What's new

Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan

Mình xem quảng cáo Truly Asia thì thấy có hình ảnh của khu rừng, cây cầu dây và những bông hoa rất to, đó là ở Cao Nguyên Caremon mà bạn đã đi đó phải ko??
 
Em lại bắt đầu tiêm nhiễm cái thói show hình kiệm chữ rùi, xin lỗi cả nhà :T
Đến Father Guesthouse rùi thì em mới hiểu vì sao mà thiên hạ sáng tác ra được những tác phẩm bất hủ, chắc chắn là ngồi trong vườn hoa thôi, bằng chứng là một đứa văn thơ èo uột như em mà cũng ngồi ngoáy ngoáy dưới giàn hoa leo này nè, mọi ngày văn thơ tắc tị, thế mà nay lại tuôn ào ào, viết đầy mấy trang nhật kí luôn, tuôn chảy quá, em ngoáy quá, giờ ngồi đọc lại mãi chẳng ra lúc ấy mình viết cái gì :))
Chiều nay em lại ăn cơm xá xíu nữa nhà mình ạ, thêm tô tom yang soup nữa, giữa khí trời lành lạnh, ăn uống thế này còn gì bằng (lúc nãy em chém gió, bảo trời đẹp quá không ăn cũng no, em nói điêu ấy, đói rã cả mồm ra đây này (NT))
Ở đây không có night market đâu nhé, tầm 8-9h tối là mọi người tót lên giường đọc sách rùi ngủ khò lun. Có mỗi một phiên chợ chiều bán rau cải và ít quần áo sida cũng chuẩn bị thu dọn rùi. Muốn mua gì thì vào các cửa hàng trên phố, giá hơi chát đấy. Bà Lệ nhà em bị mất cái khẩu trang, vì sợ mùi xe bus nên ráng lồng sộc đi tìm mua, lục tung cả phố mới thấy một tiệm bán được dăm ba cái, nó hét 9RM/cái đấy. Nhà em không mua, ai lại đi làm giàu cho thiên hạ kiểu ấy. Hum em đi, vì lo mang mỳ nên vứt cái khăn choàng ở nhà, ra đây được dịp trời lạnh, không có khăn choàng làm điệu, em chịu sao nổi,thế là cũng lọ mọ đi tìm, mãi chẳng được cái nào ưng ý cả, vòng đi vòng về 2-3 lượt, cũng thấy một hiệu bán, được cái tạm ưng ý thì bị lỗi, bạn ấy nói 39.9RM, em chua ngoa riết cuối cùng em xúc em ấy với giá 20RM. Thôi thì mình thích. Bao nhiêu thì bao :LL
Bọn em book 2 tour half day mọi người ạ, cơ bản là thấy xe máy bên này nó chạy ngược chiều với mình, mình theo thói quen cứ muốn ohi vào đầu xe người ta, đi bộ còn chưa nên thân, em thấy cứ đi tour cho nó chắc, tự đi một mình cũng chẳng được vào farm của người ta đâu ạ. Em mua cái tour buổi sáng là Nature Discovery, 60RM/người, cho một chai nước suối,một cái bánh bông lan nho và một cái bánh mì đen nướng. Em ứ ăn được cái nào, toàn của em ghét thôi. Họ cho xe đến rước tận nơi, đón vài người nữa rùi phi ra ngắm đồi chè, cơ bản là nhìn cũng giống bên nhà mình. Đây chưa phải là đồi chè lớn nhất đâu, cách đây 10km còn có đồi chè khác rộng gấp mấy lần, màu xanh trải dài thật là đẹp mắt

attachment.php


Lệ bên đồi chè (em chụp cho cô nàng xinh quá cơ)
attachment.php
 
Last edited:
Đi rừng xong thì bọn em được chở đến tháp canh rừng, lúc này thì ông hướng dẫn chắc cũng mệt rùi hay sao í, không thấy ông ấy xông xáo như trước nữa, mà thật ra lúc ở trong rừng, ông ấy nói nhanh quá, em cũng chẳng biết được cây nào là cây nào, dùng để làm gì, nhìn em cứ như ngáo ộp ấy. Đứng ngó nghiêng trên tháp canh một tẹo, thấy khó thở quá vì sương mù tương đối dày, em tuột xuống đất cho nó lành. Cả bọn lại lục tục đi đến Tea House, tour này hơi nhạt là bọn em không được vào nhà máy chế biến trà mà chỉ đến cửa hàng bán trà để xem video clip về quy trình chế biến trà ra sao thui, thậm chí cũng không được nếm thử vì phải trả tiền, em keo chết pà, đời nào chịu bỏ tiền ra vô lý như thế. Tour Nature Discovery trong mắt em coi như thất bại, em không thích lắm. Để chiều đi farm xem sao
Lại ra hàng của ông Tàu ăn nữa mọi người ạ, từ hôm đi đến giờ chỉ toàn ăn Chiness food thôi. Em lại mua thêm cái quả này ăn, tính em nó thế, thấy cái gì lạ thì khoái nếm thử, ăn chả ra làm sao cả, trông giống như quả cà chua ấy, nhưng ăn nó lại chua chua, chát chát thế nào í, tóm lại là kinh lắm

attachment.php


Xem giống con sâu chưa nè
attachment.php


Loanh quanh ở phố một tí là đến giờ đi Agro Delight Tour, hi vọng sẽ khá hơn buổi sáng, giá tour là 65RM/người. Mà thật sự là nó tuyệt mọi người ạ. Em được dẫn vào chỗ trồng hoa màu, ruộng bậc thang, rau xà lách, hoa xương rồng, vườn dâu tây. Thích lắm luôn đó ạ

Xà lách nè
attachment.php


Ruộng bậc thang, họ trồng rau hoặc lúa ạ, nhưng họ thông minh là có gắn thêm ròng rọc nữa, mỗi vụ thu hoạch không phải khệ nệ vác lên như đồng bào nhà mình, chẳng bao nhiêu tiền mà không phải mất sức. Còn có cả ống dẫn nước chằng chịt nữa, để dành cho mùa khô ạ
attachment.php


Củ cải: họ trồng bằng mùn cưa và đất gì mà tơi, sạch lắm, em cứ thích rut cây củ cải ra, áp vào má mình, thấy lạnh lạnh, xong rùi lại nhét nó trở lại, nó vẫn sống ấy
attachment.php


Anh ấy nói hăng say chưa nè
attachment.php


Trong vườn có loại dây leo gì đó ngộ ngộ, hỏi ra mới biết là quả chanh dây của Malay, nó ngọt lắm ạ, nhưng lại kém vị thơm, anh í cho em 1 quả ăn thử, thấy ngon ngon nên em xin cho Lệ 1 quả, anh í xin em lại 2RM, em ứ trả, thui Lệ nhịn vậy nhé...hí hí

attachment.php
 
Last edited:
@ Bụng Bự: hôm qua đi chơi về trễ, bùn ngủ quá viết không nổi
Cactus Point nè
attachment.php


Ăn trái dâu này phụ với
attachment.php


Em và dâu ai đẹp hơn?
attachment.php


Điểm đặc biệt của Agro Delight Tour là nó nằm ở chỗ này:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Chỉ có 65RM thui mà bọn em được đưa đi chơi cả chiều, lại còn có 1 bữa ăn hoành tá tràng thế này ở TITIWANGSA hotel nữa. Em nghĩ đây là MUST DO mọi người ạ (beer). Rau tươi xanh vô cùng, bữa này là buffet rau ấy ạ, ăn bao nhiêu tùy thích, mình đi 1 mình thì sẽ được dọn riêng một mình, đi nhóm 10 người thì bàn to cho 10 người, họ cho mình sự thoải mái ạ, không phải ăn chung với gia đình nhà ai cả. Em háu ăn lắm, háu từ lúc còn trong vườn xà lách kìa, đến Cameron mà không ăn rau xanh thì phí quá
Mọi người thấy trên bàn của bạn Lệ có 1 cái túi nylon không? Em mua xi cô la nổi tiếng của Cameron ấy, ham ăn cố uống quá, lúc về lại quên xách theo. Ai đi đến đây đòi hộ em với
 
Last edited:
Ngủ một đêm nữa thui là phải rời xa Cameron rùi, thích cái không khí lành lạnh, yên tĩnh này quá. Hai đứa lôi nhau ra phố, mua quả thơm và ít rau về ăn mỳ, pha cafe rùi ra vườn uống, trò chuyện đến khuya. Lúc này thì em thấy thương Lệ rùi, em béo khỏe hơn nên gánh dùm bạn ấy phần nhiều, bạn ấy có nhiệm vụ pha mỳ và năn nỉ em ăn vào mỗi buổi sáng:LL

P/S: em vẫn còn tiếc bịch xi cô la lắm lun á, em mua tổng cộng là 17.8 RM ạ, đã ăn uống được gì đâu. Thui em tự an ủi mình là xem như mình đã ăn rùi đi, cho nó đỡ tiếc. Đúng rùi, em ăn rùi, ăn hết rùi, chẹp chẹp, ngon quá. Em ăn cục màu trắng nè, rùi đến cục màu đen, lại đến cục màu trắng (điêu quá, điên quá (K) )
 
Last edited:
cameron highland - penang

Vé bus đi Penang là 32RM/người, xe đẹp lung linh, chạy khoảng 3 tiếng thì đến. Penang hiện ra trước mắt em thật là hoa lệ, trời trong xanh, nước biển cũng trong xanh, xem những tòa building nằm sau tán cây nè, đẹp ghê chưa! Penang đang phấn đấu để cleaner & greener, mà em thấy chẳng cần phấn đấu nữa. Sạch lắm rùi, xanh lắm rùi. Đường phố ở Penang rợp bóng cây, chẳng thua gì Singapore cả. Em thích Penang hơn, có nét cổ kính xen lẫn nét hiện đại, trong cổ có kim mà trong kim có cổ (chuẩn bị chém gió)

attachment.php


Lúc đến Epsrek Sungai Nibong (bến xe lớn nhất nhì ở đây ạ, giống bến xe miền đông miền tây của mình ấy), em gặp một nhóm bạn người Việt trạc tuổi em, mừng mừng rỡ rỡ chạy lại định bắt chuyện thì họ quay lưng, chảnh éo chịu nổi, em phóng lên bus số 1 để về ChinaTown. Ôi, đi bus ở Malay sao mà sướng, sạch sẽ mát mẻ, chính xác từng phút một, cái đoạn bên Sumatra mới tội nghiệp bọn em, vật vã vì 2 chữ BUS STATION

Xem dãy phố em ở nè, hoàn toàn vắng lặng, chỉ có hàng xe đậu im lìm dưới nắng, thỉnh thoảng có cụ già đạp xe chầm chậm qua, nhẹ nhàng say hi với tất cả người trên đường mà ông gặp.

attachment.php


Em ở chỗ này ạ, có cô bé giúp việc người Indo rất nhiệt tình, khiêng vác valy phụ em lên gác, dorm share bathroom, có máy lạnh, 15RM/bed, phòng máy lạnh nên luôn đóng kín cửa, hơi tối một chút, nhưng vẫn đỡ hơn phòng sáng mà nóng. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ tầm 39 độ rùi, đi lang thang dưới nắng là chảy mỡ được kha khá ấy

attachment.php


Rửa mặt mũi xong là bọn em tót đi ăn ngay, sao đi chơi mà háu ăn thế không biết. Ra ngoài ngõ một tí thì gặp cái chỗ này, nhìn như thế thì tất nhiên là mún vào thử xem tay nghề bác ấy ra sao

attachment.php


Bác ấy bưng ra cái này, mì vàng và tương đen, có 1 cái chân gà ninh nhừ, nửa quả trứng luộc, một ít lòng heo và thịt xé sợi, nước sốt đặc sệt, ăn thấy kinh kinh, em tiếc tiền nên ráng nuốt, cứ nghĩ là ngon đi, 2 tô mỳ đen + 2 ly nhãn nhục là 10.5 RM, ăn ứ ra làm sao cả
attachment.php


Chân dung bác bán mỳ đây ạ, mỳ đem ra rùi là phải trả tiền ngay mới được ăn ạ, bác thích thanh toán sốt dẻo kiểu ấy
attachment.php
 
Last edited:
Ăn uống xong thì cũng 2h30 rùi, 2 đứa quyết định đi Snake Temple và Fishing Village, 2 chỗ này nằm cùng một hướng, nghe tên thấy cũng hay hay. Chỉ cần bước ra Juliet Street là có bus để đi ngay ạ. Đến nơi thì thiệt là bất ngờ, đây nên gọi là Bà Đanh temple thì đúng hơn, ngoài 2 đứa ra chẳng thấy một người khách nào cả. Em đọc trong sách thì nói Snake Temple này người ta thờ ông Chor Soo Kong, một nguoi tu hành có khả năng chữa bệnh cứu dân, vào ngày sinh nhật của ông ấy thì dân thập phương kéo đến cầu xin bình an và ơn chữa hết bệnh rất đông, ngày 16 tháng giêng âm lịch ạ. Truyền thuyết kể, khi ông sống trong rừng, ông đã cứu sống nhiều loài rắn nên khi ngôi đền thờ phượng ông xây xong, rắn kéo đến sống để tỏ lòng biết ơn ông, và chúng cứ sống yên từ đó đến giờ

Khu chánh điện tuy không nhiều du khách đến nhưng khói nhang vẫn mù mịt, đến mức làm cho mấy con rắn to ở đây gần như tê liệt lun á. Bọn nó cứ tự do nằm vắt vẻo trên mấy cây khô, ai mún chụp pô ảnh về khoe thì trả 5RM, em hãi lắm nên chuồn lẹ.

attachment.php


Đi loanh quanh trong vườn ở phía sau thì thấy có rất nhiều cây sapoche đang mùa trĩu quả, lại có mấy cây xoài trông ngon lành phêt. Cây lưng đầu em thui, nhìn là mún vặt ăn ngay. Nhưng không đơn giản đâu ạ, e nhìn kỹ lại một tí thì giật mình đấy, một cây sapo bé tí thui đã có hơn chục con rắn xanh quấn trên ấy. Không có bảng cảnh báo gì đâu mọi người ạ, ai ham ăn cho chết :D Em ráng chộp tấm ảnh này làm kỉ niệm mà mỗi lần xem lại vẫn giật cả mình, chẳng dám ngó lâu

attachment.php
 
Rời Snake temple, băng qua đường đón bus để xuống Fishing Village mà đợi mãi chẳng có bus nào cả, theo em đọc trong sách thì có nhưng thực tế thì ngồi gần 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng có ma nào lại rước cả. Em nhất quyết đi tiếp chứ không quay về phố, vì chỉ còn vài km là đến nơi rùi, bỏ đi sao đặng. Ngoắc taxi ở đoạn này cũng khó lắm mọi người ạ, chỗ này như cao tốc của mình ấy, toàn oto riêng chạy thui, đoạn này cũng gần Penang airport lắm rùi ạ. Cuối cùng thì sau 1 tiếng rưỡi đứng ngoắc loạn xạ, bọn em đón được ông cụ tài xế 82 tuổi. Ông theo đạo Hindu, râu dài bạc phơ, mặc nguyên bộ đồ trắng, đội nón trắng, nhìn hay hay. Ông cụ vui tính lắm ạ. Ông khen em đẹp gái, đi đường coi chừng bị bắt cóc, nghe mà sướng rơn cái bụng, ý chừng ai bị bắt cóc là đẹp hết đấy. Ông còn nói cho em một "bí mật" nữa, người TQ giàu lắm, người Ấn giàu ít hơn (ý nói ông ấy không có giàu lắm đâu). Taxi từ Snake temple xuống Fishing Village là 15RM.

Chỉ khoảng 30 chiếc tàu nhỏ thui, chẳng thấy bóng dáng một ai ngoài 2 bọn em cả
attachment.php


Cầu gỗ - nhớ nhà mình quá
attachment.php


Chỗ này thờ bàn chân cô tiên to tướng, linh thiêng nên em chẳng dám chụp, chụp ngoại vi vậy
attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top