What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Em biết đêm ấy trăng sáng thế nào ...

Nhưng em không biết những nụ cười sáng hơn trăng và cũng không biết, các bạn đã uống trăng ở một thế giới khác.

Ai có thể ngờ, cùng một mảnh đất, mà có hai bầu trời.... anh nhỉ?
 
Có lẽ những thứ chuếnh choáng trong 1 cuộc rượu ở phiên chợ không mau qua. Dù nhìn bằng hơi men có khi cũng thật khó để thấy màu của ngói ống tươi lên, màu của sa mộc mờ sương nơi vùng đất của vua mèo xanh mơn hay màu của những bước chân trở nên khoáng đạt. Nhưng đấy chỉ là một bầu trời khác. Hãy thử nhìn vào mắt những hoàng tử cao nguyên đội mũ nồi răng sún và cố gắng dùng ánh mắt ấy để nhìn mái ngói ống, nhìn hàng sa mộc, nhảy lóc chóc trên những mỏm đá sẫm màu.
Sẽ có một thế giới khác.
Đôi khi cái sự yêu sự thương xuất phát từ sự khác biệt, từ cái sự lạ khi đang cuộn tròn trong muôn vạn cái quen. Vậy nên đôi khi đau, đôi khi buồn, đôi khi quay quắt, đôi khi bị trôi đi với những thứ chủ quan cảm nhận. Nếu mượn hoàng tử cao nguyên cách nhìn, vùng cao nguyên sẽ thật khác. Có thể chàng không ngơ ngẩn ngắm nhìn những dải sáng lọt qua mây trong buổi hoàng hôn nhưng nhất định chàng sẽ gùi đám củi chạy thi thật nhanh với lũ bạn bằng bàn chân trần với hơi thở của gió. Có thể chàng không thấy ngợp giữa những thửa ruộng tam giác mạch hồng tím nhưng chàng có thể chơi nô đùa với công chúa bé nào đấy trò trốn tìm với những bước dài thoăn thoắt giữa các thềm ruộng. Có thể chàng ko thấy bát mèn mén bứ bứ nơi cổ họng mà ngồi ăn ngon lành và thấy hết vị ngọt của ngô. Có thể chàng không bị mây bồng bềnh trắng vờn đỉnh núi làm ngây ngất nhưng chàng có thể cùng lũ bạn mượn mây để chơi trò trận giả. Có thể mưa lướt thướt làm chàng trượt ngã nhưng chàng lại khanh khách vì đấy có thể là cái cớ để ngay lập tức ào xuống suối để ngụp lặn hồn nhiên. Có thể cái rét giá làm cây ngô cây lúa bị se sắt nhưng chàng lại có thể chùm lên đầu chiếc mũ nồi rất xinh mẹ mua ở chợ phiên, không phải để đẹp để trang trí mà bởi đấy là một điều đương nhiên chàng sẽ làm khi đông về. Chàng ko hề biết chàng thật dễ thương. Chàng đi đào dế, bắt chim và treo chiếc lồng trên cành đào trước cửa nhà, như một thành tích và thật thoải mái chống cằm nghe nó hót khi buổi sáng. Chàng vẳng nghe tiếng hát và bắt đầu cầm cây khèn khi chàng còn chưa cao hơn độ dài của nó tập những nốt đầu tiên và có thể mơ về người con gái của mình. Chàng cõng những cô bé mắt lá dăm lao rầm rập trong cái khung nhà trống với đám bạn, một trò chơi đơn giản nhưng đầy phấn khích. Chàng ghé mắt qua khung cửa sổ nhỏ và thấy thất rõ ràng việc có một ngôi nhà để ở với việc đứng ngoài giữa muôn trùng núi đá và chàng biết nhất định mình sẽ phải xây nhà...Còn rất nhiều rất nhiều thứ hoàng tử đội mũ nồi có thể thấy mà Kẻ Đi không thể thấy.
Chỉ có một điều, Kẻ Đi đến và yêu, còn chàng thì sống và yêu bởi chàng chính là cao nguyên, những Kẻ Đi sẽ phải khám phá nhiều và dĩ nhiên không bao giờ hết bị quyến rũ


IMG_0126.jpg
 
Re: Minh Hải _Tranh

Đêm Hà Nội ...

Gió cứ như muốn giật tung cửa sổ. Vừa đọc lại "Mần tang mọc trong thung lũng" của Đỗ Bích Thủy. Mẹ Dân mắng "Chua cũng là rượu ... nhổ nước bọt phải chọn chỗ trống" ... Mẹ Dân không biết, ngọt cũng là rượu ... Red spy mới uống vào cứ ngỡ hàng giả, còn tưởng pha rượu nhiều nên tửu lượng tăng ... ai dè mới hết một ly đã thấy người lâng lâng...chẳng biết say bởi cồn hay say bởi những sắc màu cao nguyên đang lặng lẽ lướt qua trên màn hình máy tính .

Ai bảo, mặt trời lên quả còn rơi xuống?
Anh không biết hay cố tình ném quả còn vào sau bờ rào đá không phải của nhà em, để mặt trời lên, chuyện tình rơi xuống ...

Để Đồng Văn, chỉ còn lại, những nụ cười!!!

attachment.php


Hi TG: Tím- Theo yêu cầu của em anh gửi tặng em mấy bức hình về tranh của em mà anh vẽ lại được chuyển sang thể laoi tranh sơn dầu nhé. chúc em tuần mới cv tốt đẹp luôn và thêm yêu ĐV nhiều hơn .
Thanks em vì bức ảnh của em rất đẹp này.

DSCF2064.jpg


DSCF2057.jpg


DSCF2063.jpg


DSCF2060.jpg


DSCF2062.jpg
 
Òa, bây giờ em không thấy mình "thương nhớ" Đồng Văn nữa.

Hôm qua Khâu Vai, chúc mừng Khâu Vai thêm một mùa tình ái. Người miền cao gọi điện thoại về hỏi "Em có đi chợ tình không?" "Năm nay thì không, vì em không kịp chuẩn bị hành trang". Người lại bảo "Uh, anh cũng gọi để nói, năm nay anh không về Khâu Vai, kẻo người cũ lại mắc công chờ đợi"

Ahaaaa, thế mình hẹn năm sau anh nhỉ. Biết đâu, năm sau, em lại có hành trang để đến với Khâu Vai :)
 
Tớ cảm ơn các bạn nhiều lắm
biết phải nói như thế nào khi chính mắt mình nhìn thấy, nghe thấy những tình cảm dành riêng cho Đồng Văn
tớ biết rằng các bạn rất yêu thương Đồng Văn
một lần nữa thay lời những người dân Đồng Văn tớ sin cảm ơn các Anh, Chị Bạn... và chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
 
Ngày gió lạ, nắng trong trẻo sau cơn giông gió, gió lăn tăn gợn nước nhỏ êm còn rớt lại sau cơn mưa vần vũ đêm qua. Đi trên xào xạc lá chợt nhớ đến buổi sáng mùa thu trong một ngõ nhỏ sau nhà trọ ở Đồng Văn. Nắng cũng trong veo chẳng cần cơn giông gió, gió núi mát lạnh ngấm ngọt trên da, trên môi. Cơn ngái ngủ bị gõ long cong khi hé cửa nhìn xuống phía hai dãy nhà trình tường mái ngói cong xếp chồng chồng lớp lớp cứ quãng một lại nhúm lên chút khói lam vương vất bảng lảng. Lóc cóc dậy lần theo tiếng những người phụ nữ ríu rít chuẩn bị ra ruộng. Nắng thả sợi mỏng nhưng ươm. Tịnh không một tiếng động cơ, chỉ có những bóng váy xập xòe. Rón rén bước lên một bậc thang, gặp bác đội mũ nồi lệch, uống cốc nước lá ấm thật thơm bên chiếc bàn nhỏ kê thẳng cửa ra vào. Bác nói thứ âm thanh sang sảng, nước da ngăm nâu khỏe khoắn, nụ cười ánh lên trong từng nếp xếp cuối mắt. Bác là người tìm ra được nhiều giống lúa mới và năng suất ở vùng này, một cuộc trò chuyện thú vị, một câu chuyện được kể đầy tự hào. Nước sôi lại được rót thêm lần nữa vào ấm lá, bếp củi vẫn còn nóng rực. Khung cửa sổ rất vừa vặn thẳng bếp hút ánh sáng để khói bám lên thành những luồng thẳng tắp. Khung cửa ở đó như một sự sắp xếp của nghệ sĩ nhiếp ảnh để mỗi người bên bếp hồn nhiên trở thành một tác phẩm đẹp đẽ bởi nhà điêu khắc ánh sáng. Mọi buồn vui, mọi thăng trầm, mọi cung bậc cuộc sống của một gia đình người Mông đều có thể nhìn thấy ở bên ô bếp trong nhà. Thật may mắn cho Kẻ Đi nào tình cờ gặp được họ quây quần bên bếp trong sinh hoạt thường ngày bởi vì chỉ một lần như thế là đủ, là có thể hiểu được gia đình đó đã sống thế nào.
Ai cũng rất dễ bị hút hồn bởi những thứ vặt vãnh linh tinh trong các khoảng trống lớn ở ngôi nhà người Mông, đặc biệt là người Mông ở xứ sở của vua Mèo. Có nhiều người biết và cả người không biết đều hồ nghi cho đó là thứ bùa ngải của người vùng cao. Có thể. Nhưng cũng có thể trong đầu óc tràn ngập những toan tính hồ nghi, đầy những bon chen đối phó, lúc nào cũng mệt mỏi bí bách, lúc nào cũng miệt mài bôi vẽ muôn vàn gương mặt với dòng đời trôi cuồn cuộn chợt ngơ ngẩn bởi sự bình dị đơn giản đến nguyên sơ của mọi thứ ở đây. Họ thấy lạ và thấy tư duy logic dường như chẳng có nghĩa lý gì khi mọi cánh cửa không bao giờ cài, mọi người lạ đều có thể ngồi vào bàn nâng chén dù cả chủ lẫn khách đều ai nói người nấy hiểu, mọi cơn khát đều có thể được giải tỏa ở bất cứ nơi nào có nước, mọi giấc ngủ đều bình yên dù ở thảm cỏ hay bãi đất, mọi quãng đường cứ đi rồi sẽ đến, mọi đồ dùng không phải ki cóp chọn lựa để mua và mọi vẻ đẹp luôn tự nhiên vây quanh...
Và khi ngồi ở đây những Kẻ Đi nhận thấy sự đơn giản luôn luôn đem lại những điều lớn lao

IMG_3400.jpg
 
Sau khi xem xong em rất thích và cũng muốn sẽ có lần được lên đó. Những bức ảnh chị chụp đẹp lắm. Cám ơn chị rất nhiều.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,158
Bài viết
1,087,950
Members
183,736
Latest member
kuro123
Top