cũng vui vì dân tình ở khu em tôi ở rất thân thiện, cô gái cuối cùng tôi hỏi còn dắt tôi lên đến tận cầu thang dẫn lên phòng của cô em gái mới yên tâm mà quay về. Một người con gái Hồi giáo nhiệt tâm và vui vẻ và … không sợ đi chung với người đàn ông xa lạ (không phải là chồng và cha mình). Do không có nhiều thời gian và sợ hết xe bus, tôi tranh thủ lấy va ly rồi đi về. Em gái tiễn tôi ra đến tận trạm xe bus. Trời ơi tôi cứ nắng nặc được rồi, anh ổn mà, em khỏi cần đi tiễn đi. Nhưng cô gái vẫn cứ cà nhắc khăng khăng đưa tôi về. Cảm ơn em rất nhiều! Bạn bè đồng hương đâu xa, chỉ cần những lúc như thế này cũng đủ để cám ơn em hoài hoài!

Tôi trở về hostel. Ngủ hết đêm nay là mai lại trở về. Một chuyến đi đầu năm coi như cũng suôn sẻ. Singapore lần đầu tiên đến. Singapore lần thứ hai trở về. Singapore của Merlion ngày đêm phun nước chào đón hang triệu du khách đến chụp hình mỗi năm. Singapore của Sentosa hoành tráng và náo nhiệt, Marina Bay về đêm lộng lẫy. Singapore của tôi là những phút giây di chuyển một mình ở những trạm MRT, là cái bản đồ bị vò nát vì lần đầu tiên không rành đường, của một ngày Valentine có một mình ên giữa những cặp đôi tình tứ trong USS, biển của Singapore vắng vẻ nắng chat chúa, hay là tôi của những dặm dài đi để nỗi buồn vợi bớt theo những bước chân qua.

7. Bao giờ cho đến … Kết

Chắc là một ngày nào đó tôi sẽ lại quành ngược tới Singapore, vì nơi đó đơn giản là có rất nhiều bạn bè tôi đang sinh sống và học tập và làm việc ở đó. Đi thăm bạn cũng là một cái cớ để xua bớt nỗi cô đơn đến thèm đi của tôi mà! Tôi lên máy bay lúc mười một giờ. Duyên phận thế nào tôi lại ngồi cạnh hai mẹ con cô gái người Việt Nam. Đứa nhỏ hiền ngoan nằm yên trong long mẹ. Chị ở JB, chị bắt bus qua Sing rồi từ đó bay về Việt Nam thăm gia đình. Chị bảo, đưa đứa nhỏ về cho ông bà ngoại chăm sóc, bên này chị đi làm, hổng có thời gian chăm sóc cháu! Trở về, trở về. Nhiều người Việt Nam sống xa quê hương cũng có sự lựa chọn giống như chị, gửi con cái ở nhà để yên tâm đi mần ăn xa.

Và dù cho có ở đâu thì lúc nào trong họ cũng đau đáu một mong mỏi được trở về. Câu hỏi đặt ra là Bao giờ cho đến…

Ngay khi đáp máy bay tới Tân Sơn Nhất, tôi chuyển chế độ điện thoại về bình thường, gọi cho mẹ, chỉ đơn giản là nói mẹ ơi con về rồi!

Sau đó hai tuần, MH370 trở thành nỗi ám ảnh và là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ngành hang không thế giới. May mắn, tôi đã trở về.

Cuối cùng cũng xong một review, cám ơn những ai đã âm thầm theo dõi những dòng viết của mình! Entry sau chắc mình sẽ treo lên vài tấm ảnh cho rôm rả nhỉ!
 

tonphan

Phượt thủ
Re: Phil của ngày bão nổi... (hay bão của lòng người) (14/11/2013...)



Một góc thật xanh giữa lòng Changi - trạm trung chuyển tốt nhất thế giới năm 2013



Một tiểu cảnh khác đậm màu sắc Á Đông với phong tục ngày Tết cổ truyền, với hình ảnh đôi ngựa gỗ, hoa đào, hoa mào gà, vạn thọ! Cứ như là ở Việt Nam!



Một bar ngoài trời ngày nắng, bãi biển Sing vắng người!



Công viên Merlion trong khu Sentosa



Một quán ăn của người Hoa, với hình chụp lão bản cùng với Thủ tướng Lý treo trang trọng ngay cạnh bảng hiệu quán!



Ngôi chùa nhỏ, sáng đèn vào đêm Nguyên tiêu!



Bên trong Marina Bay. Sang trọng và đẳng cấp!



Tháp đôi về đêm, lộng lẫy

 

tonphan

Phượt thủ
Times Square lúc 3am, có một mình ên!



Ban ngày tấp nập lắm, nhưng 3am rồi nên cũng vắng teo!



Căn hộ của Kay, nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ!



Bác Kay là một vận động viên leo núi, những chiến tích bác ấy đạt được!



Nhà của bạn Syuk, nằm tênh hênh trên một con dốc thoai thoải, đẹp bình yên!


KL Tower!



Lúc mặt trời sắp lặn, trên Marina



Và nhà hát quả sầu riêng, cũng lộng lẫy!



Chuẩn bị đi vô Sentosa thôi! Và USS cũng rất gần!
 

tonphan

Phượt thủ
Hicc làm thế nào mình có thể resize cái hình cho nó nhỏ lại nhỉ? Có bác nào tàu ngầm khai quang điểm nhãn cho tớ với!
 

tonphan

Phượt thủ
Sân bay Vinh nhỏ như cái lỗ mũi. Ở đó các bác Hải quan hiền khô hỏi nhau thế Tây Ninh mã số bao nhiêu. Bạn hỏi chắc nào giờ chưa có ai cầm passport Tây Ninh mà đi đường này hả anh? Mấy bác cười nói cũng có chớ, mà hiếm! Và cái máy bay xịch tang nhỏ xíu đưa bạn tới Vientiane vào một ngày trời hưng hửng nắng! Nơi này yên ả quá, yêu từ lúc đặt những bước chân đầu tiên.



1. Một kẻ dại khờ



Không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi bạn đã mệt mỏi quá rồi cho những tuần liền cặm đầu vào mớ hồ sơ sổ sách tín dụng, thu lãi vay, kiểm tra sử dụng vốn và ti tỉ thứ khác nữa thuộc về công việc. Bất chấp tất cả bạn chọn đường bay vòng. Bởi chuyến đi ngắn ngủi của bạn chỉ vỏn vẹn có ba ngày. Bạn sẽ bay từ Sài Gòn đi Vinh, từ Vinh bạn chuyển hãng bay rồi đi Lào. Bạn có thể bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đi Vientiane nhưng biết sao được, mỗi ngày chỉ có một chuyến đi từ Sài Gòn qua Lào nhưng xuất phát vào buổi chiều. Thời gian ngắn ngui ngủi không cho phép bạn bay như thế. Bạn là một kẻ khờ dại, nào giờ đã như vậy rồi. Trước lúc bay và mãi đến khi đặt chân lên sân bay của nước bạn, bạn cứ nghĩ đó là một giấc mơ không thực, bởi lẽ, mọi thứ tưởng chỉ là mơ.



Giấc mơ bắt đầu bằng việc sếp nói qua tuần sếp đi công tác, thứ năm sếp đi. Vậy là tối đó bạn lên mạng, tìm đường bay từ Sài Gòn qua Lào. Bạn chấp nhận đặt vé máy bay đắt hơn vì ngày đặt vé cách ngày bay chỉ có một tuần, đâu còn vé giá rẻ nữa. Lại phải bay theo đường vòng, chuyến đầu tiên bạn bay với Vietjetair, anh bạn này thì đã quá tai tiếng vì thường xuyên trễ nãi. Chuyến bay tiếp theo lại cách chuyến của Vietjetair có một tiếng đồng hồ. Bạn khờ dại nên cứ vô tư nghĩ ờ thì nếu không kịp, nếu thằng nhà bay kia có delay hay trễ chuyến thì có sao đâu. Bất quá không đi Lào được thì bạn sẽ vòng về Hà Tĩnh, ở đó có bạn của bạn đang nằm lại, một lời hứa hẹn sẽ đến thăm bạn biết đâu sẽ được thực hiện trong chuyến đi này! Tất cả đều trong một cái nắm tay, chỉ không biết rằng khép mở sẽ là gì thôi!



Ai cũng nói sao bạn liều lĩnh thế. Đó là lúc bạn ngồi rôi rãi tâm sự với những người bạn cũ. Chắc chắn là không đi được rồi, vì không kịp thời gian để đổi chuyến bay đâu. Một chuyến đi đầy rủi ro và bất trắc. Vé khứ hồi bạn cũng đã đặt rồi. Thì thôi kệ cứ nghĩ là cuộc đời dài rộng, nhiều khi khờ dại xí, ngây thơ xí mà tháng ngày trôi qua đem lại nhiều mơ mộng. Ai bảo mơ mộng là có tội. Ai bảo mơ mộng là không được quyền hy vọng chớ. Trong giấc mơ bạn nghĩ về Lào với những bước chân thật khẽ khàng, trước ngày lên máy bay bạn nhẹ nhàng mỉm cười. Đường về với đất Phật thênh thang.



Sân bay Vinh nhỏ như cái lỗ mũi. Nắng nhẹ nhưng hanh nồng mỗi bước chân bạn chạy vội vàng. Lúc chuyến bay từ Sài Gòn hạ cánh xuống Vinh, đồng hồ chỉ tám giờ mười phút sáng. Đã trễ giờ boarding của chuyến tiếp theo rồi. Ngồi trên máy bay, ở những dãy cuối cùng, bạn phải bươn bải làm công tác dân vận. Ngồi nói nói với bác kế bên là trời ơi con còn phải chuyển một chuyến bay nữa, con nghĩ là trễ rồi nhưng chưa đến phút cuối cùng, chút bác cố gắng cho con xin phép chạy ra trước nghen. Và cứ như thế bạn len lỏi lên hàng ghế đầu, mấy cô tiếp viên cứ phải bắt loa kêu gọi chàng thanh niên trẻ cứng đầu phải ngồi im giữ trật tự vì an toàn của chuyến bay. Ở những giờ phút gấp rãi đó, thấy mình in như không còn biết lỗi phải gì nữa. Chỉ đinh ninh trời ơi trễ mất tiêu rồi, trời ơi sao chưa bao giờ thấy máy bay nào hạ cánh lâu ơi là lâu như cái chiếc máy bay này. Mấy cô tiếp viên mặt lạnh tanh lại một lần nữa bật loa nhắc nhở: quý khách vui lòng ngồi yên không tháo đai an toàn ra nghen nghen. Lúc cửa máy bay mở ra rồi, bạn bật tung chạy ào xuống. Quên mất nắng Vinh nhẹ hanh như thế, người Vinh cũng rộng lòng mở đường cho bạn đi mau với những lời nhắn gửi: lẹ đi kẻo trễ chàng trai trẻ ra sao. May mắn là lúc chuẩn bị ra khỏi máy bay, bạn khẽ khàng nói với cô tiếp viên trưởng vài lời thông cảm, vì thật tình bạn cũng đã làm phiền đến người ta nhiều. Lời rải ra dẫu ngắn ngủi nhưng cũng như cởi tấm lòng.



Chuyến bay đã boarding luôn rồi. Bạn lộc cộc chạy lộn qua bên terminal nội địa. Hớt hơ hớt hải hỏi nguoi ta đường nào tới quầy check in. Bác bảo vệ chỉ bạn chạy qua terminal quốc tế. Ở đó, những phút cuối cùng bạn còn kịp moi cái vé bị nhét nhàu nhĩ dưới đáy ba lô lên và nói trong tiếng thở hổn hển. Sân bay Vinh nhỏ như cái lỗ mũi. Cũng may nhỏ như thế nên bạn cứ âm thầm cho rằng có lẽ người ta chờ mình ên bạn rồi mới khởi hành. Người hành khách cuối cùng chạy ào ra máy bay. Chiếc máy bay nhỏ xíu xiu rộng mời đón bạn. Cạnh bên là chị gái người Việt Nam ẵm theo con nhỏ. Cài hộ chị đai an toàn cho em bé. Lúc đó đã bình tĩnh hơn rồi. Và bạn đã thực sự đuổi kịp chuyến bay rồi. Chỉ mất khoảng 45 phút đồng hồ là máy bay đáp xuống thủ đô Vientiane. Đất nước Vạn Tượng là đây. Sân bay im ắng nhỏ nhắn như hãy còn ngái ngủ khi mặt trời đã hòm hòm ló dạng. Nắng vương nhẹ trên những mảng tường. Sa bai dee nước bạn Lào.



Sáng nay có một kẻ dại khờ nào khe khẽ những buồn vui!



2. Sỏi đá của Sihome



Bạn của bạn, một anh bạn Lào cũng dân ngân hàng, đang đi training rồi nên lúc cúp điện thoại bạn mới ngỡ ngàng, một mình quay đầu lại giữa sân bay một sáng mùa thu trống trải. Sân bay khẽ khàng im ắng đến lạ lùng. Không tấp nập, không bộn bề. Bạn sải bước chân đi tìm quầy bán quà lưu niệm, ở đó bạn mua post card, để cho ngòi bút lả tả rơi những giọt trầm buồn. Hình ảnh những nụ cười nằm im trên tấm bưu thiếp nương theo những dòng viết. Bạn tìm bưu điện nằm tênh hênh trong một chỗ vắng người lại qua ở sân bay, gửi về Việt Nam, tên và địa chỉ người nhận cũng là mình. Sau đó bạn tìm tuk tuk, anh bạn nhiệt thành tư vấn cho bạn cách di chuyển vào trung tâm thủ đô, đi tuk tuk hoặc taxi đều ược cả. Không ngần ngại bạn nói để bạn kiếm tuk tuk, ở Việt Nam dễ dầu gì ược đi tuk tuk bao giờ. Anh bạn chỉ luôn địa chỉ hostel cho bạn, ở khu đó có nhiều người Việt Nam, chắc bạn cũng sẽ an ủi được phần nào.



Tuk tuk ở Vientiane không giống ở Thái, không hề giống ở Cambodia. Nên lúc bạn ngồi lên một chiếc xe mà bạn phải hỏi đi hỏi lại bác tài xế rằng tuk tuk la? Tuk tuk la? Bác gật đầu mấy chặp bạn mới yên tâm hạ ba lô xuống. Gọi điện thoại nhờ anh bạn nói chuyện giùm vài câu để bác tài xế chở bạn về hostel. Lòng tin lại được bưng ra vì giờ phút đó bạn không biết là bạn sẽ ược chở đi đâu. Trung tâm Vientiane cũng giống Sài Gòn ở chỗ đường một chiều cũng nhiều lắm. Bác tài tuk tuk in như cũng không rành đường, chạy nhầm rồi lại quành ngược trở ra. Bạn cứ âm thầm ôm ba lô nhìn ra đường phố. Thưởng thức những phút giây đầu tiên ừng chân trên đất Phật. Sáng hôm ấy trời nắng nhẹ và trong. Xe chạy âm thầm, những góc phố âm thầm. Vientiane là thủ đo của nước bạn Lào. Mà bạn cứ ngỡ như đó là một thị xã nào đó của một tỉnh lị nào đó của Việt Nam vì vẫn còn ngủ yên trong một giấc mơ thiên lý. Lào hãy cứ âm thầm cứ nhẹ nhàng và bay bổng. Đó là lúc bạn biết rằng bạn đã yêu Lào từ những giây phút ban đầu nhè nhẹ thế này!



Bạn về hostel lúc mười một giờ trưa, chưa đến giờ check in nên bạn đành gửi đồ đi loanh quanh gần đó. Hostel cũng nhỏ, nằm giữa khu kiểu như Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn, nhưng dĩ nhiên là không tấp nập bằng rồi. Mấy bạn Tây cũng đang đứng ngồi la liệt, thụt billiard ngồi ngoài sảnh uống beer Laos tám chuyện trên trời dưới bể. Bạn đói, hôm đó rằm, ăn chay. Bạn nhịn từ sáng tới giờ nên phải đi tìm thứ gì đó bỏ vô bụng. Không biết tiếng Lào mà bên đây cửa tiệm họ không sử dụng tiếng Anh nên nhìn đâu cũng thấy toàn giun với dế. Bạn tấp đại vô một quán ăn bên đường, nhỏ xíu và thấp chỏm. Cô bán hàng không biết một chữ tiếng anh luôn! Bạn ôm bụng chỉ chỉ vào những món có khả năng là đồ chay, rồi kêu thêm một chai nước. Bữa trưa thanh tịnh chỉ với cơm dẻo như nếp và một ít bắp cải xào mặn. Cơm được đặt trong một cái thố tre nhìn thiệt lạ. Lúc tính tiền xong rồi thì thấy một cô gái Lào cười thật hiền đang giã lấy giã để một hỗn hợp gì đó bao gồm có tôm khô, đậu đũa, cà chua... Cô mời bạn ăn thử nhưng do ăn chay nên bạn không nếm được. Cứ tiếc hùi hụi vì mắt thấy là món này hấp dẫn lắm nhưng đành thôi.



Đường vê Sihome - là hostel của bạn ngắn ngủi. Giữa đường bạn gặp một đống đá xây ựng đẹp rụng rời. Những cục đá nhỏ nhắn đủ màu nằm tênh hênh bên vệ đường. Bạn nhặt lấy nhặt để, mưa rơi nhẹ âm thầm không cản được nhiệt huyết nhặt sỏi căng tràn. Bạn về hostel với một túi sỏi nặng oằn. Lúc check in bạn cười thật tươi với chị chủ nhà trọ. Một cô gái Việt Nam tóc dài và có giọng nói rất hiền.



Lúc bước lên phòng và mở cửa sổ, căn phòng nằm ở lầu bốn có khung cửa lá sách mở ra bao lơn nhìn được Vientiane với dòng Kong chia đôi bờ Lào - Thái. Sihome có cảm giác yên bình và gần gũi như một người bạn đã xa lâu ngày mới có dịp gặp lại! Nhắm mắt và mở cửa sổ, nghe thoảng nhẹ hương trầm. Hôm nay tĩnh tại, bởi lẽ hôm nay rằm! Bạn lại mỉm cười. Chuyến đi này lúc về có thêm những hòn sỏi nhỏ làm quà. Sỏi đá của Sihome.
 

tonphan

Phượt thủ
Cố gắng tạo thi vị cho mỗi chuyến đi, một mình, bằng cách tìm post card gửi cho mình! Cái cảm giác hai, ba tuần sau đó nhận được thư tay kèm card do tự tay mình gửi, ghi lại cảm xúc lạc lõng ở sân bay, niềm vui khi ngày mưa đi bộ loanh quanh một mình hoặc ti tỉ thứ mà ở khoảng khắc đó làm cho lòng lại lộn nhộn sóng! Lại muốn đi tiếp!


3. Một buổi chiều rơi


Giấc ngủ ngắn ngủi đủ để bạn hứng khởi lại rồi. Bước xuống quầy tiếp tân, hỏi chị Ngọc - chủ nhà trọ để thuê một chiếc xe máy, Wave tàu thôi, buổi chiều bạn đi vòng vòng Vientiane. Hôm nay Vientiane nắng nhẹ, cũng hiếm hoi lắm vì độ rày bữa nào cũng mưa. Lần đầu tiên bạn thuê xe máy, đi bụi cũng nhiều rồi nhưng mấy đận trước toàn đi ở ké theo kiểu Couch surfing, chủ nhà nhiệt tình chở đi chơi hoặc di chuyển bằng xe bus, MRT và đi bộ muốn lọi cả cẳng. Lần này bạn thuê xe, đi một mình. Thủ đô Vientiane nhỏ nhỏ nằm gọn lỏn trong một cái nắm tay, một buổi chiều rơi.

Buổi trưa còn vương nắng. Bạn lẻ loi chạy một mình, thả tốc độ thiệt chậm. Ở Lào, bạn thích vô cùng cảm giác muốn nhanh thì phải chậm trước đã. Lào please dont rush mà. Bạn cũng tập quen với việc không sử dụng còi. Ở quốc gia Vạn Tượng này, còi xe trở nên lạc lõng giữa phố phường tất bật. Xe vẫn mải miết chảy xuôi, người vẫn mải miết chảy xuôi. Chỉ có tiếng còi là bị quên lãng đi. Bạn trẻ lạ xa lần nào đó lỡ tay bấm còi là tự nhiên thấy mình rơi vào trong thinh lặng, tiếng còi như một vết mực loang, làm cho tổng thể bức tranh Vientiane âm thầm lặng lẽ bị phá vỡ. Và con người nơi ấy, họ cũng như người Việt Nam, bị phá vỡ riết rồi nên đâm sợ. Thì bởi, cũng đã qua mấy cuộc chiến tranh với người đi vạn lý biết bao nhiêu năm rồi mà.

Cứ chừng năm trăm mét, bạn sẽ gặp một cảnh chùa. Ở nơi này, chùa nhiều, tượng Phật rất nhiều. Có vẻ như người ta trên đường đi làm, phút nghỉ chân họ dừng lại cúi mình vọng Phật. Buổi chợ tan trên đường xa chưa kịp buổi tụng kinh chiều, thì ghé lại bên đường nhẹ nhàng thanh thản hướng về phía Phật. Phật có ở khắp nơi, Phật trong tâm tưởng, Phật trong nếp sống, Phật trong nếp nghĩ. Dân Lào với Phật tại tâm nên đi đứng cũng nhẹ nhàng, cuộc sống lặng lẽ chậm rãi trôi không cầu vội vã, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có những nụ cười cô gái mà sau này chắc bạn sẽ còn ghi nhớ mãi. Là nụ cười của người con gái duyên dáng thanh thản đến lạ lùng một buổi chiều nào bạn một mình cưỡi chiếc xe Ware bụi đường rong ruổi. Phật ở trong tâm và Phật lúc nào cũng mỉm cười, bác ái và dịu dàng!

Bạn thả xe chạy thiệt chậm trên Đại lộ Lane Xang, từ góc tòa nhà Chính phủ đến Khải hoàn môn Patuxay. Đường lớn rộng thênh thang, đại lộ to đẹp nhất ở thủ đô Lào. Những nhà cao tầng ít ỏi, qua chợ Sáng, qua những hàng dài những ngân hàng và tòa nhà thị chính, Lào âm thầm và không ồn ã, bạn đang đi thiệt chậm ngay trái tim Vientiane, thấy chiều rơi âm thầm, nghe lòng bạn cũng khe khẽ âm thầm. Này là Patuxay mô phỏng kiến trúc của Champs Elysée nhưng vẫn đậm đà màu sắc Phương Đông, với những hình chạm khắc Kinari – nửa người phụ nữ và nửa chim, những phù điêu mô tả trường ca Rama và các toà tháp mang đậm phong cách của người dân nơi này. Bạn dựng xe ở một chỗ nào đó nằm trong khuôn viên quảng trường trước Victory Monument, không chèo kéo, không người giữ xe (bạn cũng không biết nơi đó có chỗ giữ xe hay không, vì quảng trường như kiểu vòng xoay bùng binh, lúc bạn đỗ lại thì không thấy bãi giữ xe, lát sau đi về, phía bên kia mới thấy chỗ đỗ xe, coi như không biết thì không có lỗi!). Bạn lội bộ lên nóc của Tượng đài Chiến thắng, phóng tầm mắt qua bốn phía của Vientiane. Ánh nắng chiều rơi nhẹ nhàng . Qua những ô cửa tò vò, bạn thấy Vientiane thật hiền! Nhiều người sẽ đâm nản với một cô gái hiền ngoan và đôi chỗ hãy còn lạc hậu. Nhưng bạn thì khác, chắc có lẽ bạn đã không còn tuổi nào cho những nông nổi vỗ về. Bạn lần khân bên những ô cửa tò vò dưới những góc cầu thang lắc lẻo, ở đó, bạn nghe tâm hồn mình nức nở. Là yêu!

Chiều hôm rằm. Bạn phải đi chùa chớ. Đi Wat That Luang, quần thể chùa lớn nhất Vientiane. Hôm nay rằm nên lượng người đến chùa đông đảo. Mùi nhang rộn ràng bay theo nắng. Ánh nắng chiều xiên xiên qua những bước chân người rạp mình dưới chân tượng Phật. Wat That Luang theo truyền thuyết là một trong số ít ngôi chùa của đạo Phật trên thế giới có lưu giữ xá lợi của Đức Phật. Wat That Luong gồm một tháp chính sơn son thếp vàng và rất nhiều công trình phụ. Bạn đi một mình, lại chạy xe máy nên cứ rề rề chạy vòng quanh kiến trúc này. Đôi chỗ ngừng xe lại, vào đền thắp hương bái phỏng Đức Phật, tâm cố gắng tịnh, thấy rong rêu phủ lan trên những gờ tường. Rêu phong nảy nở nơi đất Phật, cũng thấy có màu xanh ngăn ngắt thiệt buồn.

Trên đường chạy về thì bạn bị công an giao thông Lào bắt lại, ở một góc ngã tư nào đó khi bạn đang dừng xe chờ đèn đỏ và lúi húi cắm đầu vô bản đồ để tìm đường đi. Bạn chậm rãi dành thời gian một giờ đồng hồ ngồi chơi xơi nước ở bốt cảnh sát. Bạn đã đọc đâu đó rồi rằng cảnh sát ở Lào cũng chịu làm tiền du khách lắm nên cứ tự do nhởn nhơ từng khoảnh khắc này! Cuối cùng thì cũng vì tiền, bạn vui vẻ móc ra đặng mua cho mình một chút gì đó còn sót lại của một buổi chiều quạnh quẽ. Nắng hanh vàng mỗi bước chân qua!

Trời tắt nắng bạn trở về hostel. Đêm đó bạn đi chùa nghe tụng kinh ở một ngôi chùa nằm sát rạt bên bờ sông Kong. Đêm rằm trăng sáng vằng vặc soi rõ mặt người. Theo tiếng kinh cầu bạn trở về với bản ngã của sự đơn lẻ. Một mình nhưng có gì đâu khi vẫn thấy vui!

Chắc là bạn bỏ rơi mất mảnh hồn nào ở buổi chiều lặng nhẹ ở thủ đô Vientiane mất tiêu rồi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
38,844
Bài viết
1,078,100
Members
179,012
Latest member
lethuy22
Top