Sinh
Sát Thủ Chuột
Hồi … ké :
Lên Hòn Bồ, Sát thủ Chuột tìm lạnh
Đang ngủ ngon, “Chị ơi dậy … săn mây”
Tạm để bà La sát cùng đồng bọn ngủ bên bờ biển sau một ngày chạy xe tới tối mịt, trở lại Bảo Lộc cùng Sát thủ Chuột.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn chè ở Bảo Lộc xong, cả đoàn đã thống nhất tách làm đôi, nhỏ Chuột chở nhỏ bạn, dắt theo dzai xuyên Việt lên Đà Lạt để lên đỉnh Hòn Bồ hội cùng nhóm bạn đã hẹn. Bà La sát cùng chỗ còn lại đi đèo Ngoạn Mục đổ xuống miền biển Cam Ranh.
Rời khỏi quán chè ở Bảo Lộc, ý ới chào nhau và hẹn (có thể) gặp lại ở miền biển nắng gió, rồi Sát thủ Chuột vỗ … chân nhỏ bản ngồi sau, bảo “Ngồi cho vững nghe mậy”.
Nhỏ bạn chưa kịp “Ờ”, Chuột đã két ga rẹt một nhát, xỉa ra giữa đường mà phóng tới. Thằng nhỏ xuyên Việt hớt hải gọi theo “Chờ em với”, rồi cũng mắm môi vặn ga chiếc Air Blade lùa theo. (BB)
Chạy ra khỏi Bảo Lộc chừng 5km, bất ngờ Sát thủ Chuột phát hiện ra để quên đồ ở quán chè trong Bảo Lộc, bèn đá signal ra hiệu thằng nhỏ xuyên Việt tấp vào lề, rồi quay sang nói tỉnh bơ :”Chị quên đồ ở Bảo Lộc, phải lộn trở lại lấy, em cứ thẳng tiến đường này, lát chị đuổi theo. Cứ chạy thẳng, đừng rẽ vào đâu nhé, còn xa mới tới Đà Lạt”
Thằng bé ngập ngừng “Để em quay lại cùng luôn cho … vui?” :shrug:
Sát thủ Chuột lừ mắt “Vui cái gì mà vui, cứ tà tà chạy tới đi rồi chị đuổi kịp, quay lại theo làm gì cho tốn xăng ra?”
Nói xong, bật signal trái, quay đầu xe ngoắt trở lại Bảo Lộc, thằng bé ngập ngừng ngoái cổ ngó theo rồi lại ngập ngừng chạy tiếp, túc tắc, tà tà đúng như bà chị dặn.
Sau khi Sát thủ Chuột chở theo nhỏ bạn Bé Bự trở lại Bảo Lộc, thâu hồi món đồ để quên, liền lộn trở lại hướng Đà Lạt mải miết đuổi. Tới Di Linh vẫn chưa thấy ông nhỏ Air Blade đâu, thì lại thấy Lãnh chúa đang kè kè bên chú cháu Văn – Cún phía trước.
Đúng lúc chuẩn bị gặp nhau ở cái đèn đỏ ở ngã ba QL28 đi Gia Nghĩa, thì Chuột nghe loáng thoáng “Chị ơi, chị ơi”, ban đầu nàng cũng chẳng để ý, biết đứa nào gọi chị nào giữa đường? Rồi lại nghe tiếng gọi có vẻ hốt hoảng hơn “Chị … ơi”, nàng chợt giật mình nhận ra giọng thằng nhỏ, bèn ngoái lại, quả thấy nó đang nháo nhác nhao ra cách phía sau mấy chục met. Thấy bà chị quay lại, thằng bé mừng rỡ vẫy tay vô hồi kỳ trận. Sát thủ Chuột không thấy xe máy thằng bé đâu, nghĩ nó dừng lại uống nước, nên nàng lại quay đầu xe trở lại – đó là lý do Lãnh chúa thấy nàng quay đầu ở ngay đèn đỏ Di Linh.
Vòng lại đến nơi, việc đầu tiên Sát thủ Chuột khủng bố thằng bé “Gọi mà gọi chị ơi khơi khơi ngoài đường, thì ai mà biết ai gọi ai? May đèn đỏ chạy chậm, chứ không là vụt qua mất rồi còn gì?”am
Thằng nhỏ ấp úng “Thì em cũng biết vậy, nhưng … đã kịp biết tên các chị là gì đâu? Nên đành gọi thế thôi, chả nhẽ giữa đường đông người mà gọi chị ... Chuột ơi à?” =)).
Hehe, Sát thủ Chuột tạm thời không thèm hạch sách thêm, bèn hỏi sang lý do sao đứng ở đây, mới biết là thằng nhỏ lo “chị đuổi vội, nên dừng lại … thay nhớt xe để chờ”. Nàng Chuột bật cười “Ờ hé, mày khéo chống quá héng” (c)
Ngồi nghỉ một lát chờ thợ thay nhớt cho chiếc Air Blade, thằng bé thẽ thọt xin theo Sát thủ Chuột và Bé Bự lên Hòn Bồ, để mai nó đổ xuống Nha Trang cũng chẳng muộn, Chuột ậm ừ gật đầu, bảo lên đó lạnh lắm, phải ghé Đà Lạt mua thêm cái áo khoác vào. Thằng bé thấy chị đồng ý, bảo mua gì chả mua.
Khi lên tới Hòn Bồ vào cuối chiều, Sát thủ Chuột mới nhận ra sự phiền phức mà nàng đeo vào mình![]()
Hình như có chút hư cấu