Tối hôm trước đó ở Quảng Bình có mưa, mưa không lớn nhưng đủ ướt đường và ướt cồn cát. Vậy nên với chỉ một buổi sáng không mưa không nắng chỉ làm cho lớp cát mỏng bên trên khô, còn cát bên dưới vẫn còn rất ướt thành ra trượt không được "xuôi chèo mát mái " cho lắm. Em lỏm được rằng ở Mũi Né trượt cát người ta có cái miếng trượt vừa để dẽ trượt vừa giúp quần áo không bị dính cát. Nhưng mà ở đây kiếm đâu ra được mấy thứ xa xỉ ấy chứ, chúng em là cứ mài trực tiếp quần xuống đây thôi. Được cái cát ở đây sạch và không dính, xong xuôi chỉ cần quơ tay phủi phủi vài nhát là lại như mới.
Hôm đó, rõ là buổi trưa sang chiều nhưng không có nắng, trời lại còn se lạnh và phải mặc áo khoác nếu không hoạt động gì. Vậy mà cái nắng cái gió ở đây thật ghê gớm! Ai nấy đều bị cháy nắng đỏ gay! Em khi về đến nhà không còn nhận ra mình nữa, da thì chỗ đen chỗ đỏ, mặt mũi tróc hết vẩy, những chỗ nào thò ra ngoài trời là thấy rõ ngay sợ khác biệt. Nếu với cái nắng lên đến 40 độ cộng với gió Lào như mấy hôm nay thì có lẽ mang mấy quả trứng lên đó để một lúc là có thể chén được luôn khỏi phải luộc đấy ạ

. Ở đó, ngồi trên một biển cát mênh mông như hoang mạc ấy mới cảm thấm thía sự khó khăn của dải đất miền Trung gian khó này.
Em cũng chẳng ngẫm nghĩ được lâu, cái trò trượt lên trượt xuống này lôi cuốn và thú vị quá. Nhưng mà cũng không hề đơn giản đâu! Trượt xuống thì dễ rồi, vèo một nhát là đến nơi, nhưng mà khi leo lên rất vất vả đấy. Nếu đi đường vòng, không bị dốc thì rất xa, còn leo thẳng dốc lên tiết kiệm đường thì khá là vất vì cát rất trơn và đỉnh thì khá cao. Có khi phải bò ra thế này cho tiết kiệm sức ạ:
Trong khi anh em vất vả lăn lê bò toài, săm soi, vật vã, cấm đoán chị em vào những vùng nguyên sơ không biij dấu chân ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật , vất vả đến độ thế này :
Để tìm ra những thứ như thế này :
Thì chị em chúng em thoải mái vui vẻ thế này:
Hết tài nguyên rồi, những chỗ này đã bị tàn phá hết rồi, đi khai phá chỗ nào hoang sơ tiếp nào :
Anh em rồi cũng đến lúc hết chịu nổi và tham gia trựot, hét, hò la cũng không kém:
Băng qua khá xa có thêm một cái cồn khác cao hơn, đứng từ đó có thể nhìn thấy sân bay quân sự gì gì đó. Em thấy bác trưởng và mọi người í ới gọi sang xem như thế nào nhưng em bỏ cuộc rồi. Em ngồi lại một góc chờ mọi người và chơi cái trò nắm nắm thả thả cát thôi! Em đợi ở đó một lát về nghe mọi người kể về cái cồn ấy nó to thế nào, nhìn ra rộng lớn làm sao, trượt thích thú hơn lúc nãy bao nhiêu... Có những thứ gần như đạt được đến nơi, chỉ gắng một chút nữa thôi là hoàn thành, bỗng chốc mình buông xuôi và lại cảm thấy tiếc!
Bên này cồn, hướng về phía biển là một cái bãi nuôi tôm. Bác trưởng và chị phó tính sẽ qua đó tham quan và tiện thể mua một ít tôm cho buổi tối!? Nhưng lát sau được bác tài cho biết đầm tôm người ta không thích người lạ vào thăm. Vậy là thôi, đoàn lên đường về thành phố vậy! Thời gian còn lại của buổi chiều khá dư dả cho chị em tham quan chợ trung tâm Quảng Bình, ăn chè, cafe và tán chuyện chờ cơm tối.