Ổn định chỗ ở xong là bọn em nghĩ ngay đến cái bao tử, bước ra vài bước là thấy ngay quán cơm của chú Tàu, 2 đứa mấy bữa rùi chưa ăn cơm. Hỏi chú menu đâu, chú chỉ:
Người Hoa là vậy, vào quán hỏi menu đâu, chỉ lên tường hoặc lên bàn, họ bán gì là chụp hình minh họa trưng lên ngay, mình khỏi mắc công thắc mắc cho mệt
Chắc đây là bữa ăn ngon nhất từ khi em ra khỏi nhà quá, 2 đĩa cơm xá xíu + 2 trái dừa tươi giá 22RM, quá ngon, tuyệt đỉnh kungfu, cơm tơi xốp béo mềm nhưng không ngậy, đến giờ em vẫn còn thòm thèm khi nghĩ về nó
No bụng rùi thì em đón bus số 11 đi Batu Cave chơi, 2.5RM/người. Em lên xe ngồi chưa được bao lâu thì có 1 bác già to béo bước lên, chẳng thấy ai nhường chỗ cho bác ấy cả nên em đứng lên, mặc dù cũng mệt mún chết. Hơn nửa tiếng sau cũng chưa ai xuống cho em cái ghế trống cả, đường phố kẹt la liệt. Bác ấy có vẻ áy náy khi nhìn bộ dạng thỉu não của em, em ráng vận nội công cười thật tươi với bác ấy và nói I'm OK, mặc dù em éo OK tí nào. Có một ông bước xuống, em chưa kịp đặt mông ngồi thì thằng ông nội nào ở phía sau chen lên chiếm lấy chỗ ấy, lỡ giữ hình tượng người con gái Việt Nam da vàng rồi nên em im luôn, trong bụng không ngừng rủa thầm thằng khốn khiếp ấy không biết nhường phụ nữ, chính xác hơn là giành giựt với phụ nữ nữa kìa. Mãi 30 phút sau mới có chỗ trống cho em ngồi, xe vẫn nhích từng bước một khổ sở. Em ngủ lúc nào không biết, xe đi kiểu gì không hay, chỉ biêt bước xuống xe là thấy Batu Cave trước mặt rùi, đầu tóc em rối bời. Em chỉ chụp cho patner một tấm để mụ ấy vui lòng, còn mình thì cóc leo lên núi nổi. Đứng dưới núi ngắm bồ câu và xem mấy ông thầy nhảy múa cầu kinh
Patner của em, có hình trên từng cây số
Cô dâu này ác lắm, chạy quyết liệt lắm, làm lũ bồ câu bay loạn xạ, lông lá rớt tùm lum
Để có được tấm hình đẹp cho cô ấy, bác này phải tác nghiệp kiểu này
Con bé béo này thấy người ta khua chim cũng bắt chước đây này