What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Tiếp tục tìm đường đi Ngã Năm, thôn xóm ở đây quả là đẹp như mơ, ông trời đang thử thách chúng tôi chăng?? Cứ mỗi lần qua khỏi gian nan là lại đến thiên đàng, chuyến đi này thật là kỳ lạ.Gặp cảnh này là hồn tôi lơ lửng, bao muộn phiền biến mất:

Tiên nữ đang kéo dây đàn :
IMG_0122.jpg


Đưa người lữ khách sang bến tiên bồng:
IMG_0120.jpg


Đường vào cõi niết bàn.Ánh sáng le lói cuối đường:
IMG_0139.jpg


Hay bình minh rực rỡ ở chốn này:
IMG_0125.jpg


Qua cầu sinh tử:
IMG_0145.jpg


Là đến nơi phật tổ như lai:
IMG_0148.jpg



Nhà của tề thiên đại thánh (nhiều chuối cho khỉ ăn, hihi):
IMG_0149.jpg
 
Last edited:
Chúng tôi gặp 1 nhóm người đang tổ chức,,,đá gà, hìhi, cứ đông vui là tôi thích, nhưng cũng sợ bị công an tóm, nên phải nhanh chóng qua sông về nguồn(có nhiều đò, làm cách nào để qua được sông là được) (ở đây cứ 2 người 1 xe là đò giá 3k)

Thuyền rồng đưa chúng tôi trở lại trần thế:
IMG_0153.jpg
 
Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường , đường đi cũng khá đẹp. Anh cột cái máy ảnh của tôi trên balô và phơi nắng nó dọc đường, tuyệt nhiên từ đó, chúng tôi không xài đến nó nữa, và máy ảnh của anh hầu như trở thành sở hữu của tôi trong suốt cuộc hành trình còn lại.

Đường đến Bạc liêu đầy nắng:
T_2G515.jpg


Nhưng trên đoạn đường này, một số rắc rối tiếp tục đến với tôi, hôm nay là ngày thứ ba trong hành trình, nhưng nó lại là ngày thứ 2 đầu tuần trên lịch, một vài cú điện thoại quan trọng gọi đến. Cú điện thoại thứ 1 từ mẹ tôi, bà muốn gặp tôi (a ha, con đang ở tận miền Tây đây mẹ thân yêu, và còn đi chung với 1 người con trai nữa, mẹ biết ra thì mẹ có giết con không??, haha)...lại nói dối, nói dối (tôi không muốn 1 chút nào). Cú điện thoại thứ 2 là từ cơ quan, giải quyết, giải quyết. Cú thứ 3 là từ bạn bè tôi, hỏi han hỏi han...... Cú điện thoại của công việc riêng ở ngoài, hic, tôi đang giữ 1 tập tài liệu và cái máy nào đó mà tất cả những thứ đó phải sử dụng trong chiều nay.Lòng như lửa đốt, lửa đốt. Lúc đó tôi chỉ mong anh dừng xe ở một chỗ nào đó để uống nước và để tôi giải quyết tất cả mọi thứ chuyện trên trời dưới đất này. Tôi phát hiện ra mình mất cái khẩu trang đẹp, to, dày mà bà chị tôi mua tặng, chắc có lẽ lúc bối rối ở chỗ rớt máy ảnh đã làm rơi mất. Đầu nhức như búa bổ, sáng nay là ngày đầu tiên tôi quên uống Upsa C và Pharmaton...Đường gì mà dài thênh thang thế,..... (đoạn đường này partner tôi rất dể thương khi hết hỏi han lại gợi chuyện, khơi mào nói đủ thứ trên trời dưới đất cho tôi vui nhưng tôi cứ ừ ừ gạc gạc mặt mày bí xị, hehe)

Bạc liêu là đây:
IMG_0171.jpg


Chúng tôi đến nhà công tử Bạc liêu, dạo một vòng nào.

Nhìn nó trong giống 1 cái biệt thự cổ:
IMG_0189.jpg


Ngồi uống nước thôi. Tại đây tôi đã giải quyết được hết những rắc rối ở nhà. Hehe, đời lại đẹp sao. Chắc là vì ly rau má sửa thơm ngon này nè:
IMG_0177.jpg


Khuôn viên nhà công tử Bạc liêu đã được sửa chữa, rộng và mát, uống cafe ở đây khá lý tưởng (cũng khá rẻ , 2 ly rau má sữa hình như 10k) , biệt thự to, còn ít đồ đạc, trên lầu cấm xâm phạm. Nói chung về tham quan thì không có gì nhiều, cafe là chủ yếu.

Xế tôi đang chăm chú quan sát coi công tử còn giấu vàng, bạc trong bức tường nào không?
IMG_0181.jpg


Một bức bình cổ đẹp đẹp (đồ giả hay đồ thật tôi cũng không biết)
IMG_0184.jpg


Rồi câu hỏi quen thuộc của chúng tôi khi đặt chân đến bất kỳ nơi nào mới lạ, dù đã có cẩm nang nhưng hỏi thì lại ra thêm nhiều cái hay lắm (ví như nhà hàng ngon mà đưa lên google rồi thì thường là đắt, muốn chỗ ngon thật rẻ thật gần nhất thì phải hỏi xe ôm hoặc dân địa phương). Theo những gì chúng tôi lượm lặt được thì ở Bạc liêu đặc sản là Hải sản(vì gần biển) , hic. Nhưng cũng thu thập được 1 ít thông tin bổ ích. Ở Bạc liêu ngoài nhà công tử Bạc liêu còn 2 chỗ chơi nữa, là Vườn Nhãn và Vườn Cò. Trong Vườn Nhãn có món bánh xèo khá ngon, cả 2 chỗ này đều là chỗ du lịch sinh thái. Quyết định đưa ra quá bâng khuâng, chúng tôi có nên đi ăn bánh xèo ở Vườn Nhãn giữa trưa bây giờ không? 2 nơi đêu cùng hướng đi, chỉ cần qua cầu 3km, 4km là đến Vườn Nhãn, ăn bánh xèo rồi đi tiếp Vườn Cò?? Hay chúng tôi sẽ ăn đặc sản bún mắm gần đây thôi(thấy nhiều quán chúng tôi đã đi qua)???.
Đã qua cầu rồi mà tôi và xế vẫn mãi phân vân, đói quá là đói rồi, trời kéo mây đen kịch, gió thổi thốc từng cơn làm bụi xoáy bay đầy mắt . Chắc chắn đây là cơn mưa cực lớn, và chúng tôi sẽ không thể kịp, mà trời mưa thì Vườn Cò với chẳng Vườn Nhãn làm được giề? Xế tôi quyết định quay xe lại, hỏi han được chỉ một quán bún mắm khá ngon. Đường đi tìm quán cũng không dể chút nào, phải qua vài vũng nước tù đọng, quán không có bảng. Mưa bắt đầu rơi rơi thì cũng là lúc chúng tôi cho xe chui tọt vào quán. Quá hên.
 
Last edited:
Bún mắm Chùa Cô Bảy trông rất vắng vẻ nhưng khá là ngon(60k):
IMG_0197.jpg


Ăn xong chúng tôi phóng thẳng về Cà mau, hình như đoạn này tôi ngủ gật suốt nên hổng biết thấy cái gì mà kể nữa, hehe. Chỉ đến khi mưa lớn thì xế tôi ngừng lại lột giày ra mang dép, tôi lười quá nên để mặc giày ướt mặc kệ (cái vụ giày dép này mệt thật, tốt nhất đi miền Tây cứ mang dép lào là tốt nhất, trời nắng mang vớ, trời mưa tháo vớ, vậy là xong, chứ vừa mang giày vào thì trời mưa, vừa tháo giày ra là trời nắng nên tôi phát mệt lắm rồi). Rồi mưa bắt đầu lớn hơn, đột ngột xế tôi dừng lại, lục lội cái gì trong balô, rồi kéo ra cái đôi tất bằng nilông và bắt tôi trùm vào giày. Hic. Tôi không biết đeo như đôi ủng, lại cứ loay hoay giơ chân vào, thiếu điều anh lại mang cả cho tôi. Sao anh chăm tôi như là mẹ chăm con vậy???. Tư nhiên cảm động, cảm động. Hehe

Cà mau đây rồi:
IMG_0205.jpg


Đến thành phố chỉ mới hơn 4h, không đói mấy nhưng cái tật ăn hàng của chúng tôi không bỏ.

Làm 1 dĩa bò lá lốp lót dạ nào:
IMG_0210.jpg




Lượn lờ thành phố dăm bảy lần, hỏi han tàu xe ra mũi xong xuôi thì chúng tôi lại phóng đi uống cafe (cafe chúng tôi chọn ở bất cứ nơi nào đến cũng phải là cafe có view đẹp đó nha)
Trên đường cafe về khách sạn, thì xế tôi lại thấy cái bánh gì lạ lạ (thật ra là bánh bò)

Tôi không biết partner mua bánh vì bánh lạ hay vì cô hàng bánh thế nhỉ??
IMG_0021.jpg


Chúng tôi chọn khách sạn Kim Phụng , xéo xéo vào 1 ngã tư cụt đối diện khách sạn Minh Châu (khách sạn Minh Châu 220k/ ngày, còn Kim Phụng có 150k) , kỳ kèo nếu chúng em về trễ đến 3h chiều thì không tính thêm tiền(bình thường là 12h thôi), đến 8h tối thì tính thêm 50%(bình thường đến 5h,6h à). Ở đây để sáng mai tiện việc chúng tôi đi sớm ra bến tàu đi mũi.
Không có thang máy, nhưng phòng ốc rất đẹp, buồng tắm rất rộng được mạ vàng khỏi chê, hihi

Tối chúng tôi đi ăn cơm tấm khá ngon:
IMG_0024.jpg


Rồi ghé vào quán kem đẹp đẹp cách đó không xa:
IMG_0030.jpg


Ở đây chẳng hiểu sao mà mũi khiếp lắm, ngồi ăn cơm mà nó cứ đớp liên hồi. Xế tôi ngồi quán ăn cơm mà gác cả 2 chân lên ghế. Đã thế còn gãi liên hồi. Hà, mọi người đều nhìn nên tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy quê quê.Partner ơi là partner!!! Gõ chân anh 1 cái, anh để xuống rồi chút nữa anh lại để lên. Hic. Quán cơm đã thế rồi qua tận quán kem cũng vậy (tranh thủ nói xấu xế 1 phát trước khi kết thúc bài nào, hìhì)

Quán kem ngon và đẹp thế mà partner tôi ngồi thế nào nè, xấu ác:
IMG_0045.jpg


Thế là một ngày nữa lại qua đi. Tôi không biết mình đã đi xa bao lâu rồi, 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm ???. Thôn xã nào tôi đã đi qua, hay con đường nào ngày mai tôi sẽ tới. Tất cả đều là những ẩn số đối với tôi. Gió đêm lặng lẽ ùa về...............
 
Last edited:
Thuyền rồng đưa chúng tôi trở lại trần thế:
IMG_0153.jpg

Đường quốc lộ đang chạy băng băng, vượt lên 1 cây cầu lớn là đến,,,,bờ ruộng. Bâng khuâng không biết mình đã đi lạc chỗ nào, chúng tôi đã 2 lần quay lại cây cầu hỏi chị gái đang phơi lúa bên đường, nhưng vẫn không tin là đường đi tiếp tục đến Ngã Năm là đường thế này:
T_2G525.jpg


Chỗ này nhìn qua thoạt cũng bình thường nhưng cực khó chạy, bởi vì nó vừa bằng cát vừa bằng sình ruộng lấp nên, bánh xe vừa lún vừa chày nghiêng ngả. Đến đoạn nào sình quá thì tôi phải bay xuống đi bộ. Hay nếu có người đi ngược chiều qua thì phải nhường nhau từng “đống nước sình” để lội qua.

IMG_0139.jpg


còn chổ này ngày xưa không có đan đâu mà là đường sạn đạo ấy .

03 năm trước nhìn con đường 931 được kẻ rõ nét trên bản đồ giao thông đường bộ nên chúng tớ hăm hở lên đường từ Bạc Liêu về Long Mỹ và cũng lên thuyền rồng này để đến với con đường trong mơ. Và ngay từ đầu tớ đã không đến được với nó , lý do đơn giản là ngã rẽ từ đường đan bến đò vào nó quá nhỏ (như cái hẽm) nên dù đã được hướng dẫn là quẹo trái nhưng vẫn cứ bình tâm đi thằng vì nghỉ rằng chưa tới.

Rồi tớ cũng vào con đường ấy, cũng lạc vào cõi thiên thai như bạn trên suốt hơn 6Km đường tiên cảnh ấy . Tớ may mắn hơn bạn là không có sự cố xảy ra nên tận hưởng được trọn vẹn . Ngoài ra có một điều nữa mà bạn không có được : nhìn ảnh của bạn trời xanh ngắt còn hôm tớ đi có một đám mây đen áp sát trên đầu , hehe điều gì xảy ra nếu mưa thì bạn biết rồi . Trong lòng tớ 02 mong muốn trái ngược nhau cùng xuất hiện : vừa muốn con đường kéo dài mãi để tiếp tục phiêu du , vừa muốn nó phải kết thúc trước lúc trời mưa ập đến , một cảm giác khó tả đã song hành cùng với một cuộc đua tốc độ trên con đường tiên cảnh.

tieunuvodanh; said:

Còn con phà kéo dây ấy thì tớ được tự kéo vì cô lái đò đi vắng chỉ có con cô ấy chừng 5-6 tuổi vui vẽ ra đưa tớ sang sông ;) và cười đưa cả hàm răng không còn cái nào khi tớ bảo con không sợ té à .

Khi đọc lộ trình của Soi7x tớ nghĩ rằng Soi7x đã gặp may khi chọn cung này vào năm 2009 nhưng du lịch bụi đã có cái bất ngờ của nó . Đã 03 năm rồi tớ không nghỉ là con đường ấy còn tồn tại khi ngày tớ đi nền hạ của con đường "tưởng tượng" trên bản đồ đã hình thành và một cây cầu "bự sư" đã chuẩn bị vượt kênh Quản lộ .

Dù gì đi nữa thì chúng tớ và các bạn đã không cần tới ghe cứu hộ là tuyệt vời rồi. Du lịch bụi muôn năm .
 
Hì, em cũng nghĩ như anh barandom, mới đầu tưởng Ngã Năm là chỗ nào to to rộng rộng hoành tráng, hổng ngờ là còn phải đi đường ruộng nữa, hihi, nhưng như thế hóa ra lại hay.May thật.

À, mà anh tichuot khuyến cáo gì thế anh, em tuổi nhỏ mới lớn chưa hóng hớt nên hổng biết?
 
Hì, em cũng nghĩ như anh barandom, mới đầu tưởng Ngã Năm là chỗ nào to to rộng rộng hoành tráng, hổng ngờ là còn phải đi đường ruộng nữa, hihi, nhưng như thế hóa ra lại hay.May thật.

À, mà anh tichuot khuyến cáo gì thế anh, em tuổi nhỏ mới lớn chưa hóng hớt nên hổng biết?

ở đây nè : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=192&page=8
 
Đoạn đường xấu chỉ một đoạn ngắn là đến khúc đường có 2 hàng trúc xanh ngát 2 bên, tôi cũng giả bộ vui cười trở lại, nhưng mà hình chụp tôi ở đây tấm nào mặt mày cũng méo xệch hết á.

Chỗ này lãng mạng hết sức đó:
IMG_0116.jpg
===========================================================

Ngoài bắc e đi cung đường tre Mường lát bét nhè, cũng đường tre thế này, chỉ khác tí là nền đất cứng của đồi núi chứ ko sình lầy. Mấy hôm đi toàn đường đẹp,đến lúc gặp đc con đường này đang hứng thú, chụp ảnh, xâu hàng, ôm prồ của e lại làm rơi mày ảnh, lúc đó nhìn mặt ôm thật tội, động viên mãi mà mặt vẫn rầu rĩ, chả muốn xâu gì, nữa may thay vẫn còn được vài kiểu:L

Cung đường này em đi dựa theo lịch trình của các pác nhưng e cũng thấy mạo hiểm, lạ nước lạ cái mà cứ đi như đường về nhà, lúc đó mà có hỏng xe chắc mỗi nước thuê người khiêng, chuyến đi này ko chuẩn bị đồ sửa xe, may thay em iêu không ốm tí nào trong suốt hành trình, thật là may mắn.(beer)

Hic, vodanh kể lại với thấy mình khó tính, do tuổi già chăng???(NT)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,481
Bài viết
1,147,737
Members
193,547
Latest member
7gameswincombr
Back
Top