What's new

Thương nhớ Đồng Văn

Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....

Người ấy ...

attachment.php


Bạn đồng hành ....



Và em ...

attachment.php
 
Last edited by a moderator:
Em đọc những chia sẻ về miền đất Đồng Văn mà thấy cảm động vô cùng. Giọng văn của bác chủ thể hiện sự niềm yêu thương tha thiết dành cho con người và vạn vật nơi đây. Em chưa 1 lần được đến với Đồng Văn, nhưng phần nào hiểu được nhiều điều về nơi này. Rất mong một ngày gần đây, em được đi Đồng Văn để chiêm nghiệm những gì các bác đã trải qua. :) Cảm ơn những chia sẻ hữu ích và cảm động!
 
Người thanh niên trong bộ quần áo chàm màu xanh sẫm cười hồn nhiên nhấc cây khèn trong gùi ra, hớp rượu rửa khèn, rửa tay, rửa chân cũng bằng rượu trắng trước khi bước ra ngã ba đường bắt đầu khúc nhạc.

Tiếng khèn vi vu da diết với những âm thanh lạ lẫm khe khẽ vang lên giữa không gian trong trẻo và khoáng đạt. Đâu đó quanh bàn rượu ven đường, những tiếng cười và câu chuyện rì rầm đan xen...

Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống:

attachment.php

Câu chuyện của bạn thật lãng mạn, Tình cảm của bạn thật da diết, những gì bạn làm thật tuyệt vời,.

Nhưng cái này: "Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống", xin lỗi bạn trước, nhưng sao buồn quá, sao tuyệt vọng quá, mọi thứ đâu thể kết thúc được... Mình nghe đâu đó "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" .
Xin lỗi nếu mình làm phiền bạn,,,,

Dù mình đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn ......
P/s: Mong muốn được uống rượu ngô trên hẻm vực Tu Sản.

Thân ái !!!
 
Lâu lắm mới có thời gian online vào Phượt. Đọc hết 19 trang Topic mà thấy đau lòng. Nghĩ về cái chợ cũ và cái chợ mới xây đứng là thấy ngao ngán quá. Nhớ hồi tháng 11 năm ngoái mấy AE có lên Đồng Văn, khi đến nơi thì vào chiều ngày T7, xe chạy qua lỗi rẽ vào chợ mới, AE dừng lại ghé nhìn một thoáng để rồi sáng CN ngày phiên chán đến nỗi chả có AE nào thèm dậy mà đi chơi chợ. Mãi đến khi nắng xiên vào cửa thì mới hò nhau ra phố cổ làm tách cà phê....Cà phê hết, AE chả nói lời nào đều lục tục hành lý tạm biệt Đồng Văn để đến thăm Mã Pí Lèng....quên luôn cả chợ phiên...!
 
Sủng Là

Nếu em có 1000 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Sao sa mộc lại xanh hơn Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo? Xanh hơn cả sa mộc trăm năm tuổi ở nhà Vương - Sà Phìn. Từ dốc Phó Bảng tựa vai nhau nhìn xuống, những hàng sa mộc ấy chia thung lũng Sủng Là thành bao nhiêu ô nhớ. Liệu có còn ô nhớ nào ở lại trong anh không?

Nếu em có 100 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Có lẽ không nơi nào trên cao nguyên đá, tam giác mạch nở đẹp như nơi ấy. Những triền hoa trắng hồng, phớt tím, tam giác mạch lụi tàn ánh lên như thủy tinh, chày tràn hai bên phố như một dòng sông hoang hoải trong chiều muộn. Liệu có còn cành hoa hái vội nào bỏ quên trong phòng anh không?

Nếu em có 10 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Tiếng đàn môi bật lên sau bờ rào mắt cáo, từ khoảng tranh tối sau cái ngưỡng cửa cao và đụn ngô khô tựa lưng vào tường đất. Tiếng khèn phiêu linh bồng bềnh trôi qua tim. Liệu có còn nốt nhạc khe khẽ nào ngân nga trong anh không?

Nếu em chỉ có 1 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Nhớ cô gái đợi chồng dưới gốc cây hồng đến quên quay sợi. Sao tầm xuân lại tàn trên những bờ rào đá. Sao nước mắt lại rơi giống như những giọt sương? Sao anh lại ngỏ lời để cuối cùng trăng khuyết? Liệu có còn mảnh vụn trăng nào mắc lại trong anh không?

Lả Sùng

attachment.php

Nếu em không có gì để nhớ, tức là, em không còn gì để thương nhớ Đồng Văn ...
 
Last edited:
Hôm đó có mỗi 2 đứa mình lang thang lên Hà Giang, đi qua đoạn này mải mê ngắm ruộng ngắm hoa. Mẹ ở nhà gọi đã nộp được hồ sơ xin việc chưa, há hốc mồm và vui vẻ "con đang đi ngắm Tam giác mạch". Thôi xong ! Nhớ cái vụ đi Hà Giang vụng trộm về bị cả nhà mắng.
 
Sủng Là - Chỉ là một cái tên bé xíu chấm rất nhỏ lọt thỏm giữa núi với đá. Chỉ là một thoáng nhìn nếu êm tay ga có thể lướt qua rất nhanh. Chỉ là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện thú vị trên đường.
Nhưng - Cái chấm ấy luôn lung linh nhấp nhánh. Là một nơi ai cũng muốn ghé qua và dừng chân trên muôn vàn uốn lượn. Là một câu chuyện được yêu quí nâng niu.
Bởi đó là một thế giới cổ tích có thật, một không gian mà khi đắm chìm vào người ta sẽ tạm thời quên thực tại để vỗ về những giấc mơ nhẹ nhàng. Khi một tối sang trăng dạo chơi bên bóng sa mộc, hương núi mát lạnh và trong ngần, một tinh mơ đủng đỉnh cảm nhận sương giăng giăng trong nắng sớm với tiếng chim hót dịu dàng bên hàng rào, một chiều nắng mật dát lên những gờ đá, áo quần rực rỡ lên rẫy bên mê mải hồng tía tam giác mạch.

IMG_3951.jpg

Những cô bé lọ lem líu xíu xinh xắn lũn chũn gùi những gùi cỏ tròn vo nô đùa trong cái hanh hao căng hồng má, nụ cười bừng sáng ríu rít giòn tan

IMG_3866.jpg

Mọi thứ cứ tự nhiên lung linh, bạn không cần làm gì cả, cứ bệt xuống và tận hưởng, thế thôi.
 
Đã từng viết cho Đồng Văn...

Em ngồi im lặng trên bậc thềm của tòa nhà chính quyền thị trấn, nước mắt âm ấm lăn trên má, nhưng không thể rơi xuống vì tiết trời lạnh giá của cao nguyên đá, miền đất địa đầu đã trở nên gắn bó với em sau nhiều chuyến đi. Bảo bạn, “Em muốn làm một triển lãm Ảnh ở Đồng Văn”.

Không biết đến bao giờ, em sẽ không còn muốn đi chợ Đồng Văn nữa. Bao gương mặt, nụ cười, khóe mắt đã ở lại trong máy ghi hình. Những chập chùng của lô nhô núi đá, cái mềm mại của Nho Quế biếc xanh, cái ảo ảnh vô cùng của Mã Pí Lèng sương giăng, mây phủ. Và một Sủng Là bồng bềnh trong nắng sớm, sương mai đậu trên những tầng sa mộc xanh, cô gái miền cao ngồi bên guồng sợi, bàn tay buông lơi, mắt nhìn diệu vợi. Ơi cô gái ơi, em đang đợi điều gì?

...Trở lại Đồng Văn trong một hành trình vội vã. Không còn nữa, chàng trai Sủng Là đã thổi khèn trong nắng sớm hôm nào. Chỉ còn bát rượu cay ấm sực cổ họng trong một chiều biên ải nơi quán rượu người Mông. Chỉ còn tam giác mạch đa sắc trên cánh đồng của nắng và gió. Hoa hồng leo trên bờ rào đá. Và bọn trẻ con với nụ cười đẹp như những thiên thần...

.... Có bao nhiêu người sẽ như em gọi cao nguyên đá Đồng Văn bằng cái tên “người tình” xa xôi bí ẩn. Mỗi lần đến là một khám phá mới, một yêu thương mới. Bạn đồng hành có thể thay đổi, tam giác mạch có thể nở hoặc tàn, có thể nắng, có thể mưa, có nước mắt hay nụ cười nhưng “dân đi” vẫn đi và luôn canh cánh một món nợ ân tình với địa đầu cực bắc. Và em đã trở về nơi cải vàng sườn núi, mận trắng mái nhà, đào phai bừng lên như than lửa… Em đã về với món quà “trả nợ tình xa” để tri ân miền đất mến yêu đã và sẽ luôn gắn bó với “dân đi” trong nhiều hành trình lang bạt.

BP5.jpg
 
Nghe Tím kể chuyện Đồng Văn mà muốn đến quá. Không biết mùa này ra sao? Bây giờ lên thì đi chợ mới hay chợ cũ.
Chắc là Tím có nhiều kinh nghiệm, chia sẻ giùm mình tý nhá.
Mình từ Hà Nội đi thế nào tiện nhỉ, khoảng mấy ngày là vừa? Của đáng tội hơi eo hẹp thời gian...
Thanks trước.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
46,139
Bài viết
1,087,921
Members
183,719
Latest member
Tpyn12
Top