Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2015 dài như dây thép, tới 6 ngày. Thực chả kém nghỉ Tết là bao.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại ) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại ) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.