What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Re: Phiên chợ Đồng Văn

Tím ơi, cho hỏi chỗ cầu này là ở đâu thế, có phải dòng sông trên đưởng đến Yên Minh không
Ba ngày trước triển lãm, mọi việc đã gói gần xong, 201 ảnh đã in, và bạn bè, nhiều không nên đếm ...

Hai ngày trước ngày sẽ quay trở lại nơi ấy, nhiều thước phim trôi qua vùn vụt trong đầu, những dự cảm buồn bã, những lo lắng, trăn trở ... Cuối cùng thì một phần của ước mơ đã tìm lại được, dù muộn và không trọn vẹn ... nhưng so với hàng trăm trăm niềm vui mà những gương mặt của Đồng Văn sẽ tìm được vào cuối tuần tới ... cũng thấy đáng để thà coi như là hạt bụi, thà là hơi rượu say, thà là nước mắt cay ... thà như bạn bảo, buông tay, .. ơ hay, chuyện hôm qua như nước trôi qua cầu....

Uh nhỉ, nước đã trôi qua cầu Tràng Hương ...

attachment.php
 
Re: Phiên chợ Đồng Văn

Đây là sông Nho Quế, đoạn dưới chân cầu Tràng Hương, đường đi Săm Pun, Thượng Phùng, Xín Cái bạn Tran Nob ạ.

Tím ơi, cho hỏi chỗ cầu này là ở đâu thế, có phải dòng sông trên đưởng đến Yên Minh không
 
Chợt nhớ hồi bé, thỉnh thoảng đọc VNQĐ, thấy các bác Mông hay đeo pạc hoọc, cưỡi ngựa oách phết.
Không ngờ lại có ngày gặp lại. Có khi phải xin bác CVN cái ngoại hịu là pạc hoọc mất ;)
 
Chợt nhớ hồi bé, thỉnh thoảng đọc VNQĐ, thấy các bác Mông hay đeo pạc hoọc, cưỡi ngựa oách phết.
Không ngờ lại có ngày gặp lại. Có khi phải xin bác CVN cái ngoại hịu là pạc hoọc mất ;)

Nếu bạn dang anh đã từng đọc tác phảm "Một thời ngang dọc" của tác giả Hoàng Ly thì sẽ biết rõ hơn pạc hoọc là gì nhé.
 
Nàng ạ,
Có những đoạn kí ức màu chợt nhạt đi nhưng không bị nhòa mờ. Nó cứ ngủ yên rất ngoan hiền ở một góc gọn gàng, chẳng hề ồn ào. Những mảnh màu không rực rỡ sáng chói mà ám ảnh kì lạ. Nàng đến rồi nàng đi. Mỗi bước chân chim sáo khi đến lại trở thành luýnh quýnh khi đi. Có những mái nhà sẽ làm ánh mắt nàng ngơ ngác, những cành cây mảnh mai ở tít trên cao sao lại làm nàng thấy vướng áo lúc quay lưng, những con đường độc đạo nhỏ xíu bỗng dưng làm nàng lạc hướng. Có phải nàng bỡ ngỡ đâu, có phải nàng lạ lẫm đâu mà là nàng bị yếu đuối trước tường đất dù không cao lớn nhưng vững chãi ấm áp. Nàng bị mất đi mọi gai góc để chìm vào những ô cửa sổ bé tí nhưng là cả một bầu trời của góc buồng tối. Nàng bị ngơ ngác trước những đôi mắt trong veo của lũ trẻ lấm lem để quên mất mình cũng đeo đẳng trong người bao nhiêu bon chen đố kị của thị thành. Bởi bỗng dưng nàng thấy yêu, thấy thân thương với cả những khói sương nơi đây. Tại yêu đấy mà, tại thỉnh thoảng có chút dỗi hờn, thỉnh thoảng có chút nhớ nhung, thỉnh thoảng có chút lấp lánh làm nàng lại hì hụi lục kí ức ra để nhấm nháp, thả ra trước mặt khoảng không gian bao la từ trên Phó Bảng nhìn xuống xuyên qua những cánh đào mỏng. Rồi nàng lại nhấp chút rượu, rồi nàng bảo nàng sẽ buông tay nhưng em biết nàng không thể ngừng yêu. Vậy nàng cứ kệ đi. lúc nào nắng lại đem ra hong, rồi lại thì thầm kể cho đứa nào trót hỏi nàng cái khăn này ở đâu, cái dây này chỗ nào với cái giọng đầy khiêu khích và tự hào.
Chứ lại chả à, nàng đâu có thể ngừng yêu (wait)

Phó Bảng một ngày xuân sương khói

IMG_0802.jpg
 
Cái ngưỡng cửa cao

Có một câu dân ca Mông đã từng ám ảnh em suốt những chặng đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Ơi anh, nhà em khôgn có rào, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào. “Cái ngưỡng cửa cao” – thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà dường như cao với cô giáo người Kinh lên cắm bản ở mảnh đất địa đầu …

Từ cái ngưỡng cửa ấy, em đã cất giữ cho riêng mình bao câu chuyện của Đồng Văn …

Trong kiến trúc nhà trình tường của người Mông ở địa đầu cực bắc, những ngôi nhà luôn tựa lưng vào núi, quay mặt ra thung lũng hoặc khe suối, xung quanh là hàng rào đá cao ngang ngực người. Cổng nhà (nếu có) làm bằng gỗ, có mái che, chân quay là hai cục gỗ vuông vững vàng. Cửa nhà luôn mở vào trong, then cài cũng bằng gỗ, vót cong như sừng trâu. Bên dưới có ngưỡng cửa cao, ngang một cái nhấc chân, hai bên lề có hai phiến gỗ như hai chiếc ghế ngồi nho nhỏ. Người Mông thường treo một vuông vải màu đỏ ở phía trên ô cửa, treo bùa trừ tà ma trong một chiếc bát sành hay đóng một ống trúc bên vách để cắm chân hương. Đến Tết sẽ mua giấy bản mới đột hình hoa văn cầu kỳ về dán lên cánh cửa đợi xuân.

Cổng nhà người Mông không rộng. Cánh cổng gỗ dầy dặn, chắc nịch và đẹp nhất Sủng Là. Đẩy cánh cửa gỗ ra để bước vào qua cái ngưỡng cửa cao, có cái dây kéo, cửa sẽ tự động đóng lại. Người đàn ông đang chăm chú đục cột nhà mới trên hàng hiên, dưới bóng cây hồng khô trụi lá, mảng tường đất cũ kỹ với những tấm bằng khen và khung ảnh ố màu thời gian. Bên ngoài bờ rào đá có một ruộng cải mèo xanh mướt, một chiếc lồng chim phủ khăn hồng điều lấp ló, một người đàn bà đang lúi húi se sợi. Thế giới của trong và ngoài.

Người Mông bảo, cửa chính mở ra chủ yếu để lấy ánh sáng. Cửa phụ trổ hai bên hông nhà mới dùng nhiều trong sinh hoạt. Cửa phụ thường trổ ngay sát bếp lò, một bếp chuyên dùng để nấu ăn, bếp kia để nấu rượu, bung ngô, nhuộm vải, nấu thức ăn cho gia súc. Có lần em ngồi sưởi lửa trong một căn nhà ở ngã ba Phố Cáo, những lõi ngô khô đượm cháy rừng rực, khuôn mặt bừng lên không biết vì bếp hồng hay rượu nhạt. Nhìn qua khung cửa chính thấp hẹp, bạn đồng hành ngồi im lìm trên bậu cửa, điếu thuốc cháy trên tay. Ngoài trời mù giăng trắng xóa, hơi nước đọng lại trên mái hiên thành những giọt gianh rơi tí tách. Thoáng lại thấy một chiếc váy Mông sũng nước cắm cúi qua. Thoáng lại thấy một chiếc xe cải tiến chở đầy dây khoai vụt ngang hối hả. Như đang ngồi trong Fansland .... một mình…

Chiều Sủng Là. Chiều không bận rộn …

Em bước qua vạt nắng xiên ngang ngưỡng cửa cao. Một ôm rau mới hái nằm ngổn ngang trên nền đất. Trong nhà thiếu sáng, mùi ẩm ướt, lạnh lẽo tỏa ra từ khắp các góc. Chăn màn cũ kỹ. Giường chiếu lặng im. Có bao người đàn bà đã từng ngồi bên trong cái ngưỡng cửa cao này để nhìn xiên ra ngoài trời – nơi ấy đầy ánh nắng? Có bao nhiêu lần họ sẽ ngồi trên bậu cửa, như em đang ngồi và nghĩ, nếu mình là con gái người Mông, không biết mình dệt lanh có lỗi, se sợi có rối và có đủ nhẫn nại rót rượu cho chồng bên bếp lửa hồng cháy bùng bởi những lõi ngô khô?
 
Đúng là có hai thế giới khác nhau mà ranh giới là ngưỡng cửa luôn để ngỏ của người Mông. Đằng sau cửa, có thể là một thế giới đôi khi làm những Kẻ Đi ngộp thở dù hầu như đó là những khoảng trống thênh thang, những khoảng trống vô hồn và câm lặng. Nhưng dường như có điều gì đó rất khác ở Sủng Là. Vẫn là những nếp nhà đất ám màu, vẫn là những vuông vải đỏ giữa cửa, vẫn là những nụ cười ám màu hoàng hôn của núi nhưng có gì đấy nồng ấm, có chút gì đấy tươi sáng hơn và nhẹ nhàng hơn với các khoảng không sau ngưỡng cửa.
Một đêm trăng rằm tại ngôi nhà trong phim "Chuyện của Pao". Những người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông của họ. Lũ trẻ lao xao xúm xít hồ hởi vây quanh. Khoảnh sân sáng bừng và trăng sóng sánh trong chén rượu ngô thơm nồng.
Những Kẻ Đi vốn quen thói tự nhiên xăm xắn vét hết chỗ mỡ dè sẻn của cả nhà để rán thứ phồng tôm xa xỉ đối với họ. Nhưng họ không ngại ngần.
Những Kẻ Đi hồ hởi xếp ghế còn người đàn ông Mông bê bàn ra kê.
Những Kẻ Đi tíu tít gọi lũ trẻ và những người đàn bà đang đứng giấu mình sau cánh cửa hé nhìn, người đàn ông vẫy tay gọi họ
Những Kẻ Đi là người nâng chén trước còn người đàn ông ngượng ngịu chén đầu tiên và sau đó là những câu chuyện không đầu không cuối bởi vốn tiếng Kinh ít ỏi.
Nhưng rồi họ vẫn hiểu nhau, tiếng cười giòn vang với tiếng vỡ vụn của miếng phồng tôm trong miệng lũ trẻ. Những người đàn bà cười, nụ cười còn sáng hơn ánh trăng trên cao kia. Khoảng sân nhỏ nhưng bầu trời trên đầu khoảng sân thì bỗng dưng rộng thênh thang và khoáng đạt. Mỗi lần nâng chén là mỗi lần ngửa cổ uống hết, những Kẻ Đi thấy mình đang uống trăng vậy. Chén cứ vơi rồi đầy, những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười núi rừng thật tươi. Những khoảng hành lang trên cao giăng giăng quần áo với những bó ngô vàng. Những khung cửa sổ đón ánh sáng bạc. Những gian nhà tối nhưng nhẹ bẫng bởi tiếng lao xao trò chuyện của những người ngồi ngoài sân. Những Kẻ Đi mang hết bánh kẹo, cả con mực khô của chuyến đi nào đó vào trong chiếc bàn nhỏ xíu. Mọi người đều nhón nhón bốc bốc, nói nói cười cười, hỉ hỉ hả hả. Những khoảng trống của thế giới đó đầy ắp những câu chuyện và cảm xúc làm cho những Kẻ Đi thấy háo hức và ấm áp lạ. Họ thấy một thế giới khác của người Mông ở đây, thấy một câu chuyện khác để kể và họ thấy mình may mắn.

IMG_4053.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,144
Bài viết
1,173,967
Members
191,970
Latest member
intuikraftf
Back
Top