chaubaogia
Phượt ọp
Sau khi xe chạy được 1 lúc, Ngủ khì lúc nào không biết. Tỉnh dậy nhìn đường phố tối đen bắt đầu chuyển dần sang màu sáng của bình minh, hai bên đường nhà cao tầng đầy rẫy, muốn đếm báo nhiêu tầng phải ngửa mặt sái cả cổ. Thằng Nhật vẫn ngồi đó, hai con mắt sáng quắc như võ sĩ đạo đang chiến đấu, nhìn 2 con mắt của nó, nỗi sợ nó "thuốc" bắt đầu trở lại với mình, mà mình có quái gì đâu để nó phải thuốc cơ chứ, vớ vẩn. Nó nhỏ con hơn mình mà sợ gì?
Vẫn chập chờn ngủ khi xe đi vào khu trung tâm, thấy toàn là cầu vượt chi chít, hầu như ngã tư nào cũng có cầu vượt, xe chạy nhanh kinh khủng? Trời ơi bác tài đi kiểu này có mà chết toi.Sao mà đi toàn bên trái thế không biết?
Thì ra Thái lan xe chạy toàn tay lái nghịch, do đó nó cũng đi phía bên trái chứ không như Việt Nam ta. Nhìn mãi một hồi mà cảm giác đi vào đường ngược chiều vẫn chưa dứt. Thôi kệ nó, mình có lái xe đâu mà lo lắng, lại vớ vẫn nữa rồi.
Xe đến bến xe. Cái bến xe rộng bát ngát, cũng có cảnh dành khách như Việt Nam, một anh trai đen nhẻm chi chỏ vào mình và thằng Nhật, nói cái gì đó không hiểu nhưng mình cũng đoán được, chắc là áo xanh, áo đen, tao xí thằng đó rồi nhé?
Khi xuống xe, anh trai đen hỏi:
-Bay nảy??? (Bố tao còn không hiểu nữa sao tao trả lời được?)
-English Pls, mình nói.
-Where do you want to go?
.....
Àh, thì ra tiếng Thái anh đi đâu là "bay nảy", chắc nảy có nghĩa là đi chăng? Nói tôi đi thì gọi là "tao nảy" chăng??
Thằng Nhật có vẻ rành, nó hỏi:
-Sỏn sừng, Khao san Road, Thau ray?
-Nừng roi hạ síp bạt. ( chả hiểu mày nói cái gì?)
Thằng Nhật gật đầu, mình hỏi bao nhiêu vậy, nó nói 150 bạt cho 2 người. 150 bạt khoảng 75 ngàn đồng Việt, rẻ vậy? Nhưng khoảng bao xa đây? Thôi kệ, nó trả tiền chứ có phải mình đâu mà lo giề?
Về đến Khao San, trời bắt đầu sáng, bên đường có vài cô gái Thái nằm ngồi la liệt bên lề đường cùng với mấy thằng khoai tây, chắc chúng nó ngồi nghỉ sau 1 đêm ăn chơi quậy phá.
Thằng Nhật bảo thuê GH nghỉ, mình nói trời sáng rồi, ngồi nghỉ ở quán cafe chờ trời sáng cho đỡ tốn tiền, nó tần ngần một lúc rồi đồng ý. Chờ đến khi ngoài đường các anh lao công và bốc vác đang bắt đầu ngày làm việc vất vả:
Vẫn chập chờn ngủ khi xe đi vào khu trung tâm, thấy toàn là cầu vượt chi chít, hầu như ngã tư nào cũng có cầu vượt, xe chạy nhanh kinh khủng? Trời ơi bác tài đi kiểu này có mà chết toi.Sao mà đi toàn bên trái thế không biết?
Thì ra Thái lan xe chạy toàn tay lái nghịch, do đó nó cũng đi phía bên trái chứ không như Việt Nam ta. Nhìn mãi một hồi mà cảm giác đi vào đường ngược chiều vẫn chưa dứt. Thôi kệ nó, mình có lái xe đâu mà lo lắng, lại vớ vẫn nữa rồi.
Xe đến bến xe. Cái bến xe rộng bát ngát, cũng có cảnh dành khách như Việt Nam, một anh trai đen nhẻm chi chỏ vào mình và thằng Nhật, nói cái gì đó không hiểu nhưng mình cũng đoán được, chắc là áo xanh, áo đen, tao xí thằng đó rồi nhé?
Khi xuống xe, anh trai đen hỏi:
-Bay nảy??? (Bố tao còn không hiểu nữa sao tao trả lời được?)
-English Pls, mình nói.
-Where do you want to go?
.....
Àh, thì ra tiếng Thái anh đi đâu là "bay nảy", chắc nảy có nghĩa là đi chăng? Nói tôi đi thì gọi là "tao nảy" chăng??
Thằng Nhật có vẻ rành, nó hỏi:
-Sỏn sừng, Khao san Road, Thau ray?
-Nừng roi hạ síp bạt. ( chả hiểu mày nói cái gì?)
Thằng Nhật gật đầu, mình hỏi bao nhiêu vậy, nó nói 150 bạt cho 2 người. 150 bạt khoảng 75 ngàn đồng Việt, rẻ vậy? Nhưng khoảng bao xa đây? Thôi kệ, nó trả tiền chứ có phải mình đâu mà lo giề?
Về đến Khao San, trời bắt đầu sáng, bên đường có vài cô gái Thái nằm ngồi la liệt bên lề đường cùng với mấy thằng khoai tây, chắc chúng nó ngồi nghỉ sau 1 đêm ăn chơi quậy phá.
Thằng Nhật bảo thuê GH nghỉ, mình nói trời sáng rồi, ngồi nghỉ ở quán cafe chờ trời sáng cho đỡ tốn tiền, nó tần ngần một lúc rồi đồng ý. Chờ đến khi ngoài đường các anh lao công và bốc vác đang bắt đầu ngày làm việc vất vả: