Sau bữa sáng tôi về phòng lấy máy ảnh đi in ảnh lưu niệm cho gia đình. Tôi cũng muốn lấy cớ này đòi Vương Tiến đi cùng để nói chuyện với anh. Khi đó cửa phòng Vương Tiến đã mở vì 1 số người ăn sáng xong quay về phòng. Chẳng cần e ngại tôi đi thẳng vô phòng và nói oang oang trước mặt các chú bác: Vương Tiến à. anh đi in ảnh cùng em nhé.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào Vương Tiến và dĩ nhiên anh ta không thể thoái thác.
Thế là 2 chúng tôi đi bên nhau ngoài đường phố tìm tiệm ảnh. Anh vẫn im lặng nhưng tôi đã lên tiếng:
Bây giờ anh nói cho em biết tại sao anh im lặng?
Anh không có gì để nói
Anh không cần nói em cũng biết. Apa đã ngăn cản anh phải không? Apa đã nói gì với anh?
Im lặng vài giây... rồi giọng anh bỗng bật lên ấm ức: rằng anh nghèo, anh hèn. làm sao anh có thể xứng đáng với em.
Nói tới đó mà mắt anh đỏ hoe như sắp khóc.
Tôi thương anh quá, ko kìm được lòng liền quay qua ôm ngang người anh. Vì anh to lớn nên tôi đứng chỉ đến ngang ngực anh và tôi có thể nghe tiếng tim anh đập từng hồi thổn thức.
Sau một khoảng lặng, tôi nói với anh:
Anh ngốc lắm anh biết không. Tình cảm của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Cho dù apa hay bất kỳ ai có nói gì đi nữa, anh không được tin họ. Anh phải tin em. Chúng ta không có khoảng cách giàu nghèo hay địa vị xã hội. Hãy yêu như trái tim mách bảo. Vài tiếng nữa em sẽ ra đi nhưng em muốn anh không bao giờ phải hối tiếc thời gian chúng ta bên nhau. Chúng ta phải dành trọn vẹn tình cảm cho từng giây từng phút bên nhau để cho mỗi giây phút là niềm vui và hạnh phúc. Thời gian hiện tại là thời gian không thể lấy lại được. Đừng phí hoài thời gian cho giận dỗi kìm nén bởi sau này khi nhìn lại ta sẽ tự trách mình lúc ấy sao quá ngu si.
Anh thật sự xúc động trầm ngâm suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra anh nhướng mày hỏi tôi: Này. có phải vừa nãy em hét ầm ngoài hành lang rằng “Anh là thằng ngốc” không?
Tôi bật cười: Anh đúng là đồ ngốc còn gì. Không dưng đi giận người ta. Em có làm gì anh đâu chứ. Mà em thắc mắc 1 việc. Sao đêm qua lúc ở tiệm massage anh nói “Anh không phải là người tốt”? Anh đã làm điều gì không tốt???
Vương Tiến mỉm cười: À, anh nói vậy để em ghét anh. Vì apa của em bảo anh rằng anh phải làm sao để em ghét anh. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn, anh sẽ không phải đem lòng vương vấn em nữa.
Tôi thầm nghĩ: apa quả là lợi hại. ông đã hoàn toàn điều khiển tình cảm của Vương Tiến theo ý mình.
Tôi quay qua chọc anh: Anh thật là ngốc. Anh làm vậy em càng thích anh hơn đấy. Vì em thích người xấu mà..hêhê...
Anh bĩu môi: thích người xấu mà cái mặt lúc ấy khó chịu thấy ghét..lêu lêu...
Và chúng tôi huých tay nhau trên đường, gọi nhau là "đại ngốc" và "tiểu ngốc" rồi chọc lét nhau cười ha hả...
Khoảnh khắc đó chúng tôi chỉ muốn mãi là 2 đứa ngốc vui hạnh phúc bên nhau.
...
Nhưng ngày vui cũng đến lúc tàn. Chiều hôm đó tôi phải lên đường đi Chu Hải để từ đó vượt cửa khẩu qua Macau.
Cả nhà ra bến xe tiễn tôi đi. Trước khi lên xe Vương Tiến dúi vào tay tôi 1 chiếc túi đựng nước uống và snack cho tôi ăn đường. Anh vẫn vậy, luôn tận tâm chu đáo làm tôi cảm động lắm.
Anh nhìn tôi như thể một lần cuối mà mắt anh buồn sâu thẳm. Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt đó và tôi luôn giữ nó như một ký ức thật ngọt ngào.
Nguồn:
Hồi Ký Tâm Phan