What's new

Câu Chuyện Thượng Hải

Anh Già không hiểu chị baxu rồi. Chị í đâu có chơi đá nữa, chị í xài dao tẩm thuốc độc cơ (NT)
Xài dao rồi mà còn tẩm thuốc độc làm chi, xưa nay đích ai làm thế. Nói chung phát biểu rất là trym :T Không lẫn vào đâu được :gun
 
em rón rén xin post tiếp cho trọn vẹn Topic ạ :) Sorry Anh Già vụ oánh ghen ko liên quan gì đến du lịt nên ko nằm trong đây :D

------------------

Khoảng 2h sáng chúng tôi tới một tiệm mát-xa. Nhìn vẻ đung đưa chào đón của các cô gái cộng với sự phè phỡn lộ rõ trên mặt những khách đàn ông ở đây tôi dám chắc rằng họ có bán dâm. Tôi nhận ra tôi là khách nữ duy nhất của tiệm massage này. Tôi đã bắt đầu lo ngại nhưng tôi không thể rút lui được nữa. Apa đã mua dịch vụ cho 3 chúng tôi và trước khi tôi kịp bứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ tôi đã thấy mình được đưa vào 1 phòng thay đồ.


Một con mẹ trung niên đưa cho tôi 1 xấp đồ gồm khăn tắm và áo choàng rồi chỉ vô 1 căn phòng ra ý bảo tôi thay đồ. Tôi hỏi: cởi hết ra hay mặc đồ lót bên trong? Bà ta ú ớ xua tay rồi làm động tác cởi bỏ. Hóa ra bà ấy bị câm và tôi hiểu là phải cởi bỏ hết kể cả đồ lót. Tôi đang lóng ngóng mặc chiếc áo choàng thì bà ta xộc vô phòng, xua tay rối rít rồi cầm chiếc khăn tắm đưa lên. Tôi hiểu là tôi phải dùng khăn tắm chứ không dùng áo choàng. Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người tôi lúng túng không hiểu tiếp theo sẽ là cái gì. Bà câm liền đưa tôi tới 1 căn phòng khác và đẩy tôi vào. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở phòng sauna (tắm hơi). Tôi thấy mình thở phào 1 cái rất nhẹ như trút đi được 1 mối lo ngại. Tôi nhanh chóng thích thú với việc tắm hơi vì họ có xông mùi thảo dược rất thơm và thư giãn. Tôi tháo bỏ khăn tắm, trải nó lên chiếc bàn đá và nằm xuống. Tôi nhắm mắt lại và tập trung cho việc thở vì khói nóng xông vào mũi rất khó thở. Khi biết cách hít thở và quen với cái nóng của sauna thì tôi thực sự enjoy nó. Trong lúc đang mơ màng thì cánh cửa bật mở đưa tôi về thực tại. Tôi bước ra với tinh thần sảng khoái nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi lo lắng mơ hồ.


Bà câm dắt tôi tới 1 hành lang và chỉ cho tôi vào căn phòng thứ 3. Khi đó tôi mặc chiếc áo choàng dành cho khách massage. Bước vô phòng tôi đã thấy Apa và Vương Tiến nằm đó. Cạnh giường apa là chiếc giường trống dành cho tôi. Thêm 1 lần nữa apa nằm giữa 2 chúng tôi. Tôi tự hỏi đây có phải là một sự sắp đặt hay chỉ là tình cờ?


Thấy tôi bước vào Vương Tiến đứng dậy đi ra ngoài, tránh không nhìn tôi. Ngồi xuống nhưng trong lòng tôi không khỏi băn khoăn. Tôi quay qua nói với apa rằng tôi đi toilet. Đi dọc tới cuối hành lang thì tôi gặp Vương Tiến đi lại. Lúc ấy chỉ có 2 đứa chúng tôi.


Tôi hỏi: anh có chuyện gì vậy? Tại sao anh không nói 1 câu?


Vương Tiến bật lên với 1 âm thanh khản đặc: Anh là 1 thằng tồi.


Tôi ngỡ ngàng: Tại sao?


Vương Tiến lúc đó thật không bình thường. Anh ta như đang trong trạng thái say rượu, mắt đỏ ngầu.


Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói: hãy tránh xa anh ra. anh không phải là người tốt.

... rồi bỏ về phòng.


Chính cái khoảnh khắc ấy đã thức tỉnh sự cảnh giác cao độ trong tôi. Tôi có thể cảm thấy những mạng lưới vô hình đang bủa vây xung quanh. Ý thức về sự nguy hiểm bỗng bùng lên dữ dội.


Ngồi trong toilet tôi cố lắp ghép những sự kiện bất bình thường để có thể hình dung ra được 1 màn kịch và cũng là 1 cái bẫy mà tôi là con mồi.


Tại sao Vương Tiến im lặng suốt đêm nay? Tại sao Apa luôn ngăn cách 2 đứa? Tại sao tôi lại đang ở trong 1 động massage lúc này? Tại sao apa lại đưa tôi tới đây? Đây có phải là 1 động mại dâm trá hình? Tại sao Vương Tiến lại thú nhận: anh là 1 thằng tồi?
Câu nói cuối cùng của Vương Tiến cứ âm vang mãi trong đầu tôi: Anh không phải là người tốt. Anh không phải là người tốt. Anh không phải là người tốt...


Tại sao??? Anh ta đã làm gì??? Phải chăng anh ta tự trách mình vì đã hậu thuẫn cho 1 âm mưu hãm hại tôi???


Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi tại sao. Và tôi trở nên hoang mang cực độ.


Tôi cố lấy lại bình tĩnh và tự dặn lòng rằng tôi phải hành xử tự nhiên bình thường. Tôi có thể giả vờ ngủ nhưng tôi không được phép ngủ. Tôi sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì người ta phục vụ đêm nay. Khi cảm giác nguy hiểm lên cao tôi có thể giả vờ đi toilet rồi tìm đường thoát ra ngoài. Trước mắt tôi phải tìm xem lối thoát ra ngoài tòa nhà này ra sao.


Nghĩ vậy nên tôi không đi thẳng về phòng massage mà rón rén đi dọc hanh lang. Lần mò một hồi tôi ra tới phòng tiếp tân nơi vẫn sáng đèn và cửa rộng mở. Có 2 cô gái đang ngồi buôn chuyện với nhau bên quấy tiếp tân. Biết lối ra rồi, tôi quay lại phòng massage. Khi tôi bước vào thì phòng đã có 3 cô phục vụ, 2 người đang massage cho Apa và Vương Tiến còn 1 người thì đang chờ tôi.


Tôi tỏ mặt vui vẻ chào người phục vụ và nằm xuống.

to be continued...
 
Được một lúc tôi đã nghe tiếng Vương Tiến ngáy khò khò phía bên kia và nghe tiếng Apa khẽ gọi “Con gái. Con gái à”... Tôi nhắm mắt nằm im không nhúc nhích. Cô phục vụ liền quay sang nói “ngủ rồi”.

Từ đó bầu không khí như được phá vỡ, cả 3 cô nói chuyện cười đùa khúc khích cùng apa. Tôi cố dỏng tai lên nghe.

Một cô hỏi apa: Này. Con gái thật đấy à?

À tao nhặt nó về từ Thượng Hải

Người ở đâu đấy?

Người Việt Nam. Nó đi du lịch 1 mình đấy.

To gan nhỉ. Trông cũng xinh xắn, khỏe mạnh.

1 cô khác chêm vào: Này, cho vào đây làm nghề massage được đấy...

.. rồi cả hội cười khúc khích...


Nghe đến đây tôi đã nóng hết cả tai, không biết mình có nên “thức giấc” vào lúc này nhưng tôi vẫn quyết định nằm im.


Một cô nói: cho nó học nghề massage thì về nhà tha hồ nó phục vụ, sướng thế còn gì.

Apa cười hể hả: ờ được thế thì thích quá.

Rồi 1 cô õng ẹo giả giọng con gái: con sờ vào đây có thích không apa? còn đây nữa.. đây nữa....


Giọng cười sung sướng của apa hòa lẫn tiếng cười của các cô gái làm tôi thấy ghê tởm. Tôi giả bộ thức giấc vì tiếng ồn của họ. Ngay lập tức họ shhhhhh... và im bặt.


Được một lúc thì những tiếng thì thầm vang lên trong phòng nhưng tôi nghe không rõ. Cố dỏng tai lên nghe thì tôi nhận thấy họ đổi sang tiếng Quảng Đông để nói chuyện với nhau. Tới lúc này thì tôi chịu không biết họ nói chuyện gì và đầu óc tôi căng như dây đàn. Tôi có thể cảm nhận từng mạch đập của từng dây thần kinh trên não. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi có thể hình dung cảnh 1 nhóm đàn ông ập vào phòng trói tôi đi, nhốt tôi vào 1 căn phòng tối, đánh đập tàn nhẫn bắt ép tôi phải bán dâm như những cô gái ở đây. Trời ơi. Lẽ nào số tôi đã mạt kiếp? Lẽ nào đêm nay là đêm cuối cùng tôi được sống kiếp người? Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Trong tay tôi không có 1 tấc sắt để tự vệ. Họ có thể làm tôi biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Gia đình tôi sẽ không có một manh mối nào để cung cấp cho cảnh sát. Không ai biết tôi đang ở đâu, với ai, làm gì. Càng nghĩ tôi lại càng hận Vương Tiến. Tại sao anh ta tốt với tôi để rồi hãm hại tôi? Tôi đã tin tưởng ở anh ta và giờ đây tôi phải trả giá quá đắt. Lòng người thật khó lường...


Nhưng rồi tôi lại bình tâm suy nghĩ: có thể tôi đã tưởng tượng thái quá, đã tự hù dọa mình. Nếu apa chủ đích muốn bán tôi thì ông ta đâu cần phải mất công triệu tập cả đại gia đình làm 1 bữa tiệc lớn như vậy? Nó không phù hợp với nguyên tắc buôn người "càng kín đáo càng tốt". Còn Vương Tiến, nếu anh ta đồng minh trong việc bán tôi vào nhà thổ thì chắc hẳn anh ta phải muốn hưởng sex với tôi trước. Nhưng thực tế là anh ta đã cư xử đúng mực và chưa bao giờ tỏ thái độ sàm sỡ với tôi. Nếu đây là một vở kịch thì nó thật quá khéo và những người đồng minh trong vụ này phải nhất nhất 1 lòng. Nhưng như vậy có đáng không? chỉ để chăn 1 con mồi như tôi? Không. Như vậy quá tốn kém về nhân lực, tiền của và lòng tin để lừa được 1 con mồi. Nếu tôi là kẻ buôn người chuyên nghiệp thì chắc chắn không bao giờ phải mất công dàn dựng 1 màn kịch như vậy. Chỉ đơn giản bỏ thuốc ngủ vào thức ăn hay đồ uống của con mồi là xong. Hàng bán liền tay, tiền trao cháo múc...

Tôi cứ miên man suy nghĩ hết mọi khả năng mọi góc cạnh trong tiếng rì rầm của những cô gái massage... Tôi tưởng rằng những suy nghĩ phân tích trong đầu sẽ luôn giữ cho đầu óc tôi tỉnh táo nhưng thực tế tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.


to be continued...
 
Tôi tỉnh dậy vào quãng 5 rưỡi - 6h sáng và ngay lập tức tôi nhìn quanh xem tôi đang ở đâu. Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường massage. Các cô phục vụ đã đi hết chỉ còn lại 3 người khách chúng tôi đang nằm ngủ. Vương Tiến và apa thi nhau ngáy ầm ĩ. Vậy là tôi được an toàn. Họ đã không lợi dụng lúc tôi ngủ để hãm hại tôi. Nhưng chưa ra khỏi đây thì tôi vẫn chưa được phép ngủ. Và tôi cứ nằm chong chong mắt ráo hoảnh suy nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua và trong đầu tôi vẫn không khỏi thắc mắc. Tại sao Vương Tiến lại như vậy? Tại sao tôi lại được an toàn? Đằng sau tất cả những cái này là cái gì? Nhưng tôi không thể nào giải đáp được. Không có một manh mối nào hợp lý và logic cả.


Đến 7h sáng, apa có dấu hiệu thức giấc nên tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ông tới bên giường tôi lay tôi dậy và sau đó là đánh thức Vương Tiến. 3 chúng tôi quay lại Khách sạn nhưng không về phòng mà đi thẳng vào phòng ăn khách sạn khi đó họ đang chuẩn bị bữa sáng. Chọn một chiếc bàn tròn lớn apa ngồi xuống và chỉ ghế bên cạnh bảo Vương Tiến ngồi. Tôi định ngồi xuống cạnh Vương Tiến thì apa hất hàm bảo: con đi về phòng rửa mặt thay đồ rồi gọi cả nhà xuống ăn sáng.


Tôi ngoan ngoãn đi về phòng nhưng trong lòng ko khỏi thắc mắc: thực sự là có chuyện gì vậy? tại sao apa không cho tôi tiếp xúc với Vương Tiến? bây giờ thì không phải là vô tình nữa rồi. nó lặp lại quá nhiều lần...


Vì tôi rất sốt ruột không biết 2 người nói chuyện gì với nhau nên tôi tắm rửa qua loa, đánh thức cả nhà dậy và xuống phòng ăn đầu tiên. Từ xa tôi thấy 2 người nói chuyện vẻ mặt căng thẳng. Khi tôi tới gần thì Vương Tiến đứng dậy. Giây phút chúng tôi đi lướt qua nhau nhìn nhau tôi đã vô cùng sửng sốt khi thấy mắt anh nhìn tôi như tóe lửa. Nó cho thấy sự giận dữ, hằn học mà tôi không thể lý giải nổi.


Tôi ngồi xuống cạnh apa. Lúc đó chỉ có 2 chúng tôi. Ông rót trà cho tôi và bắt đầu nói:

Axin à. Ta biết chuyện tình cảm giữa con và Vương Tiến. Có lẽ con đang thắc mắc việc ta cố tình ngăn cách 2 đứa. Việc này chỉ vì ta muốn tốt cho con thôi.

Nhấp ngụm trà, ông nói tiếp: Thằng Vương Tiến nó rất nghèo. Nó sẽ không bao giờ xứng đáng với con. Ta đã nói chuyện với nó để nó hiểu thân phận của mình. Con cũng nên giữ khoảng cách với nó. Con...


Ba đừng nói nữa - Tôi ngắt lời. Tự dưng tôi thấy tức giận khủng khiếp. Ông ta là ai? Là cha nuôi tôi mới được 1 ngày mà ông ta đã tự cho mình cái quyền quyết định tình cảm của tôi? Cha mẹ đẻ của tôi còn chưa bao giờ tự cho phép mình cái quyền đó. Mặc dù tôn trọng ông và tình cảm của ông đối với tôi nhưng tôi không thể để ông lạm dụng quyền làm cha nuôi để điều khiển tôi được.


Nhưng tôi vẫn từ tốn nói: Ba nên hiểu rằng tình cảm giữa 2 chúng con là trong sáng. Chúng con không có ý định tiến tới hôn nhân để xét đến phương diện giàu nghèo hay môn đăng hộ đối. Con là 1 du khách, vài tiếng đồng hồ nữa là con sẽ ra đi và có thể sẽ không bao giờ gặp lại Vương Tiến nữa. Con yêu quí anh ta và con muốn cho anh ta biết tình cảm của con. Ba không nên ngăn cấm.


Có lẽ apa hơi bất ngờ về độ “rắn” trong câu nói của tôi, ông ngỡ ngàng 1 vài giây rồi nói:

Tuy rằng con xác định rõ như vậy nhưng thằng Vương Tiến nó rất nặng tình với con. Nó thật lòng yêu con rồi và ta nghĩ nếu 2 đứa cứ thân mật với nhau thì nó sẽ rất đau khổ khi con đi và có thể nó sẽ không yêu ai được nữa. Như vậy sẽ không công bằng cho nó.


Vậy có công bằng không khi cả 2 chúng con cùng quí mến nhau mà bị ba ngăn cản??? – tôi bật lại.


Thêm 1 điều nữa, ba không thể lấy quyền cha nuôi để hạ thấp vị thế của Vương Tiến. Con yêu quí 2 người như nhau nhưng đó là 2 thứ tình cảm khác biệt. Đối với con, Vương Tiến cũng có 1 vị trí quan trọng không kém. Ba đừng lấy cái nghèo của người ta để xỉ nhục hạ thấp con người ta. Nghèo đâu phải là cái tội? Anh ta tốt với con. Đối với con như vậy là đủ.


Nghe đến đây apa như hiểu ra và ông trầm giọng xuống: Ừ ta sai rồi. Vậy thôi cứ để tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến.


Đúng lúc ấy thì cả nhà rục rịch kéo vào phòng ăn và tôi nhìn apa mỉm cười như xí xóa hết những giận dữ hiểu lầm. Tuy nhiên mọi người có mặt đông đủ rồi tôi vẫn không thấy Vương Tiến đâu. Tôi nhanh nhảu nói: để con lên gọi anh ấy xuống.


Gõ cửa phòng gọi “Vương Tiến”, ko thấy ai trả lời tôi định mở cửa vào nhưng cửa bị khóa trái bên trong.

Tôi đập cửa: Vương Tiến. em biết là anh đang ở trong đấy. Anh mau xuống ăn sáng. Cả nhà đang chờ.


Tiếng Vương Tiến vọng ra: Anh không đói. Cả nhà ăn đi. Mặc anh.


Tôi không chịu, vẫn đập cửa: Anh mở cửa ra em nói chuyện.


Hắn ngoan cố: Không. Anh không muốn nói chuyện.


Tôi tức lắm, đạp 1 cái thật mạnh vào cửa và hét lên qua lỗ khóa: Anh là đồ ngốc.


rồi bỏ xuống nhà.


Giờ thì tôi đã hiểu toàn bộ sự việc. Hóa ra đã có 1 cuộc chiến tranh ngầm giữa 2 người đàn ông nhằm chiếm được tình cảm của tôi mà tôi không hề biết. Apa đã ghanh tị với Vương Tiến khi thấy tôi trở nên thân mật với anh. Apa chỉ muốn tôi dành hết thời gian cho gia đình nhưng tôi lại không thể bỏ mặc Vương Tiến. Xét về vị thế thì apa có điều kiện thuận lợi hơn Vương Tiến nhiều. Ông lớn tuổi, là cha nuôi của tôi, có quyền khuyên bảo con cái... trong khi Vương Tiến chẳng có gì ngoài tấm lòng dành cho tôi. Do đó anh đã dễ bị hạ gục khi cha nuôi tôi đánh vào điểm yếu của anh là tầng lớp xã hội. Ông biết với 1 thằng con trai nghèo thì sỹ diện là cái lớn nhất. Và ông đã thành công trong việc hạ gục Vương Tiến bằng cách đánh vào cái nghèo của anh, làm anh biết thân biết phận, dồn nén tình cảm thật để tỏ ra xa cách lạnh lùng với tôi.


Tôi thầm nghĩ: cả hai người đều thật ngốc nghếch.
 
Sau bữa sáng tôi về phòng lấy máy ảnh đi in ảnh lưu niệm cho gia đình. Tôi cũng muốn lấy cớ này đòi Vương Tiến đi cùng để nói chuyện với anh. Khi đó cửa phòng Vương Tiến đã mở vì 1 số người ăn sáng xong quay về phòng. Chẳng cần e ngại tôi đi thẳng vô phòng và nói oang oang trước mặt các chú bác: Vương Tiến à. anh đi in ảnh cùng em nhé.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Vương Tiến và dĩ nhiên anh ta không thể thoái thác.


Thế là 2 chúng tôi đi bên nhau ngoài đường phố tìm tiệm ảnh. Anh vẫn im lặng nhưng tôi đã lên tiếng:

Bây giờ anh nói cho em biết tại sao anh im lặng?

Anh không có gì để nói

Anh không cần nói em cũng biết. Apa đã ngăn cản anh phải không? Apa đã nói gì với anh?

Im lặng vài giây... rồi giọng anh bỗng bật lên ấm ức: rằng anh nghèo, anh hèn. làm sao anh có thể xứng đáng với em.

Nói tới đó mà mắt anh đỏ hoe như sắp khóc.

Tôi thương anh quá, ko kìm được lòng liền quay qua ôm ngang người anh. Vì anh to lớn nên tôi đứng chỉ đến ngang ngực anh và tôi có thể nghe tiếng tim anh đập từng hồi thổn thức.


Sau một khoảng lặng, tôi nói với anh:


Anh ngốc lắm anh biết không. Tình cảm của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Cho dù apa hay bất kỳ ai có nói gì đi nữa, anh không được tin họ. Anh phải tin em. Chúng ta không có khoảng cách giàu nghèo hay địa vị xã hội. Hãy yêu như trái tim mách bảo. Vài tiếng nữa em sẽ ra đi nhưng em muốn anh không bao giờ phải hối tiếc thời gian chúng ta bên nhau. Chúng ta phải dành trọn vẹn tình cảm cho từng giây từng phút bên nhau để cho mỗi giây phút là niềm vui và hạnh phúc. Thời gian hiện tại là thời gian không thể lấy lại được. Đừng phí hoài thời gian cho giận dỗi kìm nén bởi sau này khi nhìn lại ta sẽ tự trách mình lúc ấy sao quá ngu si.


Anh thật sự xúc động trầm ngâm suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra anh nhướng mày hỏi tôi: Này. có phải vừa nãy em hét ầm ngoài hành lang rằng “Anh là thằng ngốc” không?


Tôi bật cười: Anh đúng là đồ ngốc còn gì. Không dưng đi giận người ta. Em có làm gì anh đâu chứ. Mà em thắc mắc 1 việc. Sao đêm qua lúc ở tiệm massage anh nói “Anh không phải là người tốt”? Anh đã làm điều gì không tốt???


Vương Tiến mỉm cười: À, anh nói vậy để em ghét anh. Vì apa của em bảo anh rằng anh phải làm sao để em ghét anh. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn, anh sẽ không phải đem lòng vương vấn em nữa.


Tôi thầm nghĩ: apa quả là lợi hại. ông đã hoàn toàn điều khiển tình cảm của Vương Tiến theo ý mình.


Tôi quay qua chọc anh: Anh thật là ngốc. Anh làm vậy em càng thích anh hơn đấy. Vì em thích người xấu mà..hêhê...


Anh bĩu môi: thích người xấu mà cái mặt lúc ấy khó chịu thấy ghét..lêu lêu...


Và chúng tôi huých tay nhau trên đường, gọi nhau là "đại ngốc" và "tiểu ngốc" rồi chọc lét nhau cười ha hả...


Khoảnh khắc đó chúng tôi chỉ muốn mãi là 2 đứa ngốc vui hạnh phúc bên nhau.

...


Nhưng ngày vui cũng đến lúc tàn. Chiều hôm đó tôi phải lên đường đi Chu Hải để từ đó vượt cửa khẩu qua Macau.


Cả nhà ra bến xe tiễn tôi đi. Trước khi lên xe Vương Tiến dúi vào tay tôi 1 chiếc túi đựng nước uống và snack cho tôi ăn đường. Anh vẫn vậy, luôn tận tâm chu đáo làm tôi cảm động lắm.


Anh nhìn tôi như thể một lần cuối mà mắt anh buồn sâu thẳm. Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt đó và tôi luôn giữ nó như một ký ức thật ngọt ngào.

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,421
Bài viết
1,147,023
Members
193,481
Latest member
hot51apkme04
Back
Top