What's new

Thương nhớ Đồng Văn

tthicdichoi

Phượt thủ
Thương nhớ Đồng Văn, mượn cảnh để lồng vào nỗi nhớ thương ai. Hai ta đã cùng đi qua rất nhiều đoạn đường khua tay áo, uống hết bát rượu ngô và cười khành khạch như 2 đứa trẻ con rồi tựa lưng vào nhau ngắm chợ phiên vùng Cao, gọi chung 1 bát thắng cố mà 2 ta ko thể ăn hết.... Nhưng giờ này chỉ còn mình em xem lại những kỷ niệm cũ của 2 ta, anh đang bộn bề với lễ cưới của mình... Chúc anh đủ!
 

Mr.Dean

Phượt thủ
Đọc hết 10 trang mang quá nhiều cảm xúc.
Có cảm như Đông Văn như một bờ vai tin để chị dựa vào..

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi
 

TÍM

Đại bàng Tím
Tuyệt vọng với Đồng Văn?

....
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi
Bạn bảo, hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. (thực ra bạn trích lời ông Trịnh Công Sơn). Em đã từng tuyệt vọng, và đã thấy sự tuyệt vọng ấy quả thật đẹp như một bông hoa cải ma, đen tuyền, nở trên ngồng cải chôn chân bên bờ rào đá. Thế mới kinh!!!

Em đã từng không dưới một lần thất vọng về anh, nhưng tiếc thay chưa từng tuyệt vọng (vì anh). Bởi đứng trước những đứa con của Đồng Văn, em thấy sự tuyệt vọng của mình trở nên vô duyên và ngớ ngẩn.

Bạn bảo, nếu đã yêu, xin đừng tuyệt vọng!!!

Trước một Đồng Văn thế này, em có thể nào không yêu được không anh?



Đời không yêu thì đi đánh cầu lông gà, cũng vui trong cả ván cầu:



Thế nên, Em ơi, đừng tuyệt vọng:

 
Last edited:

Dims

Phượt tử
Re: Tuyệt vọng với Đồng Văn?

Trước một Đồng Văn thế này, em có thể nào không yêu được không anh?
Được chứ! Yêu chứ, yêu như một người tình ý, nàng!

Ừ thì người tình! Người tình bởi người ta mê mẩn vì nó đắm chìm trong nó với những ngọt ngào vội vã.

Vội vã đến rồi lại vội vã đi, yêu thương chả bao giờ trọn vẹn!

Người tình bởi, yêu thương lắm, nồng nàn lắm, đê mê lắm....nhưng chẳng thể chung sống cùng nhau kiếp này. Phải không nàng Tím?




 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Re: Tuyệt vọng với Đồng Văn?

Đời không yêu thì đi đánh cầu lông gà, cũng vui trong cả ván cầu:

Bạn làm mình nhớ đến Nhóc Đen Thui đấy!!!

Đi Đồng Văn về rồi mới đọc topic này của bạn, như thế có gọi là ngược không???
 

thuythu

Phượt quái
Re: Cho đêm Đồng Văn

Ừ thì đêm lạnh, trăng lạnh....vẫn âm thầm song hành cùng nàng Tím. Nhưng mà thức khuya thế này không tốt cho nhan sắc đâu nàng nha!
Eo ôi họ nựng nhau mà iu thế;)
 
Last edited:

thuythu

Phượt quái
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...
Nghe Nahiru nói mà chán , vẫn biết là sự thật như vậy, và nên có những đổi thay cho đồng bào được ấm no hơn, ... ta có quyền nhớ, quyền thương nơi mà ta đã đi qua , nơi đã khắc sâu trong tâm trí ta ,khi mà giờ đây nó không còn nữa . Cứ để ta được sống trong hoài niệm, trong cảm xúc nhớ thương thì đấy cũng là một niềm hạnh phúc trong tâm hồn ta mà cũng không ảnh hưởng gì tới sự thay đổi
 
Last edited:

sbn

Phượt quái
Nặng tình cũng là một cái tội nàng ạ. Cái tình của nàng nó cứ vấn vương lưu luyến như khói bếp mãi vẩn vơ quanh mái nhà trình tường vào một ngày mưa lạnh. Mong manh nhưng quấn quýt, nhẹ bẫng nhưng hoà quyện cứ thế ấm ôm mái nhà mà những đợt gió thốc lạnh không thể dứt ra. Và mùa đông cao nguyên chợt không thấy mình còn lạnh nữa, những bóng cây mờ ảo lắng mình trong không gian cổ tích trong thánh thót nhớ thương của nàng.


Nàng có còn thấy buồn, em dọn sẵn bàn rượu nơi góc chợ xưa cũ ở đây hầu chuyện nàng nhé. Dù chúng ta không biết uống rượu nhưng cái góc nhỏ này chắc cũng chẳng ai nỡ dời đi, chắc cũng vương được ánh mắt của những người còn muốn rẽ qua nếp chợ cũ. Vậy cũng đủ nàng nhỉ, gói gém cho mình một chút nhớ thương làm của riêng cất đi, gói gém chút tình những khi cả gió về hong mắt

 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Đồng Văn giờ ấm no hơn... trù phú hơn...

Chợ Đồng Văn mới to hơn nhiều mới đủ chứa hết trâu bò gia súc, hàng hóa... Có thể nói lượng người và hàng hóa tới chợ Phiên phải gấp 3, 4 thậm chí nhiều hơn...

Những gương mặt Đồng Văn vẫn thế, vẫn rực rỡ và hồn nhiên.

Black thương nhớ Đồng Văn ở đây là thương nhớ những gì đẹp nhất trong kỷ niệm, thương nhớ cái tình người đã từng chia sẻ trên những cung đường. Cái thương nhớ ấy phải là người đã đi và đã yêu, đã mất mát và luyến tiếc mới hiểu được.

Còn như mình, mình đi với tâm hồn phơi phới đón nhận những điều thay đổi... nên mình gặp một Phố Cáo, một Đồng Văn mới, vẫn hồn hậu như thế nhưng nhộn nhịp hơn nhiều, nhiều dân Kinh hơn, nhiều đoàn khách du lịch hơn, nhiều nhà trình tường đang được xây, nhiều hàng hóa Trugn Quốc... ít người say nằm trên đường hơn các chợ phiên năm cũ.

Vì thế, mình không thương nhớ Đồng Văn. Mình yêu ĐỒng Văn nguyên vẹn hôm qua và hôm nay