What's new

[Chia sẻ] Theo dấu chân Yersin

Các bạn thân mến!

Nhân buổi họp mặt mừng sinh nhật Phượt 2 tuổi, bác Dudi có trao đổi về cung đường này. Mình xin mạn phép mở mục này làm nơi trao đổi, sưu tầm, đóng góp ý kiến về các thông tin liên quan cung đường thuở xưa bác sỹ Yersin đã qua. Khi tập hợp được thông tin tương đối đầy đủ và tham khảo tin cậy, chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra kế hoạch cùng đi lại cung đường này. Theo cá nhân mình, việc đi lại cung đường này, ngoài mục tiêu ... Phượt. Chúng ta sẽ cảm nhận và thêm tôn kính một nhà khoa học tận tụy đã hiến dâng phần lớn cuộc đời mình cho đất Việt mến yêu của chúng ta. Mời các bạn!
 
Last edited:
Hihi, thanks bác Bigminh vui cùng ý tưởng và triển khai rất nhanh. Hy vọng cùng nghiên cứu mấy cái cung này. Có thì giờ thì bác đọc bản gốc bằng tiếng Pháp hồi ký Yersin mà bác đã sưu tầm được nhé để đối chiếu cho chính xác.

Nhà em đã đọc cái bài của Tuổi Trẻ ở cái link bác cho. Đó là chuyến đi đầu tiên của Yersin và được coi là chuyến đi thất bại.

Đó là chuyến đi ngẫu hứng, mang tính bột phát và "nghiệp dư", do lúc ấy Yersin chỉ có 10 ngày phép, trong lúc đợi tàu thủy trở lại đón.

Theo các tài liệu nhà em hiện thu thập được, Yersin tổng cộng phượt được 5 chuyến. Em sẽ cung cấp lên đây để các bác cùng nghiên cứu, do sánh, đối chiếu để tìm ra các con đường thật mà Yersin đã đi qua.

Cái này hơi khó và mất nhiều công. Vì các địa danh đã thay đổi, cần tra cứu và áp vào các tọa độ cũng như cảnh quan được mô tả trong nhật ký hành trình của Yersin.

Có khi mình biết được đến đâu, cứ đi, coi như trên đường đi tìm và khảo sát. Không đúng hẳn thì cũng coi như đi phượt, bình thường thôi. :D

@ Bigminh: Hay là cái tên topic bác cho gọn lại là "Theo dấu chân Yersin" để dễ tìm và sau này mình có thể làm cả 5 chuyến, chứ không chỉ là chuyến tìm ra Đà Lạt (chuyến thứ 3 của Yesrin) ?
 
Cái nì rất hay ạ, em mạn phép di chuyển về Thân Thương Miền Nam để vừa là nơi đóng góp ý kiến vừa là nơi tiếp tục chia sẻ thông tin với mọi người

(c)
 
Đồng thanh tương ứng!
Cảm ơn các bạn, nhờ min&mod sửa dùm tiêu đề của thread là "Theo dấu chân Yersin" theo góp ý của bác Dudi.
Tiếp tục cập nhật nhé (c)
 
Có rất nhiều bài trên mạng về BS Yersin, và đây là bài của Trường ĐH Yersin - Đà Lạt

Alexandre Yersin - Nhà khoa học chân chính
03.02.2009 08:00
Alexandre Yersin (1863 - 1943)

Ngày nay, cư dân thành phố Đà Lạt, du khách trong nước và Quốc tế hẳn không quên Bác sĩ Alexandre Yersin - Nhà khoa học chân chính, mà tên tuổi ông gắn liền với sự hình thành thành phố Đà Lạt từ cuối thế kỷ XIX.

Alexandre Yersin sinh năm 1863, người Thụy Sĩ, Quốc tịch Pháp – Ông mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Ngoài sự thiếu một người cha, Yersin còn chịu ảnh hưởng của một sự giáo dục theo thánh giáo và tiếp xúc hàng ngày toàn là phụ nữ; vì sau khi cha ông quá cố, để nuôi ông ăn học, mẹ ông đã mở lớp dạy bếp núc, âm nhạc, hội họa… cho các thiếu nữ đến từ Đức và nhiều vùng của Thụy Sĩ.

Quá trình trưởng thành của ông, sự phát triển về trí tuệ tạo nên thiên hướng say mê nghiên cứu khoa học. Suốt cuộc đời của ông dành cho khoa học.
Tuổi trẻ của A. Yersin đã có thành công vang dội đầu tiên với việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Paris 1888, đề tài ngành y khoa: “Nghiên cứu sự phát triển chứng nhiễm trùng huyết của bệnh lao thực nghiệm”. được Đại học y khoa Paris tặng huy chương đồng, lúc đó ông mới 25 tuổi. Ngay sau đó, hợp tác cùng bác sĩ Roux, Yersin tìm ra độc tố của vi trùng bệnh bạch hầu, thành công đó làm tên tuổi Yersin thêm lừng lẫy.

Năm 1894, sau nhiều kỳ công nghiên cứu tìm tòi thí nghiệm, Yersin đã tìm ra vi trùng dịch hạch, nghiên cứu bào chế thuốc điều trị và phòng bệnh dịch hạch được chính phủ Pháp tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh. Đến năm 1896 lúc bệnh dịch hạch tái phát tràn lan ở Trung Quốc, Hồng Công, Quảng Đông… 80% người bệnh được cứu sống nhờ loại thuốc của bác sĩ Yersin bào chế.

Bệnh dịch hạch đã giết chết trên 50 triệu người trên thế giới, từ đó không còn là bệnh nan y.
Tại hội nghị vi sinh vật học thế giới lần thứ 10 năm 1970 đã quyết định cho vi khuẩn dịch hạch mang tên người khám phá ra nó: Yersinia Pestis.
Nhân loại mang ơn bác sĩ Yersin về bệnh dịch hạch, cũng như mang ơn nhà Bác học Louis Pasteur về bệnh chó dại.

Năm 1902, bác sĩ A. Yersin đã làm hiệu trưởng trường thuốc Hà Nội nay là đại học Y khoa Hà Nội. Ông là giám đốc viện Pastuer Đông Dương, gồm cả viện Pastuer Nha Trang và viện Pastuer Sài Gòn. Kế thừa thành tựu của ông, ngày nay, các viện Pastuer Việt Nam vẫn đang phát huy hiệu quả phòng, chữa bệnh cho nhân dân ta.
A.Yersin say mê nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực. Ngoài y học, ông còn thành công trong sinh học, nông học, thiên văn học, vật lý học và ưa thích thám hiểm mạo hiểm. Ông đã trồng thử nghiệm và thành công cây cao su ở Suối Dầu; cây canh kyna ở Hòn Bà, ở Dran, ở cao nguyên Langbian để bào chế thuốc chữa bệnh sốt rét rất hiệu quả. Tại Suối dầu thuộc Diên khánh, cách Nha Trang 20 km, với diện tích gần 4000ha là nơi ông đã lập đồn điền cao su, trồng bắp, lúa, thuốc lá… nuôi ngựa, trâu, bò, dê, cừu. Đặc biệt, ngựa là loài vật được chăm sóc kỹ để lấy nguyên liệu sản xuất vacxin phòng bệnh dịch hạch.

Tháng 2 năm 1893, trong chuyến thám hiểm vùng núi rừng hoang sơ, đầy thú dữ ở Nam Trung bộ, A. Yersin đã phát hiện cao nguyên LangBian và đề nghị Toàn quyền Đông Dương P.Doumer chọn Đà Lạt – Đan Kia xây dựng trạm nghỉ dưỡng, vì nơi đây đầy đủ điều kiện cần thiết về đất đai, thời tiết khí hậu, nguồn nước, có khả năng xây dựng đường giao thông nối liền Biên Hòa Đồng Nai và ven biển Trung bộ. Từ đó, Đà Lạt bắt đầu hình thành phát triển, cho đến nay đã 115 năm.

Thành phố Đà Lạt trong quá trình hình thành và phát triển đã có những mái trường mang tên Yersin, như trường trung học Lycée Yersin thành lập tháng 6 năm 1935 (Nay là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt). Trường Đại học Yersin Đà Lạt thành lập tháng 10 năm 2004, trường THPT Yersin thành lập tháng 12 năm 2005, có đường phố, công viên mang tên Yersin… đó cũng là sự ghi nhận công lao của nhà khoa học, bác sĩ A. Yersin đối với Đà Lạt, đối với sự phát triển của nền khoa học thế giới.

Gần 50 năm sống và làm việc ở Việt Nam, 57 năm hoạt động khoa học. A. Yersin đã nghiên cứu thành công 55 công trình khoa học, gồm 40 công trình về y học (trong đó 13 công trình chuyên nghiên cứu về bệnh dịch hạch), 10 công trình nghiên cứu về các lĩnh vực sinh học, nông học (trong đó có 5 công trình nghiên cứu việc trồng và bào chế Canhkyna chữa bệnh sốt rét). Đến nay còn lưu giữ được khoảng 60 bài báo khoa học của bác sĩ A. Yersin đăng trên các tạp chí thời đó.

Chúng ta vẫn nhớ đến Bác sĩ A. Yersin – Nhà khoa học chân chính mà sự nghiệp khoa học rất vẻ vang; ông rất giản dị, khiêm nhường, không hợm hĩnh háo danh. Tên tuổi, sự nghiệp của ông vẫn còn vang mãi trong giới trí thức thực thụ, và in đậm trong lịch sử hình thành thành phố Đà Lạt. Đà Lạt ngày một đẹp hơn, xứng đáng là một trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, các thế hệ sau sẽ mãi nhắc đến tên ông với tấm lòng cảm phục sâu sắc.
 
Trước khi cung cấp các thông tin tuyến đường mà Yersin đã đi qua, em giơ tay xung phong kể lược qua thân thế sự nghiệp của Yersin, theo cái chí nhớ và góc nhìn của em ạ =)) Vì em cũng nghiên kíu cái vụ này nhiều nhiều, nên lọan tài liệu, bi giờ chỉ kể theo chí nhớ:

Ông ấy là người Thụy Sĩ gốc Pháp, sinh ngày mấy ở đâu quên gồi :) . Gặp thời bị vua Pháp đàn áp, cả nhà ông ấy di tản sang Thụy Sĩ, làm Pháp Kiều yêu nước.

Sau này, khi chính quyền Pháp đổi mới, có các chính sách thóang cho Kiều, ông ấy trở lại quốc tịch Pháp, hoặc là làm luôn 2 quốc tịch gì đó. Vì thế, các tài trợ cho các công trình Yersin tại VN sau này đều được Pháp hăng hái giúp.

Học hành xong, ông ấy vào làm cơ quan nhà nước, tại Viện vệ sinh dịch tễ gì đó ở Paris, trở thành chuyên viên vi trùng học, học trò của Pasteur và đồng môn của nhiều nhà bác học danh tiếng khác.

Tuy da ông là hàng thịt, trong vỏ một công chức ngoan hiền, nhưng hồn ông lại là Trương Ba, cuộn máu phượt thứ thiệt.

Bỗng một ngày đẹp giời, ông bỏ cơ quan nhà nước cái tẹt, từ Paris xuống Marseille, một thành phố cảng ở miền Nam, sát với châu Phi.

Không biết ông đi đâu, muốn gì, người ta chỉ tiếc vì coi sự nghiệp tinh vi vi trùng của ông cứ như là gặp phải lối tịt, và cái cơ quan nhà nước nằm giữa thủ đô Paris không phải ai xin vào cũng được, cái biên chế của ông không phải ai xin vào cũng được.

Ngơ ngáo ở Marseille một hồi, ông bỗng lên tàu xuất dương. Ông đăng tên tuyển dụng vào chân y tá trên một con tàu viễn dương của cái công ty hàng hải gi gì quên rồi. Ông ý là bác sĩ xịn, nhưng tàu chỉ có chân y tá, vì vài chục mạng trên tàu chỉ cần thăm khám sơ sơ, cấp mấy viên Xuyên Tâm Liên là đủ.

Chức năng quan trọng nhất mà người ta sợ là ông có quyền cấp giấy đủ sức khỏe để đi tàu viễn dương. Đổi lại, ông được phượt miễn phí.

Và ông sang VN như là tình cờ, vì công ty tàu ấy nó chạy cái tuyến ấy: Marseille - Hải Phòng.

Lên Hải Phòng, ông chuyển sang chạy tuyến Hải Phòng - Malina (Philippines). Nhưng chỉ được vài tháng (hình như 6), tuyến này bị ngưng, do không có hiệu quả kinh tế gì đó.

Ông bèn chuyển qua công ty Volga gì đó (em nhớ cái tên công ty này vì nó giống cái tên con sông Volga ở Nga La Tư), chạy tàu biển tuyến Hải Phòng - Sài Gòn.

Nhưng hồi ấy, không có tàu chạy thẳng như tàu Hoa Sen như bây giờ, mà tòan tàu chợ, ghé lung tung, Thái Bình, Vinh hay là gì đó quên kụ nó gồi. Vì điều quan trọng là nó ghé Nha Trang, Quy Nhơn...

Ở đó, ông nhìn thấy núi Trường Sơn và trong đầu lóe lên khát vọng: không phải phượt đường biển hay đường bộ theo quốc lộ 1A bây giờ, mà phải phượt đường khó, đường núi.

Ông lên âm miu chạy cung này: Từ Nha Trang vào núi Trường Sơn, rồi từ đó tìm đường về Sài Gòn theo hướng tây nam. Thời đó, người ta đi đường biển là chủ yếu, nên phượt đường núi mới là óach.

Một hôm, tàu đến Nha Trang. Ông xin thuyền trưởng nghỉ phép hay gì đó, để đi phượt. Chuyến ấy, con tàu đi tiếp vào Sài Gòn và quay lại Nha Trang trong 10 ngày mà không có bác sĩ.

Trong 10 ngày ngắn ngủi này, ông làm chuyến phượt đầu tiên tại Việt Nam, từ Nha Trang lên Di Linh.

Ông rời tàu với vài hộp thịt bò, mấy thứ đồ khô xin từ thuyền trưởng, và đi Phan Rang theo lời khuyên của ông thuyền trưởng này.

Tại Phan Rang, ông cà kê gặp một cố đạo người Pháp, người mấy năm trước từng phải chạy trốn các cuộc đàn áp của nhà Nguyễn.

Nhưng ông cố đạo này, không còn nhớ cái lúc lên rừng chạy lọan ấy, đã chạy về đâu, nấp ở đâu để cố vấn chỉ đường cho Yersin. Ông khuyên Yersin đi Phan Rí.

Tại đó, một viên chức người Pháp đã giúp ông, cung cấp lương thực, người Việt dẫn đường, ngựa nghẽo và các thứ cần thiết khác...

Sở dĩ ông không đi tiếp được nữa là vì hết phép, phải quay về tàu. Chuyến đi, được coi là thất bại so với khát vọng, nhưng lại là tiền đề qúy báu cho các chuyến sau.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top