hoangphuc1595
Phượt thủ
Ngày 10: Đà Nẵng-Quảng Nam-Phú Yên 400km
Như những ngày khác trong chuyến đi, 4h chuông báo thức reo, tỉnh dậy và lại bắt đầu một hành trình dài.
Ngày 10 của hành trình đã bắt đầu.
ngay10 by Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Chào cô chủ nhà nghỉ, tôi đi lang thang biển sớm. Biển Mỹ Khê thật đẹp buổi hừng đông.
DSC_4654.NEF by Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Tất cả mọi người, từ người già, trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú tất cả đều hòa vào dòng biển sớm. Biển lúc mặt trời chưa lên tuy còn vương cái lạnh của đêm dài nhưng cũng chất chứa trong mình bao tâm tình của biển, những cơn sóng cứ "ầm ầm" xô vào bờ như phần nào xua đi sự lạnh lẽo cô đơn. Tôi ước gì mình có thể cùng mọi người hòa mình xuống biển, mặc những cơn sóng ập vào mà mê say. Nhưng thôi còn hành trình dài phía trước, chào Đà Nẵng...
Rời Mỹ Khê tôi cứ chạy hướng về Quảng Nam mà không quay lại nhìn vì còn nhiều vương vấn. Quê hương phố Hội hiện ra nhẹ nhàng chân chất với những bờ ruộng, hàng cau.
DSC_4664.NEF by Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Rồi cũng gặp lại dòng Thu Bồn hiền hòa, đứng trên cây cầu Câu Lâu nhìn xuống những cánh đồng xanh mơn mởn, những cù lao nổi xanh tốt cũng nhờ vào dòng sông Thu Bồn.
DSC_4665.NEF by Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Từ ngọn núi Ngọc Linh cao nhất cao nguyên hùng vĩ, dòng sông Thu Bồn uốn lượn chảy xuống đồng bằng và đổ ra Cửa Đại mang theo biết bao phù sa, tâm tình cho xứ Quảng này.
DSC_4670.NEF by Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Như những ngày khác trong chuyến đi, 4h chuông báo thức reo, tỉnh dậy và lại bắt đầu một hành trình dài.
Ngày 10 của hành trình đã bắt đầu.

Chào cô chủ nhà nghỉ, tôi đi lang thang biển sớm. Biển Mỹ Khê thật đẹp buổi hừng đông.

Tất cả mọi người, từ người già, trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú tất cả đều hòa vào dòng biển sớm. Biển lúc mặt trời chưa lên tuy còn vương cái lạnh của đêm dài nhưng cũng chất chứa trong mình bao tâm tình của biển, những cơn sóng cứ "ầm ầm" xô vào bờ như phần nào xua đi sự lạnh lẽo cô đơn. Tôi ước gì mình có thể cùng mọi người hòa mình xuống biển, mặc những cơn sóng ập vào mà mê say. Nhưng thôi còn hành trình dài phía trước, chào Đà Nẵng...
Rời Mỹ Khê tôi cứ chạy hướng về Quảng Nam mà không quay lại nhìn vì còn nhiều vương vấn. Quê hương phố Hội hiện ra nhẹ nhàng chân chất với những bờ ruộng, hàng cau.

Rồi cũng gặp lại dòng Thu Bồn hiền hòa, đứng trên cây cầu Câu Lâu nhìn xuống những cánh đồng xanh mơn mởn, những cù lao nổi xanh tốt cũng nhờ vào dòng sông Thu Bồn.

Từ ngọn núi Ngọc Linh cao nhất cao nguyên hùng vĩ, dòng sông Thu Bồn uốn lượn chảy xuống đồng bằng và đổ ra Cửa Đại mang theo biết bao phù sa, tâm tình cho xứ Quảng này.
